Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

Chương 19: Mất ngủ vì anh




Lam Tử dịu dàng biến đâu mất rồi? Còn đây không phải thiên thần mà là ác quỷ!

Nhân viên thấy Lam Tử rất khác thường nghĩ anh có chuyện không vui nên không dám làm gì, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi làm việc.

Quay sang cô, anh liền nở nụ cười hiền thường thấy, hỏi:

- Em muốn đi đâu?

“Hả??” Anh quay 360 độ luôn kìa!

- Em..em đi đâu cũng được.

- Vậy đi uống caffee đi.

- Vâng.

-----------------

- Em gọi gì?

- Cho em một capuchino.

- Phục vụ, cho tôi một caffee đen và một capuchino.

Vài phút sau, cô phục vụ mang hai cốc đã gọi ra, trên môi là nụ cười tươi tắn. Cô ta vừa bê ra vừa khẽ liếc nhìn Lam Tử một cái, lại có vẻ e thẹn. Con gái ai cũng vậy sao? Thấy trai đẹp là thế sao? May là cô không vậy.

- Em đang nghĩ gì vậy?- Lam Tử thấy cô cứ nhìn cô phục vụ bèn hỏi.

- Không có gì, chỉ là em thấy anh đẹp trai quá nên chị phục vụ cứ liếc anh hoài à.- Cô đùa.

- Em thấy anh đẹp trai là tốt rồi.- Nhìn anh rất vui, được nhiều người khen đẹp trai nhưng khi cô khen thì anh thấy khác, thấy thật hạnh phúc.

Có lẽ anh thích cô thật rồi!!

- Đúng là anh rất đẹp trai, giống thiên thần vậy.- Cô cười.

Cô cười thật đẹp, anh muốn ngắm nụ cười ấy lâu hơn nữa.

- Em có thấy ai đẹp bằng anh không?

- Có một người, nhưng không hiền như anh. Anh ta thú thật là rất đẹp trai, ngang anh, có điều anh ta rất thích bắt nạt em.- Biết là mình đang nói về “ai đó” thì hình ảnh khuôn mặt ấy, giọng dịu dàng ấy lại hiện lên rất rõ ràng làm tim cô đập mạnh. Mặt cô hơi hồng lên, đôi môi bất giác mỉm cười.

“Hình như mình bị bệnh thật rồi, sao lại nghĩ đến tên đáng ghét đó chứ?!”

- Em ốm à?

- Không..không sao đâu ạ. Thôi em về trước đây.- Rồi cô cầm túi xách bỏ chạy.

- Di, em… Để lần khác mời tiếp vậy.

--------------

- 10 giờ hơn rồi, sao không ngủ được nhỉ?- Cô nằm trằn trọc mãi không chợp mắt được.

Cô thử chợp mắt thì cái hình ảnh ấy lại hiện lên, cô bật dậy cầm cái gối ném vào cửa rồi hét:

- AAAA, Điên mất thôi!!!

-------------

Sáng hôm sau cô đi làm với khuôn mặt hết sức mệt mỏi, quầng mắt thâm làm người ta cảm thấy não nề.

- Tối qua mất ngủ à?- Nhung hỏi.

- Ừ.

- Cậu mất ngủ vì chàng nào đấy?- Cô trêu.

- Vớ vẩn. Làm gì có chàng nào ở đây.- Cô phủ nhận nhưng hình như tối qua cô mất ngủ vì chỉ nghĩ về hắn thì phải? Sao lại là hắn? Trời ạ.

- Bà đấy, phải kiếm bạn trai đi không ế đấy.

- Còn bà, có bạn trai chưa?

- Tiếc cho bà là tôi đây có bạn trai rồi.

- Ái chà chà!! Cậu nào lọt được vào mắt xanh của nàng Nhung đấy?- Cô cười cười, tay chống cằm hỏi.

-Đợi bao giờ tôi giới thiệu cho, đẹp trai đấy nhé.

- Rồi bổn cung sẽ đợi, nhớ vác chàng đến đấy.

- Rồi rồi. Haha.- Nhung cười lớn, cô rất mừng cho nhỏ vì nhỏ đã có bạn trai còn cô thì vẫn… Hay cô cũng nên tìm bạn trai nhỉ?

Cài tên “Trần Mặc” xuất hiện đầu tiên trong đầu cô. Hôm nay cô nghĩ hơi nhiều về hắn rồi đấy. Dẹp, dẹp hết. Đi làm việc đã.

Cô vừa vào bếp thì Trần Mặc bước vào quán, nhưng lại đi cùng với một cô gái xinh đẹp. Cô ta là con nhà đại gia, là tiểu thư danh giá nên quần áo toàn đồ đắt tiền. Tiếc thay khuôn mặt cô ta được phủ bơi lớp phần quá dày khiến cô ta trông kém tự nhiên.

Cô mang menu ra đưa cho hai người:

- Trần tổng, anh dùng gì?

- Một caffee và một bánh Chocolate.

- Vâng.

Cô quay người thì nhận được ánh mắt ganh ghét của tiểu thư kia. Đấy là gu thẩm mĩ của anh ta sao? Kém hơn cô tưởng.

Đầu cô thì vẫn chê thẩm mĩ của anh nhưng trái tim cô không nghe lời, nó đang nhói đau. Nó rất khó chịu, cảm giác này lần đầu cô có được. Chẳng lẽ cô khó chịu vì “bạn gái” anh ta? Không, không bao giờ có chuyện đấy. Anh ta làm gì thì không liên quan tới cô, không khiến cô bận tâm. Cô nghĩ lung tung rồi.

Anh gọi phục vụ ra tình tiền, lần này là Vy. Cô không muốn nhìn thấy cảnh đấy đâu.

Cho đến khi anh cùng vị tiểu thư kia bước ra khỏi quán thì cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, cảm giác kia hoàn toàn biến mất.

--------------

- Thưa Trần tổng, 30 phút nữa sẽ có cuộc họp đây là nội dung cuộc họp.- Thư kí của anh, Vĩ Thiên bước vào báo cáo.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

- Vâng.

Anh mệt mỏi ngã người vào chiếc ghế tổng giám đốc kia, nhắm lại thư giãn tâm trí.

Ai ngờ cái giọng trong trẻo ấy lại như thuốc bổ giúp anh cảm thấy yên bình. Cô gái với mái tóc đen ây đang dần đi sâu vào trí nhớ anh, anh nhớ rất rõ khuôn mặt ấy, hình dáng ấy, giọng nói ấy.

Bây giờ anh rất muốn gặp cô, chỉ để nhìn hay trêu cô một chút thôi. “Bắt nạt” cô đã gần như thói quen của anh rồi. Cũng được một tháng từ khi anh quen cô, ấn tượng ban đầu không được tốt đẹp cho mấy.

Anh….. có thể thích không?

Thật nực cười.

Trong anh chỉ có một người, chỉ có bé Di mới sưởi ấm được trái tim anh nhưng cô ấy đang ở đang thì anh không biết.

Từ 2 năm trước, trái tim anh đã đóng băng mất rồi!!