Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Chương 12: Không thể nào!!



Hôm nay tôi tới trường từ rất sớm, phần vì muốn tranh thủ ôn lại bài, phần vì tránh gặp mẹ, giờ mà gặp mẹ thể nào mẹ cũng giảng cho tôi một “bài ca bất tận” về điểm số môn hóa. Cả đêm hôm qua tôi không thể nào ngủ nổi, trong đầu là cái viễn tưởng về ngày hôm nay khi tôi bước chân vào trường, sẽ có hàng chục hàng trăm cặp mắt hình mũi tên nhằm về phía tôi. Bất chợt tôi nhớ lại mấy cảnh trong những bộ phim truyền hình mà tôi hay xem. Nhân vật nữ chính sau khi nhận được lời tỏ tình từ nam chính thì ngay lập tức nhận được ánh nhìn ganh ghét của mọi người xung quanh, cuộc sống ngày thường bắt đầu trở nên khó khăn và gian truân hơn, cô thường xuyên bị chơi khăm, nói xấu sau lưng và hay bị đặt điều bởi những kẻ lòng dạ hẹp hòi đố luôn đố kị với cô, thậm chí còn có kẻ muốn ám sát cô… Mới nghĩ có vậy thôi mà tôi đã rùng hết cả mình. -_-” Tôi thề sẽ không bao giờ xem lại mấy bộ phim đó nữa. Dù việc Duy Khang nói thích tôi đã trôi qua cách đây cũng lâu rồi, tầm 2 tháng trôi qua vậy mà tôi đi đến đâu là thu hút ánh nhìn đến đó. Nếu chỉ là nhìn bình thường thì không nói làm gì nhưng nhìn xong rồi quay sang người bên cạnh thì thầm to nhỏ thì ai mà chịu nổi.

Khi còn chưa buớc chân tới cửa lớp tôi đã nhìn thấy Khang đang đứng với Thùy. Thấy tôi tiến lại gần phía đó thì Thùy vỗ vỗ vai Khang rồi đi vào lớp.

– Chào em.

Khang mỉm cười khi thấy tôi. Tôi cũng gỡ headphone khỏi tai và đáp lại lời chào của anh một cách có chút hờ hững. Nói thật tôi không hề muốn gặp Khang vào thời điểm này một chút nào hết, mọi việc đủ tệ lắm rồi.

– Anh có thể gặp em một lát được không?

– Lát nữa được không? Tại bây giờ em còn ôn lại bài cũ nữa.

– Vậy lát nữa anh qua lớp em nhé.

Nói rồi Khang đi mất. Tôi không hề muốn gặp hay nói chuyện riêng với anh, giờ mà tôi còn gặp riêng anh thì người ta sẽ ghét tôi thế nào nữa đây.

Tiết học đầu tiên là tiết hóa và chúng tôi có một bài kiểm tra 30′. Tôi thề là tôi đã ôn bài rất kĩ, rất rất kĩ vậy mà bây giờ trong đầu tôi lại chẳng có chữ nào. Ngó lên trên, Lam cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. nó buông bút sau khi đã chép y nguyên cái đề bài vào giấy kiểm tra rồi sau đó tỉa rũa móng tay =’= Ngó sang bên Dương Thùy, con bé đã làm được xong một nửa bài 1 và đang cắn nát đuôi bút để làm nốt nửa còn lại. Còn tôi thì bài làm bung bét, câu đúng câu sai trình bày lộn xộn gạch xóa nham nhở. Trời ơi tinh thần “đồng đội giờ kiểm tra” đâu hết rồi. Tôi đánh liều quay xuống ngó bài bạn bàn sau, nó đã làm xong hết bài 2 và bài 3 còn bây giờ thì đang lộn lại tính toán bài 1.

– Ê làm được chưa? – Tôi thì thầm

– Ờ làm được chút rồi. Nhắc hả, đợi tí vứt giấy cho.

May mắn là tôi vớ phải thằng bé biết điều hiểu chuyện, mình chưa kịp nhờ nó đã đồng ý nhắc, ôi hên thế ăn ở tốt có khác :”> Thằng bạn thì đang chép cho tôi bài 2 của nó còn tôi thì đang nghển cổ lác mắt để nhòm được bài 3 của nó. Cái tư thế này mỏi quá đi mất. TT^TT

– Nghiêng bài qua đây chút chút xem nào. – Tôi giật giật bài làm của cậu bạn đó

– Đây từ từ. – Nó hẩy tay tôi ra rồi nghiêng cả bài về phía tôi

– Từ dòng này hả? – Tôi lấm la lấm lét chỉ chỉ chỏ chỏ

– Dòng ở trên cơ, dòng đấy thừa rồi!

Giọng ai đó rất khác vang lên to và rõ khiến tôi đứng tim. Anh Quân đứng cạnh tôi, trong tay là cây bút đỏ chuẩn bị để đánh dấu bài.

– Th..thầ.. thầy… – Tôi nhìn anh, vẻ mặt vừa khóc vừa cười

– Giỏi thật, dám đi chép bài, tôi đánh dấu bài cho chừa nghe chưa.

Tôi nhìn thấy bài của mình xuất hiện một chữ “X” màu đỏ phía bên lề của bài làm mà lòng ngao ngán. “Dạ thầy cứ trừ thoải mái, có điểm đâu mà trừ, em đã làm được cái gì đâu mà trừ TTvTT” Tôi thật sự rất muốn nói như thế với anh nhưng không dám, chỉ cầu mong anh đừng ghi tôi vào sổ ghi đầu bài đã là may mắn lắm rồi. Sau đó cả lớp thu bài và đến giờ ra chơi thì cả lớp lại nhốn nháo ầm ĩ nhức óc. Tôi rủ Thùy xuống canteen mua nước tiện thể thoát khỏi cái tổ ong vò vẽ này. Đi được đến tầng 2 thì tôi thấy Duy Khang đang từ dưới sân trường đi lên, anh vẫy vẫy tôi với một vẻ mặt tươi cười hớn hở. À đúng rồi, Khang hẹn gặp tôi mà, thế mà tôi quên khuấy mất. Tôi vội vàng kéo Thùy vào WC gần đấy còn nó thì luôn miệng hét lên kêu không muốn vào đó.

– Tao không vào tao không vào tao không vào đâuuuu!!!!!!!

– Đi cùng chút xíu thôi mà hét gì ghê thế.

– Nói thẳng ra là máy tránh anh Khang chứ gì biết thừa.

Thùy vừa nói vừa soi lại mình trong gương. Tôi tựa vào bồn rửa mặt rồi nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên còn nó thì thản nhiên.

– Mày tránh Khang tao biết thừa.

– Sao mày biết?

– Tao lạ gì mày nữa. Mà anh Khang thích mày, mày đã trả lời cho người ta chưa?

– Trả lời gì?

– Mày đầu đất thế nhỉ, thế mày có trả lời Khang sau khi anh ấy nói thích mày không?

– Có hỏi đâu mà nói.

– Tao muốn tế mày lên quá đi mất.

– Tao nói thật nhớ, tao chả có gì với Khang luôn. Ngay từ đầu đã chả có cái gì rồi xong chúng mày cứ thêm thắt vào rồi cả trường biết tao càng không thích luôn. trước tao còn thấy quý Khang xong bao nhiêu chuyện như thế bây giờ gặp ngại bỏ xừ, tao còn chả muốn gặp.

Tôi nói như hét khiến Thùy trùng xuống. Biết như thế là không phải nhưng thật sự tôi rất ức chế.

– Bình tĩnh, bình tĩnh chị hai. Dù sao mày cũng phải đối diện thôi, chẳng lẽ mày lại cứ để cho Khang chờ đợi mãi thế à. Sáng nay tao tình cờ gặp Khang ở cửa lớp lúc mày chưa đến ý, anh ấy nói với tao rất nhiều, đa số đều là những thắc mắc về mày.

Nghe Thùy nói xong tôi cảm thấy có chút không nỡ. Vốn đã định nói thẳng hết những suy nghĩ bấy lâu nay nhưng giờ khi biết được Khang dành cho tôi một sự quan tâm to lớn như thế thì tôi lại cảm thấy không nỡ. Đột nhiên tôi nghĩ về hộp kẹo bạc hà của Khang hôm trước hội chợ. Thực ra hộp kẹo đó tôi còn chưa bóc, cũng chưa ăn mà cũng không được ăn luôn. Lí do tôi không được một viên kẹo nào là vì cái thói cẩu thả hay vứt đồ bừa bãi của tôi, lão anh già vô tình nhìn thấy hộp kẹo trên nóc tủ lạnh mà lại là hương bạc hà (đúng khẩu vị) và cho luôn vào túi. Đến khi tôi nhớ ra và bắt đầu lục tung nhà để tìm hộp kẹo thì nó đã hết sạch. Vậy đấy, sự quan tâm của Khang đã bị ông anh tôi tuồn sạch vào dạ dày.

Tùng..tùng…tùng tùng….

Tiếng trống vào giờ cẳ ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thùy kéo tôi chạy ra khỏi phòng WC và xuống sân tập trung bởi tiết tiếp theo là tiết thể dục. Thể dục chúng tôi được học ném bóng rổ, hôm nay sẽ là tiết luyện tập để chuẩn bị cho mấy tiết tới kiểm tra học kì. Thầy gọi tên theo danh sách và từng bạn sẽ lên ném bóng vào rổ, chỉ cần ném quả bóng trúng rổ là đạt. Đây là sở trường của tôi nên tôi cũng không mấy lo lắng mà còn cảm thấy hứng thú.

Tôi ôm quả bóng rổ màu cam đứng cách cột bóng chừng 1m5, xung quanh là các thành viên của lớp đang chăm chú nhìn tôi. Chân đặt sau vạch theo quy định của thầy, tôi chăm chú nhìn về phía cái rổ cao tít trước mặt. Giữ bóng bằng lòng bàn tay phải, cổ tay hơi ngửa ra sau, tay trái đỡ bóng, chân phải đặt ra sau, đầu gối hơi khuỵu xuống lấy đà… Tôi có cảm giác như mình là một vận động viên bóng rổ thực thụ, tôi chắc chắn sẽ ném trái bóng này đập vào cái bảng đó rồi theo quán tính bóng sẽ bật ngược lại và dưới sự tác động của lực hút trái đất mà rơi trúng rổ, có vẻ Anh Quân đã đào tạo tôi rất kĩ về môn vật lí, ấy vậy mà anh lại thất bại thảm hại trong môn hóa học chỉ vì độ ngu si của tôi. Tôi nhếch mép nở một nụ cuời ngạo nghễ, dồn hết sức vào đôi chân để chuẩn bị cho một cú bật ném bóng ngoạn mục. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hoặc thậm chí trên cả tuyệt vời nếu như trong lúc tôi đang dồn hết sự tập trung vào cú ném của mình, Khang không chạy tới và hét lên gọi tôi. Nhưng rát tiếc, cái giây phút quan trọng đó đã bị anh phá hỏng chỉ bằng một tiếng gọi “Tú An”. Tôi mất tập trung, bóng đã rời tay tôi, nhưng không phải tiến về phía cái rổ. Quả bóng da màu cam đáng lẽ ra phải bay lên cao, đập vào bảng và rơi trúng rổ thì giờ đây lại bay thẳng mặt kẻ xấu số nào đó vừa đi ngang sân trường.

Một tiếng “Bốp” chua chát vang lên…

Tôi chết đứng khi nhìn thấy trước mặt là người đã đánh dấu bài kiểm tra của mình cách đây chưa đến một tiếng đồng hồ, Anh Quân, quả bóng “hạ cánh” ngay giữa trán anh. Anh Quân choáng váng ôm lấy đầu, tài liệu và giấy tờ của anh thì nằm ngổn ngang trên nền đất.

– Mấy em mau đỡ thầy Quân lên phòng y tế nhanh lên. – Thầy Dũng dạy thể dục vội vàng nói với đám con trai lớp tôi sau đó quay sang tôi đang đứng ngẩn người – Còn em kia, ra thu gọn lại giấy tờ tài liệu của thầy vào.

Trong khi tôi lúi húi nhặt lại mớ giấy ngổn ngang dưới mặt đất thì thầy Dũng quay qua mắng Duy Khang vì tội gây ồn làm ảnh hưởng đến lớp học, phạt quét sân trường một tuần. Tôi biết Khang đang nhìn tôi còn tôi thì lại chỉ chăm chú lo thu gọn cái mớ giấy lộn xộn kia cho xong. Sau đó lớp tôi lại quay trở lại với buổi tập, Khang sau khi “lãnh án quét sân trường” thì cũng về lớp, Anh Quân thì nằm nghỉ tại phòng y tế, tôi thì bị phạt đứng lên ngồi xuống 50 cái do mất tập trung trong giờ học và cuối giờ phải xuống phòng y tế xin lỗi ai kia. Không cần bảo tôi cũng sẽ xuống đó xem anh có sao không, dù gì tôi cũng là đứa ném cú ném bóng đó khiến anh ra nông nỗi này.

Hết tiết, tôi mò mẫm xuống phòng y tế, nếu người ta đi tới đó chỉ mất 10′ thì tôi mất tới 20′. Vừa đi tôi vừa lo sợ, hết cắn môi rồi lại vân vê gấu áo, liệu anh có sao không nhỉ?! Đây là lần thứ 2 tôi xuống phòng y tế kể từ khi vào học ở trường Lần đầu tiên là hôm Noel, tôi bị sốt tới mức ngất đi và lần đó Anh Quân đã bế tôi xuống đây. Nhớ lần đó tôi còn được anh “đền” cho một quả cầu tuyết, còn lần này thì tôi “bù” cho anh một quả bóng vào mặt, đó cũng lí do của lần thứ 2 xuất hiện ở phòng y tế. Thật là chẳng đáng vui mừng gì cho cam.

Tôi đứng trước cửa phòng y tế, do dự nửa muốn vào nửa không, muốn vào vì lo cho anh, không muốn vì sợ bị mắng. Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì cánh cửa phòng bật mở, chị y tá bước ra ngoài. Nhìn thấy tôi chị chỉ khẽ cười rồi nói:

– Em là Tú An lớp 10A6?

– Dạ… vâng ạ. Thầy Quân có sao không ạ?

– Em vào đi, thầy Quân đang định bảo chị tìm em. Nhớ xin lỗi thầy đấy mà thầy vẫn còn hơi choáng có gì em gọi chị ngay nhé.

Nói rồi chị y tá đi thẳng. Tôi dè dặt đẩy cửa đi vào, trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng vẫn bước vào trong, tôi nghĩ đằng nào cũng gặp thà cứ gặp luôn cho xong. Anh Quân nằm trên giường, tay vắt trên trán, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, đôi mi cong khẽ rung…. Tôi thấy tim mình lạc mất một nhịp.

Có lẽ Anh Quân ngủ rồi, tôi nên về lớp thôi…

– Này định trốn hả cô ngốc kia, tôi còn chưa hỏi tội em mà em đã dám cả gan về lớp hả?

Anh trầm giọng nói khiến tôi giật bắn mình. Anh mở mắt rồi từ từ ngồi dậy. Tôi nhìn anh với vẻ mặt của một chú cún con, rồi thỏ thẻ.

– Em cứ tưởng thầy ngủ rồi.

– Ngủ cái gì mà ngủ. Em có phải trả thù tôi vì đánh dấu bài em không hả? Mà con gái con đứa ném gì mà ném mạnh thế, em định tiễn tôi đi dạy hóa cho Diêm Vương hả?

– Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu ạ. Em thề luôn, em nói thật đấy, em không hề cố ý, chỉ là tai nạn thôi. Thầy phải tin là em không hề cố ý, em còn không biết thầy đi ngang qua sân trường cơ. Em không cố ý đâu thật mà em xin lỗi em xin lỗi…

– Thôi thôi, dừng dừng dừng. Em không cố ý, thế được chưa, đừng nói nữa, tôi ù hết cả tai rồi.

Anh xua xua tay rồi bịt chặt tai lại, nhìn anh chẳng khác nào một đứa trẻ con, trông rất đáng yêu. Mà gì chứ, đáng yêu ư? Tôi vừa nói từ đáng yêu á? Eo ơii…!!

– Hì – Tôi nhe răng cười híp cả mí “cầu hòa”.

– Hì cái gì mà hì. Bài kiểm tra của em rất kém đấy nhé, sắp thi học kì đến nơi rồi em có muốn bị đúp không hả. mà còn dám chép bài bạn nữa, tôi sẽ trừ thật nặng cho em chừa.

– Thôi mà thầy, em cũng có cố gắng đấy chứ. Mà cái bài kiểm tra vừa rồi thầy muốn trừ cũng không được, em đã làm được cái gì đâu.

– Nói thật đấy, em đang có nguy cơ thi lại môn hóa rất cao đấy. Mà phần trăm thi lại mà được lên lớp là rất thấp.

– Tệ đến thế ạ? – Tôi xị mặt.

– Siêu tệ.

– Thầy phũ thế >

- Phũ bằng quả bóng em ném vào mặt tôi không?

- Tại em mất tập trung thôi, nhỡ tay thôi, tai nạn ý. Lúc đấy có người gọi em mà...

- Cái cậu lớp 11 kia hả? Tôi gật gật đầu. Thực sự tôi rất khó xử, tôi vừa không muốn làm Duy Khang tổn thương và lại càng không muốn o ép bản thân mình. Chuyện tình cảm luôn là chuyện mà tôi không muốn dính vào nhất. Lý do ư? Lý do đây chứ đâu. Bây giờ gặp không được mà không gặp cũng không xong, tôi chắc điên đầu vì chuyện này mất. - Thôi nói chung là để ý vào việc học rồi muốn làm gì thì làm. Anh Quân đột nhiên trầm giọng. Chắc do anh mệt. Tôi xin phép về lớp để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Tôi vừa đặt chân vào đến cửa lớp thì Lam với Thùy đã nhao nhao.

- Có bị làm sao không mày?

- Thầy có mắng mày không? Có phạt không? Tôi xua xua tay tiu nghỉu nhìn chúng nó. Thấy mặt tôi như bánh đa ngâm nước chúng nó lại hỏi tôi bị làm sao. Tôi lắc đầu.

- Thầy Quân nói rằng điểm hóa của tao thấp, nếu không cố gắng ở bài thi học kì và bài kiểm tra 45' sắp tới thì coi như đời tao về mo, thi lại, tệ hơn là đúp. Đến lúc đấy mẹ tao sẽ róc thịt tao ra nấu canh chua mất. Hoặc là tao sẽ bị chôn sống và thầy Quân nhảy múa trên mộ tao.

- Mày làm ơn đi -_- mẹ mày chứ có phải thổ dân đâu, thầy Quân cũng sẽ không rảnh tới mức nhảy múa trên mộ mày đâu. Con dở mày hâm vừa thôi. Tôi nhìn chúng nó mà trong lòng vẫn thấy lo lo. Dù biết rằng sẽ không có mấy chuyện vớ vẩn như tôi vừa nói nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Lỡ chằng may mà tôi bị đúp thật thì sao? Tôi là một con bò, một con bò đội nón, một con bò ngu nhất trong các loại bò nếu nói về môn hóa. Không biết kiếp trước tôi có thù hằn gì với môn học này hay không mà nó ám tôi kinh thế. Năm đầu tiên tôi học hóa là năm lớp 8, năm đó tôi mất danh hiệu học sinh giỏi chỉ vì không đủ điểm môn hóa. Lý do khiến tôi ghét bỏ môn hóa ngay từ khi mới học là do giáo viên bộ môn hóa hồi đó là một bà giáo khó tính lắm điều, dạy thì khó hiểu lại còn rất hay tự kiêu. Đợt đó một tiết 45' thì phải 25' chúng tôi được ngồi nghe kể chuyện, hôm thì con mèo quý hiếm nhà bà ta chạy và bị ngã mất một mảng lông, hôm thì thằng cháu quý tử nhà bà ấy tập đi xe đạp và vỡ hai cái răng cửa. Vâng, một loạt những "bài học rất quý giá bổ ích" mà có lẽ tôi không bao giờ muốn nghe lại chúng lần thứ 2 ='= Học nốt các tiết còm lại khiến tôi mệt muốn chết. Vừa lết xác về nhà là tôi lao ngay lên phòng, chiếc giường thân yêu ấm áp chào đón tôi một cách đầy yêu thương. Nhưng cái sự hạnh phúc khi được "đoàn tụ" với chiếc giường thân yêu chẳng được bao lâu thì mẹ tôi mở cửa bước vào. - Tối nay không cần đi học hóa ở trung tâm đâu nhé mẹ xin nghỉ ở trung tâm rồi.

- Ơ thế là con không cần phải đi học ở đấy nữa ạ?

- Ừ, tối mai ở nhà học mẹ sẽ bảo Anh Quân kèm cho con.

- Gì ạ? Kiểu gia sư ạ?

- Ờ kiểu đấy đấy.

- Thôi mẹ ơi, anh Quân anh ý bận nhiều việc lắm không nhờ được đâu

- Tôi xoa xoa tay vào nhau rồi óố tìm ra một cái lí do nghe hợp lí nhất để mẹ từ bỏ cái ý định kinh khủng kia đi.

- Nó thu xếp được rồi, chính nó bảo muốn dạy riêng cho con mà. Đừng tưởng mẹ ở nhà mà không biết mày học hành thế nào, đúp thì cứ liệu hồn nghe chưa, mẹ nói rồi đấy. Và đúng như lời mama nói, ngay buổi tối sau đó tôi đã an tọa trước ngồi trước bàn học trong cái khung giờ mà đáng lẽ ra là tôi đang được nằm lăn lộn với máy laptop. Anh Quân ngồi trên giường ôm laptop của tôi, bên cạnh anh còn có lão anh già đang ngồi lật lật mấy quyển sách hóa tạo ra cái tiếng kêu xoẹt xoẹt khiến tôi rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên Anh Quân vào phòng tôi vậy mà anh không những không cảm thấy ngại mà còn rất tự nhiên thoải mái duỗi chân rồi nằm ệch lên con cá sấu trên giường tôi, vươn vai một cái trêu ngươi rồi hô hố ha há cười với lão anh dở hơi của tôi nữa.

Mỗi lần tôi quay ra định phàn nàn kêu ca thì anh lại giơ tay lên dọa cốc đầu tôi. Đây mà gọi là gia sư à, khủng bố tinh thần thì có. Hai lão anh ngồi cười đùa được một lúc thì mẹ tôi lên phòng xem thử tôi học hành ra sao. Ngay khi mẹ thấy cái cảnh tôi thì ngoan ngoãn ngồi trước bàn học, hai lão anh thì ngồi ở giường nói chuyện thì lão anh già đã bị một phen ăn mắng te tua. Cho đáng đời! ^_^ Cứ tưởng tống được một người ra là tôi nhẹ nợ nhưng đó quả thật là một ý kiến tồi. Bởi ngay sau lúc anh tôi đi ra thì "anh thầy" mới chính thức bắt đầu khóa huấn luyện cho một con não bò là tôi. Tôi biết tôi ngu hóa nhưng anh có nhất thiết cần ác độc như thế không? Nãy tới giờ mới chỉ 15' trôi qua mà tôi đã lãnh trọn 6 phát củng vào đầu và 2 cái nhéo tai. Tôi có thể hình dung ra mình sau buổi học tối hôm nay, đó là một tôi hoàn toàn khác với cái đầu lồi lõm do "ăn" củng và một bên tai thì bị đứt do bị véo quá nhiều.

- Thầy làm ơn tha cho cái đầu em được không? Nó sắp rụng hết ra rồi.

- Nếu em làm bài cẩn thận thì tôi cũng không cần sử dụng biện pháp mạnh đến mức như thế.

- Em bị mất gốc mà thày chẳng nói chẳng rằng gì cả cứ độp thẳng bài tập thì làm sao mà em hiểu cho nổi. Phải có hướng dẫn hay cái gì đấy chứ.

- Thế từ nãy tới giờ toàn là đàn gảy tai trâu hả?

- Em chả thấy đàn đóm gì cả ý, nghe như kèn đám ma.

- Ơ hay nhỉ tôi đùa với em đấy à?

- Chả hay ho gì cả ý. Em không hiểu mà thầy cứ làm như em là thiên tài ý.

- Không hiểu thì phải hỏi chứ, em cứ để tôi lãng phí bao nhiêu lời vàng ngọc thế hả.

- Chả hiểu vàng ngọc ở đâu luôn. Thầy cứ nói liền tù tì một mạch thế em chen vào đâu được.

- Tôi là thầy hay em là thầy thế hả? Nói một câu cãi một câu. Nhìn vào dây này, tập trung vào, bớt cái mồm đi. Tập trung suy nghĩ vào, chỉ giỏi cãi là không ai bằng...... Này này này, chỗ này là HCl chứ sao lại là CO? Tôi nói em có nghe không thế hả tôi lại cốc vài cái vào đầu bây giờ.

- Tránh xa đầu em ra.

- Chỗ đấy là 0,2 mol đúng rồi, nhân chéo chia ngang lên.

- Biết rồi nói lắm thế - Vừa bảo tôi không hướng dẫn, bây giờ tôi hướng dẫn cho thì lại nói là tôi lắm điều thế giờ em thích thế nào. ...

- Có thích bướng không hả. Chỗ kia là 5,28 gam chứ đọc kiểu gì thế - Từ từ, nhầmm - Tôi tổn thọ mất!! >

- Là thầy tự nguyện kèm em học hóa mà.

- Lắm mồm thế, học đi. Nhiều lờii >

– Vẫn giữ hả? À, ra là quả cầu tuyết…

– Sạch bong không một hạt bụi. Em thích mấy quả cầu tuyết kiểu này lắm hả?

– Em bình thường. Ngồi lại một lúc chuyện trò với mẹ tôi Anh Quân cũng xin phép ra về. Đêm đó quả thật tôi ngủ không ngon một chút nào với mấy vết u trên đầu. Những buổi học tiếp theo nhẹ nhàng và bớt phần bạo lực hơn. Anh nói rằng tôi có tiến bộ, thực ra tôi học cũng rất khá nhưng vì mất gốc cộng thêm tâm lí ngại (lười) nên đang “dốt loãng” trở thành dốt “đặc”. Dù biết là vậy nhưng hóa vẫn là môn học mà tôi không thể yêu thương nổi, có lẽ là do tôi không quen với cái cảm giác thích-được-học môn hóa hoặc có lẽ do câu chuyện về con mèo mất một nhúm lông với đứa cháu bị vỡ hai cái răng cửa của bà giáo kia đã ám ảnh tôi? Tóm lại là do môn hóa, nhúm lông hay là hai cái răng cửa thì tôi vẫn đều không thích. Do kết quả của bài kiểm tra 45′ vừa rồi của tôi có kết quả khá là khả quan nên mẹ đã “thưởng” cho tôi một buổi tối không cần nhốt mình trong phòng “nhai hóa trừ bữa nữa”. Xõa thôi!!! Tôi nhảy như một con cuồng sau khi nghe mẹ “ban thánh chỉ”, ngay lập tức vồ lấy cái điện thoại gọi tìm cạ cứng cho một buổi tối đi xõa. Tôi chạy sang nhà Thùy do nhà nó gần nhà tôi nhưng rất tiếc là đợt kiểm tra này nó “không qua khỏi”. Tôi ỉ ôi năn nỉ mẹ nó một hồi mà cũng không được. Tôi nhìn nó với một ánh mắt “thương cảm”.

– Đáng đời cưng. Đây là cái tội ngồi cười trên nỗi đau của người khác đó mà hehe. Gato đi bởi tối nay anh sẽ đi chơi muahahaha… Sau khi Dương Thùy bị tôi trêu cho nổi điên thì tôi cũng chịu lết về nhà. Đã lâu rồi tôi chưa đi lượn với Linh Trang, phải mấy tháng rồi tôi chưa gặp nó kể từ đợt hội chợ. Tuy vẫn chat với nhau qua facebook và nghe về nó qua Việt Anh nhưng được gặp trực tiếp vẫn hơn chứ. Không nghĩ nhiều, tôi rút điện thoại ra rồi bấm số.

Chưa đầy 1 phút đầu bên kia đã có người nhấc máy. Và thế là tối nay tôi có đứa để đi lượn cùng rồi, đương nhiên sẽ chỉ có hai đứa tôi thôi, Việt Anh sẽ không đi cùng. Đúng 7h tối Trang có mặt ở cổng nhà tôi. Sau một hồi í ới gọi nhau tôi và nó cùng bắt đầu cuộc hành trình đi xõa của mình. Có lẽ đã quá lâu rồi chúng tôi chưa được gặp nhau nên cả hai nói rất nhiều, có quá nhiều chuyện để nói mà thời gian thì lại có quá ít. Cả hai đứa tôi và Linh Trang cùng thi nhau nói, tranh nhau nói, đứa này chưa nói hết đứa kia đã chen ngang cướp lời, nhưng việc đó chỉ xảy ra khi câu chuyện đã gần kết thúc, chúng tôi vẫn lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của nhau, vừa nghe vừa chèn thêm mấy câu bình luận hài hước gần như biến dạng thành ngu ngốc vào đó.

Sau một hồi lượn lờ qua các dãy phố, lê lết qua từng quán nhỏ, hai đứa tôi dừng chân tại một quán Lotteria. Tôi vẫn thao thao bất tuyệt than vãn về buổi học gia sư kinh khủng của những ngày vừa qua, vừa hứng thủ kể lại chuyện Anh Quân vô tình hứng trọn của bóng rổ trong khi Trang Linh đang cố gắng đọc đi đọc lại bảng menu. Nó ném tờ menu xuống bàn rồi gắt lên đầy bực bội.

– Tao lậy mày mày tha cho tao, trật tự cho tao gọi menu. Nhìn con bạn của mình bỗng trở nên hung hãn tôi cũng biết điều mà nuốt những lời định nói xuống cổ họng. Sau đó chúng tôi chọn cho mình một chiếc bàn rồi ngồi đợi. Tôi ngồi im nghe Trang Linh kể về những buổi hẹn hò lãng mạn cùng Việt Anh, về chuyện ở lớp của nó. Thấy suốt cả buổi chỉ mình nó nói liến thoắng như con tử kỉ còn tôi thì ngồi im, nó hua hua tay trước mặt tôi rồi đá đá chân tôi mấy cái. Tôi lập tức cau mày cúi xuống xem đôi giày có vết bẩn nào không rồi sau đó mới ngẩng lên nhìn nó. – Đừng làm bẩn giầy tao.

– Giày mới à?

– Ừ. À không. À ừ… – Không xong lại ừ thế rốt cục là như nào? – Giày mà hôm tao đi mua thì bị tranh mất đấy…

– Tôi vặn vẹo ngón tay nhìn Linh Trang. Nếu lúc ấy không phải vì cú điện thoại của nó làm gián đoạn thì chắc đôi giày này đã về tay tôi từ lâu rồi mới đúng. – Là đôi mà thầy Quân tặng mày hôm tết đây á? Bị mua tranh đấy á?

– Ừ. Tôi gật đầu tỉnh bơ. Linh Trang nheo nheo mày rồi nhìn tôi từ đầu đến chân như thể tôi là sinh vật lạ da có màu xanh và vừa rơi từ trên trời xuống. Nó xoa xoa cằm rồi đẩy lại gọng kính lên sống mũi nói như vẻ một chuyên gia thực thụ.

– Hôm nay tao để ý mày rất lạ. – Lạ gì?

– Tôi ngơ ngác cúi xuống nhìn lại mình.

– Cả buổi hôm nay đi chơi mà mày chỉ kể về mỗi một người.

– Ai?

– Thầy Quân! Hôm nay ngơi mồm ra lúc nào cũng Quân Quân Quân. Có khi còn gọi luôn bằng anh Quân nữa chứ. Hay là mày….

– Mày điên à, không có chuyện đấy đâu.

– Tôi phẩy tay.

– Chỉ là dạo này chạm mặt nhau nhiều quá thôi.

– Thế mày với cái anh Duy Khang đó thì sao? Nó nhắc tôi mới nhớ, sau vụ hôm thể dục tôi chưa gặp lại Khang. Có lẽ do cả hai cùng quá bận bịu với những đợt kiểm tra liên miên rồi những đêm thức khuya ôn bài, còn chưa kể Anh Quân đã nghiễm nhiên cắt bỏ mọi hoạt động vui chơi la cà của tôi với cái lí do là “em phải học nếu không muốn bị đúp”. Những buổi tối vi vu trên phố giờ thay bằng những chồng bài tập cao chót vót cộng thêm một gã gia sư ẩm ương hung dữ kèm tôi học. Hôm thì ở nhà Anh Quân tập piano, hôm thì anh ở nhà tôi kèm tôi học. Cuộc sống tự do của tôi biến mất, khoảng trời bao la đầy gió giờ đây bị kìm kẹp trong một cái vòng luẩn quẩn từ nhà đến trường và rồi lại từ trường về nhà, xa hơn một chút là nhà của Anh Quân.

Lắm lúc tôi như phát dồ lên khi Anh Quân cứ tự ý gián tiếp sắp xếp cuộc sống của tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ phán kháng một cách quyết liệt, phải vùng lên đấu tranh đòi lại công bằng, đòi lại quyền tự do mà tôi vốn có, tôi sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn với anh. Nói thì nghe có vẻ cao cả và dễ dàng lắm, trông hùng hổ vậy thôi, lúc đứng trước mặt Anh Quân tôi lại xẹp xuống như một trái bóng bị rút cạn hơi. Linh Trang vẫn ngước mắt đợi chờ câu rả lời của tôi. Nó muốn biết liệu tôi có tình cảm với Duy Khang hay không.

– Chả sao cả.

– Tôi nhún vai.

– Lâu rồi tao vẫn chưa gặp anh Duy Khang

– Là sao? Sao lại chưa gặp?

– Không có thời gian với lại tao cũng không muốn gặp anh ấy.

– Không có thời gian là thế quái nào chứ, mày với anh ấy học cùng trường, lại cùng trong câu lạc bộ của trường nữa, ít ra cũng phải chạm mặt đôi ba lần, nói chuyện dăm ba câu chứ.

– Thì mỗi lần nhìn thấy anh Khang thì tao lẩn đi không thì thầy Quân lại sai vặt đi làm việc gì đó.

– Mày làm ơn ném cái lão Quân đó sang một bên được không? Cả ngày hôm nay à không không, cả buổi hôm nay mày lúc nào cũng nói về lão dở hơi đấy. Nếu mày còn nói nữa thì tao sẽ nghĩ là mày tránh Duy Khang vì mày thích lão Anh Quân đấy!

– Mày dở à. Tuy là tao có nói nhiều về thầy Quân, dạo này cũng hay nghĩ về thầy Quân nhưng không có chuyện thích cái con người ác độc đó đâu.

– Á à biết rồi nhớ.

– Trang “à” lên một tiếng, giọng nó thay đổi hoàn toàn.

– Mày vừa khai hết ra rồi đấy.

– Mày điên à.

– Chứ không thì suốt ngày nghĩ về người ta để làm mô à. Tôi cứng họng, bực bội nhéo nó một cái. Gì chứ.Thích? Thích ai cơ? Anh Quân á? KHÔNG-BAO-GIỜ.! KHÔNG BAO GIỜ LUÔN! NHÉ!! Kể cả một triệu năm nữa, một tỉ năm nữa cũng KHÔNG! Không thể nào luôn!!! Ừ, tôi dạo này hay nghĩ về Anh Quân thật đấy nhưng cũng chỉ là do tôi phải gặp anh quá nhiều, phải gọi là quá nhiều. Ngày nào anh cũng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, dù chẳng để làm gì, dù không có lịch học thì anh vẫn xuất hiện, dù chỉ để lượn qua lượn lại vài cái, trêu tôi tức sôi máu và sau đó thì biến mất. Làm sao mà tôi lại đi thích một kẻ dở dở ương ương như thế được chứ?! Linh Trang thấy tôi bắt đầu nổi đóa lên thì lặng thinh không nói gì thêm nữa. Tôi biết tôi và nó còn rất nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe nhưng cả hai vẫn cùng im lặng cho đến khi tôi đề nghị gọi thêm mấy cái kem. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình hơi quá đáng khi mà tự dưng lại nổi đóa lên như thế với Linh Trang, cũng phải công nhận là hôm nay tôi nhắc đến Anh Quân khá (rất) nhiều, nhiều đến mức tôi cũng sắp nổi điên lên với chính bản thân mình.

– Đâu phải cứ nghĩ nhiều về là thích đâu!

– Tôi cầm ống hút nghịch nghịch những viên đá, lẩm bẩm với Linh Trang.

– Tao cũng hay nghĩ rất nhiều về Việt Anh, nhiều lúc còn thấy tim mình đập hơi nhanh khi thấy cậu ấy.

– Đừng có mà trù úm tao, tao không thích lão thầy quái vật đó được đâu.

– Nói trước kẻo bước không qua.

– Mày không thấy học sinh thích thầy giáo là một chuyện vô cùng hoang đường hay sao mà cứ gán ghép nhố nhăng bậy bạ thế hả.

– Thời đại nào rồi mà mày cổ hủ thế. Đến tình yêu đồng giới còn được cả thế giới ủng hộ, chuyện tình yêu thầy trò là quá bình thường, còn chưa kể mày biết thầy Anh Quân trước khi thầy ấy làm thầy mày.

– Thôi đi mệt mày quá. Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ chỉ vì những lời nói của Linh Trang, nó khiến tôi băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều. Thú thật là cũng có lúc tôi nghĩ mình thích Anh Quân nhưng rồi sau đó những suy nghĩ ấy lại gặt phắt đi. Cảm giác của tôi như thế nào tôi cũng không biết nữa. Nó rất mông lung, mơ hồ tựa một giấc ngủ mộng mị trong một buổi trưa hè oi ả. Kì thi học kì II đến ngày một gần, đống bài tập của tôi cũng cứ dày thêm lên khiến tôi chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ hay lo lắng về việc mình có thích Anh Quân hay không. Dạo này anh cũng bận bịu với những xấp bài kiểm tra của các lớp, còn chưa kể đến các loại đề ôn thi đại học cho các anh chị khối 12.

Do cả hai cùng bận bù đầu nên những buổi tập đàn của tôi tạm thời gác sang một bên, thay vào đó là Anh Quân sẽ kèm tôi về những phần tôi còn yếu. Nhìn anh ngày nào cũng tất bật với đống giáo án nên tôi cũng biết điều mà ngoan hơn, anh cũng không gõ vào đầu tôi mỗi khi tôi giải sai bài hay cãi lời anh nữa, anh nhéo má tôi. Chỉ còn hai ngày nữa là tôi bắt đầu thi môn chia phòng đầu tiên – môn hóa. Tôi cảm thấy căng thẳng. Nếu bài kiểm tra này mà điểm không trên nổi con số 5 thì tôi sẽ phải học lại một năm lớp 10. Dương Thùy, Việt Anh và Hồng Lam, chúng nó học không giỏi môn này nhưng cũng không đến mức tồi tệ như tôi. Học cùng một thầy, ngồi cùng một lớp mà tại sao tôi lại kém hơn chúng nó? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy có chút tự ti về bản thân mình.

Cảm giác ấy chả giúp được gì trong hoàn cảnh này cả, nó chỉ khiến tôi căng thẳng hơn mà thôi. Tối nay tôi lại có một buổi kèm học hóa. Tôi cứ tưởng anh sẽ lại bắt tôi giải hết mấy cái phương trình hay là nhận biết các lọ dung dịch bị thằng cha nào đó làm mất nhãn. Nhưng không, chính anh đề nghị với “đại nhân mẹ” đưa tôi đi chơi cho khuây khỏa bởi trước khi thi thì cần làm thư giãn đầu óc. Trước khi đi anh còn giao hẹn với tôi là phải đạt được kết quả trong bài thi sắp tới và để buổi đi chơi này trở nên “bình-thường” thì tôi sẽ phải thay đổi cách xưng hô. Anh Quân hào phóng đưa tôi đi xem phim, ngồi gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để đợi tôi ngồi tô tượng nhưng đến khi tôi đòi đi thú nhún thì anh lại cau mày gõ vào trán tôi.

– To đầu mà toàn chơi mấy trò trẻ con.

– Kệ em. Sau đó anh dắt tôi đi ăn. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn được mang lên thì anh ngồi bấm bấm điện thoại, tôi thì ngồi đeo tai nghe, nghe mấy bài nhạc trong máy điện thoại. List nhạc của tôi gần đây xuất hiện thêm mấy bản nhạc piano do Anh Quân cài vào, anh bảo tôi cần phải rèn luyện kĩ năng nghe nữa mới được. Và thế là tôi cũng nghe theo, cũng tự mày mò tìm thêm những bản nhạc khác rồi tải về máy, khi rảnh thì lôi ra nghe. Tôi hay khoe anh những bản nhạc mà tôi tìm được và lần này cũng không là ngoại lệ. Tôi đứng dậy chạy sang ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Anh Quân rồi nhét một bên tai phone vào tai anh.

– Gì thế?

– Anh Quân khẽ làu bàu rồi lại gật gù.

– Nhạc.

– Tôi đáp cụt lủn Nghịch nghịch điện thoại được một lúc tôi đâm ra chán, vẫn để trình phát nhạc ở máy rồi tắt màn hình, quay sang Anh Quân. Anh đã thôi không chơi Candy Crush nữa mà chuyển sang ngồi lướt facebook. Tôi chống tay lên mặt bàn nhìn vào từng loạt ảnh rồi status trôi qua. Tôi ngồi gần vào cái điện thoại, mỗi lần anh dừng lại để đọc tin thì tôi lại nhấn vào nút like rồi nói với vẻ mặt ngu đần.

– Like! Anh chẳng nói gì chỉ ấn unlike rồi lướt xem những tin khác. Tôi lại bắt đầu giở trò, ấn nút like và nhại lại cái giọng ngu si của mình.

– Like

– Thôi nào!

– Anh cau mày ấn unlike

– Like

– Tôi gan lì trêu tiếp.

– Nghịch ngợm!

– Anh lại một lần nữa ấn nút unlike.

– Like…

– …. Anh chẳng nói gì, ấn unlike rồi nhanh chóng log out khỏi facebook cất điện thoại vào trong túi, chống tay lên bàn mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Anh nhìn về một điểm nào đó ngoài cửa sổ, đôi mắt nâu linh hoạt, đôi lông mày đôi lúc nhíu lại lúc lại nhếch lên theo từng cung bậc suy nghĩ. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi thực sự rất muốn biết ẩn chứa trong bộ óc thiên tài ấy là những suy nghĩ gì. Nhìn sự thay đổi của những biểu cảm trên khuôn mặt anh mà tôi bất giác mỉm cười. Một cảm giác ngọt ngào nhẹ bẫng. “Tao cũng hay nghĩ rất nhiều về Việt Anh, nhiều lúc còn thấy tim mình đập hơi nhanh khi thấy cậu ấy.” Nghĩ nhiều về người đó…. Tim đập nhanh…. Nhớ lại câu nói của Linh Trang làm tôi có chút hoang mang. Thích là như thế à? Thế thì có phải là tôi…?! KHÔNG THỂ NÀO!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.