Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 30




***Giờ giải lao***

Khẽ nhích đôi mi mỏi mệt, đôi mắt trong veo màu nâu sẫm từ từ mở ra. Ánh sáng nhanh chóng tràn vào đôi mắt ấy. An từ từ mở mắt ra và…

“Ááááá!” - Cô hét toáng lên khi thấy Dương, Vân, Vi đang nhìn chằm chằm vào mình, ngồi bật dậy. Vì ngồi vội nên trùng hợp thế nào tay cô lại đè mạnh vào vết thương ở vai Huy khiến cậu tỉnh giấc vì đau điếng.

“Aizz, cô làm gì mà la to vậy hả? Đã vậy còn đè vào vết thương của tôi nữa!” - Cậu lờ mờ tỉnh giấc, ngồi dậy theo cô.“Ủa, ai đây?”. Nói xong cậu quay qua phía Dương, Vân. Hỏi một câu hơi bị khó đỡ.

“Hình như anh ấy không biết em với anh, mặc dù đã gặp mặt cả ngày hôm qua!” - Vân đau khổ nói.“Ờ… anh nghĩ chúng ta nên giới thiệu với anh ta!” – Cậu nói rồi quay sang phía Huy – “Chào anh,tôi là Dương, còn đây là Vân, em gái song sinh của tôi!”

“Chả giống gì cả!” - Huy nhìn chằm chằm vào hai người, nói tỉnh rụi.“Oh… Ai cũng nói vậy!” - Cả hai đồng thanh, Vi chỉ biết cười trừ.

“Ehh nè nè nè, bây giờ đó không phải vấn đề! Các cậu vào đây từ khi nào vậy hả?” - An xua xua tay, nói như hét.“Hì, bọn tớ vào khi nãy, thấy cậu với anh Huy đang ngủ nên cũng không dám đánh thức!” - Vi mỉm cười, nói nhẹ nhàng.

“Vậy… vậy là… các cậu thấy hết rồi á?” - Cô hét toáng.“Uhm… uhm… !” - Cả bọn gật đầu.“Tình cảm hai người tiến triển nhanh gớm! Mới đó mà đã…” - Vân cười nham hiểm, sáp lại gần cô.

“Không phải mà!” - An nói, mặt đã đỏ bừng.

SOẠT

Cậu bỗng kéo cô lại gần mình (nãy giờ hai người có nhích ra milimet nào đâu).“Cô ấy là bạn gái tôi!” - Cậu mỉm cười, nói nhẹ hẫng.“Woa! Anh công nhận luôn kìa!” - Vi vỗ tay, mỉm cười nói.

“Chúc mừng chúc mừng nha!” - Dương chen vào.“ Đã nói là không phải mà!” - An hét toáng lên, mặt đỏ không còn gì trên thế giới này có thể đỏ hơn.Quay qua đấm thùm thụp vào ngực cậu.

“Ui da… đau! Con sư tử Hà Đông ngốc như cô tính hành hung người bệnh hả?” - Cậu vừa la đau vừa nhăn mặt nói.“Anh là đồ sư tử lập dị! Tránh xa tôi raaaaa!!” - Cô hét to, đẩy cậu suýt té giường.“Ehhh… nè nè nè, tôi sắp té giường rồi! Dừng lại đi con sư tử Hà Đông ngốc này!” - Cậu vừa nói vừa đưa tay đỡ từng cú đấm của An, hơi đau nhưng mà… vui!

“Phì… ha ha ha ha ha ha ha ha” - Dương,Vi,Vân trông thấy cảnh tượng không giống ai đó, bò ra cười lăn lộn.“Các người không chịu dừng con sư tử Hà Đông ngốc này lại giúp tôi mà đứng đó cười là sao hả?” - Cậu giãy nảy.

“Ha ha… xin lỗi nha anh trai! An cậu ấy là vậy đó, ngượng là hành hung người khác à, ráng chịu tí nha anh trai!” - Vân ôm bụng cười, quay qua nói môt câu phũ phàng.

“Êêêêêê! Tôi sắp té giường rồi nè! Dừng lại đi!” - Cậu đau khổ nói.

“Anh là đồ ngốc!” - Cô hét to, đấm mạnh vào ngực cậu và thế là….

RẦM

Gia Huy - một trong tứ hoàng của chúng ta đã có một cú đáp đất hoành tráng lệ bởi An nhà ta. Một cú đáp đất không tưởng và vĩ đại trong lịch sử loài người.

“Sao cô dám đẩy tôi hả?” - Cậu đứng phắt dậy, gân cổ hét( bản chất hung hăng của Huy nhà ta lại trỗi dậy rồi).“Đồ sư tử ngốc! Ngốc ngốc ngốc!” - Giọng nói trong vắt của An thoát ra khỏi cuống họng.“H… hả?” - Cậu nghệt mặt ra.

“Triệu chứng khi yêu của các cô gái đây mà!” - Vân ranh mãnh nói.“Oh… ra vậy!” Cậu ngơ ra như con sư tử gặp phải vật thể lạ, thộn cả ra. Trông cậu lúc này rất đáng yêu.“Ngốc! Anh là tên ngốc!!” - An hét lên.

“ H… hình như triệu chứng của An hơi bất thường thì phải!” - Vi đổ mồ hôi lạnh. “Oh… tán thành!” - Dương cũng nghệt mặt ra, nhìn An với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.

“Quá thất thường luôn đó!” - Huy la toáng lên trong khi bị An ôm chặt.“Woa! Thay đổi thái độ nhanh dữ!” - Cả bọn mắt mở to nhìn cô.

“Eh eh eh … A… An này!” - Huy lúng túng, cậu không biết phải làm thế nào, không ngờ rằng cô lại chủ động ôm mình.

“Này... sư tử lập dị… ngực anh… ấm quá!” - Cô như người say rượu, nhắm mắt lại, vùi đầu vào ngực cậu, nói nhẹ.

Cậu ngạc nhiên, đơ trong giây phút. Rồi một lần nữa, đôi tay rắn chắc đó lại ôm lấy cơ thể cô, nụ cười ấm áp rơi trên môi cậu.

“N… nè An! Cậu quên là có tụi này ở đây rồi hả?” - Dương đơ, nói bằng giọng hơi máy móc.“Cậu ấy bị hơi ấm của anh Huy mê hoặc rồi!” - Vi mỉm cười.“Đúng là… sau bao nhiêu năm trời cậu ấy vẫn là An ngốc xít! Dễ bị hơi ấm của người khác dụ dỗ! Haizz, bạn tôi ơi!” - Vân thở dài thườn thượt.“Ý cậu nói là tớ mê trai á hả?” - Bỗng An buông Huy ra, nói với Vân.“Ơ, đâu có đâu, trai mê cậu thì có chứ làm gì có chuyện cậu mê trai! Hì hì hì! Đúng không anh Dương?” - Vân quay phắt 180º, hớn hở nói với cô.“Đúng đó đúng đó, cậu xinh vậy chỉ có trai mê thôi!” - Dương tán thành. “Hihi, cám ơn Dương nha, tha cậu lần này!” - Cô cười với Dương rồi quay sang nói với Vân.

“Mà nè, sắp hết giờ ra chơi rồi đó! Mọi người không định trở về lớp sao? An, cậu cũng nên lên lớp đi, cậu mất tiết hơi nhiều đó!” - Vi nhìn đồng hồ ở phòng y tế rồi nói.“Uh… uhm! Tớ biết rồi mà!” - An mỉm cười rồi quay qua nhìn Huy - “Nè sư tử lập dị,anh không định vào lớp hả?” “Tôi có tên đấy nhá! Đừng có suốt ngày gọi tôi là sư tử lập dị!” - Cậu cáu rồi nhìn sang hướng khác - “ Tôi cũng chả có ý định muốn lên lớp, mọi người đi trước đi!”

“Oh… vậy tôi đi trước đó, anh đi đâu cũng được nhưng tới giờ về nhớ đón tôi nha!” - An mỉm cười nói với cậu rồi tung tăng đi ra khỏi phòng y tế.

“Ê! Chờ tớ với!” - Vân nói với theo cô rồi cũng chạy ra ngoài.“Chúng ta đi thôi!” - Vi mỉm cười, nói với Dương.“Uhm…!” – Cậu cười đáp trả rồi hai người cùng bước ra ngoài.

Thế là trong căn phòng y tế toàn màu trắng xóa chỉ còn lại Huy. Ngồi xuống chiếc giường lúc nãy An nằm, cậu từ từ cởi từng chiếc cúc áo rồi cởi hẳn chiếc áo ra, hình ảnh miếng băng trắng toát cùng một vệt máu đỏ thẫm hiện ra.

“Aizz!” - Cậu đưa tay tháo miếng băng, miệng khẽ rên.

Khi vết cắt lộ ra, vẫn còn rớm máu, cậu đứng dậy, tiến lại phía kệ thuốc. Vơ vội vài miếng băng và gạc rồi trở lại vị trí. Từ từ băng lại vết thương của mình.

Sau đó cậu mặc lại áo, bước ra ngoài.