Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 69: Người anh trai



Một chàng trai hết sức “bình thường” bước vào, mái tóc đen rối bù như tổ quạ gần như che mất cái cặp mắt ti hí đó, gương mặt trổ đầy mụn và tàn nhang nhìn hệt như cái.. “núi lửa” của hắn khiến Vân nhà ta không khỏi rùng mình. Râu ria mọc lởm chởm tráingược hoàn toàn với bộ râu gọn gàng của Robert. Cái môi thâm đen như miếng thịt ung cùng hai cái răng nhô hẳn khỏi miệng khiến cô muốn đi “rửa mắt” ngay lập tức!

Ôi mẹ ơi… Thật là kinh quá mức cần thiết mà...

“Oh my god! Anh… Anh con đây á?” - Vân mở to mắt nhìn cái tên con trai xấu không thể xấu hơn trước mặt.

Ông cũng ngơ cả ra mà nhìn người đó, vì quá ngỡ ngàng trước sự thật phũ phàng nên ông đã quên luôn dung mạo đứa con thất lạc của mình, chỉ đứng hình nhìn chàng trai quá ư là “đẹp” kia.

Còn hắn - người được cho là đứa con thất lạc của Robert, chỉ lấm lét nhìn quanh căn phòng rồi đường hoàng bước vào. Gương mặt đầy mụn bỗng đỏ bừng lên khi chiêm ngưỡng nhan sắc của Vân. Cơ mà cái bản mặt hiện tại của Vân nhà ta đã biến dạng một cách đáng kể, đôi mắt mở to nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, khóe môi không khỏi giật giật kinh hãi, và toàn thân cũng đã hóa đá tự bao giờ.

Thánh thần thiên địa ơi! Anh con đây hả trời? Tại sao papa con đẹp trai ngời ngời thế kia, anh Dương cũng đẹp trai sáng chói cả mắt thế kia, mà sao người anh cùng cha khác mẹ của con lại… lại… Lại lệch lạc nhan sắc thế này? Nhìn kiểu nào cũng ứ giống người trong gia đình con!

Aaaaaa, thật là không công bằng mà!!! Yuri Phạm, bà thề là sau khi kết thúc bộ này, bà nhất định sẽ bóp chết mi ngay tức khắc!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1s chen ngang~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​

Tình hình là nếu mà em không thể lết xong bộ này đúng cốt truyện giao trước á, thì mọi người đã biết lý do rồi ha.~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~Kết thúc 1s chen ngang~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn cúi đầu chào Robert rồi ngồi xuống cạnh Vân, gương mặt thì vẫn cứ đỏ bừng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô gắng nhích sát vào người ông hết mức có thể trong khi hắn cứ nhìn chăm chăm vào thân thể cô.

Gì… Gì chứ? Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đó là sao? Anh muốn gì? - Nội tâm cô thét gào.

Theo lẽ thường tình thì khi gặp người trong gia đình mình thì ai cũng phải có cảm giác thân thiết, nhưng tuyệt nhiên Vân nhà ta không ưa nổi hắn, cứ nhích nhích ra xa miết.

“Chào em.” - Cái giọng ồm ồm đến khó nghe của hắn vang lên, kéo theo đó là một luồng khí không màu nhưng có mùi cực kỳ kinh dị phả vào mũi cô, khiến Vân nhà ta ngay lập tức ho khan mà né ra.

“Eh… Chào… Chào anh.” - Cô gượng cười nhìn hắn trong khi tay bấu chặt tay áo Robert, thì thầm:
“Papa à… Cái tên này thật sự là anh trai con hả?”

Ông cũng thì thầm lại: “Ta cũng không biết, cơ mà cuộc hẹn này chỉ có ta, anh con và con biết thôi, chắc đúng rồi đó.”

Đôi mày cô nhíu chặt vì không chấp nhận nổi cái sự thật tàn khốc này, liền bấu mạnh hơn khiến ông giật thót, nghiến răng: “Người… Người mau đổi chỗ với con đi, anh ta… Anh ta hôi quá!”

“... Được, được, con mau qua đi!” - Thế là ông đã hi sinh cái mũi cực nhạy của mình để đổi chỗ với Vân.

Ngay khi cô thoát khỏi cái mùi hôi đó, hắn liền sáp qua ngồi cạnh cô, ngồi sát hết mức có thể, lại còn nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng vàng úa cùng mấy chấm đen li ti. Aizz, rốt cuộc tên này chính là mười hay hai mươi năm không đánh răng vậy trời? Còn… Còn bị lòi sĩ nữa. Má ơi…

“Em với bố nói chuyện gì vậy?” - Hắn cười tươi rói, thản nhiên gọi Robert một tiếng “bố” khiến ông nổi cả da gà.

“Eh… Hì hì… Không có gì đâu anh, anh tên gì?” - Cô cười gượng gạo, gắng nhích ra xa hắn hết mức có thể.

Hắn thản nhiên bóc vỏ một thanh chocolate sữa, cắn một miếng rõ to rồi đáp:
“Anh tên Minh Thành, rất vui được biết em!” - Mùi chocolate béo ngậy, thơm tho hòa với mùi hôi mấy chục năm không đánh răng của hắn tạo thành thứ mùi gớm không tả nổi, cô không chịu được bèn quay hướng khác mà ho khan. Tên chết tiệt, chocolate của bà! Ai cho mi ăn hả?

Sau khi thoát khỏi cái mùi hôi đó, cô vừa quay sang định đáp lời hắn thì… thì bỗng… Bỗng hắn…. Hắn không nói không rằng mà đặt tay lên đùi cô, xoa nhè nhẹ làn da mịn màng.

“Á!” - Cô hét toáng lên, nhanh đứng bật dậy. - “Anh làm cái quái gì vậy hả?”

“Sao phải xoắn thế em? Sau này chúng ta là người một nhà cả mà, thoải mái với nhau đi.” - Hắn cũng đứng dậy theo, nói trong khi lướt nhẹ tay trên cánh tay trắng không tỳ vết của Vân.

BỐP

Tình hình là Vân nhà ta đã rùng mình mà đấm mạnh một cú vào bụng hắn, khiến hắn không kịp đỡ mà ngã lăn quay ra sàn.

“Ứ có anh em gì nữa nhé! Bà đây ghét nhất mấy tên vừa đen vừa hôi lại biến thái như mi!” - Cô nói rồi đạp mạnh vào hạ thân hắn, tức tối quay đi.

“Ơ.. Em/con…” - Hắn và Robert đồng thanh, nhưng ông cũng bực tức mà đạp phát nữa vào bụng hắn. - “Mày là thằng bỉ ổi! Tao đã sai khi tìm kiếm mày bấy lâu nay!”

Rồi ông nhanh đuổi theo cô. Nhưng…

Cô đột nhiên dừng lại, đứng sững người ở cửa…

Bởi, bởi vì… nhân ảnh một người cao to đứng chắn trước cửa khiến cô không thể ra… Mà thực chất đôi chân cô cũng đông đá rồi… Làm sao nhích nổi một bước cơ chứ?

Là vì mái tóc màu dương sẫm lạnh đó, đôi mắt màu tím sâu lắng đến lạnh lùng đó... Là vì vóc người cao lớn thân thuộc đó… Là vì hơi thở rờn rợn khiến cô chỉ muốn đắm chìm vào mãi mãi, không muốn thoát ra đó… Là vì… Là vì anh - người đang đứng trước mặt cô bây giờ.

Đôi mày thanh tú của chàng trai đó nhíu lại:
“Sao em lại ở đây?”

“... Câu… Câu đó em hỏi anh mới đúng, chẳng phải hôm nay anh có việc bận sao?” - Cô hỏi trong khi gương mặt xinh đẹp đó như đông cứng cả lại… Thật sự không biết dùng bộ mặt gì để đối diện với chàng trai trước mắt nữa.

“... Đây là việc bận mà anh nói.” - Cậu im lặng khoảng ba giây rồi đáp, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu.

Cô không khỏi ngạc nhiên:
“Gì.. Gì chứ? Hôm nay là ngày em và papa nhận lại anh cả mà… Anh cả của em cũng đến rồi… Hắn là một tên…”

Đến đây, bỗng chuông điện thoại của Minh Thành reo lên inh ỏi, cắt ngang cả câu nói của cô.

Hắn nhìn cô cười hì hì rồi vội bắt máy:
“Alo, con nghe nè mẹ.”

[Cái thằng kia, sao giờ này mày còn chưa đến nữa hả? Bố vợ cùng vợ tương lai của mày đang chờ dài cổ ở đây này! Gì mà đi xem mắt chứ? Mày để người ta chờ như vậy mà được à?] - Giọng một người phụ nữ bực dọc vang lên trong điện thoại.

“Ơ.. Nhưng mà con.. Con đến rồi mà! Bố vợ và vợ tương lai của con cũng ở đây mà mẹ!” - Hắn khó hiểu.

Vợ tương lai? Cái tên khỉ này đang nói cái quái gì thế? Vân nhăn mặt.

[Mày đang gạt ai đấy? Bố và vợ tương lai mày đang ở cạnh tao nè! Còn không mau đến đây? Họ bỏ về bây giờ!]

“Ơ… Nhưng…”

[Phòng VIP số 2, mọi người đang chờ mày, đến nhanh lên chứ ơ a cái gì?]

Nghe đến đây, hắn bỗng phát hiện ra có gì đó nhầm lẫn, vội lách sang người cô và cậu, nhìn lên bảng hiệu phòng: [VIP 1], liền phát hiện mình nhầm lẫn mà gãi đầu cười hì hì, cô còn thấy vật lạ rơi ra từ đầu hắn nữa! Thật kinh khủng mà!

“Đi mau đi tên khốn! Đã nhầm phòng rồi mà còn sàm sỡ bà nữa hả?” - Cô tức đến quên cả chàng trai trước mắt, nhanh đấm phát nữa vào mặt hắn, khiến hắn phụt cả máu mũi. - “Cút ngay cho bà!”

“Ơ dạ dạ em cút liền. Hic… Đại tỷ xinh đẹp mà hung dữ quá!” - Hắn nói rồi mếu máo lết đi.

Cô nhìn theo, thật là tội cho cô gái phải làm vợ của hắn!

Vừa đưa mắt lại đã gặp ngay gương mặt băng lãnh của cậu, nơ-ron thần kinh của cô liền trấn tĩnh lại, hoạt động hết công suất mà suy nghĩ… Nếu như… Nếu như cái tên khốn đó đi nhầm phòng… Và chuyện hôm nay chỉ có papa, mình và anh cả biết… Vậy… Vậy thì…

Đôi đồng tử cô dãn rộng hết mức khi nghĩ đến phần còn lại, đôi mắt đó dán chặt vào cậu. Không… Không lẽ…

Đùa chắc! Không thể! Chuyện này chắc chắn không thể… Là không thể mà… phải không?

“A, ta nhớ ra rồi. Con là con trai của ta phải không?” - Vì đứng sau lưng Vân nên Robert không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt cô, vô tình hỏi.

Phong hướng mắt nhìn về phía ông:
“Ông là…”

“Mẹ của con là Diễm My phải không?”

“...” - Cậu im lặng.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề gấp vạn lần…

“Con… Con trai…” - Hai chữ đó nghẹn ngào thoát khỏi khóe môi ông… Ông run run đến bên cậu…

Đôi mắt cậu ánh lên tia bối rối, lồng ngực bỗng đau đến thắt lại…

Thời gian xung quanh như đông cứng lại… Cậu nhìn ông, rồi lại nhìn Vân. Lúc này gương mặt cô đã tối sầm cả lại, đôi môi mềm cũng mím chặt…

“Em… Ông ta…. Hai người…”

“Đừng nói nữa!” - Cô gào to lên như muốn xé toạc cả không gian, tiếng thét đó như tiếng chiếc đồng hồ thời gian vỡ tan tành vậy… Kìm nén… Đau đớn… Ngỡ ngàng… Không thể tin được! Tất cả cảm xúc đó vỡ òa trong ba chữ kia… Kéo theo giọt nước mắt lăn dài…

Ngày hôm đó, sự thật chôn kín bấy lâu hiện ra trước mắt cô. Ngày hôm đó, có một lưỡi dao khoét sâu vào lồng ngực cô, khoét sâu từng cơn tạo nên nỗi đau dữ dội hơn cả cái chết!

Ngày hôm đó, có một con ngốc lao nhanh xuống đường, lao nhanh thật nhanh giữa dòng người tấp nập, chạy trốn khỏi mọi thứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.