Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 1: Chào cậu, thằng con trai nhát gái



-Ư…ư…

Tôi nghiến răng cố với tay lấy cuốn sách trên kệ tủ cao.

-Cuốn sách chết tiệt, mày lòi mặt ra đây cho bà…

Tôi lẩm bẩm mài răng rồi nhảy lên cố lấy cho bằng được. Nhưng cuốn sách vẫn nằm im trên gác, như trêu người chọc điên tôi. Bỗng một bàn tay từ phía sau vươn đến nhẹ nhàng, chạm vào cuốn sách có gáy đỏ bìa cứng mà tôi đang cố lấy. Một giọng nói nhè nhẹ truyền đến từ sau lưng tôi:

-Cuốn sách này đúng không?

Tôi giật mình ngước đầu lên, chạm vào mắt tôi là gương mặt trầm trầm của một tên con trai nào đó. Cậu ta không nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi lại:

-Là nó, đúng không?

-Ờ… Đúng rồi…

Tôi gật gật đầu. Những ngón tay trắng của cậu ta kéo nhẹ cuốn sách ra. Tay kia cũng vươn lên giữ chặt những cuốn sách kẹp quanh nó. Cậu ta lấy xuống, đôi mắt có màu cà phê dừng lại trên bìa sách, rồi cậu ta đưa cuốn sách cho tôi.

-Của cậu.

Tôi cầm cuốn sách trên tay. Cậu ta xoay người, vẫn phong thái trầm trầm, cậu ta bước nhẹ đến chiếc bàn đọc gần đó.

-Cảm… Cảm ơn cậu!

Tôi vội vàng nói theo. Cậu ta không quay người lại nhìn tôi lấy một lần, chỉ hơi đứng lại rồi gật nhẹ đầu một cái rồi bước đi tiếp. Cậu ta hơi dừng lại, chỉ về phía cái thang ghế gần đó, quay lại nói với tôi, nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng khác không nhìn vào tôi:

-Những cuốn sách trên cao, cậu có thể dùng thang gập để lấy.

-Ừ.. Cảm ơn. –Tôi gật đầu rồi ôm cuốn sách đi một vòng quanh thư viện. Cậu học sinh đó hồi đầu năm tôi có gặp. Cậu ta hình như là quản lí thư viện mỗi khi tan giờ. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta chịu nhìn thẳng vào ai, dù vậy, có rất nhiều người thích cậu ta, thường đứng ngoài thư viện nhìn vào. Nói đúng hơn, cậu ta chính là một hoàng tử sống trong lòng nữ sinh trường tôi. Cậu ta có mái tóc mềm, đánh rối lên trông rất đáng yêu. Đôi mày thanh tú, đáy mắt có màu cà phê ẩn sau lớp kính cận mỏng. Da trắng, dáng người cao cao. Hành động lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Nhưng tôi đang nghĩ mắt cậu ta có vấn đề… Hay là do tôi xấu quá nên cậu ta không dám nhìn vào tôi.

Ông trời ơi… Không phải con xấu đến mức người ta không dám nhìn con đấy chứ?

Tôi đập đầu vào kệ tủ. Thở dài một tiếng, tôi nhìn các tựa sách trên kệ tủ.

-Mọe, cái quái gì thế?

Bỗng, một tiếng gầm vang lên từ cuối góc thư viện.

-Cậu không được xé trang nào ở trong sách ở thư viện.

Giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn trầm trầm, nhẹ nhàng. Tôi bước đến xem. Một đám con trai mặt mũi bặm trợn, cầm trên tay là cuốn truyện tranh, và bên dưới chân chúng là một tờ truyện đã bị xé.

-Oh Shit! Thế đấy, thằng mọt sách chết tiệt!

Thằng kia bỗng ném mấy cuốn sách hắn đang cầm trên tay xuống đất. Túm lấy cổ áo cậu ta rồi nạm tay thành một nắm đấm. Tôi hốt hoảng chạy đến gào lên:

-Cô thủ thư về! Cô thủ thư về! Có cả thầy giám thị đến nữa! Dọn sách mau!

Cả đám con trai nghe thế mặt trắng bệch rồi thả vội cổ áo cậu ta ra đẩy nhau chạy tán loạn.

Cậu con trai trầm tính bị đẩy va vào kệ tủ. Rồi không nói thêm câu gì, cậu ta cúi xuống nhặt những cuốn sách lên. Tôi cũng chạy đến, nhặt sách giúp cậu ta.

-Bọn đó thật đáng kiếp! –Tôi bực mình lầm bầm lật cuốn truyện ra, có vài trang đã bị xé. Cậu ta vẫn không nói gì, đứng dậy rồi cẩn thận xếp sách lên kệ tủ.

-Cảm ơn. –Cậu ta vỗ nhẹ vào gáy sách rồi xoay người bước đi. Không nhìn tôi lấy một lần. Tôi bực mình gào lên:

-Cậu cảm ơn kiểu gì thế? Quay lại đây xem nào!

Cậu con trai thoáng giật mình. Cậu ta sợ tôi đến mức đó cơ à? Cậu ta quay về phía tôi, nhưng mắt vẫn nhìn quanh không chịu nhìn thẳng vào tôi, nhẹ giọng nói:

-Cảm ơn. –Nói xong cậu ta vội vàng xoay đi.

Tôi điên tiết túm lấy khuỷu tay cậu ta giật mạnh lại, tay kia đẩy mặt cậu ta về phía mình gào lên:

-Cậu bị gì thế? Mắt cậu mắt lồi mắt lé à? Tôi ở đây mà cậu cứ nhìn đi đâu vậy?

Gương mặt cậu ta bị tôi ép lại. Lần này, lần đầu tiên cậu ta nhìn thẳng vào tôi đầy bất ngờ vì bị tôi cưỡng ép. Tôi thoáng chốc giật mình khi nhìn vào đôi mắt mở to của cậu ta. Đôi mắt sâu, và hàng mi dài đến bất ngờ.

Nhưng, khoan đã…

Cậu ta…

Gương mặt cậu ta đang đỏ dần lên.

-Mặt cậu… Mặt cậu đang đỏ!!! Đỏ đến vành tai rồi kìa! –Tôi hoảng hốt gào lên chỉ vào mặt cậu ta. Cậu ta quay mặt đi, lắp bắp:

-Đừng…. Đừng nhìn….

Tôi trợn mắt nhìn thằng con trai ở trước mặt mình. Nuốt nước bọt, tôi cố lấy giọng bình thường nhất để hỏi:

-Cậu… Không lẽ… Bị bệnh nhát gái?

Cậu ta giật nảy mình bật lùi ra sau.

-Nhát… Nhát gái cái gì cơ chứ? Tôi đi đây! –Cậu ta khoát mạnh tay tôi rồi cúi mặt chạy vèo đi. Một mình tôi đứng ngơ ngẩn ở đó, tóc xác xơ, đàn quạ bay ngang trên đầu tôi kêu quang quác đầy tội lỗi. Thì ra không phải mắt lồi mắt lé, là cậu ta bị bệnh nhát gái.

-Có cần dễ thương đến thế không chứ? –Tôi vuốt nhẹ mắt ngửa lên trời. Cái vẻ mặt như gái về nhà chồng đó, thật quá đáng yêu mà. Tôi bật cười rồi ôm đống sách bước đến bàn cậu ta, ném cả chồng trên bàn.

-Tôi mượn đống sách này.

Cậu ta liếc những cuốn toàn về thiên văn vũ trụ của tôi, chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ta đã phục hồi lại hình tượng “ngầu lòi” của mình. Trầm trầm lật những trang sổ ra, bấm nhẹ bút:

-Nguyễn Thùy Dương, số 10, lớp 11A2 đúng không?

-Ờ… Đúng rồi… -Tôi gật đầu. –Mà khoan, sao cậu biết?

-Thì cậu thường đến đây mượn sách mà. –Cậu ta cố tránh ánh mắt săm soi của tôi, viết số sách vào sổ.

Ra là cậu ta cũng có để ý đấy chứ. Tôi cười cười, rồi bất ngờ nắm lấy cằm cậu ta kéo lên. Mắt cậu ta trợn tròn bị bất ngờ nhìn vào tôi.

-Cái… -Cái giọng cậu ta chưa kịp vươn ra đã tắc trong cổ họng. Gương mặt cậu ta bỗng chốc đỏ dần, đỏ dần. Cuối cùng cậu ta hoảng hốt bật lùi ra sau ngã khỏi ghế, lăn sóng soài dưới đất. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn cậu ta:

-Hahahaha…. Trời ơi ông bị yếu sinh lí, à nhầm, ông nhát gái đến cỡ đó luôn sao? Haha, thủ thư, tôi nắm thóp ông rồi nhé.

Tôi cười gian ranh mãnh nhìn cậu ta. Cậu ta vẫn ngồi im dưới đất, đưa cánh tay lên che nửa mặt đang đỏ lựng của mình. Mắt nhìn tôi đầy căm thù, mồ hôi túa ra trông dễ thương đến muốn bọp chết ngay tại chỗ.

-Nguyễn… Thùy… Dương…

-Ô, lần đầu tiên nghe cậu gọi tên tôi đó! –Tôi cười ngặt nghẽo. –Này, làm bạn đi. Tôi thích mấy thằng nhát gái ngu ngu như cậu đấy!

Cậu ta nhìn tôi, gương mặt đầy ngạc nhiên.

-Cái… Cái gì chứ? –Cậu ta quay mặt đi, vội vàng đứng dậy. Tôi nghiêng người rồi nhe răng cười.

-Bây giờ chọn làm bạn với tôi hay bị tôi chọc ghẹo nào?

-Cái… Cái gì chứ? –Cậu ta hoảng hốt che mặt mình lùi người phía sau. Ôi, dáng vẻ cậu ta như con cún nhà tôi mỗi khi bị tôi sàm sỡ ấy. Đáng yêu chết đi được! Tôi cười phọt nước mắt. Tôi lách người khỏi bàn bước đến gần cậu ta, chọc nhẹ vào tay cậu ta. Cả người cậu ta dựng đứng lên và mặt cậu ta đỏ đến xì khói.

-Trời ạ, cậu đáng yêu chết mất! –Tôi đỡ trán mình cười ngặt nghẽo. –Thôi, đùa cậu tí thôi, thằng nhát gái. Tôi về lớp đây.

Tôi vỗ vai cậu ta, cậu ta giật nảy mình ra sau, vành tai cũng đỏ lựng. Sao tôi có cảm giác như mình là một thằng cha dê già bệnh hoạn thích dở trò biến thái với các thiếu nữ trên các tuyến xe buýt thế nhỉ? Tôi vỗ đầu mình thểu não thở hơi dài, rồi vẫy vẫy tay chào.

Hôm nay là lần đầu tiên được nhìn kĩ mặt cậu ta. Nếu cậu ta mà mặc váy thì chắc dễ thương lắm. Tôi nghĩ rồi tủm tỉm cười. Nhưng đến khi vừa bước đến ngang cửa thư viện thì giọng cậu ta vang lên:

-Này.

Tôi quay lại nhìn. Cậu ta nhìn đi hướng khác, nâng cánh tay mình lên cao che đi nửa mặt đang đỏ của cậu ta. Rồi cậu ta nhìn về phía tôi, nói tiếp:

-Tên tôi là Hoàng Thanh Tú. Lớp 11A3, lớp hàng xóm của cậu đấy.

Nói xong cậu ta vội vàng xoay người bước nhanh về phía dãy sách. Tôi lặng người nhìn theo.

Khoan đã, cậu ta vừa nói tên cậu ta cho tôi à???

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.