Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 21: Cây xấu hổ




Như đã từng nói, gia đình tôi có bốn người. Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã đi làm xa, tôi ở nhà với anh trai mình. Ba mẹ lâu lâu mới về thăm anh em tôi. Và tôi đã quen với cuộc sống đó, cuộc sống chỉ có anh trai tôi và tôi ăn cơm cùng với nhau, cùng nhau nói chuyện, cười đùa, và có sự góp mặt của một thằng cha chuyên đi ăn chực bên nhà hàng xóm. Lúc nào hắn cũng sang nhà tôi, nằm vắt cẳng trên ghế, mở ti vi, miệng không ngừng kêu: “Hoàng ơi, có cơm chưa?”. Một tên biến thái đã quá khó chịu rồi. Thế mà bây giờ, lại xuất hiện thêm một thằng ăn chực khác nữa xuất hiện. Thế là, thay vì chỉ có hai anh em ngồi cùng nhau thì lần này có thêm hai thằng đực rựa khác. Một thằng thì đang nằm trên ghế gãi bụng lườm mắt nhìn tôi, và thằng còn lại thì cứ cọ cọ má vào tóc tôi.

-Chị Dương, chị dừng để tóc ngắn nữa, để tóc dài đi. –Khánh cọ cọ vào tóc tôi.

Ngay lập tức, Tùng Lâm vươn tay đến túm lấy đầu tóc Khánh giật mạnh khiến cho mặt cậu ta rời khỏi tóc tôi. Nghiến răng:

-Cút xa khỏi tóc của Dương ra.

-Hai người có cãi nhau thì cút ra ngoài mà cãi nhau! –Tôi gào lên.

Khánh lườm mắt nhìn Tùng Lâm rồi nhìn sang tôi.

-Chị Dương, cái lúc mà chị bị thằng biến thái này dụ sang nhà, hắn ta có làm gì chị không thế? Sao giờ nhìn mặt chị có vẻ giận dữ?

-Làm gì có chuyện gì được cơ chứ… -Tôi gân cổ gào lên, nhưng bỗng nhiên, hình ảnh tôi hôn má Tùng Lâm hiện về khiến đầu tôi nổ “bùm” một cái. Mặt tôi nóng ran, vội vàng nhìn đi chỗ khác, nuốt nước bọt khó khăn, tôi vội vàng nói –Không… Không có chuyện gì xảy ra hết.

Tùng Lâm cũng nhìn đi chỗ khác, di di chân trên nền đất. Vành tai đỏ lựng lên. Lúng túng.

-Đ… Đúng.. Làm gì có chuyện gì được chứ… Haha…

-Chính cái mặt hai người đã tố cáo tất cả đấy!!! –Khánh quát lên. –Đừng có nói là anh đã cưỡng hô…n….

Nhưng không để Khánh nói hết câu, cả Tùng Lâm và tôi ngay lập tức lao đến, ép chặt mồm cậu ta lại khiến Khánh bị chúng tôi đẩy mạnh mà bị ép chặt vào tường.Mặt tôi nóng ran, nghiến răng.

-Cậu đang nói cái quái gì thế??? Làm sao chị có thể để chuyện đó xảy ra được chứ!!!

-Đúng!!! Đừng có đoán mò!!! –Tùng Lâm gay gắt phản bác –Anh đường đường là đấng nam nhi, nhân cách làm sao méo mó như thế được!

Ngay lập tức, não tôi nứt một tiếng, nhìn sang Tùng Lâm. Đồ tên vô lại! Mày là quá méo mó rồi chứ còn gì nữa!!!

-Anh làm sao có thể ép buộc người khác… -Tùng Lâm gân cổ gào lên, nhưng nói ngang đấy thì nhìn vội sang tôi, mặt hai chúng tôi đồng loạt đỏ gay, Tùng Lâm cố lấy lại giọng, lí nhí phun nốt câu cuối -… Làm mấy chuyện đáng xấu hổ đó được chứ?

Đồ đê tiện!!! Thế thằng chó nào ép tôi hôn má cậu ta??????

Đôi mắt Khánh lạnh tanh. Cậu đẩy mạnh tôi và Tùng Lâm ra, nheo mắt nhìn tôi.

-Thế chị nói đi, hắn ta làm gì chị? Sao mặt chị lại đỏ gay?

Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh cái ánh mắt như muốn thiêu sống tôi và tên tội đồ Tùng Lâm này tại chỗ. Mồ hôi túa ra ròng ròng.

-Không… Không làm gì cả…

-Chị Dương. Chị chỉ cần nói thôi, em sẽ báo thù cho chị mà… -Khánh nhìn tôi bằng gương mặt dễ thương, nhưng tôi đành cố kiềm chế trước vẻ mặt siêu moe ấy. Lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Khánh im lặng nhìn tôi, rồi cậu ta lạnh lùng nắm lấy cằm tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

-Còn nếu không, tôi sẽ… -Ánh mắt Khánh loé lên một tia sáng, miệng nhếch lên khiến tôi cảm thấy da gà dựng ngược. Ngay lập tức, cậu ta bước nhanh đến sát tôi. Một tay cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại ấn lấy vai tôi đẩy tôi ngồi xuống ghế.

-Thằng quỷ này, mày làm gì thế??? –Tùng Lâm túm lấy cổ áo Khánh lôi lên nhưng không được. Khánh nắm lấy cổ chân bị thương của tôi, nhìn lòng bàn chân đã quấn dải băng trắng dày, cười đểu.

-Chị chỉ có hai con đường thôi. Một là khai, hai là tôi sẽ cho chị nếm mùi đau khổ. –Ngay lập tức, không để tôi kịp có thời gian phản ứng. Cậu ta ấn một ngón tay mạnh xuống lòng bàn chân của tôi khiến tôi rú lên như phải gió.

-Được rồi! Được rồi! Huhu… Chị nói mà… Thằng chó kia ép chị hôn má cậu ta, là thịt chạm thịt thôi. Huhu!!!!

Khánh nhìn lên tôi, đôi mắt lạnh lại. Cậu ta từ từ buông bàn chân tôi ra, rồi hơi vươn người gần đến tôi, nhẹ nhàng nói.

-Hôn má à? Có phải là chỉ hôn thế này thôi phải không? –Rồi không để tôi kịp tiêu hoá nhanh những gì cậu ta nói. Khánh đã vươn tay đến ôm lấy đầu tôi đẩy xuống. Phút chốc, tôi chỉ thấy gương mặt Khánh sát ngay tầm mắt mình, và cằm của Khánh nâng cao lên. Và ngay lúc đó, một thứ mềm mềm, âm ấm chạm vào má.

Đầu tôi như nổ bùm một tiếng. Miệng cứng đơ, mắt trợn tròn nhìn trân trân phía trước. Bỗng nhiên không khí trầm xuống nặng nề.

-Thằng…. Thằng chó!!!

Một tiếng gầm lên, Tùng Lâm đẩy mạnh Khánh bé nhỏ ra, mặt đỏ tía tai.

-Mày.., mày dám làm gì với Dương thế hả????

-Có vấn đề gì đâu? Ai bảo anh dám dở trò với chị Dương??? Với lại tôi là đứa em dễ thương của chị ấy, hôn cả chục lần thì có sao???? –Khánh đứng phắt dậy gân cổ gào không kém. Nhưng má cũng đỏ lên nóng ran khiến tôi bất giác đỏ mặt theo.

-Mày… Đừng có láo!!! Tao lột thịt mày!! –Tùng Lâm xắn tay áo lên lao đến. Cứ tưởng hai tên này sẽ đánh nhau, ai ngờ Khánh chạy đến sau lưng tôi, hai tay cậu ta vịn lên vai tôi, cúi gầm xuống phía sau, chỉ để hai con mắt lên khỏi bờ vai tôi trông dễ thương đến phát hãi.

-Chị Dương… Anh Lâm bắt nạt em…

Khánh làm vẻ mặt vô tội hết sức. Chết tiệt, dù biết thằng nhóc này là thánh nhây, thánh lầy nhưng tôi vẫn không thể làm gì được nó, vì nó quá dễ thương. Nó lợi dụng cái vẻ siêu moe của mình để quyến rũ tôi.

Thằng nhóc này… Cần được bảo vệ!!!

Máu anh hùng nổi lên, tôi quay lại xoa đầu Khánh, nghiến răng nhìn Tùng Lâm.

-Anh còn mắng gì Khánh nữa! Rõ ràng anh bỉ ổi dở trò dê xồm còn muốn bắt nạt Khánh nữa à?

-Dương!!!! Thằng nhóc đó mới là đứa dở trò với em đấy!!!! –Tùng Lâm gân cổ quát lên.

-Khánh nhỏ tuổi nhất trong chúng ta, dù gì thì nó cũng là thằng nhóc em bảo vệ một thời như hai chị em trong nhà rồi, hồi nhỏ ngày nào em cũng hôn má nó, giờ thì có sao đâu.

-Em không hiểu à???? Nó đâu còn là Khánh của ngày nhỏ nữa! Bây giờ nó đã là một cậu con trai đúng nghĩa rồi! Em xem, nó còn là thằng nhóc tì lúc nào cũng hay khóc nhè nữa không???

-Biết là thế nhưng nó cứ trưng ra cái bộ mặt dễ thương thế này thì anh có nỡ đánh nó không?? –Tôi chỉ vào Khánh sau lưng mình. Cậu ta quàng hai tay ôm lấy cổ tôi, cằm cậu ta tựa vào vai tôi. Tôi nghiến răng, mặt nóng bừng lên, tôi thô bạo đạp Khánh xuống đất. Lửa giận bùng lên –Thằng kia, chị nói mày dễ thương không có nghĩa là chị cho mày thích làm gì thì làm! Mày cũng lớn rồi, ngưng mấy cái hành động thân thiết lại đi!!!

-ChỊ thay đổi thái độ nhanh thế?? –Khánh ôm má gào lên. Rồi cậu ta phồng má dỗi, đứng dậy. Rồi cậu ta nói –Chị Dương, chị có thể vươn hai tay lên được không?

-Làm gì? –Tôi đề phòng nhìn Khánh. Tùng Lâm cũng nhìn sang tôi, mặt nóng ran đề phòng không kém.

-Chị cứ giơ tay đi, chúng ta cùng nhau đập tay giảng hoà. –Khánh vươn hai tay lên trời.

Tôi không nghi ngờ gì thêm, vươn hai tay lên cao.

-Được rồi Khánh, đập tay nào.

Nhưng ngay một phút sau đó, có một tia tinh quái xuất hiện trên gương mặt thằng nhóc đó. Ngay lập tức, rất nhanh chóng, Khánh luồn hai tay ngang qua người tôi rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi hoá đá tại chỗ, miệng há lên. Cơn giận bùng phát. Khi tôi đang định đấm vào mặt hắn ta thì Tùng Lâm từ sau lưng tôi xuất hiện, trên tay anh ta là cả cái cặp đựng cả đống sách vở của tôi.

-THẰNG CHÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!!!!

////BỐP!!!!////

_____

-Cô ta kìa…

-Dương 11A2 đúng không?

-Tất cả là do dính vào Gia Bảo cả đấy..

-Chậc…

Tiếng xì xầm xung quanh vang lên khiến tôi chôn chân trước cổng trường. Nụ cười cứng đơ. Cái gì thế này? Mọi người đang bàn tán về tôi à? Tại sao ai cũng nhìn tôi rồi lùi xa như thế? Chuyện gì thế này? Tôi nuốt nước bọt. Gương mặt Gia Bảo cũng không vui vẻ là bao. Sáng ra, vừa mới bảnh mắt thức giấc đã thấy Gia Bảo lù lù trước cổng nhà đón tôi đi học. Ai ngờ đến đây thấy cảnh này.

-Gia Bảo, thế là sao? –Tôi cười khan, hỏi.

-Tôi đâu có biết. –Gia Bảo siết chặt quai đeo cặp –Tại sao lại lôi cậu vào vụ lùm xùm này chứ?

Gia Bảo đỡ nhẹ vai tôi bước vào cổng trường. Ngay lập tức, một hàng con trai mặt mũi bặm trợn chắn trước mặt chúng tôi. Tên đứng đầu đang hút thuốc lá, thấy tôi, gã ta ném điếu thuốc xuống đất, di mũi chân dụi tắt. Tôi bất giác lùi ra sau một bước, mặt tái xanh. Gia Bảo mặt tối sầm lại, đẩy tôi ra phía sau lưng cậu ta. Ngay lập tức, cả lũ côn đồ đó trợn mắt nhìn tôi, rồi bỗng nhiên cả đám cúi rập xuống. hô to.

-CHÚNG EM CHÀO CHỊ ĐẠI!!!!

-Hả? –Gia Bảo bật tiếng, nhìn sang tôi.

Tôi trợn tròn mắt. Một đàn quạ bay ngang sang đầu tôi kêu quang quác.

Hể…?

Hể…?

- HỂ HỂ HỂ????????????

________

-NGUYỄN THUỲ DƯƠNG!!!! TẠI SAO CẬU CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ HẢ????

Thanh Tú gào lên. Mặt cậu ta đỏ gay. Tôi im lặng, không dám nhìn vào mắt cậu ta.

-Thanh Tú, bình tĩnh đi. –Gia Bảo vỗ nhẹ vai Thanh Tú.

-Bình tĩnh cái gì chứ??? Dương, cậu có ý thức được cậu đang làm cái gì không???? Cậu có biết nếu nhà trường biết được việc này thì có thể cậu sẽ bị đình chỉ, hạnh kiểm kém, thậm chí có thể đuổi học! Cậu sẽ trở thành một học sinh cá biệt! Cha mẹ cậu biết thì sao??? Cậu biết dính vào côn đồ thì sẽ ra sao mà??? –Thanh Tú nắm lấy vai tôi lay mạnh. –Nói đi, chẳng lẽ tôi và Gia Bảo không đủ tin tưởng sao?

-Không phải là không đủ tin tưởng, mà là vì hai người không có lý do gì mà đánh nhau cả! Thanh Tú, như tôi đã nói rồi! Cậu không đáng để dính vào du côn! Ngày hôm qua, khi nhìn thấy cậu bị đánh hội đồng như thế, tôi rất sợ. Chưa kể đến việc sẽ có một ngày cậu sẽ xa lánh tôi và Gia Bảo. Trong ba người chúng ta, cậu là người vô tội nhất! Cậu chỉ là một thủ thư hiền lành…

-Từ khi làm bạn với cậu và Gia Bảo… -Thanh Tú cắt ngang lời tôi, đôi mắt chau lại đầy đau thương –Là tôi đã muốn trở thành một người nổi loạn như hai cậu rồi. Tại sao cậu không chịu hiểu? Tại sao cậu luôn nghĩ tôi khác với hai người cậu mà không thể như hai người?

-Không phải thế mà, Thanh Tú...

Cả ba chúng tôi đều im lặng. Bất giác, tôi cảm thấy có lỗi quá…

-Thế này đi, giờ cãi nhau không được ích gì. Tên Thế Linh là một tên cáo già đáng chết! Dương, bây giờ cậu là chị đại, toàn quyền quyết định đúng không? Vậy cậu hãy để tôi vào cái băng nhóm của cậu luôn đi, như thế thì dù như thế nào, chúng ta cũng luôn có nhau.

Thanh Tú im lặng, gương mặt Thanh Tú, buồn quá…

-Cả tôi nữa…

-Cậu là học sinh gương mẫu…

-Tôi chưa bao giờ nói mình là học sinh nghiêm túc cả! Đó là chỉ mình hai cậu nghĩ thế thôi! –Thanh Tú quát lên. –Nếu là học sinh nghiêm túc, gương mẫu, thì ngay từ đầu tôi đã không làm bạn với cậu, Gia Bảo ạ. Và tôi cũng sẽ không đánh nhau.

-Thế có được không? –Tôi cắn môi.

-Dương này, cậu biết không? –Thanh Tú nhìn tôi –Dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì mong ba chúng ta luôn luôn như thế. Luôn luôn bên cạnh nhau. Chỉ thế thôi…

Đây là…

Thứ tình bạn mà ai cũng mong muốn à…?

-Vào học rồi đấy, vào lớp thôi, đứng đó làm gì?

Tiếng Thanh Tú vang lên khiến tôi sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ. Nhìn lại đã thấy hai chàng trai đứng trước mặt tôi, chìa tay về phía tôi. Tôi có đến hai người bạn đứng đợi tôi cơ đấy…

__________

-Này Thanh Tú, nhìn xem giống cậu không này!

Tôi chìa lá cây xấu hổ cọ cọ vào má cậu ta.

-Mới ra chơi xộc qua thư viện làm gì? –Thanh Tú lạnh lùng không nhìn tôi, đứng dậy đi dọc theo từng kệ sách. Tôi đứng dậy đuổi theo.

-Thanh Tú, cậu đừng giận mà, tôi làm như thế là vì muốn tốt cho cậu thôi!

Thanh Tú không thèm nghe lời tôi nói, vẫn sải từng bước dài.

-Thanh Tú, mà cậu nhìn xem, cây xấu hổ này giống cậu lắm nhé! Ahihi! –Tôi cố gây chú ý với Thanh Tú bằng đủ cách, vì tôi biết, Thanh Tú đang rất giận tôi.

Thanh Tú hé mắt nhìn sang tôi. Tôi hồ hởi nói.

-Xem nhé, chỉ cần đụng nhẹ vào cái lá xấu hổ thôi mà nó co lại rồi. Như cậu ế, lần đầu tiên đụng vào cậu, cậu cũng co lại còn gì. Ha ha ha…

Tôi cười phá lên. Nhưng Thanh Tú vẫn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, in dòng chữ “có liên quan không?” thật to lên mặt. Tôi im lặng, lí nhí:

-Không vui à?

Thanh Tú vẫn lạnh lùng nhìn tôi, rồi lên tiếng.

-Vậy cậu thử chạm vào tôi thêm một lần nữa xem, xem tôi có giống cây xấu hổ đó không? Chạm nhẹ thôi.

Tôi giơ ngón tay lên, chọc nhè nhẹ vào tay cậu ta. Những tưởng cậu ta sẽ quýnh lên như mọi lần. Ai ngờ, Thanh Tú lại vươn tay ra, trong khoảnh khắc đó, tôi ngờ tới. Thanh Tú ôm chầm lấy tôi. Chiếc lá xấu hổ trên tay tôi rơi xuống nền đất. Mắt trợn tròn. Tôi hoá đá, đầu óc hỗn loạn. Cái.. Cái gì thế này???

-Thanh… Thanh Tú… -Tôi hoảng hốt kêu lên vội nhích người ra nhưng Thanh Tú lại vội siết chặt tôi vào lòng cậu ta hơn.

-Im lặng, không phải cậu nói tôi là cây xấu hổ à? Tôi đang co mình lại đây. Chắc phải mất một lúc, tôi mới có thể buông được cậu ta đấy. –Thanh Tú lúng túng nói. Thoáng thấy vành tai cậu ta sau làn tóc mềm đó đỏ lựng lên.

-Thanh… Thanh Tú… -Tôi mặt mũi đỏ gay. Không dám kêu to vì sợ có người chạy đến. Người Thanh Tú dường như nóng lên. Vòng tay cậu ấy thật rộng và ấm áp. Gương mặt Thanh Tú vùi vào tóc tôi, cằm cậu ta tựa nhẹ vào vai tôi. Không biết bao lâu sau, Thanh Tú mới buông tôi ra, nhìn vào mắt tôi, gương mặt đỏ gay đó lắp bắp:

-Tôi… Tôi còn giận cậu nhiều lắm đấy, Dương ạ…