Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 22: Chúng em chào chị đại



Tôi đứng sững như pho tượng, nụ cười cứng đơ. Chỉ có thể nhìn bóng Thanh Tú xa dần.

-Thanh…. THANH TÚ!!!!!!

________

-Chị Dương.

-Không…

-Chị Dương, lúc nãy hắn ta làm gì chị thì chị hãy làm thế với em đi. –Khánh lẽo đẽo sau lưng tôi, cất giọng nói. Vai tôi dựng lên, cả người giật thót, lùi ra xa.

Vừa về đến nhà đã thấy ngay thằng nhóc này chắn trước cửa. Đã thế, hắn còn muốn tôi hôn vào má hắn một cái, vì cậu ta bảo gì đó mà muốn công bằng, nói nếu tôi đã hôn má Tùng Lâm thì cũng phải hôn má cậu ta.

-Đừng có điên!!!

-Chị Dương… -Khánh nhìn tôi, bắt đầu cái vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp.

-Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó, chị không làm gì cả. –Tôi cố gắng để tránh đi cái nhìn lấp lánh của Khánh, vội vàng quay đi.

-Chị Dương.. –Lúc này, môi của Khánh hơi mím lại, mắt mở to chớp chớp nhìn tôi. Tôi vội vàng bước nhanh đi chỗ khác, nhưng Khánh lại cứ lẽo đẽo sau lưng tôi. Miệng không ngừng lẽo nhẽo:

-Chị Dương.

-Được rồi!!! –Tôi nổi cáu gào lên. Rồi kéo cổ áo cậu ta lại, nhón chân hôn một cái vào má cậu ta. Khánh ngây mặt nhìn tôi.

-Đấy, được chưa. –Tôi nóng mặt quát lên –Chỉ là thịt chạm thịt thôi mà, sao cứ làm quá lên thế???

Nói rồi, không hiểu vì sao mặt tôi nóng ran. Rõ ràng chỉ là hôn má thôi mà, ngày nhỏ, tôi toàn hôn má thằng này còn gì? Với lại, thằng này là em trai tôi, tại sao tôi lại thấy sợ sợ thế này chứ? Bởi vì bây giờ cậu ta không còn là cậu nhóc yếu ớt nhỏ hơn tôi mà là đã thành một chàng trai lớn phổng rồi ư?

Vừa bước đi được vài bước, Khánh đã chạy đến sau lưng tôi, kéo tay tôi lại.

-Chị Dương. –Mặt Khánh bỗng nhiên đỏ ửng lên –Vậy là em với Tùng Lâm hoà rồi nhé. Nhưng nếu làn sau chị còn bị anh ta ép hôn nữa, em sẽ giết anh ta ngay cho chị. Ơ mà, tại sao mặt chị lại đỏ?

Tôi nghiến răng:

-Sao lại không xấu hổ được thằng kia??? Mày nghĩ một thằng con trai với một đứa con gái có hành động thân thiết quá khích như thế thì sẽ như thế nào???

-Nhưng mà chuyện này đâu phải lần đầu tiên. Chị hay hôn má em còn gì? –Khánh gãi đầu nhe răng cười hì hì.

Tôi rụt tay lại, cố làm nguội bớt cái nóng trên mặt mình.

-Ai bảo cậu lại lớn nhanh như thế chứ? Nhớ ngày xưa cậu nhỏ nhắn đáng yêu cỡ nào. Mỗi lần nhìn cậu là chỉ muốn cậu làm nũng với chị để chị ôm, chị hôn, xoa đầu thôi. Giờ cậu nhìn cứ như là anh của chị ế, cậu bảo chị xem cậu là đứa nhóc sao được?

Khánh mở to mắt nhìn tôi. Khoé miệng hơi mím lại khẽ cong lên nhè nhẹ. Rồi cậu ta cúi đầu xuống, dụi đầu vào vai tôi, cất giọng mềm đến lạ:

-Thế bây giờ, chị có ghét nếu tôi làm thế này với chị không?

Nói rồi, cậu ta tiếp tục dụi đầu vào vai tôi, má cậu ta cọ nhẹ nhàng, hàng mi dài cậu ta hơi khép nhẹ khẽ rung lên khiến tóc gáy tôi dựng ngược cả lên. Dễ… Dễ thương quá… Nếu cậu ta mọc thêm cái đuôi nữa chắc tôi sẽ nghĩ cậu ta là con mèo mất. Cậu đang làm nũng tôi đấy à????

-Mày đang làm cái quái gì t…h… -Tôi đang định cong họng quát rồi sẽ đấm vào mặt cậu ta một cái.

Nhưng chưa nói xong đã bị ánh mắt long lanh như con chó Milu nhà hàng xóm của cậu ta chiếu vào khiến tôi oanh liệt tử trận. Vì tôi luôn bị đội quân đáng yêu đánh gục, không một manh giáp chống đỡ, nhất là lúc này, Khánh thực sự, quá sức dễ thương.

-Chị Dương, xoa đầu em đi.

Khánh làm mặt vô tội nhìn tôi, chớp một cái khiến tôi chỉ muốn phun máu mũi. Máu trong tôi dồn sôi sùng sục. Tôi phải đưa tay bịt mũi lại kẻo sợ sơ hở là máu mũi trào ngay. Trời ơi, thằng chó này, sao nó có thể có bộ mặt đáng chết này chứ???

Tôi nuốt nước bọt.

-ChỊ Dương..

Khánh lại dùng sức mạnh của đế chế dễ thương nhìn tôi khiến tôi không thể chống cự. Run run đưa tay lên xoa đầu Khánh. Tóc cậu ta, mềm quá. Khiến tôi chỉ muốn ôm lấy đầu cậu ta mà vò mãi thôi. Đã thế, gương mặt Khánh, hàng mi dài khép lại, môi cười cười, vẻ mặt đầy ngoan ngoãn. “Ngưng bị sự dễ thương làm bấn loạn đi!!!”. Đầu tôi gào thét. Nhưng rồi…

“Rầm...”

Cuối cùng, tôi ngã lăn ra đất. Ngất xỉu vì nhồi máu cơ tim trước sự dễ thương của cậu ta.

__________________

-Đại ca, chúng em không hiểu! Con oắt này có cái éo gì mà bọn em phải nghe theo???

Một tên đầu gấu rống lên, chỉ vào cái mặt ngu của tôi.

Vừa bước cẳng vào trường, đã bị một đội quân hùng hậu đưa đi, reo hò “chị đại” ầm ĩ. Và giờ thì thế này cơ đấy.

Thế Linh chỉ vào Thanh Tú và Gia Bảo đang đứng một bên tôi, nói.

-Chúng mày xem, cô ta đã đánh bại được hai tên này, và thu phục được chúng vào đại đội của ta đấy.

Gia Bảo và Thanh Tú hơi nín cười, liếc mắt sang tôi. Lúc sáng, tên Thế Linh này đã bày trò, giả vờ làm hai tên này vết thương đầy người, nói rằng do tôi đánh, chắc là nhằm phóng đại sức mạnh của tôi. Và giờ, hai tên này tình nguyện, sẵn sàng làm nạn nhân trong trận chiến giả do tôi và tên Thế Linh này vạch ra.

-Ồ ồ ồ ồ ồ… -Cả đám bên dưới ồ lên rồi tranh cãi ầm ĩ.

-Đánh được Gia Bảo và thằng oắt đó, cô ta đúng là không phải dạng vừa.

-Tuyệt vời!

-Nhưng ngày trước rõ ràng cô ta bỏ chạy mà???

-Là sao???

Cả đám bắt đầu tranh luận ầm ĩ cả lên. Thế Linh bèn e hèm một cái rõ to. Rồi cậu ta nhếch mép cười lạnh lẽo, đỡ trán.

-Không lẽ bây giờ tao phải trưng ra cái thất bại đáng xấu hổ của tao cho chúng mày xem sao? –Nói xong, Thế Linh vạch mớ tóc mái loà xoà trên trán của cậu ta ra. Cậu ta chỉ vào vết sẹo trên trán hùng hồn ngày xưa tôi làm vỡ đầu cậu ta ra, nói to –Chúng mày nhìn vết sẹo của tao đi! Vết sẹo này là do cô ta đánh tao đấy, khâu 7 mũi đấy!

-Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ!!!!! –Cả đám ồ lên rồi bay lên, sờ sờ vết sẹo trên trán của Thế Linh.

-Vết sẹo này đẹp quá.

-Vết sẹo thật uy mãnh!

-Đại ca mà bị một đứa con gái làm thế này..

Bọn đó trầm trồ rồi cả đám quay phắt sang tôi, gào lên:

-CHỊ ĐẠI!!!!!

Mắt tôi giật giật. Nếu chúng biết vết sẹo đó là chiến tích ngày xưa tôi vác đá ném cậu ta thì sao nhỉ?

Tôi cố rặn cười. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Nghĩ vậy, tôi bèn hít sâu. Hất tóc đầy kiêu hãnh và “nạnh nùng”. Tôi khoanh tay đầy cao ngạo, giọng hếch dịch gào to:

-Tốt! Hãy nhớ, tao là chị đại! Tao sẽ xử đẹp bất kì đứa nào dám chống lại tao!

Cả đám phía dưới lại ồ lên phụ hoạ hùng hồn.

-Đúng là chị đại! Lời lẽ quá hùng hồn.

-Chị đại! Xin chị chỉ dạy chúng em!

-ChỊ đại! Xin hãy là chỉ thị đầu tiên cho bọn em! Chị muốn em đánh đứa nào???

-Chị đại! Chị đại!!!

Mồ hôi túa ra tòng tòng. Tôi nuốt nước bọt khó khăn. Gào lên:

-Các anh em!!! Chạy năm vòng quanh sân trường cho tao!!! Chúng ta phải rèn luyện sức khoẻ!!!

-Cái gì? –Thế Linh trợn mắt nhìn sang tôi. Nhưng đáp lại gương mặt thốn tận rốn của Thế Linh, bọn đó chỉ ồ lên:

-TUÂN LỆNH CHỊ ĐẠI!!!

Rồi cả lũ ôm nhau chạy biến. Tôi há hốc mồm nhìn theo bọn chúng. Cái lũ này… Đầu óc li ti, tức chi phát triển đấy à????

Nhìn qua thấy Thế Linh mặt mày xác xơ, nụ cười trên môi hắn giật giật.

-Cậu giỏi hành hạ lũ đần đó đấy. Được rồi, nhiệm vụ hôm nay của cậu hết rồi đấy.

-Này Thế Linh. –Tôi nhìn Thế Linh –Tại sao cậu lại trở thành mộ tên côn đồ thế này, và tại sao cậu lại muốn lôi tôi vào chuyện này cơ chứ? Cậu đâu phải là người như thế, đúng không Thế Linh?

Một làn gió lạnh thổi qua. Thế Linh bỗng rơi vào tĩnh lặng. Rồi bỗng nhiên, khoé miệng Thế Linh dường như cong lên.

-Cậu hiểu tôi sao? Thuỳ Dương?

-Hả? –Tôi có chút rùng mình. Chớp mắt, đã thấy Tùng Lâm đứng trước mặt tôi. Cậu ta cúi xuống, những ngón tay thon dài cậu ta đưa lên quấn lấy những sợi tóc ngắn của tôi, hơi thở ấm nóng của cậu ta phả nhẹ nhẹ vào mặt tôi khiến tôi có chút kinh hãi. Rồi, ngón tay đó lướt xuống, nâng cằm tôi lên, chất giọng nhẹ tênh có chút khác lạ.

-Vì tôi thích thế. Mà, Đã bao giờ cậu tự hỏi tại sao tôi lại tốn công vì một con ngu như cậu chưa? Đã bao giờ cậu tự hỏi tại sao tôi lại muốn lôi cậu vào chung một con đường cùng tôi chưa? Đơn giản lắm, vì đó là bước đầu tiên trong việc rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cậu. Cậu hiểu không? Hay để tôi nói cậu nghe nhé…

Ánh mắt Thế Linh nhìn xoáy vào tôi, nụ cười khó nắm bắt khiến tôi hoang mang. Ngón tay mát lạnh cậu ta vẫn tì lấy cằm tôi không rời. Gần quá…

Đúng lúc đó, một bàn tay chen qua, vội vàng ôm ngang cổ tôi kéo ra phía sau. Cổ tay còn lại của tôi cũng bị bàn tay ấm áp ai đó nắm lấy. Và phút chốc, tôi thấy mình tựa vào gì đó ấm áp phía sau, sà vào cánh tay mạnh mẽ và an toàn của ai đó.

-Này, nếu cô ấy đã hết nhiệm vụ rồi thì trả cô ấy lại cho chúng tôi đi.

Tiếng Gia Bảo vang lên. Và rồi, Gia Bảo tì sát người tôi vào người cậu ta. Cánh tay cậu ta kẹp chặt cổ tôi ép tôi tựa vào vòng tay cậu ta khiến tôi có chút khó thở. Gương mặt Gia Bảo lúc này, dường như có chút lạnh lẽo bao quanh.

-Đi thôi, Dương. –Gia Bảo xoay bước nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, chới với. Đúng lúc đó, cánh tay kia của cậu ta luồn nhanh sang người tôi, nhấc bổng tôi lên.

-A… Gia Bảo! –Tôi há hốc mồm, thấy mình bị nhấc lên như không. Và rồi, vắt nửa người sang bờ vai cậu ta, như vác bao gạo.

-Này, tôi tự đi được. –Tôi vội vàng nói to.

-Im lặng đi. –Gia Bảo lầm bầm nói. –Cậu phải ý thức được sự nguy hiểm của một thằng con trai chứ con đần này.

Bước chân Gia Bảo dường như nhanh hơn. HẢ?? Nguy hiểm cái gì??? Ai đần chứ???? Rồi bỗng nhiên, tiếng Thế Linh vang lên.

-Này, sao hai người cứ tuỳ tiện muốn lôi cô ấy đi đâu thì đi thế?

Lúc đó, Thanh Tú chỉ nhìn lại phía sau. Ánh mắt Thanh Tú lúc ấy, cứ như một người khác vậy. Thanh Tú với tay lên, nắm lấy bàn tay tôi đang buông thõng, nói rõ to.

-Đơn giản, vì Dương là của chúng tôi trước mà!

Nói rồi, Thanh Tú cũng xoay người bước đi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hạnh phúc quá.

Đúng, ba chúng ta là bộ ba tuyệt vời mà..

-Thanh Tú! Sao mặt cậu đỏ thế????

-Đừng nhìn…. A…a….a…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.