Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 4: Thằng biến thái cạnh nhà




-Gia Bảo???

“Quác…quác…”

Chết tiệt! Tiếng quạ ở đâu chui ra thế này? Gia Bảo gườm gườm nhìn tôi rồi xốc mạnh tôi một cái làm tôi vắt nửa người trên vai cậu ta, có cảm tưởng như tôi chính là một cái bao gạo ấy.

-Cậu thả tôi để đứng ở đây hú hí với thằng này đấy à??? –Gia Bảo chỉ vào Thanh Tú gào lên.

-Cậu bị điên à? Tin tôi sút vỡ mồm không??? –Tôi cũng không vừa gào lên. –Mà ông làm cái quái gì ở đây thế?

-Tôi hỏi đám bạn bà ở đâu thì chúng chỉ thư viện, nên tôi sang thôi.

-Cái đệt!

Thanh Tú từ từ đứng dậy khỏi góc tủ. Gương mặt mới lúc nãy còn ửng đỏ bay giờ trở lại nét mặt lạnh tanh y hệt lần đầu tôi nhìn thấy cậu ta. Chắc chẳng ai trong khối biết cậu ta nhát gái, vì cái vẻ thờ ơ vô tâm, nhàn nhạt của cậu ta đã che lấp hết đi nó. Dáng người cao đứng trước mặt Gia Bảo, cậu ta đeo kính của mình vào, lạnh nhạt bước đi. Cậu ta không nghĩ là tôi sẽ phao tin cậu ta có bệnh nhát gái cho mọi người chứ? Kể cũng tội cậu ta. Tôi bất chợt lên tiếng:

-Này, yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu!

Thanh Tú quay đầu lại nhìn tôi, đôi mày cau có, cậu ta mài răng ken két:

-Cậu mà dám nói với ai là chết với tôi.

Bóng lưng cao khuất hẳn sau dãy sách. Tôi lúc này mới vùng vẫy, gào tướng lên:

-Thả tôi xuống! Mau lên! Không tôi sút chết giờ!

-Im đi! Thằng đó là ai thế? –Gia Bảo cứng đầu cứng cổ vác tôi đi.

-Thằng đó là ai thì liên quan cái gì đến tôi? Trước mắt là cậu thả tôi xuống cái đã! Cậu có muốn bị đồn bậy bạ không?

-Bị đồn với một người đẹp trai như tôi chắc cậu sướng đến phát điên ấy chứ nhỉ? –Cậu ta nhếch mép nhìn tôi, mắt híp lại gian tà.

Đĩa bay của mày đâu phóng về hành tinh mẹ của mày ngay đi thằng ngoài hành tinh!

Cậu ta phăng phăng vác tôi đi ra từ bên trong dãy sách mà ra đến tận phòng bạn đọc. Đám học sinh đang ngồi đọc báo cũng ngước lên nhìn rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Tại sao tôi lại dính vào một thằng như thế này cơ chứ??? (Gào). Bỗng, tôi có cảm giác ngứa ngáy khắp người, có cảm giác như ai đó nhìn tôi chòng chọc đầy tức giận khiến tôi nhìn quanh cho đến khi bắp gặp cái nhìn của thằng con trai ngồi cuối phòng đọc thì tôi lạnh người.

Ở dãy bàn cuối cùng của phòng, nơi đám con gái đang xúm lại bắt đủ thứ chuyện ồn ã, ở giữa đó, một thằng con trai có dáng vẻ thư sinh. Mái tóc bồng bềnh, đánh rối lên đầy lãng tử. Đôi mắt màu cà phê sẫm cùng hàng mi dài hơi rũ xuống. Sống mũi cao và đôi môi mỏng, nói chung là rất đẹp trai, không thua kém Gia Bảo hay Thanh Tú là bao. Xung quanh cậu ta, đám con gái thay nhau bắt chuyện, túm tụm cả lên. Thế mà xuyên qua lớp người, tôi vẫn nhìn thấy được ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta đâm thẳng vào tôi khiến tôi lạnh toát, nuốt “ực” một tiếng.

“Chết rồi! Thằng Tùng Lâm, sao hắn ta lại ở đây???”

Đầu tôi gào thét. Tùng Lâm là thằng cha mặt dày ở sát nhà tôi, ẩn sau vẻ bề ngoài đẹp mã kia là một thằng cực kì biến thái, mặt dày hơn cả năm lớp bê tông gộp lại. Tùng Lâm là thằng bạn thân chí cốt của anh trai tôi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Ngay từ nhỏ, tôi với thằng cha đó đã không ưa gì nhau rồi! Điều tôi lo chính là nếu hắn ở đây thì anh tôi chắc hẳn cũng phải ở đây. Tôi lại vươn mắt nhìn về phía hắn, quả nhiên, mắc kẹt trong góc, nơi đám con gái đang hét lên: “Kya…Kya…” thì anh tôi đang lúng túng, bối rối tột độ. Tôi không ngạc nhiên vì anh trai tôi cũng là một mĩ nam đấy nhớ! Tôi chỉ tủi thân là tại sao sinh ra anh tôi đẹp trai đến thế mà đến khi tôi sinh ra thì lại trái ngược thế này. Tôi gào thét trong đầu. Nhưng giờ không quan trọng, quan trọng là thằng Tùng Lâm kia đang nhìn tôi đang vắt người trên vai Gia Bảo đầy tức giận, mà sao tức giận thì tôi đây không biết.

-Gia Bảo! Thả tôi xuống, nhanh lên! –Tôi vùng vẫy cố đạp vào cậu ta.

Tôi biết, với một người có máu du côn như Gia Bảo thì cái hành động này rất bình thường. Gia Bảo nhìn tôi rồi cậu thả tôi xuống. Tôi đang định cong họng quát cậu ta một trận thì bỗng nhiên, một cánh tay từ phía sau vươn đến đỡ lấy vai tôi kéo lại khiến tôi chưa phản ứng gì đã theo đà mà nghiêng người tựa vào ai đó phía sau.

-Này, Dương, em đang làm gì với cậu bạn này thế? –Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tôi quay lại thì đập vào mắt tôi là gương mặt chói lóa của tên Nguyễn Tùng Lâm chết băm chết vằm.

-Quác??? –Tôi bỗng nhiên phát ra thứ tiếng kì quặc theo phản xạ. Tên Tùng Lâm nhìn tôi cười dịu dàng khiến tôi sởn cả gai óc. Tên này, sáng nay bị đập đầu ở đâu giờ bị chấn thương sọ não rồi sao?

-Dương, ai thế này? –Gia Bảo nhìn Tùng Lâm, nhíu mày hỏi.

-À, thằng điên lớp trên chúng ta ấy mà…. Haha… Đi mau thôi! –Tôi cười xả lả rồi nhanh chóng đẩy mạnh lưng Gia Bảo cong chân chạy ra khỏi thư viện. Chết tiệt! Thế quái nào lại gặp hắn ta ngay tại chỗ này chứ????

-Chiều nay kèm tôi học đi.

-Ừ, ở đâu đây?

-Nhà bà.

***

-Hơ hơ… Nóng quá… -Tôi hoác mồm đạp xe hồng hộc về nhà. -Nắng xạm cả da, nắng cháy cả tóc, nắng dã man, nắng tàn bạo, nắng khủng khiếp… Hơ hơ…

Bàn đạp cũng vì thế mà nặng trình trịch không nhấc nổi. Tôi đi vào con đường rẽ để vào nhà. Bỗng, có một thằng con trai đứng chắn trước đường đi của tôi. “Cái thằng này, mày muốn tự tử à.” Tôi thầm gào lên nhưng đến khi đến gần thì mới phát hiện ra người đang đứng đó chính là Tùng Lâm. Dáng người hắn ta cao cao, chiếc cặp màu kem sữa vắt ngang vai, làn da trắng dịu dàng. Và mồ hôi ướt đẫm cả phần trên của áo hắn. Tôi cười gằn rồi nhấn bàn đạp phóng thật nhanh đến chỗ hắn. Chắc mẩm hắn sẽ biết điều mà tránh ra. Nhưng không ngờ hắn lại nhàn nhạt nhìn tôi, rồi nhếch nhẹ môi. Khi xe tôi gần chạm đến hắn thì hắn lại nhanh chóng vươn hai tay ra đẩy mạnh giỏ xe của tôi lại khiến xe tôi mất thăng bằng nghiêng xuống, tôi chống chân xuống đất. Nhìn vào mặt hắn quát lên:

-Thằng bệnh kia! Trời nóng thế này nếu có phát bệnh thì tìm người khác mà phát! Đừng tìm tới chỗ em chứ!

Nhưng hắn chỉ cao ngạo, nhìn tôi không cười tiếng nào. Nếu là bình thường thì hắn tất sẽ nhe răng cười hô hố vào mặt tôi chứ? Hắn ta nhìn vào tôi, đưa chân lên đạp cái bánh xe của tôi lại, lạnh lùng hỏi:

-Cái thằng lúc sáng là thằng nào thế?

-Thằng nào là thằng nào? –Tôi ngơ ngác, rồi “à” lên –À, Gia Bảo ấy hả?

Mặt hắn ta bỗng tối lại khi nghe đến cái tên “Gia Bảo”, tôi cương mặt lên, hừ mũi:

-Người yêu em đấy! Oai không? Hử? Hử?

-Cái gì? –Hắn hỏi lại, đôi mày thanh tú nhíu lại. –Người yêu á?

-Vâng, người yêu em đấy! Đẹp trai không? Hử? Hử? –Tôi giương giương mặt lên.

Nhưng hắn đột nhiên đạp mạnh vào chiếc xe của tôi một cái rồi bước thẳng vào nhà tôi. Sau đó đóng mạnh cửa một cái “RẦM!” thật lớn khiến con chó nhà tôi đang nằm thè lưỡi mệt mõi cũng phải giật thót mà nhảy dựng lên. Quan trọng là… ĐÓ LÀ CÁI CỬA NHÀ TÔI! Cửa nhà tôi mà bị long ra thì hắn có đền không hả??? Mà thằng đó lại định ăn chực nữa à???

Tôi hừ mũi, ta khinh, ta khinh. Tôi dắt chiếc xe đạp của mình vào rồi thất thiểu vào nhà. Anh trai tôi đang túi bụi bên đống đồ ăn, còn hắn ta thì đang phè phỡn mở ti vi ngồi uống nước đá. Tôi đã khá là quen với chuyện này rồi. Vì ba mẹ tôi vốn đi làm xa, anh trai tôi và tôi ở nhà, mọi công việc nấu ăn, giặt giũ, quét tước, dọn dẹp đều một tay anh trai tôi lo cả, còn tôi chỉ có nhiệm vụ ăn chơi phè phởn, ăn no phơi bụng. Vì thế mà từ lâu trong nhà tôi sớm xuất hiện một thằng lạ mặt ngoài hành tinh luôn ăn bám tại nhà tôi thường xuyên, một tên vô lại đội lốt quân tử. Bố mẹ hắn ta là thương nhân, toàn xa nhà, nên hắn cũng giống như chúng tôi, chỉ khác hắn ở nhà có một mình và một bà giúp việc ba ngấn mỡ. Tôi chả biết thằng này vác mặt qua nhà tôi làm gì, bên nhà hắn có máy lạnh, có nước ngọt, có đủ thứ, còn nhà tôi nóng đến chảy mỡ, còn siêng năng qua đây. Tôi từng lo sợ cho anh trai tôi sẽ bị thằng biến thái này yêu. Vừa nhìn thấy tôi, hắn ta đã nhếch mép cười lạnh lẽo. Tôi cầm lấy ly nước đá mát lạnh, nốc ùng ục. Đúng lúc đó, hắn bỗng thờ ơ lên tiếng:

-Người yêu bé Dương đẹp trai quá nhỉ? Gớm, thế mà bây giờ mới nói.

Vừa dứt câu, tôi đã phun toàn bộ nước trong họng mình ra, ho sặc sụa. Qủa nhiên, anh trai tôi nghe thế lù lù từ trong bếp bước ra, cau mày nhìn tôi:

-Cái gì? Bé Dương có người yêu á?

-Ừ, thế ông không biết à? Nó vừa khoe với tôi xong mà…

-KHÔNG! KHÔNG PHẢI! ĐỪNG NGHE LÃO GIÀ ĐÓ!

Tôi hốt hoảng gào lên. Anh trai tôi vốn nghiêm khắc, thể nào cũng báo với bố mẹ. Thằng Tùng Lâm chết tiệt, rõ ràng là cố tình nói thế để hại chết tôi mà!

-Thế là thế nào, Dương? –Anh trai tôi nhíu mày khoanh tay lại. Tên Tùng Lâm giả vờ ngó lơ, hớp nhẹ ngụm nước trong ly của mình. Tôi nuốt cục tức kể lại hết cho anh tôi nghe. Cả cái chuyện tôi đến tận nhà vận động toàn dân đưa trẻ đến trường nữa. Anh tôi nghe xong chân mày lại dãn ra.

-Thế thì anh yên tâm, em nhớ rõ, em mà yêu đương gì ở tuổi này thì chết với anh.

-Em biết rồi. –Tôi hừ mũi. Cổ hủ như ông già như thế thảo nào đẹp trai mà vẫn ế! Anh tôi vào bếp nấu tiếp. Tôi lia mắt nhìn sang thằng Tùng Lâm chết tiệt, túm tóc hắn ta lôi gào lên:

-Em giết chết anh đồ hoa cứt lợn! Anh nói thế là muốn hại chết em mà!

-Hớ hớ… Ai bảo em nói đó là người yêu em làm cái giề? –Hắn ta vừa cười vừa ôm đầu lên tiếng, cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng bóc.

-Anh không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa sao, hả?? –Tôi gào lên.

-Ai bảo em đùa chuyện ấy làm cái gì? –Mặt hắn ta bỗng sa lại nghiêm túc –Chuyện gì cũng có thể đùa được, nhưng riêng chuyện ấy thì không.

Tôi ngớ người nhìn hắn. Là sao? Hắn nhìn tôi, rồi cười híp mắt, búng lên trán tôi một cái rồi đưa cốc nước trên tay mình sang cho tôi:

-Thôi, đừng nóng nữa, uống nước đá vào cho hạ hỏa này.

Tôi nhìn ly nước trên tay hắn, không ngần ngại giật ngay tu ừng ực. Dù sao tôi cũng khát khô cả cổ, chưa kịp uống thì lại phun ra hết, bây giờ uống bù. Hắn chăm chú nhìn tôi uống, rồi cười gian tà, hắn ta phán một câu xanh rờn:

-Hí hí… Hôn gián tiếp rồi nhé!

Hắn vừa dứt lời thì tôi lại thêm một lần nữa phun hết nước trong miệng mình ra. Nước chảy tong tong trên mặt đất. Tôi nhìn lại, mẹ ơi! Cái ly nước này hắn mới uống xong!

-Oẹ! Oẹ! –Tôi vỗ mạnh ngực mình để cái cảm giác ghê tởm trôi đi hết.

-Dương! Em có cần phải thế không? –Hắn gào lên.

-Mà sao em phải “ọe” nhỉ? Hôn gián tiếp với một tên bê đê thì chắc không sao đâu. –Tôi cười gằn.

-Dương, em có cần anh chứng minh cho em thấy anh là một thằng con trai thẳng không? –Hắn ta bặm môi.

-Chứng minh đi. –Tôi cười cười gian ác.

Nhưng có đánh chết tôi cũng không thể tin nổi ngay sau khi tôi phun câu đó ra khỏi miệng, hắn ta đã kéo mạnh cái áo khiến hàng nút bấm trên dãy áo bung ra, hắn ta lột cái áo trắng của mình ra rồi thả nó xuống đất khiến tôi giật thót. Tôi gào lên quay phắt lại, mặt nóng bừng:

-Đồ bệnh hoạn! Anh đang làm cái shit gì thế???

-Thì không phải em bảo anh chứng minh sao? Quay lại đây nào. Anh lột tiếp cho mà xem. –Hắn ta cười cười kéo kéo vai tôi. -Nào, Dương, em muốn thế mà...

Nói rồi hắn ta chống hai tay lên thành ghế ép tôi lọt thỏm ở giữa, đối mặt với hắn. Tôi tá hỏa, mặt đỏ phừng lên. Tôi hốt hoảng gào lên một tiếng rồi đạp hắn ra, bật khỏi ghế mà chạy bắn trên lầu.

-Hói đi đồ biến thái!!! –Tôi quát to rồi đóng sầm cửa. Thằng này bệnh thật rồi!!!

___

“Dương, tôi đến đường đó rồi, ra đón tôi đi.”

-Ờ, ờ, đợi tí. –Tôi tắt điện thoại rồi xách dép ra ngoài. Hắn từ trong phòng anh tôi đi ra, đưa tay vào trong áo gãi gãi, nhìn tôi, nhíu mày hỏi:

-Đi đâu đấy?

Cái áo mà anh tôi thường mặc bây giờ nằm trên người hắn. Ai nhìn vào không biết lại tưởng hai người bị gay đấy! Đầu tôi gào lên.

-Đi đón… -Tôi đang định nói đùa “Đi đón bạn trai về nhà” nhưng lại sợ hắn ta lại gây chuyện nên thở dài nói –Đón bạn cùng lớp đến kèm học.

-Cái thằng Gia Bảo ấy hả? –Hắn hỏi, gương mặt không thèm giấu đi vẻ khó chịu.

-Đúng, đúng rồi. –Tôi gật đầu rồi phóng vụt đi.

.

.

.

-Đừng để ý, tiếp tục học đi. –Hắn ta nhe răng cười, nhai bánh rôm rốm, nằm vắt cẳng trên giường tôi nhìn xuống chúng tôi đang học cùng nhau. Ta muốn giết người! Muốn giết người!!!! Cầm đĩa bay mà cút về hành tinh mẹ của mày đi thằng người ngoài hành tinh.

-Được rồi Gia Bảo, chỗ này là….

“Rốp…rốp…rốp…” Tiếng nhai bánh lại vang lên. Hắn thản nhiên nhai rôm rốp đầy khoái trá. Nuốt cục tức… Nuốt cục tức, tập trung nào…

-Chỗ này thì…

“Rốp…rốp…rốp…”

-Đậu xanh rau má! Anh cút ra ngoài đi! –Tôi bật máu gào lên.

-Kệ đi Dương, tiếp tục đi. –Gia Bảo mỉm cười vỗ nhẹ vai tôi. Tôi hừ mũi quyết định đá ống bơ với hắn. Tôi lại tiếp tục phận sự của mình. Nhưng suốt cả buổi Gia Bảo hình như không tập trung, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, miệng cười cười. Tùng Lâm cũng bắt đầu dừng việc nhai rôm rốp, tôi có cảm giác như hắn đang nhìn chòng chọc vào chúng tôi, và chỉ nhìn như vậy mà thôi.

-Chỗ này, làm bằng phương pháp này sẽ nhanh hơn này. –Gia Bảo vỗ nhẹ tay tôi rồi viết lên tờ giấy nháp của cậu ta. Tôi chăm chú nhìn rồi mở to mắt mà reo lên:

-Đúng rồi! Cậu giỏi quá!!!

Nhưng tôi dừng lại, nhìn vào trong vở cậu ta. Cậu ta nói rằng cậu ta không đuổi kịp bài nên nhờ tôi kèm hộ nhưng suốt buổi cậu ta không chép lấy một chữ, mà vẫn có thể làm được như thế này. Tôi gõ đầu, cậu ta là ai kia chứ? Là người dù bỏ học triền miên nhưng điểm toán vẫn gần mười điểm. Sao tôi có thể quên.

-Bảo, rõ ràng cậu không cần tôi kèm cậu cũng biết làm hết đúng không? Tại sao cậu lại còn nhờ tôi làm cái việc này? –Tôi ngồi lại nhìn cậu ta.

Gia Bảo dừng lại nhìn tôi, đôi mắt đẹp cậu ta hơi hé lại đầy ẩn ý.

-Vì tôi muốn tìm hiểu cậu một chút xem, sao nhỉ? Người ta gọi là khi bắt đầu để ý đến ai đó thì cứ có cảm giác tò mò ý.

-Hả? –Tôi nhíu mày khó hiểu, nghiêng đầu nhìn. Ngay lập tức, bên dưới đất, chân cậu ta vươn ra móc lấy chân tôi rồi giữ lại. Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, cậu ta bật cười. Tôi nghiến răng cố móc chân mình ra nhưng chân cậu ta tiếp tục giữ lại rồi quấn lấy chân tôi. Cứ thế day dưa mãi không dứt. Cậu ta còn cố tình cọ nhẹ chân vào chân tôi khiến da gà tôi dựng ngược hết cả lên. Mẹ ơi, cái kiểu thân thiết quái quỷ sởn da gà gì thế này. Tôi bắt đầu thấy hoa mắt. Đúng lúc ấy, một bàn tay đẩy mạnh ghế tôi ra rồi vòng ngang qua tay tôi kéo mạnh ra. Tôi lảo đảo, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nấp sau bóng lưng cao cao của Tùng Lâm. Tùng Lâm nhàn nhạt lên tiếng, gương mặt phởn đời của hắn giờ không còn nữa.

-Đủ rồi đấy. Học thế đủ rồi.

Tùng Lâm.. Hắn đã nhìn thấy? Cầu trời, hắn tốt bụng đột xuất. Gia Bảo đứng dậy, nhìn Tùng Lâm.

-Mà bây giờ tôi mới hỏi, anh ở đâu thế?

-Hắn từ hành tinh cạnh nhà tôi bay qua đâ…y…

Chưa kịp nói xong thì hắn đã chen vào ngay:

-Tốt nhất là đừng thân thiết quá với bé Dương. Nói cho mà biết, rể nhà bé Dương chỉ có một chân và anh đây đã đăng kí làm rể trước rồi nhé.

Đầu tôi nổi cái đoằng. Tôi hoác lên:

-CÁI QUÁI????