[ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

Chương 16: Đùa giỡn




Nếu dùng thân thể này chắc chắc người giúp việc sẽ nghi ngờ Kaimi, vì thế đối với vấn nan giải đấy, Sebastian chỉ mỉm cười, từ tốn giải thích.

"Kaimi điện hạ là con gái của một người cậu xa của con của một người dì thân thiết với phu nhân lúc trước, trước kia nàng hay sống ở nông thôn nhưng vì cha mẹ mới mất nên đành phải ở đây. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đối xử với thiếu gia ra sao thì cứ phục vụ Kaimi điện hạ như vậy."

"Vâng..." Một tổ ba người giúp việc đã sớm bị cái thân phận của Kaimi quay mòng mòng như chong chóng, mơ màng đáp lời.

Mặc kệ lời của ác ma, nàng day day huyệt thái dương, cầm tách hồng trà tao nhã uống một ngụm. Khôi phục thân phận nữ nhân, thật ra mà nói nàng có chút không thích ứng. Là nam nhân nhiều năm như vậy, thói quen để quản gia mặc y phục, giúp mình tắm rửa... do mọi người đều là nam nên nàng vô cùng thoải mái trước mặt hắn.

Nhưng cho đến khi buổi sáng hôm nay, lúc tỉnh dậy theo bản năng liền cởi quần áo ra để quản gia thay áo. Nhưng cởi được một nửa mới đột nhiên thanh tỉnh, nhớ tới hiện tại thân thể mình đang là nữ, liếc nhìn sang Sebastian liền thấy hắn hứng thú nhìn mình, hại nàng hoảng tới mức thất thố lấy gối đuổi hắn ra ngoài.

Nghĩ đến đó, tâm tình Kaimi lại càng càng thêm ấm ức, không thèm chú ý tới hắn, dứt khoát đi về phòng.

"Điện hạ." Bước chân của nàng hơi dừng lại.

"Không biết ngài còn có gì phân phó cho ta không?" Sebastian chậm rãi hỏi, bàn tay cung kính để lên ngực.

"Không cần, ngươi cứ đi làm việc của ngươi, ta sẽ đi đến thư phòng đọc sách!" Nói xong, nàng cũng chẳng quay đầu lại nhẹ nhàng ly khai.

Ồ, con mèo nhỏ dường như đang có chuyện không vui? Sesbatian xoa cằm suy nghĩ phải chăng là do bữa sáng không hợp?

....

Vừa đẩy cửa vào phòng, một bóng đen nhanh chóng nhào đến.

"Kaimi điện hạ!" Finna ai oán níu chặt người nàng, đôi mắt lam ướt đẫm nước mắt đáng thương "Ta không thể mỗi ngày đều nằm trên giường được!"

"Cảm thấy nhàm chán?" Nàng khẽ nhíu mày lườm người kia một cái.

Finna vội vàng gật đầu bày tỏ ý kiến của mình.

"Nếu đã vậy thì ngươi đến đây." Dứt lời, trong nháy mắt nàng đeo tay giáp vào, một kích nhắm vào trán Finna rút linh hồn đi.

Đặt thân thể Ciel lại trên giường, giả trang thành bộ dáng đang ngủ, Kaimi điềm nhiên đi đến trước gương nhìn khuôn mặt mình.

Vóc dáng của nàng hiện cùng Yachiru cũng không sai biệt lắm, một thân đầm gothic tím ren trắng, mái tóc xoã tung, chiếc cài thạch anh tím lấp lánh sáng chói trên đầu, đôi mắt màu tím nhạt thâm thuý mà sâu thẳm tựa như thuỷ tinh óng ánh trong suốt, cánh môi nhỏ mềm mại đỏ hồng giống như đang làm nũng.

Nhưng mà, hình như nàng cảm giác được thân hình hôm nay của mình có chút cao hơn so với hôm trước.

"Điện hạ." Nhẹ nhàng gõ cửa, Sebastian chậm rãi bước vào, nhìn thấy Kaimi soi gương, ý cười ở khoé môi càng đậm.

"Đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi!" Tức giận nhìn nụ cười chướng mắt của quản gia, Kaimi liền ngay lập tức nghĩ đến cảnh tượng buổi sáng, da thịt tráng noãn bỗng nổi lên tầng đỏ ửng.

"Nếu đây là mệnh lệnh của ngài, ta sẽ lập tức rời khỏi!" Ngoài dự đoán của nàng, tên ác ma này cư nhiên rút lui.

Sao hôm nay lại ngoan thế nhỉ?

Nghi ngờ nhìn quản gia, ánh mắt Kaimi ngay lập tức rơi xuống lá thư có con dấu ấn của nữ hoàng trong tay hắn.

"Chờ một chút!" Nàng vội vàng đi đến, chuẩn bị đoạt lấy lá thư nhưng do quá đà cơ thể cứ thế hướng đến phía cánh cửa.

Mắt thấy trán sắp đụng phải góc cạnh cửa, một cánh tay rắn chắc chợt ngăn nàng lại, cả đất trời như xoay chuyển, nàng cứ thế an toàn trong vòng tay ấm áp của nam nhân, giữa mũi thoang thoảng hương thơm nam tính quyến rũ khiến nàng chợt thất thần.

"Ngài lúc nào cũng khiến ta lo lắng cả!" Quản gia từ tốn nói kế tai nàng, cả người khẽ run rẩy, mềm nhũn cả ra.

"Ai, ai cần ngươi quan tâm!" Nàng lắp bắp nói, nắm lấy cổ áo quản gia tức giận hét lên "Nếu ngươi không trêu ta thì đâu có gì xảy ra!" Dù có sai thì xem như là do quản gia sai trước vậy, Kaimi lặng lẽ đổ tội lên đầu ác ma.

"Phải không?" Sebastian trêu tức, kéo khoảng cách hai người gần nhau lại, ánh mắt lơ đãng rơi xuống đôi môi hồng mềm mại kia.

"Đương nhiên!" Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn cách mình ngắn như vậy, Kaimi không biết vì sao miệng lưỡi dần khô nóng, đầu lưỡi như thắt lại, ấp a ấp úng không giống thường ngày. Tim đập như nai con chạy loạn, càng lúc càng khẩn trương hơn.

"Nhưng mà chiếu cố chủ nhân của mình cũng là nhiệm vụ của quản gia!" Môi khẽ cười xấu xa, thích thú nhìn biểu hiện run rẩy của mèo nhỏ trong lòng. Hắn hơi cúi đầu, như muốn chạm đến môi của người kia.

Kaimi mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng.

Nhìn thấy hắn sắp hôn mình, thì bỗng dưng vang lên tiếng nổ mạnh, thức tỉnh suy nghĩ của Kaimi.

"Chuyện gì thế?" Nàng kinh ngạc hô lên.

Đôi mắt thoáng hiện lên tia sát khí, nụ cười có chú cứng ngắc, âm thanh như tiếng nghiến răng phát ra "Hẳn là do Brad đi!"

Nhân loại ngu ngốc đáng chết!

"Vậy sao?" Nàng giả vờ bình tĩnh đẩy Sebastian ra, khuôn mặt vẫn chưa hết ửng đỏ, vừa rồi bọn họ suýt chút nữa là đã hôn nhau.

Ngón tay xé phong thư hơi run lên giống như vừa mới trải qua điều gì khủng khiếp làm cho quản gia đứng đó khá bất mãn.

Chẳng lẽ, cùng hắn tiếp cận như thế rất đáng sợ sao?

Quản gia đại nhân nguy hiểm nheo mắt lại.

Nội dung lá thư chính là về sự kiện hành hung lũ chó như trong tác phẩm, nữ hoàng bệ hạ hẳn là muốn nàng xử lí vụ án tang thương này đây.

Thiếu nữ mang tên Angela....

Trái tim dần ổn định trở lại, Kaimi liếc mắt nhìn Ciel khônng hề nhúc nhích nằm trên giường, chợt thở dài một hơi "Sebastian, đi thu dọn hành lí, ngày mai khởi hành đi Houndsworth."

"Yes, my lord." Ánh mắt quản gia khẽ loé lên tia u ám.

_Spoil chương sau_

Hành trình sủng thê ngọt ngào bắt đầu