Đồ Băng Tảng... Em Yêu Anh

Chương 3: Bất ngờ



Ngôi nhà như bật tung lên vì sự cuống cuồng của nó,do tíh ham ngủ giờ phải trễ học Nó phóng nhanh như bay cứu vớt tình hình đã trể học 10' của mình.Lần này tiêu rồi tiết đầu lại là tiết hóa bà cô la sát đó lại k ưa gì mình giờ lại đi trễ thế nào cũng đưa mình xuống 18 tầng địa ngục cho coi.Những suy nghĩ tương lai sẽ xảy ra hiện dần trong đầu.Nghĩ đến thân phận mình sắp chết lại nhớ đến tên băng tảng xui xẻo gây ra vụ trễ học này thì lửa đâu có sẵn trong nó bùng phát .Nó tức điên lên vừa chạy vừa chửi rủa

-Tên băng tảng xấu xa tôi trù cho anh ra đường xe xém hôn, ăn thì mắc nghẹn ,ngủ thì sập giường .Đừng để tôi gặp lại anh nếu k tôi cho anh chết/.

Nó k biết giờ hắn cũng đang ách xì nhảy mủi liên tục k rõ nguyên do trông vô cùng cực khổ

-Có ai chửi mình hay gì thì phải-Hắn

Còn nó với tài phi xe của mình chỉ trong 5' đã đáp ngay ở trường lại phải tiếp tục phi trên đôi chân của mình tới phòng học.Thật khổ thân.

Tại phòng 11a

Lớp học giờ đây như có lực lạ khiến cả lớp nháo nhào lên.Chủ nhân của lực lạ đó k ai khác là tên hotboy Hoàng Thanh Phong nguyên nhân cũng do cái vẻ đẹp chết người của hắn ,với vẻ nghiêng thành đổ nước của mình hắn làm tất cả nữ sinh trong lớp reo hò ầm ĩ ,lớp học ồn ào k sao tả đc.Hắn có phần khó chịu sự làm quá của hs trong lớp nhưng vẫn lạnh lùng nhìn quanh lớp tìm kiếm bóng hình ai đó mà k thấy.Cảm thấy thất vọng.

-em tìm chỗ ngồi đi phong.

Bà cô dịu dàng nói ,nếu k là cô giáo,ắc hẳn cũng reo hò như học sinh của mình rồi nhưng phải kiềm chế giử thể diện trước cậu học trò đẹp trai này.Hắn k màng lời nói đó lạnh nhạt xuống bàn cuối lớp tọa lạc yên vị mà lòng thầm mong nó xuất hiện .Hắn đang trong sự buồn bã khó chịu thì nó biến hình đến với bộ mặt đầy mồ hôi nhễ nhại Do chạy lúc nãy.nó cũng quen với việc này nhưng do đang mặc áo dài -bộ đồng phục nó gét nhất nên bất tiện ,nóng trong người.Bà cô nhìn nó chầm chầm giờ mới lên tiếng:

-Em biết giờ là mấy giờ k?

Nó tự biết thân phận mình sẽ bị xử trong chốc lát do bà này có ưa gì một đứa học giở môn bả dạy đâu/.

-Dạ thưa cô xe em hư chứ nào em muốn đi trễ ạ

Dù tức giận nó vẫn lễ phép trả lời,lời nói có phần châm chọc.Hắn thì ngồi ở dưới cười thích thú .Nụ cười khiến cả lớp phải chết ngất ngước nhìn kể cả bà cô hám trai này.Có lẽ thấy nụ cười đó lòng từ bi của bà cô nổi dậy tha cho nó con đường sống chăng

-Em về chỗ đi ,lần này cô tha k có lần sau đâu

Nó mừng rỡ vì mình thoát nạn mà k khỏi ngạc nhiên

-Sao hôm nay bà này tốt dễ sợ vậy ta chắc ăn trúng,,,Nãy giờ nó chưa rõ nguyên nhân tốt bụng của bà la sát , lại thấy tất cả ánh mắt đều hướng về bàn mình ngự trị

-Bộ có gì ở đó hả trời ?

Nó hỏi thầm trong bụng nhìn theo hướng những con mắt say sưa ngắm gì ở bàn mình.Đập vào mắt nó hình ảnh tên băng tảng xui xẽo-hung thủ gây ra việc trễ học này.

-ĐC lắm nợ cũ nợ mới bà sẽ xử nhà ngươi.

Nó nhanh bước đến bàn cuối nơi hắn đang ngự trị.

-Này tên băng tảng xấu xa ,sao anh ngồi chổ tôi ,k muốn chết thì đi ngay nhanh và lập tức .

Nó nói bằng giọng như chị đại ,vô cùng hung dử ,k để ý xung quanh mình là những ánh mắt xẹt lửa ,tò mò giận dử k biết quan hệ giửa nó với hotboy lớp như thế nào lại nói giọng hống hách cùng chàng ,.

-Muốn chết à ,đây là chổ của tôi, tôi có quyền

-Anh.....

Hắn nói dõng dạ khiến nó cơn tức lên đỉnh điểm k biết sẽ làm gì giành lại lãnh thổ của mình.Thì như cứu tinh cho hòa bình thế giới con bạn thân nó lên tiếng.

-Mày k yên phận ngồi xuống ,muốn bị đánh tập đoàn à.

Nhửng lời đó như giúp nó để ý xung quanh ,nhìn quanh lớp thì đã bị bao vây bởi những con mắt đầy ác ý ,đáng sợ nhất vẫn là bà la sát nhìn nó k hiểu lý do,không khí căng thẳng tột cùng khiến nó khẻ rùng mình ,biết thân biết phận ngồi xuống.Nó cảm nhận đc nụ cười đắc ý của tên kế bên k khỏi tức điên lên ,muốn nổ tung cho tên đó chết quách đi, nhưng k đc cố kìm chế suy nghỉ kế hoạch gì đó trả thù hắn ,củng cười đầy gian ác .Nụ cười đó khiên hắn có chút lo lắng cho thân thể ngọc ngà của mình ,khẽ rùng mình .Ai chứ nó thì có thể làm nhửng gì người khác k dám.

K khí tiết học k còn bình thường nửa mà chuyển sang giờ ngắm trai thì phải .Các nử sinh kể cả bà la sát nhìn hắn chăm chú ,k khí lớp học như cuộc chiến mắt ,nó thấy khó chịu bèn lên tiếng .

-Hôm nay là ngày ngắm trai thì phải?

Nó nói vu vơ lại có tác dụng ,mọi người ai về việc nấy ,bà cô cũng ngượng ngùng dạy tiếp ,còn các nữ sinh quay về tư thế học k quên để lại cho nó ánh mắt hình viên đạn .Hắn cũng chả để ý đến mấy việc đó thanh thản như k có gì

Sau 45' nó phải nói vu vơ k biết bao nhiêu câu tiết học mới trở lại như củ,giờ mệt mỏi đã qua lúc này là thời tính xổ con nợ.Hắn thấy tà khí ở đâu nặng quá ngước nhìn nó thì đả hiểu nguồn gốc chỉ biết ngồi chịu trận

-Này sao anh lại xuất hiện ở đây ? tại anh mà tôi bị biết bao người liếc xéo trở thành cá biệt ,còn gây ra vụ trể học hôm nay nửa ,anh đúng là đồ băng tảng xui xẻo mà

Nó làm một tràn khiến hắn ngớ người chả hiểu

-Nói tào lao gì vậy? K phải tại cô ham ngủ mới trể học à ở đó mà đổ lổi cho người khác .Cô đúng là họ Đỗ tên Thừa mà

-Anh ....tại cái bản mặt khó ưa hôm qua của anh làm tôi k ngủ đc-Á chết mình mới nói gì vậy trời

Biết mình nói hớ nó bụm miệng lại mặt đỏ bừng lên xấu hổ

-Nhớ tôi à? thích tôi thì nói tôi cho tấm hình ngắm mổi đêm .

Hắn cười chọc ghẹo .Mặt nó đỏ như gấc xấu hổ quá k biết nói gì bỏ đi một mạch để lại hắn cười thích thú có gì đó hạnh phúc khó tả .Trái ngược với hắn nó như rơi từ hỏa diệm sơn người nóng 1000 độ ,bực vì tính cho tên đáng gét đó một bài học ai ngờ cái miệng hại cái thân .Lửa đâu trong người sôi sùng sục ,nó muốn tìm nơi trút bỏ,bước nhanh ra sân vườn trường nơi yên tĩnh nhất chốn ồn ào này .

K gian tĩnh lặng ,có thể nghe rõ tiếng thở của nó hòa cùng tiếng côn trùng ríu rít kêu,. Nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẻ nó đang mơ đến một thứ gì đó khuôn mặt lộ vẻ u buồn. Hình ảnh anh -người nó rất yêu từ 2 năm trước bỗng chốc hiện về trong mơ. Như hiện về quá khứ, cái ngày anh và nó chia tay. Cũng bởi do định kiến sai của giới thượng lưu đã để lại trong nó bao đau khổ uất ức phải chịu. Nó gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu có thể nói nó yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nó lang thang trên những con đường của phố phường mỹ, phố về đêm đầy những ánh đèn lập loè ,những con người nổi bật với vẻ đẹp sức sống của họ. Cũng chính lúc này nó gặp anh nơi phồn hoa này. Anh với tay đầy máu nhưng mắt vẫn sắc bén không chút sợ hãi đánh trả bọn ngươi áo đen kia, nhìn anh lúc này có vẻ đẹp gì đó hút hồn mái tóc ũ rượi ướt đẫm vì mồ hôi thấm đượm càng tôn vẻ đẹp hoàn mĩ của mình. Nhưng đẹp nhất ở anh vẫn là đôi mắt. Ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng sát khí nhưng có tia ấm áp gì đó. Nó như chìm sâu trong vẻ đẹp của anh không biết nguy hiểm đang cần kề. Không hiểu bọn người áo đen đó nghĩ gì vung dao chém nó có lẽ tưởng là đồng bọn của anh chăng? Khổ thân nó mê trai giờ phải khổ. Nếu là thường ngày việc này đối với nó dễ như trở bàn tay nhưng giờ nó đang ở nơi đâu của thế giới không nhận thức được vấn đề đang xảy ra. Chỉ còn một chút nữa thôi con dao sắc lạnh định vị ở lưng mình thấy một vòng tay ấm áp ôm chặt, che chở ,đỡ lấy nhát dao ấy. Nó như bừng tỉnh sau cơn mơ đã thấy anh khụy xuống đường. Chẳng suy nghĩ đá tên kia không còn đường sống mà hốt khoảng bỏ chạy . Chỉ trong chốc lát xe cấp cứu đã đến., nhìn vết thương anh máu chảy không ngừng ,lòng nó nhưng ai bóp chặt, một cảm giác đau đớn, lo lắng len lỏi trong người. Anh lúc này thật hiền k còn đáng sợ như vừa rồi. Nét mặt khôi ngô của anh nó chỉ muốn hôn lên gương mặt ấy ,bờ môi đang dần lên tím nhạt. Mông lung trong mộng tưởng nhưng nó sốt cả ruột sợ anh có chuyện gì. Nói ra những lời ngốc nghếch

-anh cố gắng lên. Tôi chỉ mới gặp anh một lần , tôi muốn gặp anh nhiều lần nữa cơ, tôi không cho anh chết

Nó không biết mình đang nói Nhảm gì với anh nhưng những lời ấy từ trái tim lỗi nhịp thốt lên. Có lẽ sự chân thành của nó vượt qua rào cản thế giới , anh trong hôn mê nhưng đâu đó vẫn nghe có người bảo anh cố gắng vượt qua nguy hiểm. Lời nói thật ngốc nghếch nhưng lại ám áp chứa đầy sự quan tâm. Từ trước đến nay anh chưa từng nhận được sự quan tâm này từ ai kể cả ba mẹ mình, thấy lòng mình ấm áp quyết tâm vượt qua nguy hiểm chỉ để gặp người con gái nói những lời ngô nghê đó.Sau một giờ cấp cứu anh đã qua cơn nguy hiểm được đưa vào phòng hồi sức. Nó thầm vui cho lời ước của mình thành hiện thực , thở phào nhẹ nhõm cũng không quên mua giúp anh một hộp cháo.

Trời cũng tờ mờ sáng. Căn phòng đầy những ánh nắng len lỏi qua khung cửa, chiếu rọi vào gương mặt tuấn tú của người con trai đang say trong giấc ngủ. Tiếng chim ríu rít ngoài kia nghe thật êm tai. Cảm vật làm dịu lòng người. Anh trong giấc ngủ say cũng phải thức giấc không phải do tiếng chim hot ngoài kia mà là tiếng ngáy ngủ của ai đó ran cả phòng. Đôi mi anh từ từ động đậy., hình ảnh đầu tiên anh thấy là người con gái với mái tóc xoăn buộc một bên ,gương mặt với hai má phụng ,làn da trắng ngọc. Điều anh không ngờ cô ta lại là chủ nhân tiếng ngáy ngủ rân trời kia. Thế mà còn nằm trên bụng mình nữa chứ!. Anh như muốn đá cô ta tay ra khỏi người mình nhưng chợt nghĩ

- chả lẽ cô ấy là người cứu mình? Người nói những lời ngốc nghếch

Anh tin vào tài IQ suy đoán của mình chắc chắn đúng, càng thú vị trước người con gái ,đang chăm chú nhìn nó với vẻ mặt ngây ngô nhất có thể thì con người kia cũng tỉnh giấc, chợt bắt gặp ánh mắt đó ,khuôn mặt đó nó muốn ngất đi trước vẻ đẹp này. Nhưng không biết tư thế chết ngất của mình càng làm ai đó đau hơn.

-Cô đang ngược đãi người bệnh đó.

Giọng lạnh lùng vang lên cắt đứt suy nghĩ mơ mộng của nó.

- xin lỗi.

- anh tỉnh rồi à ?đói không ?ăn gì không? Tôi có mua cháo cho anh này.

Nó bối rối nói một hơi như sợ hắn ăn thịt.

- cô đang ngược đãi người bệnh lần 2 đấy.

Tuy khó chịu trước những câu hỏi của nó nhưng anh cảm thấy vui thầm trong bụng vì có người quan tâm mình như vậy.

- tôi muốn ăn.

-ừ ,nè.

Nó đưa hộp cháo cho anh, chợt nhớ mình chưa về nhà từ hôm qua, hốt hoảng bỏ về ,không quên để lại lời dặn dò .

- tôi phải về rồi thuốc ở trên bàn ,anh ăn xong nhớ uống thuốc nghe. tạm biệt!.

Nó vừa nói xong đã phóng về một mạch để lại anh ngớ người trước những lời quan tâm đó.

- đúng là một cô gái thú vị.

Anh khẽ cười như tìm được nguồn sống mới.

Sau lần gặp ở bệnh viện anh điều tra được nơi nó ở và học .nó và anh gặp nhiều lần hơn. Cùng nhau trải qua những cuộc hẹn vui vẻ. Từ đó họ bắt đầu yêu nhau thật hạnh phúc. Tình cảm giữa họ là sự chân thật. Những cuộc đời không để ai hạnh phúc lâu, nó và anh phải chia tay vì người ba của anh nghiêm cấm. lời nói của ông nó nhớ rất rõ.

- tôi mong cô tránh xa con trai tôi cô và nó không cùng một thế giới , cô quen nó cũng vì tiền đúng không? , cô muốn bao nhiêu cứ viết vào chỉ cần cô rời khỏi con trai tôi.

Những lời nói đó từng lời từng lời như đang xét từng miếng thịt , bóp thật chặt tim nó khi cơn đau ùa về. Nó cố giữ vẻ lạnh lùng nhất có thể.

- tôi sẽ rời xa anh ấy còn tiền tôi không cần, nếu thích ông cứ làm từ thiện.

Nó bước đi thật nhanh để che giấu sự giằng xé trong lòng ,tim giờ rất đau, nước mắt từ đâu cũng rơi xuống hai gò má. Nó chỉ biết chạy thật nhanh để quên những hình ảnh của anh trong nó, muốn xóa bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình nhưng không thể.nó vấp ngã chân cũng rĩ máu nhưng đã không còn cảm giác nữa.Tim nó giờ chiếm hết cảm giác đau của cơ thể nó chỉ là một người con gái bắt phải quên đi người mình yêu thật quá khó chăng?. Nó chỉ biết khóc và khóc cho vơi đi nỗi đau nào. Sao nổi đau này nó quyết định cất hình ảnh anh vào quá khứ không nhớ nữa. Vào ngày sinh nhật anh ,nó buông lời chia tay cùng vở kịch phản bội ,tình tứ với người con trai khác. Có lẽ anh hận nó, coi thường nó. Nhưng sao bức màn đó là một người con gái cô đơn tuyệt vọng chỉ biết thầm khóc không để anh thấy.nhìn anh đau khổ mà lòng nó tan nát từng mảnh vỡ. Nó Không còn sức để đứng vững ngã quỵ xuống mà khóc. Nó Không muốn gây bất hòa giữa anh và ba . Chỉ còn cách nó phải ra đi. Nó Quyết định về quê hương của mình để quên đi anh bỏ lại quá khứ đau đớn- việt nam là nơi không có anh là nơi nó bắt đầu cuộc sống mới.

Trở về với hiện tại nó ngủ dưới gốc cây trải qua một giấc mơ thật dài đau khổ có hạnh phúc có. Khuôn mặt đầy ưu phiền ,hai hàng nước ấm rơi xuống gò má. Nó đâu biết lúc này có một người ngồi cạnh mình nhìn say đắm mà không khỏi đau lòng, lau nhanh giọt nước mắt đó lòng muốn bảo vệ người con gái này thật mãnh liệt.

-anh sẽ che chở em.

Nó như nghe thấy, cảm nhận được bàn tay ai đó thật ấm áp, lâu rồi nó không có cảm giác này từ khi chia tay anh. Nó như hi vọng điều gì đó.hi vọng mình mở mắt ra sẽ thấy bóng hình người xưa. Nhưng hi vọng nhiều chỉ là thất vọng khung cảnh vẫn vắng lặng không một bóng người.

- chắc mình nhớ anh quá nhiều .

nó tự an ủi cho nổi thất vọng này bước vào lớp học. Một không khí vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ở lớp . Mọi người với những nét mặt giống nhau điều nhăn nhó khó coi.điều này với nó đã là bình thường, vì tới tiết luyện nói văn. Cả lớp ai cũng sợ tiết văn đầy khô khan cùng bà cô khó khăn.nhưng lạ ở đây gương mặt hắn nhăn nhó như khỉ đột. Cậm cụi làm gì đó, nó tò mò chọc ghẹo..

-anh làm gì đó?.

-chép văn.

-sao phải chép?

-kệ tôi.

Nó giờ đã hiểu hắn là một tay giá văn.

- lần này có trò vui để xem rồi.

Như tìm được kế hoạch hoàn hảo chọc gậy hắn ,nó cười gian xảo

-Hãy đợi đi bà sẽ cho ngươi biết tay,haha.

-bị khùng à ,heo lai gà.

-nhịn ,nhịn ,nhịn đi ,rồi ngươi sẽ trả giá.

Giờ phút thiêng liêng cũng đến . Đối với mọi người đây là tiết cực hình nhất nó lại thích thú ,miệng luôn tươi cười,,, hiện giờ nó như lạc vào chuồng khỉ, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

-cô ơi! Cô mời bạn phong luyện nói đi cô.bạn ấy là học sinh mới ,coi như làm quà cho lớp ạ!.

Nó nói một cách đầy thuyết phục cả lớp ai cũng đồng ý,một phần có người chết thay, một phần muốn xem tài năng của hotboy lớp mình.reo hò tán thành khiến hắn cũng ngớ người đành ngậm hận bước lên bục k quên để lại cho nó cái nhìn xẹt lửa.-cô hay lắm biết tay tôi. Nó giờ cười thích thú lè lưỡi chọc hắn. Em hãy viết một đoạn văn đi phong đề tự do.

- nhà tôi có nuôi một con chó, nó rất đẹp và dễ thương ,nó có đôi tai to và lông xù. ...

Giọng cười của nó ran cả lớp, bởi bất ngờ tài văn chương của hắn như trẻ tiểu học làm văn,buồn cười thật, nó cười mà không để ý các nữ sinh trong lớp nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí như muốn nghênh chiến, đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt lạnh băng của hắn

-À há! Sao nhìn dữ vậy? Sự thật thường mất lòng mà!.,

Không thể nào nhịn cười đc ,trước tài năng văn chương của hắn, lại bất ngờ một người đẹp trai như hắn mà văn chương như trẻ con.hắn giờ mặt đỏ bừng lên muốn bóp chết kẻ ngốc đang cười nhạo mình nhưng không làm được gì đang ngồi chịu đựng cay đắng.

Tiết học nghiệt ngã cũng kết thúc , vừa dứt tiếng trống trường đã có cuộc rượt đuổi giữa nó và hắn.

- nguyễn hoàng bảo ngọc cô đứng lại cho tôi, cô dám làm thế với tôi à, chết đi.

hắn vừa hét vừa rượt theo nó.

- tôi đâu có ngu đứng lại cho anh xử. Anh không phải đối thủ chạy của tôi đâu bye bye.

Nó cười thích thú đấy tự tin mình là kẻ chiến thắng phóng nhanh về nhà. Hắn cũng không bất ngờ vì tài năng chạy của nó nhưng không khỏi tức điên người lên.cố nghĩ kế hoạch gì đó, ánh sáng loé lên, chất xám đc hoạt động ..- heo lai gà cô sẽ biết tay tôi.thời tàn của cô đến rồi. Hắn cười gian xảo k kém phần đẹp giai .Hài lòng với kế hoạch của mình.

Ngày hôm sau tại trường vvk.

Một ngày đẹp trời ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá,chiếu rọi vào những gương mặt tuấn tú, nhưng nổi bật nhất vẫn là hắn với vẻ lãng tử vui vẻ bước vào trường,bao con mắt ngắm nhìn.trái ngược lại ,nó với vẻ mặt hậm hực khó chịu. Hai con người hai tâm trạng khác nhau họ luôn hướng về nhau không phải là tình cảm thân thiện gì mà là sự đối đầu nhau. Hắn như sắp đặt sẵn kế hoạch của mình ,nó cứ loay hoay những bài tập khó oái oăm mà lòng bất an. Tiết học cực hình nhất đối với nó cũng bắt đầu. Mở màn là phần trả bài ,nó cũng đoán được là ai ,từ khi bà cô bước Vào nháy mắt với hắn, nó biết cuộc đời mình sẽ thảm như thế nào rồi . Đúng như suy nghĩ giọng lãnh lót của bà la sát vang lên 4 chữ nó không muốn nghe tí nào.

- nguyễn hoàng bảo ngọc.

- trời ơi có thấu cho con, sao cho con gặp tên băng tảng ác ôn này vậy? Đúng là làm ơn mắc oán mà.

nó vừa chửi thầm vừa đi đến nơi mình sắp xử phạt bằng hình thức trả bài. Nếu là lý thuyết thì dễ nhưng đây toàn là bài tập khổ thân nó rồi đụng ngay ổ dốt đặc. Nó bước lại bảng -công cụ hành hình của bà cô,nó viết viết gì đó Rồi xoá, việc ấy cứ lặp đi lặp lại đến khi xem đc tờ giấy mình những bài tập hôm qua .kế hoạch bỗng loé sáng trong đầu. để dưới chân mình ngồi quỵ xuống dùng tà Áo dài che mắt thiên hạ. Như thành công nó chép được một bài nhanh như chóp k để ý ai kia ở cuối lớp nhìn mình đã ngộ ra vấn đề ,xuất chiêu lần 2.

-có người gian lận.

Một đòn đánh đột ngột nó k tiếp ứng đc,đứng hình tại chỗ đến khi bà cô lên tiếng.

-ngọc em đứng lên đi qua đây cho tôi.

Nó như từ từ truyền thông tin nhưng đã muộn, biết làm sao nữa đành phải đi. Nó cũng không quên lê theo miếng thần chú của mình, chân cứ lê trên sàn đến trước bà cô trong sự ngỡ ngàng của hắn, khi không lật tẩy đc nó. Nhìn một lúc như hắn lại tìm ra.

-ở dưới chân.

lại một chiêu nữa của hắn xuất ra,lần này nó k cứu giản đc nữa rồi, đành buông xuôi theo số phận.

- ngọc mau dỡ chân lên.

Nó làm theo lời bà la sát như muốn nhận Sự khoan hồng cuối cùng, cũng k quên là liếc xéo tên xấu xa kia như lời thách đấu. Nó nhận lấy trứng vịt to đùng cùng bộ mặt tức giận của bà la sát. Nó lê bộ mặt khó coi về, vừa định vị ở ghế đã nghe được tiếng cười gian ác của mình tên kể bên.

- đáng đời.

-anh đc lắm! Đợi đi.

nó vừa nói trong cơn tức vừa ngắt tên ác ôn đó bầm giập như trái chuối thúi cho hả giận. Tuy đã trả thù đc nhưng không toàn thây trong tiết học đó.hết bị ngắt đến đá đạp chân,thân thể đầy những vết thương. Tuy bầm giập nhưng nhìn nó với vẻ mặt tức giận khiến hắn vui.nhân cơ hội chọc ghẹo nó bằng điều kiện cũ.

- heo lai gà cô còn thiếu tôi 1 điều kiện.

-điều kiện gì?.

- cô thiếu nợ ngta k nhớ ,chắc ngkhac thiếu cô nhớ mãi hả?.

-tất nhiên.

Nó trả lời bình thản khiến hắn tức muốn điên lên.

- tôi cho cô một phút nhớ lại nếu không hậu quả khó lường đấy.

Nhìn nét mặt đầy gian xảo của hắn nó có chút lo sợ. Cũng từ tiết hóa hôm nay nó nhận ra uy quyền của hắn lớn như thế nào, đành ngồi nghiệm lại quá khứ.

- Tôi nhớ rồi,anh muốn tôi làm gì.miệng nói nhớ mà đầu nó trống rỗng.

-tốt ,đi chơi.

-đi đâu ?có ăn không?.

Nó mừng rỡ lại có dịp ăn chơi.

- công viên giãi trí.

-ok.

-ngày mai giờ cũ.

hắn nói xong, bước nhanh ra cổng, nơi chiếc xe BMW sang trọng đang đợi ai đó.một Người phụ nữ đứng tuổi bước xuống xe. Như ngưỡng mộ vẻ đẹp của bà ấy nó nhìn chăm chú.

-bà ấy thật đẹp.

Dù đứng tuổi nhưng da bà k một nếp nhăn, k chai sạm như những phụ nữ khác.làn da trắng hồng cùng với gương mặt khả ái vô cùng đẹp, thoáng nhìn cũng biết bà là dân thượng lưu sang trọng ,gu thời trang rất thẩm mỹ từng chút.Một bộ gíp xanh ôm sát người, đôi giày cao gót đen càng làm tôn lên đôi bàn chân trắng nõn . Có thể nói trên người bà đầy những đồ hiệu toát lên vẻ giàu sang nhưng lạnh lùng vô cảm hiện rõ trên gương mặt.nhìn Người đã đoán được địa chỉ,nghĩ chắc đây là mẹ tên băng tảng xấu xa, mẹ con lạnh như nhau.đúng như dự đoán bà ấy bước đến hắn, một bầu không khí ảm đạm tăng thắng. Cảnh tượng nó thấy k phải cảnh mẹ con ôm nhau tha thiết .Hay nói những lời ngọt ngào. Không ! Nó chỉ thấy họ như hai kẻ thù bốn mắt nhìn nhau đầy thù hận. Chưa bao giờ nó thấy hắn như thế khác lạ hoàn toàn. Giữa họ là không khí xa vời không một chút tình thân. Nó thấy lạ ,tính tò mò lôi kéo đến nơi gần hơn nghe rõ cuộc đối thoại.

-Bà đến đây làm gì.

- mẹ đến thăm con trai mình không được sao.

- đến thăm !Tức cười. Nếu bà coi tôi là con trai thì bao nhiêu năm qua bà đã không bỏ tôi sống cô độc trong ngôi nhà đáng sợ kia, có khi ** 5 còn đáng là mẹ tôi hơn bà.

- con... Mẹ nghe nói con vì một cô bé mới đến đây đúng không?.

- tôi cấm bà không được động vào cô ấy.

- mẹ chỉ muốn biết người khiến con trai mẹ thay đổi thôi...

-Bà Thử hại cô ấy xem ,bà phải trả giá đắt.

Hắn nói với giọng thách thức,đúng là mẹ nào con nấy chả ai nhường ai.

-Tất nhiên đc với một điều kiện con phải đi theo mẹ dự buổi mừng thọ của ông ngoại.

- tôi không đi người đó không phải ông tôi ,là kẻ thù khiến ba tôi chết trong uất nghẹn.

Một tiếng chát vang lên,nó như khó hiểu trước hành động của người phụ nữ này . Một cái tát mạnh dạn rơi đúng vào má hắn.

-Tao không cho phép nói ông ngoại mày như thế.đc !thế thì mày nhận xác con bé đi

- bà dám.

-Nếu không tên con cứ thử đi con trai à!.

Như nghĩ đến an nguy của nó, hắn đành lên xe cùng bà . Nó nghe hết cuộc đối thoại như cảm nhận được cuộc sống của hắn, một cuộc sống buồn tẻ .Có lẽ từ bé hắn đã xa cách tình thương của cha mẹ .Nó muốn trao chút hơi ấm tình thân cho hắn ,có thể lột bỏ vỏ bọc lạnh lùng đó. Suy nghĩ về hắn cứ quanh quẩn nó tới nhà.

Có thể nói giữa nó và hắn như một vòng tròn định mệnh ,dù họ ở 2 thế giới hay ở xa tận cùng trái đất ,họ vẫn hướng tới nhau,một tình cảm đặc biệt..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.