Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ???

Chương 33: Về quê




>Tuần sau<

Đúng như Thiên Hàn nói, hắn không hề về Đường gia. Đường chủ tịch mất bao nhiêu công sức đến tận KTX rồi dùng đủ mọi cách “ dụ dỗ” mà hắn vẫn không “ động lòng“. Vậy là lần nào bà cũng giao phó cho Lục Nhi rồi tức sình bụng trở về. Tuần này được nghỉ tận 5 ngày hắn cũng không rời khỏi trường, quyết tâm trốn bà. Điều nay chỉ lợi cho Thương Đình Lan. Cô đến hầu như mọi lúc, có thể nói là đến ở luôn. Còn Lục Nhi thì lại bức bối vô cùng khi hắn cứ ru rú ở phòng, sai bảo cô hết mọi thứ. Hôm nay hắn cũng oái ăm bắt cô đi dọn toilet. Tuy cô cũng phản ứng lại nhưng hắn cứ giơ cái bản khế ước chết tiệt đó ra buộc cô phải ấm ức đi làm việc. Lúc cô đang tập trung đánh rửa thật sạch sẽ thì điện thoại rung lên, cô cầm lên nghe thì phát hiện ra giọng bố Lâm.Sau một hồi nói chuyện, cô biết bố bảo dẫn Vũ Phúc về. Cô định bảo bố không phải nhưng cô lại nghĩ mãi không ra lí do Tử Danh phải lừa mình nên đành im lặng nhận lời. Cô gọi điện cho Tử Danh, bảo anh sắp xếp để chiều nay Vũ Phúc về quê với cô. Vậy là cô cũng nhanh chóng hoàn thành công việc rồi vào phòng sắp xếp quần áo. Thấy cô ấn quần áo vào va li, hắn đang ăn bỏng ngô xem phim quay sang hỏi:

- Cô đi đâu đấy?

- Về quê - Cô trả lời nhanh rồi tiếp tục công việc.

- Để làm gì?

- Dẫn Vũ Phúc về gặp bố mẹ tôi - Cô sắp xếp xong quần áo, quay sang nói với hắn - Tôi sẽ đi khoảng 2,3 ngày gì đấy, anh có thể kêu Đình Lan sang ở cùng.

Cô kéo va li xuống để trước cửa thì hắn cũng ngồi bật dậy, kéo va li vứt lên giường. Cô trợn mắt hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Đến nhà cô - Hắn vừa nói vừa lôi quần áo ra.

- Để làm gì? - Cô hỏi đúng câu hắn vừa hỏi cô.

- Xem kịch. Không phải tôi đã nói Vũ Phúc không phải anh trai cô rồi hay sao? - Hắn tống hết quần áo vào va li.

- Anh ở đây đi, tôi về sẽ kể cho anh.

- Tôi thích xem trực tiếp. Mà tôi cũng muốn trốn bà tôi.

Dứt câu hắn khóa va li rồi vào nhà tắm thay quần áo. Sau đó thấy cô nhìn hắn với ánh mắt:“ Tôi cạn lời với anh rồi!!!” thì ném cho cô cái va li rồi ung dung bước đi. Cô đành phải kéo va li xuống tầng thì gặp Vũ Phúc đứng dưới tầng cùng Tử Danh. Thấy cô, hai người đều cười nhưng khi thấy Thiên Hàn thì lông mày Tử Danh hơi co lại. Nhưng anh cũng rất nhanh không để bị phát hiện, cười lại. Thiên Hàn lại dường như không để ý đến Tử Danh và Vũ Phúc, chỉ kêu Lục Nhi đi nhanh.Nghe cô kêu đói, mọi người dẫn nhau vào quán ăn Hàn Quốc vì dù sao thời gian cũng còn khá dư dả. Sau khi họ ăn xong vẫn còn dư 30' nhưng Lục Nhi cứ nằng nặc đòi ra ga sớm làm 3 chàng trai đành bất lực nhìn nhau rồi đi theo.Tuy Đường thiếu gia dư sức có thể lái xe về Liên Xương nhưng lại bị Lục Nhi gạt phắt đi, bắt phải đi tàu. Vậy là tuy ai đó có tức đen mặt nhưng cũng thể tha cho cô gái nhỏ nào kia đi cùng hai tên con trai. Lên tàu, Lục Nhi định ngồi cùng Tử Danh để chém gió cùng lại bị Đường thiếu gia ghé sát, nói nhỏ:

- Cô phải ngồi cùng tôi để tôi còn sai chứ. Không lẽ cô muốn tôi cứ mỗi lần gọi cô là sẽ đứng trên này gầm lên “ Lâm ô sin” sao?

Nghe hắn lí luận quá “ hợp lí”, cô đành buồn thiu ngồi cùng. Trưa không ngủ nên cô buồn ngủ díp mắt, vô ý dựa đầu vào vai hắn. Hắn đang đọc truyện { cho tui hỏi cái: Hàn ca đọc truyện tranh hay truyện ngôn tình vậy ạ???? }, hơi giật mình quay sang nhìn. Thấy cô gái nhỏ dựa vào vai, ai đó cũng không đẩy ra, nở nụ cười rồi khẽ vuốt tóc cô, chỉnh lại tư thế ngồi sao cho cô dễ ngủ nhất....

<To be continued>