Đố Dám Yêu Em (Love Me If You Dare)

Chương 17



Khuya đêm đó, Mark Lopez, nhân viên của DEA thường trú tại văn phòng ở Buffalo và một thành viên của lực lượng đặc nhiệm sở tại đến nhà Rafe. Đặc vụ Lopez trông non trẻ hơn cả nhân viên cảnh sát trẻ nhất ở thành phố New York. Rafe biết rằng đôi khi không thể đánh giá qua vẻ ngoài và hy vọng là anh ta đảm đương được công việc của mình.

Bởi chẳng ai biết liệu Pirro có thể làm được không.

Trong vòng hai mươi tư giờ tiếp theo, đặc vụ Lopez, thu xếp cái bẫy. Anh ta chỉ thị cho Pirro tổ chức một cuộc hẹn giữa Biff, Todd và người cung cấp hàng của Pirro. Phải mất một lúc lâu để Pirro, đang trong tình trạng kích động và sợ hãi, hiểu được rằng ông già không thực sự phải liên hệ với mối hàng Canada của mình. Đặc vụ Lopez sẽ đóng vai này.

Mẻ lưới được hoạch định vào mười giờ. Tất cả những gì Pirro phải làm là cài máy ghi âm trong người, đến điểm hẹn, gặp mấy gã đàn ông, giới thiệu và để Biff với Todd tự đâm đầu vào lưới.

Rafe và Sara sẽ không trực tiếp tham gia vụ bắt bớ, họ sẽ giám sát tình hình từ một chiếc xe tải có trang bị thiết bị theo dõi đậu gần đó. Một khi tiền bạc được trao tay, đặc vụ Lopez sẽ bắt giữ Biff và Todd và với một chút may mắn, hai gã sẽ đổi một vài điều kiện để dẫn họ tới đầu sỏ của đường dây.

Cái bẫy được hoạch định vào đêm khuya ngày hôm đó. Pirro được chỉ thị phải kín miệng và đợi cho hết ngày. Ông già chỉ còn phải nói dối vợ thêm một lần nữa thôi và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thật không may, trước vụ bắt bớ, tất cả bọn họ được mời đến một buổi họp mặt ở nhà nghỉ Angel. Chị muốn gây ấn tượng với người của tờ Daily Post từ New York đến. Và Coop muốn bám theo họ để làm đồng nghiệp của mình, Amanda, ngạc nhiên nhằm quan sát phản ứng của cô ta trước màn trình diễn yêu đương của Rafe và Sara. Kiểu gì chẳng thế, Rafe thấy đêm nay sẽ rất dài.

“Anh thế nào rồi?”

Anh giật bắn mình khi Sara chạm tay vào vai anh. Ngồi trước hiên nhà, anh miên man suy nghĩ nên không nghe thấy cô mở cửa và bước ra ngoài.

“Em không định làm anh giật mình đâu.” Cô ngồi xuống bên anh. “Anh căng thẳng không?”

Anh nhún vai. “Công việc của anh là như vậy rồi. Nhưng với Pirro thì không. Chú ấy mong manh lắm.”

“Nhưng được hướng dẫn kỹ rồi. Chú ấy biết cái gì là hiểm nguy. Chú ấy sẽ làm được việc này thôi.” Cô trấn an anh.

“Em không nghĩ là việc này quá sức của chú ấy à?” Cái ý nghĩ ấy đã khiến Rafe trằn trọc suốt đêm.

“Em nghĩ chú ấy sẽ ổn thôi.” Cô nhấn mạnh.

Anh đánh giá cao sự chắc chắn của cô, kể cả nếu cô thuận tình và nói dối để anh được bình tâm. Nó có hiệu quả. Rafe ngả ra sau và với bàn chân mình, đung đưa chầm chậm cái đu. Anh thích ngồi ngoài này với cô, trò chuyện về những điều có ý nghĩa.

“Đặc vụ Lopez đã gọi điện trong khi anh đang ở ngoài này.”

“Có chuyện gì không?” Rafe hỏi.

“Trước hết, cả hai chúng mình đều đủ điều kiện để yểm trợ đêm nay. Tạm thời hủy việc nghỉ dưỡng thương vì nhiệm vụ.” Cô giải thích.

Rafe gật đầu. “Thế là bớt một được một vấn đề. Bên cạnh đó, hẳn là cũng chẳng cần gì nhiều lắm ở chúng mình để có thể hỗ trợ Lopez và Pirro.”

“Chính thế. Thậm chí mình em cũng có thể lo được.” Cô cúi xuống và vỗ vỗ vào đầu gối bị thương.

Rafe biết cái giọng hài hước để che dấu sự lo lắng của cô, nhưng quả là cô đúng. Đêm nay không khác gì hơn một vụ yểm trợ thông thường. Nếu có gì thêm, anh cũng đủ khỏe mạnh để xử lý.

“Em nói trước hết. Thế đặc vụ Lopez còn nói thêm gì nữa?”

“Đúng vậy. Anh ta nói đã kiểm tra tên người Canada cấp hàng cho Pirro với lực lượng đặc nhiệm miền đông phụ trách việc xóa các đường dây cung cấp hàng giữa Canada và Mỹ. Hóa ra đó là một kẻ mà họ đã theo dõi bấy lâu. Họ không muốn chúng ta dẫm chân lên công việc điều tra của họ, vậy nên họ sẽ xử lý gã...” Giọng cô tắt dần.

“Nhưng?” Rafe hỏi, cảm giác còn thông tin nữa.

“Nhưng họ có thể gọi Pirro xuống để cung cấp thêm thông tin hoặc nhận dạng.” Mắt cô thể hiện vẻ ân hận về việc này.

Nhưng Rafe gật đầu thông hiểu. “Từ từ từng việc một. Hãy xong mẻ lưới đêm nay đã.”

Cô gật đầu. “Cũng sắp tới lúc rồi.”

“Chúng ta phải qua được buổi gặp mặt ở nhà nghỉ Angel trước đã.”

“Nhân nói đến Angel, anh có liên lạc được với anh Nick để hỏi xem buổi tư vấn quan hệ hôn nhân như thế nào không?” Cô hỏi, vẻ hy vọng hiện trong giọng nói.

“Nói cách khác, liệu chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt dễ chịu hay sẽ ở trong vùng có chiến tranh chứ gì?” Rafe hỏi hài hước. “Giá mà anh biết được. Nick không gọi lại cho anh.”

“Có nghĩa là chúng ta sẽ có câu trả lời trong...” cô liếc nhìn cái đồng hồ bằng thép không rỉ ở cổ tay. “Trong vòng nửa giờ nữa.”

Rafe thầm cầu nguyện để cả hai sự kiện sẽ diễn ra đêm nay không vấp phải trở ngại gì.

Một khi đã vào trong nhà Angel, Rafe lôi anh trai ra một chỗ để nói chuyện. Rafe có thể bận tâm về tình huống của Pirro cũng như sự an toàn của Sara, nhưng anh vẫn lo lắng cho anh trai mình và cuộc hôn nhân của anh ấy. Và Rafe muốn biết cuộc hẹn tư vấn quan hệ hôn nhân đã diễn ra thế nào.

“Sao nào?” Rafe hỏi Nick ngay khi họ một mình ở ngoài. “Mọi sự đã diễn ra thế nào?”

“Anh vốn chẳng phải người nói nhiều.” Nick lầm bầm. “Nhưng anh vẫn nói đủ cho cả hai bọn anh.”

“Em biết là quá sớm để hỏi xem hai người có tiến triển gì không, nhưng anh có nghĩ là bọn anh đang đi đúng đường không?”

Nick dựa vào bức tường bên hông nhà. “Cô ấy lắng nghe. Cô ấy nghe thấy anh nói là anh nhớ thương vợ mình. Cô ấy nghe thấy anh nói là nếu không đối mặt với mất mát, không có cơ sở để tiến lên phía trước. Và cô ấy cũng nghe thấy bác sĩ nhất trí với điều đó. Lần sau, anh sẽ ngồi yên trong lặng lẽ dù điều ấy có thể giết chết anh, và hy vọng là cô ấy sẽ tham dự vào.” Anh nhún vai. “Nếu không được thế, thì anh cũng đã làm tất cả những gì có thể.”

Rafe gật đầu. “Em có niềm tin. Chị ấy đã yêu anh quá lâu để có thể quẳng hết mọi thứ đi như thế.”

“Anh hy vọng là chú đúng, nhưng có vẻ như cô ấy khá thỏa mãn với những gì cô ấy có bây giờ.” Nick hất đầu về phía ngôi nhà - nhà nghỉ - cội nguồn sự rạn nứt giữa họ.

“Chị ấy không muốn mất anh. Hãy vững tin.”

“Còn em thì có thế không?” Nick hỏi lại Rafe.

Cả hai bọn họ cùng biết rằng Nick nói về quan hệ của Rafe với Sara và liệu nó có tồn tại được lâu hơn một cuộc tình mùa hạ ngắn ngủi hay không.

Rafe nhún vai. “Thua anh đấy. Nhưng bọn em không có được cái nền tảng như anh và Angel.” Và Sara cũng không có được niềm tin như Rafe.

“Mỗi người đến với một quan hệ tình cảm từ một nơi khác nhau. Tất cả tùy thuộc vào vấn đề liệu cả hai bên sẵn sàng cố gắng đến mức nào để gây dựng nó.”

Rafe lắc đầu và cười to. “Đôi khi anh làm em ngạc nhiên đấy.” Anh nói với anh trai mình. “Em chưa bao giờ nghĩ đến anh như một người ưa triết lý.”

“Thế anh còn biết nói sao? Sự tan vỡ có những ảnh hưởng kỳ lạ đến một con người. Và thật chẳng may, anh có khối kinh nghiệm định nghĩa những gì có thể xây dựng hay phá bỏ một chuyện tình.”

Và sau âm điệu cảnh báo ấy, Nick quay đầu đi vào nhà để lại Rafe tự hỏi không biết nền tảng mà anh và Sara đã tạo dựng mùa hè này có đủ để giữ họ khi sự cận kề bắt buộc này đến hồi kết thúc.

Angel tổ chức buổi gặp mặt tại phòng khách. Sara để ý thấy là khi bước vào, ngôi nhà tỏa mùi thơm ấm áp và chào đón, như mùi bánh nhân táo và gia đình, khiến cô mỉm cười.

Rafe ngay lập tức nhìn thấy Nick và nói cô thứ lỗi để đi nói chuyện với anh trai. Sara, trong lúc đó, trò chuyện với những người khác trong phòng, bắt đầu là cô Vi, người kiên trì thuyết phục cô nếm thử bánh qui sô cô la của bà vì đó là loại bánh ngon nhất. Bà cô giải thích ngày Rafe bé, bà đã nướng bánh này cho anh ra sao và muốn Sara cũng ăn thử chúng. Sau khi cắn thử một miếng, cô khám phá ra rằng quả thật chúng còn ấm, dẻo và là thứ ngon nhất mà cô từng ăn.

Họ hàng duy nhất trong phòng là Pirro và Vi, Rafe và Sara. Số khách khứa còn lại là bạn bè của Angel. Có vẻ như chị vẫn giữ nguyên tắc của mình không tiệc tùng với cha mẹ của Nick.

Sara ngay lập tức cảnh giác, nhận thấy mình tự tính mình vào nhóm gia đình. Bởi vì cô cảm thấy như cô thực sự thuộc về nơi đây, Hidden Falls. Sẽ khó khăn để rời xa họ khi đến lúc phải trở về thành phố và ra làm chứng. Khó khăn nhưng cần thiết, bởi đây chẳng phải là quê nhà của cô, cũng như họ chẳng phải là gia đình của cô.

Giữ trong đầu thực tế khắc nghiệt ấy, cô đi ngang qua gian phòng về phía quầy bar nơi Pirro sắm vai người phục vụ quầy cho con gái. Ít nhất ông già cũng có một công việc giúp ông trò chuyện, giữ cho tâm trí ông bận bịu, khiến ông chẳng có thời gian mà lo âu.

Coop vẫy tay chào cô từ phía bên kia gian phòng, và cô tiến lại gặp anh ta.

“Mọi việc thế nào hả anh?” cô hỏi.

“Mọi người ở thị trấn này thật dễ chịu.” Anh ta nói, khóe miệng hiện nét cười trêu.

Cô lắc đầu và cười vang. “Anh biết thừa em không có ý nói về việc đó.”

“Amanda ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, nhưng anh nghĩ cô nàng chấp nhận cái lý do là anh đến thăm em.”

“Tốt quá. Thế ít nhất thì anh cũng thư thả khi anh đang ở đây chứ?” cô hỏi.

Anh ta nhún vai. “Với đủ thứ chuyện diễn ra ở đây, trí óc anh hoạt động không ngừng.”

“Em hiểu thế đấy. Nào, khi nào thì anh sẽ giới thiệu em với cô bạn biên tập viên của anh?” Sara hỏi, nghiêng đầu về phía cô nàng với mớ tóc vàng dài và lượn sóng đang trò chuyện với Angel.

“Anh sẽ làm. Khi nào anh có thể giới thiệu cả em và Rafe cùng với nhau. Nhắc đến Rafe, không biết cậu ta biến đi đâu rồi nhỉ? Bởi vì em đã hứa là em sẽ cung cấp thêm tin cho anh mà, nhớ không?” Coop nghiêng tách và uống nốt chỗ đồ uống.

Sara liếc nhìn quanh, nhưng cô không nhìn thấy Rafe. “Em nghĩ anh ấy đang ở bên ngoài nói chuyện với anh trai. Anh quay lại ngay thôi. Trong lúc đó, anh với em có thể tranh thủ hỏi han tình hình nhau một chút. Nào, Lexie thế nào hảanh?”

Một nụ cười ấm áp hiện ra, biến đổi hoàn toàn khuôn mặt Coop khi anh nghĩ về người phụ nữ yêu dấu của mình. “Bận bịu cập nhật trang Web và chăm lo sao cho bà ngoại cô ấy chịu uống thuốc huyết áp cho đều đặn.”

Sara mỉm cười. “Anh yêu quí bà ngoại chị ấy có phải không?”

Coop gật đầu. “Bà là một người phụ nữ đặc biệt và đáng nể lắm.”

“Thế vụ tìm nhà thì sao rồi hả anh? Tiến hành đến đâu rồi?”

“Vẫn đang tìm kiếm. Lexie không quen có một chốn riêng của cô ấy, bởi vì cô ấy luôn luôn ở chỗ bà ngoại khi đến thành phố. Cô ấy không thể xác định được trọng tâm tìm kiếm, nhưng bọn anh rồi sẽ tìm ra cái gì đó thôi.”

“Nói năng như một người đàn ông nhẫn nại, si tình từ đầu đến chân. Em thực sự mừng cho anh, Coop ạ.”

“Cám ơn em. Thế... thế còn em? Thế em và Rafe đã...”

“Cô ấy và Rafe đã gì cơ?” Rafe hỏi, đến bên họ và choàng cánh tay qua vai cô.

Anh kéo cô sát vào mình, bao bọc cô trong hơi ấm của anh.

Được, Coop muốn có sự thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, Sara nghĩ. Rafe vừa thực hiện điều ấy và Sara cảm thấy nó mới đúng chỗ làm sao.

“Coop chỉ định hỏi xem em và anh đã có một mùa hè tuyệt không?” Cô nhanh chóng bịa ra.

“Bọn mình đã có một mùa hè rất tuyệt.” Rafe ghé lại gần hơn và đặt một nụ hôn trên má cô.

Đầu gối cô run rẩy, và cô đưa tay ra níu lấy tay anh. “Đúng đấy. Bọn em đã có một mùa hè thật tuyệt. Nào, khi nào chúng ta sẽ gặp Amanda Stevens

“Bây giờ đây.” Coop quay người và làm một cử chỉ về phía nhà báo ở bên kia phòng.

Amanda đi lại phía họ và Sara quan sát người phụ nữ hấp dẫn với mái tóc vàng lượn sóng và làn da trắng mịn như sứ.

“Coop! Em không ngờ là cả hai đứa mình lại cùng ở đây một lúc đấy.”

“Vì mình cùng ở đây, anh muốn giới thiệu em với mấy người bạn, Rafe Mancuso và Sara Rios.” Coop nói.

“Từ Blog Chàng độc thân!” Amanda reo lên. “Thật tuyệt được gặp cả hai người.”

“Cô nhận ra chúng tôi ư?” Rafe hỏi.

Amanda mỉm cười. “Tất nhiên rồi.”

Sara tự hỏi không biết mấy lời dễ dàng thốt lên từ miệng cô ta có phải là sự thật và đó là lý do duy nhất khiến cô ta biết đến họ hay không. Không phải bởi vì cô ta bí mật ghi lại lại cuộc sống của họ.

“Hai người cảm thấy thế nào khi trở thành chủ đề của blog?” Amanda hỏi.

Sara cảm thấy ánh mắt của Coop nặng trĩu trên người phụ nữ nọ như thể anh ta có thể tìm ra câu trả lời từ đó.

“Tôi có thể nói chân thành được không?” Sara hỏi.

Amanda gật đầu. “Tôi cũng chỉ muốn sự thật mà thôi. Và cũng là chuyện ngoài lề thôi. Tôi chỉ tò mò thôi mà. Tôi biết Coop từng phàn nàn khi anh ấy là còn là chàng độc thân, nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng tìm được người phụ nữ của mình. Chính blogger đã thành công trong mối tình của anh.”

Giờ thì Sara thực sự để tâm. Amanda quá nhiệt tình với cái ý tưởng của blog khiến cho Sara tự hỏi liệu Coop có lý không, và liệu người phụ nữ kia có chủ ý gì và liệu cô ta có phải là blogger

“Anh gặp Lexie bởi vì cô ấy quan tâm đến một chiếc nhẫn mà anh nhận được như một phần thưởng, không phải bởi vì blog ghép đôi bọn anh với nhau.” Coop chỉ rõ, như đã từng làm với Sara khi cô nêu một nhận xét tương tự như thế hồi còn ở thành phố.

“Thật chi tiết.” Amanda trả lời với một nụ cười. “Nào, giờ hãy trở lại với hai người. Hai người chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Cô ta nói, ngoắc ngoắc ngón tay vẻ quở trách về phía Sara và Rafe.

“Tôi nghĩ bọn tôi thích sự riêng tư hơn.” Sara nói thành thực. “Nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh ấy, đôi khi tôi cảm thấy hạnh phúc tới mức tôi chẳng quan tâm nếu cả thế giới biết chuyện của chúng tôi!” Cô tuyên bố, kéo Rafe lại trong một cái ôm tự phát.

Qua vai cô, đôi mắt của Coop cười cười và gửi tới cô sự biết ơn thầm lặng vì cô đã đóng đúng kịch bản của anh.

“Và tôi không thể nào nhất trí hơn thế.” Rafe nói một cách tiết chế hơn Sara.

“Thật ngọt ngào. Tôi nghĩ chẳng có gì tuyệt hơn một tình yêu thực sự.” Amanda nói.

Sara dựa vào bên Rafe, và anh luồn tay vào túi quần sau của cô, kéo cô sát lại. Cử chỉ ấy khiến tay anh ôm trọn phần mông cô, khiến một cảm giác hưng phấn dồn đến trong cô gần khiến cô thở hắt ra khoan khoái.

Không hiểu bằng cách nào đó cô kiềm chế được và hắng giọng.

“Tôi đồng ý với cô. Tình yêu thật tuyệt vời.” Sara ngước nhìn Rafe vẻ yêu thương trước khi quay lại phía Amanda. “Thế bài viết của chị về nhà nghỉ Angel đến đâu rồi?”

“Nơi này thật là dễ thương.” Amanda nói, ánh mắt bao quát phòng khách nhỏ nơi Angel đón tiếp mọi người. “Món ăn nấu lấy thì tuyệt ngon. Tôi thực sự nghĩ nhà nghỉ Angel và một viên ngọc ẩn dấu ở Hidden Falls. Đó là một tiêu đề rất hay, phải không nào?”

Sara gật đầu. “Tôi mừng là chị dành cho Angel sự ghi nhận mà chị ấy đáng được hưởng. t may là chị tìm ra nơi này trên blog.”

“Phải không nào?” Amanda đồng tình. “Ồ, kia là Stu, phóng viên nhiếp ảnh của tôi. Tôi muốn anh ta chụp vài bức ảnh mọi người tụ họp ở đây vào cuối ngày. Đầm ấm và dễ chịu. Thật vui được làm quen với hai người.” Amanda vẫy tay và bước đi cùng với phóng viên nhiếp ảnh.

“Trình diễn tuyệt lắm. Đáng lẽ anh phải vỗ tay, nhưng như thế sẽ làm cô nàng chú ý đến em mất.” Coop nói, rõ ràng là hài òng.

“Anh nghĩ thế đã đủ để cô ta bộc lộ chân tướng chưa?” Sara hỏi.

Coop nhún vai. “Đó là một sự khởi đầu.”

Rafe đã lặng thinh một cách bất thường, và Sara nhận thấy anh không để ý đến họ mà đến chú Pirro. “Sao anh không lại nói chuyện với chú ấy đi?” Cô gợi ý. “Em biết anh sẽ thấy dễ chịu hơn và biết đâu chú ấy cũng vậy.”

Rafe liếc nhìn đồng hồ. “Cũng sắp đến lúc phải đi rồi, nên anh sẽ đến khích lệ chú ấy lần cuối. Xin lỗi nhé.” Anh dợm bước về phía ông già, nhưng quay lại phía Sara và đặt một cái hôn dài, nấn ná trên môi cô.

Một nụ hôn dài, rất dài, cô nghĩ, vòng tay quanh cổ anh và đáp trả cho tới khi anh rời ra và bước đi.

“Anh ấy thực sự nhập vai đấy.” Sara nói, cười vang mặc dầu cô nhận thức được cảm giác giần giật làm cô hưng phấn từ đầu đến chân.

Coop lắc đầu. “Cậu ấy không đóng kịch đâu Sara. Cậu ấy điên lên vì em đấy.”

“Và em sẽ không thảo luận về chuyện này ở đây vào lúc này. Hãy trả lời một câu hỏi của em thì hơn.”

Coop cau mày vì sự phủ nhận chủ đề phũ phàng của cô. “Được. Em nói đi.”

“Tại sao một người phụ nữ xinh đẹp với một công việc biên tập tuyệt vời thế lại ngả về phía báo chí giật gân nhỉ?” Cô hỏi về người có khả năng là người viết cái blog Chàng độc thân nổi tiếng kia.

“Bởi vì cô ta tin vào tình yêu, vào những kết thúc cổ tích và những hạnh phúc vĩnh cửu. Và dù cho cô ta chưa tìm thấy điều đó cho bản thân mình, cô ta tin rằng nó tồn tại trên đời.”

“Rồi thì anh sẽ nói là cô ta cũng tin vào con kỳ lân và câu chuyện cổ tích về mấy cái răng.” Sara nói và nhăn mặt.

“Em làm sao biết được. Cô ta muốn đóng vai thần Ái Tình.”

Sara săm soi người phụ nữ, đang trò chuyện một cách sôi nổi, vẫy vẫy tay khi cô ta giải thích ý định của mình với Angel và nhiếp ảnh viên. “Thế có nghĩa là cô ta tin rằng cô ta làm một việc có ích với cái blog đó.”

Coop gật đầu. “Anh tin là cô ta nghĩ thế.”

“Thế thì giải pháp đơn giản nhất có thể là giải thích cho cô ta rằng cô ta không phải như vậy.”

“Hừ.” Coop liếc nhìn người phụ nữ kia.

“Nếu cô ta biết lý lẽ, đạo đức, thì cô ta có thể nghe lời anh.”

“Đội trưởng của em đã kêu gọi tổng biên tập rồi đấy thôi và đã bị từ chối.” Coop nhắc cô.

“Thế thì hãy kêu gọi cô ta với tư cách một người bạn. Hãy sử dụng nghệ thuật thuyết khách của anh. Có khi cũng đáng để thử xem đấy.”

Từ phía bên kia gian phòng, Rafe làm một cử chỉ cho Sara. “Đến lúc em phải đi rồi.” Cô nói với Coop.

Cô rùng mình, tự hỏi không biết có bao giờ cô đủ sẵn sàng cho vụ giăng bẫy này. Cô chưa bao giờ làm một vụ nào mà lại dính dáng nhiều yếu tố cá nhân đến vậy. Cô muốn chúc Pirro may mắn trước khi ông bắt đầu vai trò của mình.

Và cô cầu nguyện để mọi thứ diễn ra không gặp trở ngại

Sớm ngày hôm ấy, Pirro đã lái xe đến khách sạn Hilton để thông báo cho hai gã buôn ma túy biết là ông đã liên lạc và người cung cấp hàng nóng lòng muốn gặp hai gã đêm nay.

Đặc vụ Lopez đã cài máy ghi âm trong người Pirro và chỉ thị cho ông già cứ làm theo lệ thường khi gặp mặt, nên ông già một mình lái xe đến khoảnh đất xa nhất ở rìa thị trấn và đỗ xe dưới chỗ cây cối rậm rạp nhất. Sau lưng ông già là một loạt những đường hầm bỏ hoang vốn trước đây nối liền Mỹ và Canada. Nhiều năm trước đây, cảnh sát bang đã cho nổ mìn làm cho những đường hầm này sập vào nhau khiến chúng bị bít ở cả hai đầu và chấm dứt việc buôn bán ma túy bất hợp pháp. Pirro ban đầu đã chọn địa điểm này bởi vì nó xa thị trấn và đủ hẻo lánh để không ai qua lại và không có cảnh sát địa phương nào ghé đến khu vực này.

Mỉa mai thay, Pirro đã chọn để gặp người cấp hàng của mình ở đúng chỗ này, chẳng hề nghĩ ngợi mảy may là mình cũng đang phạm pháp. Tất cả những gì ông muốn làm là để cho bạn bè ông cũng có được hạnh phúc gối chăn như ông mà thôi. Và hãy xem điều đó đã dẫn đến chuyện gì, ông nghĩ ngợi trong lúc đi đi lại lại một cách nôn nóng trên bãi đất trống đầy rác rưởi và đợi hai gã buôn bán ma tuý xuất hiện.

“Bình tĩnh đi nào và đừng đi lại nữa. Ông làm tôi cũng căng thẳng theo.” Nhân viên DEA cùng đợi với ông nói.

“Thế còn Rafe với Sara đâu?” Ông hỏi, mắt đảo xung quanh đêm tối.

“Bọn cháu đây!” Cả hai cùng kêu lên nho nhỏ từ vị trí của họ phía sau các bụi cây. Tai nghe giúp họ nghe được mọi thứ.

Yểm trợ, họ đã giải thích với ông thế.

“Ông đã hài lòng chưa?” Đặc vụ Lopez nói. “Bây giờ, như tôi đã nói, ông cần phải thư giãn.”

Pirro dừng bước. “Xin lỗi, Lopez. Tôi chỉ căng thẳng thôi mà.”

Người kia đặt một tay lên vai Pirro. “Hãy nhớ những gì tôi đã nói với ông. Đừng có gọi tôi là đặc vụ Lopez nữa, và hãy hành động như bình thường kẻo mọi sự hỏng cả.” Anh ta nói thì thầm.

Có tiếng xe chạy trên con đường đất báo hiệu Biff và Todd đang đến.

“Ôi, Chúa tôi. Bọn chúng đến kìa. Ôi Chúa tôi.” Bụng Pirro quặn lên. Cảm giác buồn nôn trào lên trong ông. “Tôi ốm mất thôi.” Ông rên to.

“Cố bình tĩnh lại nào!” Đặc vụ Lopez ra lệnh. “Bọn chúng đến kia rồi. Bây giờ ông hãy cư xử như bình thường, giới thiệu chúng tôi với nhau và tôi lo phần còn lại.”

“Anh nói cứ như dễ lắm ấy.” Pirro rít lên.

Đặc vụ Lopez chẳng có thời gian để đáp lời.

Biff và Todd đang sải bước về phía họ, tay xách cặp. Nếu Pirro không biết rõ chuyện, ông hẳn đã nghĩ hai gã là hai sinh viên cao đẳng đang trên đường đến lớp. Thật chẳng may, ông lại rõ cả mọi chuyện. Bọn chúng là hai kẻ buôn bán ma túy, hai kẻ phá hoại, và ông đang chuẩn bị phá bĩnh chúng.

Pirro biết theo dự kiến ông cần phải diễn màn giới thiệu. Thay vào đó, ông cúi người và nôn thốc tháo vào đôi giày da đắt tiền của Biff.

Mà cũng có thể đó là giày của Todd.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.