Đố Dám Yêu Em (Love Me If You Dare)

Chương 19



Trên đường từ nhà nghỉ Angel trở về, Rafe dừng lại ở nhà của Pirro và cô Vivian để xem ông già ra sao. Sara kính trọng sự toàn tâm toàn ý của anh với gia đình. Cô thậm chí còn đoán rằng anh cảm thấy đỡ bị tù túng và bó buộc vì họ hơn trước đây. Anh thích phàn nàn về sự xâm phạm của họ, nhưng trong thâm tâm anh yêu quí mỗi người trong gia đình. Hôm nay, nhận thấy sự việc đêm qua quả là nghiêm trọng, Rafe muốn tự mình chứng kiến là Pirro ổn cả và đã hòa giải với vợ.

Xe của họ đậu trên lối vào nhà. Khi không có ai trả lời chuông cửa, Rafe nắm tay Sara, khiến cô thấy một luồng cảm nhận chạy dọc qua người. Thích thú cảm thấy mình có đôi, cô để anh dẫn mình đi vòng ra phía sau nơi họ thấy cô Vi và chú Pirro tiếp khách trên sân nhà. Bố mẹ của Rafe cũng đang ở đó cùng với bạn bè và láng giềng.

“Một ngày nghỉ việc mà không ai báo cho con à?” Rafe hỏi, liếc nhìn đám đông.

“Bố cho mọi người nghỉ việc một ngày để tôn vinh hành động anh hùng của Pirro.” Bố Rafe nói, tay giơ cao chai bia.

Rafe lắc đầu cười lớn. “Thế thì cho con một chai nào để con nâng cốc mừng Pirro, người hùng.”

Sara nhoẻn cười. Cô và Rafe đã thống nhất sẽ không làm hỏng câu chuyện kể của Pirro. Dường như, họ cũng đang ăn mừng nữa. Sara cảm thấy hạnh phúc khi tham gia cùng họ. Đặc biệt là với viễn cảnh trở về nhà ở New York hiện lên rõ mồn một trong suy nghĩ của cô, quả là đặc biệt ngọt ngào được ở bên gia đình lớn của Rafe. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ lại một mình ở nhà rồi.

Theo cái lối mà cô đã thích.

Phải không nhỉ?

“Rafe, chú bảo cái này!” Pirro tiến lại gần và kéo anh ra một bên.

“Anh quay lại ngay đây.” Anh hứa.

Sara gật đầu. “Em sẽ không sao đâu.”

“Không, không. Cháu cũng lại đây. Cháu cũng là một phần trong chuyện này.” Pirro nói. Ông già chỉnh chỉnh cái vành mũ lưỡi trai và dẫn họ ra góc vườn xa.

“Chú rất mừng là các cháu đến. Chú có cái này cho các cháu.”

“Chúng cháu đến để xem chú thế nào.” Rafe nói. “Cháu mừng là chú ở bên gia đình và ổn cả. Đêm qua chẳng dễ dàng gì.”

“Về chuyện đêm qua.” Pirro lột cái mũ lưỡi trai ra và nhìn vào mắt Rafe. “Chú biết là chú cũng thêm thắt ít nhiều vào câu chuyện.”

Sara nhoẻn cười. “Cũng không nhiều lắm đâu.”

Rafe nhìn cô vẻ biết ơn.

“Chú có thể làm gì khác được cơ chứ? Nói với vợ là chú sợ đến nỗi nôn hết cả bữa tối của bà ấy vào giày của cái thằng khốn ấy à?” Pirro hỏi, mặt đỏ dừ vì ngượng.

Rafe lắc đầu. “Đó là bí mật của chúng ta. Cháu hứa đấy. Chú muốn biết một bí mật khác không?”

Pirro nhướn mày.

“Lần đầu tiên cháu bắn người, cháu còn vãi cả ra quần cơ.”

“Thật á?” Pirro hỏi.

Rafe gật đầu. “Hãy quay lại và ăn mừng đi nào.”

Pirro gật đầu. “Được. Nhưng trước hết, hãy nhìn đây.” Ông già cho tay vào túi và lôi ra một nắm đầy viên thuốc màu xanh da trời. “Đây này. Chỗ thuốc lậu cuối cùng của chú đây. Chú đã hẹn với bác sĩ ngày thứ Hai. Chú sẽ nhận thuốc của bác sĩ.”

Rafe đặt một tay lên vai Pirro. “Đó là một quyết định khôn ngoan.”

“Khôn ngoan hơn những gì chú đã làm cho đến giờ phút này. Và chú muốn các cháu hiểu là chú nhận thức được điều đó. Chú rất biết ơn hai cháu đã cứu chú ra khỏi sự lộn xộn do chính chú gây ra, và chú muốn đưa cho cháu chỗ thuốc cuối cùng này.” Pirro nắm tay của Rafe bao quanh chỗ thuốc.

“Chú là một người dũng cảm, Pirro DeVittorio.” Sara nói. “Cháu vinh dự được biết chú.”

Và cô thực bụng nghĩ thế.

“Chú cũng cảm thấy như vậy về cháu đấy, Sara Rios ạ.”

Rafe đặt hai tay lên vai hai người và dẫn họ trở lại bữa tiệc, nơi Pirro nhập bọn với bà vợ.

Rafe quay về phía Sara. “Em có chỗ nào để cất cái này cho đến khi anh có thể vứt chúng đi một cách an toàn đượckhông?”

Cô đưa tay ra, anh dốc chúng vào lòng bàn tay cô. Cô đút chúng vào trong túi quần sóc của mình.

Cả phần còn lại của buổi chiều và tối hôm đó, họ hòa vào đám khách khứa của Pirro và Vivian và cuối cùng ở lại dự tiệc nướng. Sara dành khá nhiều thời gian bên Mariana, lắng nghe mẹ Rafe kể những câu chuyện thời trẻ của Rafe.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Nick đến cùng với Angel, và có vẻ như cả hai có tâm trạng tốt. Mặc dù cô luôn bi quan về quan hệ tình cảm, Sara vẫn giữ hy vọng đối với cặp đôi này.

Rượu vang và bia chảy tràn, và khi đêm đến, Sara hơi say và thực sự tận hưởng mọi thứ.

“Sẵn sàng đi chưa em?” Rafe kéo cô sát vào anh và thì thầm vào tai cô.

Mọi suy nghĩ về bữa tiệc và đám khách khứa tan biến để nhường chỗ cho sự tận hưởng Rafe và thời gian còn lại của hai

Sara dựa vào anh và rúc đôi môi vào cổ anh. “Dẫn em đi nào.”

Họ nói lời tạm biệt, và như thường lệ, với gia đình của anh việc ấy kéo dài hơn là họ muốn.

Đến cuối cùng, anh đan tay mình vào những ngón tay cô và kéo tay cô. “Về nhà đi nào.”

Sóng ham muốn cuộn trào trong cô, không chỉ vì Rafe mà vì những lời anh thì thầm và cả cảm giác khó nắm bắt được thuộc về một nơi nào đó luôn luôn ở ngoài tầm tay.

Những ngày sau đó với Rafe như thể những ngày cuối cùng, anh dành hàng giờ để ăn uống, ngủ, đi tàu và làm tình với Sara - và chờ đợi cú điện thoại sẽ khiến cô phải về nhà. Nhưng nhiều ngày đã trôi qua mà chẳng có tin tức gì từ New York. Anh thôi không nghĩ về điều đó nữa và bắt đầu sống trong sự tưởng tượng là mọi sự sẽ như thế này mãi mãi.

Đầu giờ chiều, anh trở về nhà sau khi đi lo mấy việc vặt và thấy Sara đang ngồi trong ghế sô pha, chân đắp cái chăn yêu thích của anh, hộp kem để trên đùi và cô đang ăn kem từ một hộp giấy. Trên ti vi đang phát chương trình Jeopardy và Sara đọc lớn những câu hỏi giữa các thìa kem Ben & Jerry hương vị bánh ngọt sô cô la.

Khóa cửa sau lưng, anh quẳng chìa khóa trên mặt bếp và sải bước vào phòng. “Có đủ kem cho anh không hay anh phải đi lấy riêng cho mình hả em?” anh hỏi.

Mắt cô đảo liên hồi giữa anh và món ăn vặt ưa thích của cô. “Anh ăn chung với em cũng được.” Cô nói vẻ miễn cưỡng.

Anh lờ đi sự lưỡng lự không muốn chia phần với anh của cô. Thay vào đó, anh cười và chỉ trong một giây, đi qua phòng và nhảy vào chỗ cạnh cô trên ghế sô pha.

“Nào?” Anh chìa tay ra để mượn thìa.

Trên đôi môi cô hiện lên một cãi bĩu môi hết sức dễ thương khi cô dùng thìa xúc một chút kem, nhưng cô không trao nó cho anh, cô chìa cái thìa ra để anh có thể ăn chỗ kem trên thìa thôi.

Anh mở miệng để cô đút cho mình.

Sau đó cô tiếp tục với cái miệng đầy kem của mình.

“Thế thôi á? Anh chỉ được ăn có thế thôi sao?”

Cô ngoẹo đầu sang một bên. “Anh thực sự muốn chen vào giữa em và chỗ kem hương vị bánh sô cô la này thật hả?”

“Em định bắt anh phải van xin hay sao?”

“Van xin cũng tốt đấy.” Mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch.

“Dành lấy cái anh muốn còn tốt hơn nhiều.”

Cô nhướn mày.

Anh giật hộp giấy trên tay cô và đặt xuống bàn, sau đó đè lên người cô, liếm lưỡi mình trên môi cô và cuối cùng khóa môi cô bằng môi mình. Anh trêu đùa viền môi đang mím chặt của cô cho đến khi cô hé mở và anh lùa lưỡi anh vào miệng cô, ăn hết chỗ kem sô cô la mà anh muốn.

Ham muốn của anh trỗi dậy, sự thèm khát tăng lên bởi màn khóa môi thắm thiết tiếp diễn, và tất cả sức quyến rũ của anh dồn hết cả vào một cái hôn. Cô quằn quại bên dưới anh và phát ra một tiếng rên trầm thỏa mãn. Sau đó, tay cô vòng qua cổ anh, cô toàn tâm toàn ý tham dự vào việc chia sẻ món kem ưa thích của mình bằng những cái cắn nhẹ và cái lưỡi cuộn tròn nóng hổi.

Có vẻ như cô chẳng vội đẩy mọi sự đi xa hơn nữa, và anh thì quá thích thú với sự đùa dỡn này để vội vàng hơn. Anh hôn sâu hơn, và cơ thể anh ép sát lấy cô, hông anh lọt giữa hai đùi cô, làm tăng thêm cảm giác về sự căng cứng của anh qua chiếc quần bò và co giật trên cơ thể mềm mại và nữ tính của cô.

Lưỡi anh xoắn lấy cô, nhịp nhàng vào ra, mô phỏng động tác tình dục riêng tư nhất cho tới khi cơ thể họ bắt đầu đung đưa hòa một nhịp. Hông anh cử động theo vòng tròn, ấn vào cô, mạnh hơn nữa, hơn nữa, cho đến khi cô bắt đầu hổn hển và rên rỉ bên dưới anh. Rafe cũng không biết mình kìm chế bằng cách nào nhưng anh cố gắng hết sức, và anh đẩy hông mình vào cô, cố gắng mang đến cho cô sự thỏa mãn mà cô tìm kiếm, khoái cảm rõ ràng đang ở trong tầm tay.

Mạnh nữa, nhanh nữa, mạnh nữa, nhanh nữa. Anh nghiến răng và không biết bằng cách nào mà kìm giữ trong khi cô run rẩy và cuối cùng hét lên trong cực khoái, toàn bộ cơ thể cô rung chuyển vì sức mạnh của cực khoái ấy.

Cô với tay và bắt đầu lột chiếc quần bò của anh. Anh hiểu ý. Anh cởi khuy quần, lột bỏ nó và trần truồng trong khi cô cũng đang làm vậy. Và anh lại phủ lên người cô, tay anh luồn vào tóc cô cùng lúc anh đi vào trong cô mạnh và sâu, cậu nhỏ căng đầy của anh trượt vào sự ấm áp và ẩm ướt trong cô.

Cô cong lưng, co đầu gối và không chỉ đón nhận anh hoàn toàn mà còn kéo anh vào sâu hơn mức có thể. Anh tưởng như mình bùng nổ ngay lúc bấy giờ.

Những ngón tay cô níu lấy tóc phía sau đầu anh và anh rút ra, chỉ để đưa vào mạnh hơn nữa.

“Rafe!”

Cô gọi tên anh, pha trộn giữa khoái cảm và đau đớn, và anh hiểu. Anh cũng không thể chịu đựng được, nhưng anh không thể dừng lại. Vào. Ra. Vào. Ra. Trong khi ấy, hơi thở dập dồn của cô nghe mạnh và tuyệt vời trong tai anh.

Vào. Ra. Vào. Ra. Cô hổn hển, hơi thở dồn dập hơn trước.

Anh không thể nào giữ lâu hơn được nữa, nhưng anh phải đưa cô tới đó cùng anh.

Vào. Ra. Vào. Ra.

“Lên đỉnh với anh nào.” Anh nói, âm thanh thô nhám thoát ra từ miệng anh trước khi khoái cảm cực độ nhất rung cả cơ thể và tâm hồn anh. Sự run rẩy tỏa khắp cơ thể anh, cùng với câu nói “Anh yêu em” mà anh không định nói ra nhưng chẳng thể kiềm chế được.

Sara nằm tỉnh táo trong vòng tay Rafe, ôm chặt nhau trong ghế sô pha. Anh đã thiếp đi trên ghế, ngủ say sưa. Anh không hể cử động khi điện thoại reo, mà cũng không trở mình khi Sara gỡ anh ra. Cô không kịp nhấc điện thoại và để nó chuyển sang trạng thái nhận tin nhắn, nhưng lời nhắn của đội trưởng thì không thể nào rõ ràng hơn được.

Mai lái xe về. Ngày kia tòa xử.

Quá đúng lúc, Sara nghĩ.

Thực ra, mệnh lệnh đã đến quá muộn màng. Quá muộn màng để bảo vệ họ khỏi sự tan vỡ không tránh được mà cô biết là sẽ tới. Mặc dù vậy, có một cách để làm điều ấy dễ dàng hơn.

Sara ghi âm lại tin nhắn để Rafe có thể nghe. Sau đó cô tắm thật nhanh, bỏ đồ đạc của mình vào va li và sẵn sàng để ra đi trong vòng một giờ.

Thông qua Coop, cô biết rằng câu chuyện giả mạo của Amanda về chuyến đi trăng mật của Rafe và Sara đã sẵn sàng để lên Blog Chàng độc thân, chỉ còn chờ nhấn phím gửi đi. Ngay khi vào trong xe, cô sẽ gọi điện cho Coop và nhờ anh ta nói với Amanda là đã tới lúc. Internet sẽ làm câu chuyện lan truyền chỉ trong giây lát. Tờ Daily Post sẽ tiếp tục đưa tin trong ấn bản đêm nay. Morley và người của hắn ta sẽ nghĩ là Sara đã rời khỏi đất nước thay vì ra làm chứng, và không ai chờ đợi cô quay lại New York.

Sẵn sàng để ra đi, cô dừng lại bên ghế sô pha nơi Rafe đang ngủ. Cô lấy cái chăn len đan trên tay ghế và đắp cho anh. Sau đó cô quì xuống bên anh. Một lọn tóc xòa trên trán khiến anh có vẻ như một cậu bé, một dáng vẻ mà hiếm khi cô liên tưởng đến anh, làm cho anh có vẻ dễ tổn thương hơn là cô biết về anh. Điều cuối cùng cô muốn là làm anh tổn thương và cô tin rằng việc cô ra đi mà không bắt buộc họ phải mổ xẻ những quan điểm đối nghịch của họ là tốt hơn cho cả hai người.

Nhưng tốt hơn cũng chẳng giảm đi nỗi đau như dao cắt trong tim cô, bởi vì cô cũng yêu anh.

Cô cũng không quên sự mỉa mai. Cô, một cảnh sát trưởng thành và không hề sợ hãi bất cứ điều gì, trừ việc tin tưởng vào tình yêu và hạnh phúc mãi mãi.

Cô đặt lên má anh một nụ hôn và đứng dậy. Cảm giác chóng mặt xâm chiếm cô, cô cầm lấy túi đồ của mình và đi ra cửa.

Cô không để lại giấy nhắn tin cho anh. Cô chẳng biết phải nói gì, và tin nhắn trên điện thoại sẽ đủ để giải thích cho anh.

Nick vừa rời khỏi cuộc gặp thứ hai với chuyên gia tư vấn hôn nhân. Lại thêm một lần nữa anh là người nói và Angel tiếp tục lặng im.

Nick thấy quá đủ rồi.

Anh đã làm tất cả những gì em trai và gia đình anh trông đợi. Anh đã đưa mình ra và cởi mở với vợ mình. Anh đã xích lại gần và cố gắng hiểu - và thậm chí là chấp nhận nhu cầu của Angel tiếp tục công việc làm ăn của chị. Tất cả trước khi Angel nhích dù chỉ một ly để gặp gỡ anh.

Anh thôi không cố nữa. Nếu Angel muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của họ, chị sẽ phải tiến lại gần anh.

Rafe bật dậy và nhận ra mình đã thiếp đi trên ghế sô pha. Tiếng gõ cửa mạnh làm anh thức dậy, và khi anh đứng lên, anh nhận thấy mình còn khỏa thân.

Sara đâu nhỉ?

Anh kéo quần bò lên trong khi tiếng gõ cửa vẫn dồn dập. “Tôi đến ngay đây!”

Anh đi về phía cửa và để khách đi vào nhà. “Nick! Anh làm gì ở đây?”

“Anh phải nói chuyện với em.” Nick nhìn qua Rafe và quanh phòng. “Sara đâu rồi?”

Rafe dụi mắt, vẫn ngái ngủ. “Có khi là đang tắm.”

Nick lắc đầu. “Xe của cô ấy không còn ở đây.”

Điều này làm anh tỉnh hẳn. “Cái gì cơ?” Anh chạy về phía cửa nhưng giọng của Nick đã chặn anh lại.

“Xe của cô ấy không còn ở đây.”

Bụng Rafe quặn lên. “Có thể là cô ấy đi cửa hàng.”

Bụng anh sôi lên bác bỏ khả năng ấy.

Họ đã làm tình và cô đã ra đi?

Có chuyện quái quỉ... Anh nhìn quanh phòng xem có tin nhắn gì không mà chẳng thấy.

Anh đi sang phòng ngủ bên cạnh. Hẳn rồi, mọi dấu vết của Sara đã biến mất. Từ cái va li để mở trên sàn, đến cái bàn chải trong nhà tắm và mớ quần áo trên sàn nhà.

Đi rồi.

Rafe quay trở lại phòng bên.

“Có tin nhắn trên điện thoại của em.” Nick nói, tay chỉ lên mặt bếp.

Cảm giác như có một cục chì trong bụng, Rafe đi về phía chiếc điện thoại và nhấn nút Play. Giọng Đội trưởng vang khắp phòng. “Phiên xử dự kiến vào sáng ngày kia. Mai lên đường nhé. Hẹn gặp lại.”

“Được, điều này giải thích tại sao.” Nick nói vui vẻ quá mức.

Rafe nhìn anh cáu kỉnh. “Bọn em đã thỏa thuận là đến lúc phải về thì bọn em sẽ đi cùng nhau. Cô ấy có cả ngày mai để đi về.”

Họ đã làm tình, và cô đã ra đi.

Điều đó giải thích tại sao. Anh đã nói với cô là anh yêu cô và sau đó, ngu ngốc làm sao, đã mãn nguyện và ngủ thiếp đi.

“Mình nghĩ cái quỉ gì không biết?” anh lẩm bẩm.

“Anh chắc là anh không biết chú đang nói về việc gì.”

Rafe vò tay trên tóc. “Nói cho em biết anh đến có việc gì.”

Nick rên lên. “Bởi vì anh tham gia vào một buổi tư vấn hôn nhân đơn phương, và anh tức chết đi được.”

“Và anh muốn em lời khuyên ư?” Rafe cất tiếng cười nặng nề. “Em thì biết gì về tình yêu? Sara đã đi rồi.” Và điều gần như giết chết anh là cô đã ra khỏi cửa sau tất cả những gì họ đã sẻ chia.

“Thế thì lấy xe và đi theo cô ấy về nhà đi.” Nick chỉ tay về phía cửa. “Cô ấy chưa thể đi xa quá được. Đuổi theo cô ấy đi.”

“Anh nói như dễ lắm ấy.” Rafe lẩm bẩm.

“Thì chú cũng nói với anh thế mà.” Nick quàng một tay qua vai em trai mình.

“Em sẽ đuổi theo Sara còn anh thì đi đến chỗ Angel và giải quyết mọi chuyện nhé.” Rafe nói với anh trai.

Rafe bắt tay Nick. “Chúc anh may mắn.”

“Chú cũng vậy.”

Họ đều cần may mắn, Rafe nghĩ. Chẳng ai trong hai người chắc chắn sẽ đạt được kết quả mong muốn cả.

Sara không phải người hay khóc. Thường thì cô không mấy khi chảy nước mắt, thế nhưng từ lúc lái xe ra khỏi lối đi vào nhà Rafe, sau khi đã gọi điện cho Coop và nói với anh ta rằng có thể đăng câu chuyện bịa lên blog, nước mắt cô tuôn rơi. Sara hiểu rằng nước mắt là một điều gì đó sâu sắc và đầy ý nghĩa. Một điều gì đó mà cô sẽ phải đối mặt. Thậm chí cô đã nghĩ đến việc quay lại, nhưng cô quá đỗi xúc động đến nỗi không thể nhận thức rõ ràng được cảm xúc của mình cũng như việc cô sẽ nói gì với Rafe nếu cô quay trở lại.

Một điều duy nhất mà cô biết chắc đó là cô phải có mặt ở thành phố để ra làm chứng. Vậy là cô tiếp tục lái xe trước khi cô có thể tập trung trở lại vào bản thân cô và tình cảm của cô đối với Rafe.

Cô chỉ lái xe cách thị trấn khoảng mười phút trên đường cao tốc khi cô nhìn thấy một chiếc xe đậu bên lề đường. Một lá cờ màu trắng báo hiệu bị nạn buộc vào cần ăng ten của xe.

Sara giảm tốc độ để nhìn xem người cần giúp đỡ có còn ở đó không, và vậy là cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài đang ngồi bên vệ đường. Một ngày ấm áp và ẩm ướt điển hình, con đường gần như vắng lặng, và ai mà biết được người phụ nữ này ngồi ở đây từ bao lâu chờ ai đó dừng lại để giúp.

Bản năng của một cảnh sát trỗi dậy, và cô dừng xe lại, ngay trước người phụ nữ và chiếc xe của cô ta. Vẫn để xe của mình nổ máy, Sara bước lại gần người phụ nữ bị nạn.

“Tôi có thể giúp gì được không?” Sara hỏi to.

“Chắc chắn là có thể.”

Người phụ nữ đứng bật dậy, và khi tiến lại gần hơn, Sara nhận thấy cô ta trông quen quen. “Joy phải không? Tôi đã gặp cô ở nhà nghỉ Angel, cô nhớ không?”

“Tất nhiên là tao nhớ. Mày chính là lý do khiến tao phải đến cái thị trấn khốn khổ này.” Joy đưa tay vào túi quần sau và rút ra khẩu súng ngắn.

Sara cũng hành động y như vậy, nhưng tay cô chẳng có gì.

Ngoài giờ làm việc và đang buồn chuyện Rafe, cô thậm chí chẳng nghĩ đến chuyện mang theo vũ khí để giúp đỡ một người phụ nữ đơn độc bên vệ đường.

Sai rồi, Rios. Cô tự nhủ.

“Giơ tay lên.” Joy nói.

Sara chậm rãi làm theo, giơ tay lên trong khi rút cuộc cũng nhập tâm những lời nói của Joy. “Cô nói thế là thế nào, tôi chính là lý do khiến cô đến đây ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.