Đồ Điên!

Chương 82: NGOẠI TRUYỆN : Kết Thúc (END)




Đã 1 tuần rồi cô không gặp cậu

Cậu không đi học..cũng không ở nhà.

Cô đã thử ghé qua nhiều lần nhưng không có kết quả.

Hôm nay cô nghe thấy bọn nữ sinh trong trường đồn ầm lên..

Hình như là gia đình cậu có chuyện.

Nhưng cậu hiện giờ đang tá túc ở đâu? Cô lo lắng..

Tan học, cô bước về nhà đầu suy nghĩ miên man.

Bỗng nhiên có tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

Mọi người bàn tán xôn xao

‘’ Này hình như là 1 cậu bé tầm 10 tuổi, khổ thân cậu ta bị chiếc xe tải đó đâm có sao không nhỉ?‘’

Cô nhìn theo chiếc xe cứu thương..lắc đầu rồi bước tiếp..

Nhưng..có cái gì đó dính dưới chân cô.

Là 1 tấm thẻ học sinh..dính máu..

Cô nhặt lên..và quan sát.

Sửng sốt..là ảnh của cậu.

Chẳng lẽ cậu bé bị tai nạn lúc nãy lại chính là cậu.

Cô đuổi theo chiếc xe cứu thương trong bất giác.

Mắt cô đỏ hoe..

Cớ sao cậu lại bị xe tải đâm chứ? Đang yên đang lành, đồ ngốc!!

~ Một lát ~

Chạy kiếm khắp nơi..cô bắt đầu loạng choạng...

- Cô ơi! Cậu bé lúc nãy được đưa vào cấp cứu sao rồi ạ? – cô hỏi

- À cậu ta đang được cấp cứu ở bên kia kìa.

Rồi cô chạy sang bên đó..

Ngồi xuống hàng ghế, cô cầm tấm thẻ học sinh lau vội từng vết máu trên đó rồi cầu nguyện..hy vọng cậu ta không sao.

Thời gian cứ thế trôi qua..

Bác sĩ cũng bước vội ra ngoài.

- Bác sĩ ơi! Cậu ấy không sao chứ?

- À..cậu ta hiện đã qua cơn nguy kịch.

Cô thở phào nhẹ nhõm..

Bỗng nhiên, có 1 cặp vợ chồng cũng hớt hải chạy đến..

Lạ quá, hình như cô không quen họ.

Họ hỏi về tình hình cậu bé ấy..

Giường bệnh cũng đi ra.

Cô nhìn mặt cậu ta..

Không phải..người nằm trên giường không phải là cậu ta.

Cô bàng hoàng..

Vậy tấm thẻ học sinh này là sao?

Sao nó lại dính máu?

Cô bước ra ngoài..

Cùng lúc ấy, một bóng dáng xượt qua cô..

Cô trượt ngã.

Lúc này cô mới ý thức được, chân mình đã mỏi nhừ tử.

Cô chạy quãng đường 3km để đến đây.

Chân cô cũng thâm tím..

- Không sao chứ! – một người cất tiếng.

Cô ngước mắt.

Là cậu ta..

Đúng là cậu ta..

- Z...e...n

Cô ôm chầm lấy cậu..òa khóc

~ Một lát ~

Cậu cõng cô trên lưng.

- Này..sao cậu lại đến bệnh viện làm gì? – cậu hỏi

- Tấm thẻ học sinh này là của cậu đúng không? – cô đưa tấm thẻ

- Ơ..sao cậu..

- Tôi nhặt được tấm thẻ học sinh này ở vụ tai nạn mà tôi vừa kể cho cậu đấy..

- Vậy ra cậu lo cho tôi à?

- Ai bảo? – cô đỏ mặt.

- Tôi biết mà.

- Thế còn cậu vào bệnh viện làm gì?

- Bố tôi..- cậu ngập ngừng – Ông ấy bị bệnh..

- Bệnh?

- Ừ ông ấy bị ung thư giai đoạn 1..phải dưa vào bệnh viện điều trị.

- Vậy ra mấy tuần nay cậu không đi học là vì vậy?

- Không! Tôi chuyển trường rồi!! Tôi không sống ở đây nữa..

- Cậu..

- Bác sĩ nói bệnh của bố tôi không thể chữa ở nước nhà được..Gia đình tôi sẽ chuyển qua Mĩ.

- Bao giờ cậu đi?

- Ngày mai.

- Cái gì! Vậy sao bây giờ cậu mới nói?

- Vì tôi không muốn cậu suy nghĩ quá nhiều về việc của tôi.

- Thế bao giờ cậu về..

- Có thể là 5 – 10 năm chăng? Chữa xong căn bệnh của bố gia đình tôi sẽ làm lại ở đó.

Cô nhảy xuống dưới..

- Nếu mai cậu đi thì hôm nay buồn phiền làm gì? Tôi không muốn ngày cuối cùng tôi với cậu được ở với nhau mà phải suy nghĩ buồn phiền đâu, lần cuối cùng hay giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp.

Cô cầm tay cậu..

Dắt đi những khu phố.

Chơi những trò chơi..

Có lẽ hoàng hôn này là hoàng hôn cuối cùng cô được ở với cậu...

Buồn lắm chứ..nhưng đành chấp nhận thôi.

Cô ngồi lại với cậu..

- Nếu bây giờ..có 1 điều ước cậu sẽ ước gì? – cô hỏi

- Chắc có lẽ tôi sẽ ước cho bố tôi khỏe bệnh..

- ........

- Còn cậu?

- Tôi à..

- .....

- Bí mật..

- Sao vậy?

- Nói ra không linh..

- À tôi biết rồi? Cậu ước được ở với tôi suốt đời chứ gì?

- Kinh khủng..cậu ảo tưởng vừa thôi chứ?

- Cái gì mà ảo tưởng..đúng rồi còn gì..

- Hoy đi má..kinh hồn..

Rồi cậu cũng đi..

Những tháng ngày khi cậu ở đây quả thật rất hạnh phúc..

Cậu hỏi điều ước của tôi là gì à?

Tôi ước giá như cậu có thể hiểu được tình cảm của tôi....