Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Chương 48



Đổng Minh gắt gao kiềm chế cổ tay của ta, gần như kéo ta thẳng một đường xuống thành, bất luận là ta nói cái gì hắn cũng không để ý, thô lỗ lôi ta lên ngựa, hung hăng vung roi phi tới trước.

Dọc theo đường đi, hắn vẫn như trước không nói một lời, chỉ có tiếng gió gào rít vụt qua bên tai.

Ta không biết hắn muốn đem ta đi đâu, đợi khi dừng ngựa, mới phát hiện rõ ràng ở trước mắt chính là thương hội Đổng Ký.

Hơn phân nửa người trong thương hội đã đi thủ thành, Đạt Ngọc khi thấy chúng ta vào cửa liền vội nhanh chân ra đón: “Minh chủ tử, người đã trở lại, không có bị thương chứ?”

Đổng Minh không để ý đến nàng, chỉ lập tức đem ta ném cho nàng. Lời nói gấp gáp trầm thấp: “Đạt Ngọc, giúp nàng xử lý vết thương, sau đó trông chừng nàng thật tốt, không được để nàng ra khỏi thương hội Đổng Ký một bước!”

Hắn nói xong, liền xoay người bước đi, Đạt Ngọc nôn nóng gọi: “Minh chủ tử, người còn muốn đi đâu?”

“Trở về cổng thành, ta không thể bỏ cha ta một mình!”

Đổng Minh vừa nói xong, vừa nhanh bước chân ra ngoài cửa, ta nhìn theo bóng lưng của hắn, bây giờ từ biệt, không biết còn có cơ hội gặp lại hay không.

Không khỏi hơi nhắm mắt, nói nhỏ: “Đổng đại ca, ơn cứu mạng vừa rồi, Mộ Dung Thanh ghi sâu trong lòng.”

Nếu không vì một cái bạt tay của Đổng Minh, chỉ sợ Đổng Địch đã sớm động thủ, cho dù đến cùng hắn có hoàn thành được nghiệp lớn hay không, thì ta cũng đã phá vỡ sự kháng cự còn sót lại trong lòng hắn. Hận ý cùng sát ý ở trong đôi mắt của hắn quá mức rõ ràng, căn bản đã không thể che dấu.

Thân ảnh Đổng Minh bởi vì lời nói của ta mà hơi cứng lại, hắn dừng ở ngạch cửa, vẫn không quay đầu: “Này hiếp một nữ tử yếu đuối như ngươi, thật không đáng mặt nam nhi. Nhưng vì tình thế bức bách, không thể không làm, là chúng ta có lỗi. Hiện giờ ta chỉ có thể tạm thời giữ lại tính mạng của ngươi, nhưng không thể thả ngươi đi, cha ta nói không sai, đối với hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh của một nhà Đổng thị chúng ta, ngươi chính là một tấm bùa hộ mệnh.”

Hắn dừng một chút, sau lại lên tiếng: “Tam vương phi, Đổng gia chúng ta thiếu ngươi chỉ có thể đợi kiếp sau báo đáp!”

Dứt lời, hắn cũng không lưu lại một khắc, bước nhanh đi, an bài hai thị vệ canh giữ ở ngoài cửa phòng, sau đó, bóng lưng cương nghị của hắn liền biết mất trong tầm mắt của ta. Cũng không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Đạt Ngọc lại đổi thành vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ ta một lúc lâu, cuối cùng không tình nguyện lấy ra thùng thuốc, muốn giúp ta bôi thuốc.

“Đa tạ cô nương, ta tự mình làm.”

Ta thản nhiên đứng lên nói, hiện tại đang ở trong căn phòng ấm áp, lúc trước bởi vì rét lạnh đến tê dại nên không cảm giác được đau đớn, các mảnh vỡ của lò sưởi ghim chặt trong lòng bàn tay, máu chảy liên tục không ngừng, nhất định trước tiên phải rửa sạch sẽ mới được.

Đạt Ngọc đang định nói gì đó, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hấp tấp dồn dập cùng tiếng gọi ầm ĩ: “Đạt Ngọc, Đạt Ngọc, muội có ở nhà không, còn có Tùng ca và Thiên ca, các người sao còn ở lại nơi này, Nghiệp Thành đã sắp bị công phá, mau đi theo ta!”

Đạt Ngọc kinh hoảng, cũng không kịp buông thùng thuốc ở trong tay mà vội vàng bước ra: “Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì?”

Thủ vệ ở ngoài cửa cũng vội hỏi: “Đạt Châu, muội nghe được tin tức đó từ đâu?”

Đạt Châu giậm chân nói: “Hiện tại đã là lúc nào, còn hỏi tới hỏi lui! Mau đi theo ta, một lát sẽ không kịp. Có muốn đi cũng không được!”

“Muội không đi, muội muốn chờ Minh chủ tử!” Đạt Ngọc lắc đầu, cắn khăn tay.

Đạt Châu tiến đến, vịn lấy bả vai của nàng: “Nha đầu, muội còn không rõ sao? Người ta chưa hề có suy nghĩ gì đến muội! Hơn nữa, ngay đến Đổng gia cũng đã chết, Minh chủ tử cho dù có thoát cũng sẽ không quay về nơi này!”

“Cái gì?!” Cả ba người đều kinh hãi.

Biểu cảm trên mặt Đạt Châu càng ngày càng gấp, lời nói cũng càng nhanh hơn: “Ta cũng là nghe người ta nói, nhanh đừng lãng phí thời gian, thu thập xong đồ vật này nọ rồi thi đi theo ta. Ta đã sắp xếp mọi chuyện, xe ngựa ngoài cửa vừa đủ cho bốn người chúng ta!”

Đạt Ngọc luống cuống, hoang mang cùng lo sợ nhìn thoáng về phía ta: “Nàng ấy thì làm sao, Minh chủ tử muốn trông chừng nàng…”

Đạt Châu nhìn ta một lát, tâm tư một hồi suy tính: “Tìm dây thừng trói nàng lại, giam ở mật thất, nếu Minh chủ tử trở về, hắn sẽ biết nàng ở đâu!”

Hai thủ vệ kia ra vẻ do dự: “Điều này, không được tốt lắm đâu…”

Lông mày Đạt Châu ngang ngược: “Nếu không thì các ngươi nói xem phải làm thế nào? Dù sao thì ta và Đạt Ngọc cũng đi, trong các huynh, ai muốn thì ở lại đây coi chừng nàng đi!”

Hai thủ vệ kia nhìn nhau vài giây, cuối cùng im lặng lấy dây thừng, dù sao tính mạng của mình cũng là quan trọng nhất.

Ta nhìn thấy tình thế như vậy, biết rõ có nhiều lời cũng vô ích, chỉ thản nhiên nhìn bọn họ “Không biết các vị có phiền khi để ta trước tiên xử lý vết thương này một chút không?”

“Vương phi thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ sợ miệng nói xử lý vết thương là giả, muốn kéo dài thời gian mới là thật, chúng ta muốn thả cho ngươi một con đường sống, còn ngươi thì muốn lưu lại tính mạng của chúng ta như vậy sao?”

Ta nhìn sự lạnh lùng chế giễu cùng hận ý ở trên mặt Đạt Châu, lập tức không nói thêm gì, nếu không phải vì muội muội của nàng luôn nghe theo lời nói của Đổng Minh, thì cho dù nàng có giết ta, cũng không phải là không thể.

Ta để bọn họ tuỳ ý mang ta đi ngoằn ngoèo một lúc lâu, cuối cùng đến một nơi bí mật, chạm vào cơ quan ẩn giấu bên trong, đẩy ra một cánh cửa đá.

Mật thất kia được ẩn giấu rất sâu, đi vào một cánh cửa đơn giản, hàn khí bức người.

Ta im lặng mặc cho bọn họ dùng dây trói chặt ta vào cây cột. Nếu như có giãy giụa kháng cự cũng vô ích, thì ta tuyệt đối không để người khác nhìn thấy tình cảnh chật vật của mình mà chê cười, cũng để giữ lại một chút sức lực để ứng đối.

Dây thừng hằn thật sâu lên làn da của ta, hơi có cảm giác đau, hai tỷ muội Đạt Ngọc và Đạt Châu ra ngoài trước, ta khẽ thở dài, lên tiếng với hai thủ vệ kia: “Không biết hai vị đại ca có thể tìm giúp ta vật gì để chống lạnh hay không, trời lạnh như vậy, trong phòng cũng không có bếp lò, sợ rằng ta sẽ không chống đỡ nổi.”

Trên nét mặt hai thủ vệ kia hiện vẻ cảm thông, đang muốn lên tiếng nói gì đó, lại nghe Đạt Châu ở bên ngoài lạnh lùng nói: “Các huynh còn không nhanh ra, đừng quên, chính phu quân tốt của nàng đã làm chúng ta rơi vào nông nỗi này!”

Hai đôi mắt liếc nhìn nhau, cuối cùng liền nhanh tay cởi xuống ngoại bào ở trên người choàng lên vai ta, sau đó quay đầu đi nhanh ra cửa.

Ta nghe tiếng cửa mật thất đóng lại, sau đó là âm thanh vách đá trở về vị trí cũ, căn phòng tối đen.

Ta không hề nghi ngờ, Nam Thừa Diệu nhất định có thể đoạt được thành. Thậm chí cũng không nghi ngờ, hắn chắc chắn tìm được ta.

Chỉ là ta không biết, bản thân có thể chờ được hắn hay không.

Quần áo trên người rất phong phanh, mặc dù có thêm hai cái ngoại bào của hai thủ vệ kia để lại, nhưng ở nơi trời lạnh đất đóng băng thế này, cũng không có bao nhiêu tác dụng, thân thể khi mất máu sợ nhất là lạnh, chỉ một hồi, thân mình đã lạnh cứng tê dại, mất đi cảm giác

Gian phòng tối không hề có cửa sổ, ta bị giam trong đó, căn bản không biết thời gian đã qua bao lâu, từng giây từng phút, lại giống như đã một đời.

Ta cố gắng giữ cho thần trí tỉnh táo, bởi vì ta biết, trong thời tiết lạnh rét đến nước phải đóng băng thế này, một khi đã gục xuống, sẽ có thể vĩnh viễn không tỉnh lại.

Cả phòng chìm trong bóng tối. Ta bắc buộc chính mình hết lần này đến lần khác nhớ lại những quyển thi thư điển tịch đã xem qua, nhớ đến từng thời khắc vui vẻ, nghĩ đến mỗi một đoạn cuộc sống mà ta đã trải qua.

Ký ức trước lúc mười ba tuổi, là người ngoài cho ta, gia đình quan viên, nhà cao cửa rộng, cẩm y mỹ thực, lớn lên trong nuông chiều không gì sánh được.

Nhưng sáu năm sau khi ta mười ba tuổi, lại giống như ta đã sống được cả đời.

Rớt vực, làm ta gặp được Tô Tu Miễn, hắn khẽ gọi một tiếng “Thanh nhi”, đã mở ra một cuộc sống mới cho ta.

Y cốc ở giữa, trần thế bên ngoài, từ sa mạc đến núi rừng hồ nước, thời gian ba năm quá ngắn, nhưng ký ức lại cứ kéo dài mãi.

Đến khi người nhà tìm được ta, hắn tự mình đưa ta xuất cốc, đến cùng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, bóng lưng tuyệt tình của hắn rời đi, chưa từng quay đầu lại một lần.

Sau khi trở lại Tướng phủ, cuộc sống ấm áp yên bình. Mặc dù không thể tránh khỏi có phần ngăn cách với mọi người trong họ tộc, nhưng lại có thể tìm được hơi ấm chân thật.

Ta nhớ đến thời gian ta cùng Liễm thúc ngựa, nhớ đến dáng vẻ múa kiếm của hắn, nhớ đến tiếng đàn của ta.

Tiếp tục sau đó, là đại hôn, một căn phòng đỏ rực vắng vẻ, đôi mắt rơi lệ nhìn vào cặp nến Long Phượng sáng rõ, chưa từng cố ý nhớ lại, đến hiện giờ mới phát hiện, ta chưa bao giờ quên.

Tiếp đó là lần đầu tiên gặp nhau trong “Phong Lâm Vãn”. Hắc khoác y bào màu đỏ sậm, từng bước đi đến trước mặt ta, trên khuôn mặt tuấn mỹ tựa như thần linh, bờ môi ẩn giấu ý cười thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt lại lạnh như hàn tinh.

Ta nhớ đến Khánh Hoà Cung. Vành môi hắn cong lên hứng thú.

Tới yến tiệc đêm Trung Thu thưởng nguyệt, khúc “Kinh Hồng” vừa hoàn, trong đôi mắt tối tăm u ám, sâu không thấy đáy kia, có một ánh sáng buồn bã như sao băng, chợt loé rồi biến mất.

Sau đó là những đêm dài lặng lẽ bôi thuốc trị thương, cùng thái tử đấu trí ở Khuynh Thiên Cư, ta nhìn thấy sự nhẫn nại cùng dã tâm của hắn, cũng hiểu được tâm cơ và sự ngoan tuyệt của hắn.

Cũng vẫn là một khúc “Kinh Hồng”, lần đầu tiên hắn ngủ lại Mặc Các, triền miên tha thiết, lưu luyến yêu thương, nhưng thì ra chỉ vì một bóng hình tương tự.

Sau đó và sau đó là bóng dáng hắn cưỡi trên “Đạo Ly Thanh Thông”, áo giáp Bạch Vũ, truyền lệnh tam quân, cho dù hắn sớm đã vượt trội xuất chúng, nhưng một phong thái như vậy, vẫn để lại cho ta một ấn tượng quá sâu nặng.

Không biết có phải bởi vì dáng vẻ đó, mà đã làm ánh sáng xuyên thấu vào căn phòng tối tăm này, cũng xuyên thấu vào ý thức đang dần chìm vào mơ màng của ta, gắng sức mở mắt lại chợt giật mình, một bóng dáng áo giáp Bạch Vũ, đứng ngược chiều ánh sáng, thời gian xoay đảo, ký ức hỗn độn, sự thật cùng cảnh mộng như chồng chất đan xen vào nhau, chỉ có một thứ không thay đổi, chính là khí khái Phong Thần của người đó, ngạo nghễ đứng giữa đất trời.

Dây thừng trên tay được cởi bỏ, cả người ta rơi vào một lồng ngực ấm áp, vòng tay hắn ôm lấy ta xiết chặt, chặt đến thoáng run rẩy.

Ta nghe nhịp đập mạnh mẽ của hắn, một chút rồi một chút, dần cảm thấy an lòng, sau đó mệt mỏi tựa như thuỷ triều thoáng chốc liền tràn đến.

Đang muốn buông lỏng thân mình, rơi vào mê man, lại chợt nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai: “Truyền lệnh, trên dưới Đổng phủ, một tên cũng không để lại.”

Hắn ôm ta đưa lưng ra phía ngoài cửa, truyền đạt mệnh lệnh xuống các tướng quân bên dưới, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại, cũng không thay đổi tư thế, nhưng giọng nói thì rét lạnh, khí thế như ngàn quân, không có chỗ trống cho sự thay đổi.

Sau khi bọn thuộc hạ của hắn ngẩn ra, cũng không có người dám tiến lên khuyên can, đều lên tiếng đáp lời rồi rời đi.

Lòng thầm hoảng sợ, ra sức mở miệng gọi hắn: “. . .Điện hạ. . .Đừng. . .”

Hắn vẫn bình tĩnh bất động ôm ta như trước.

Càng lúc ta càng nôn nóng, muốn ngăn cản hắn, tuy nhiên cả người vô lực, giọng nói cũng khàn khàn khô rát, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra mấy âm: “. . . Giữ lại . . . Thái tử . . . Kiềm chế . . .”

Đổng phủ trên dưới có hơn trăm mạng người, trong đó có phần lớn là những người cùng ta đến Mạc Bắc, đồng hành đêm ngày, là nam nhân chất phác, chiếu cố đến ta và Sơ Ảnh rất nhiều, lại có quá nhiều người vô tội.

Ta nghĩ nếu nhìn rõ lợi hại của thế cuộc, có thể cứu được bọn họ. Suy cho cùng nếu muốn lật đổ Đông Cung, cần phải có biện pháp mạnh hơn, vì thế những người này sống so với chết sẽ ích lợi rất nhiều. Dựa vào tâm cơ của Nam Thừa Diệu, sẽ không thể không hiểu rõ điều này.

Nhưng hắn chỉ ôm ta đứng lên, vươn bàn tay dịu dàng phủ lên đôi mắt ta: “Ta đã nói, nếu hắn dám đả thương đến nửa sợi tóc của nàng, ta liền muốn một nhà Đổng thị của hắn phải diệt tẫn cửu tộc.”

Lời nói rất nhẹ, nhưng lại không có nửa phần vãn hồi.

Lúc nói chuyện, hắn đã ôm ta ra khỏi gian mật thất, bàn tay của hắn luôn dịu dàng mà kiên định che đôi mắt cho ta, không để ta vì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng mà bị tổn thương, cũng không để ta nhìn thấy một cảnh máu hồng nhuộm thắm kia.

Nhưng, tuy rằng không thấy, thì âm thanh đao kiếm vung lên, tiếng kêu gào cầu xin vẫn không dứt ở bên tai, trong lòng ta đau nhói, cố gắng vươn tay ôm lấy cánh tay hắn đang phủ lên mắt ta, lại định lên tiếng nói điều gì đó, nhưng một hồi đau đớn nhanh chóng truyền đến, vốn đã đạt đến giới hạn, thân thể không còn sức lực để chống đỡ, chỉ có thể để mặc cho bóng tối đen tuyền bao lấy ta, cả người yếu ớt tựa vào lồng ngực của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.