Đó Là, Yêu

Chương 3: Về chuyện cãi nhau nhỏ nhặt



Cuộc sống vốn chẳng thuận buồm xuôi gió, giống như tình yêu không thể nói mãi lời ngon tiếng ngọt được.

Phiền Nhân đúng là Xử Nữ. Những người thuộc chòm sao Xử Nữ yêu cầu tính hoàn mỹ rất cao, rất dễ khiến người ta bị áp lực, không chừa một ai, không phải tôi trách móc đâu.

Còn tôi, chòm sao Song Tử, nhân vật điển hình cho ngốc nghếch chẳng biết gì, vô tâm vô mật, mơ mơ màng màng, dùng lời của Phiền Nhân nói thì ưu điểm lớn nhất của tôi là chịu đựng tốt, khuyết điểm lớn nhất chính là kiên nhẫn chịu đựng.

Tưởng tượng là có thể thấy, chúng tôi sống cùng nhau hai năm không có giây phút nào yên ổn, tình cảnh lúc nào cũng hỗn loạn.

Lâu ngày, lúc Phiền Nhân phát hiện ra bản thân không thể thay đổi được kết quả, đành phải thay đổi thái độ. ......

**ACTION 1:

Mười hai giờ năm phút đêm Phiền Nhân qua cửa vào nhà, tôi nhanh chóng đóng đoạn tình tiết quan trọng trong cuốn tiểu thuyết đang viết, giả bộ đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh trách móc hắn: "Anh xem bây giờ mấy giờ rồi, sao giờ này mới về? Em không bỏ qua cho anh đâu, không phải nói trước mười hai giờ phải về sao?"

Phiền Nhân: "Vốn dĩ về sớm rồi nhưng anh tài xế taxi đi nhầm đường! Anh sai rồi! Anh cam đoan lần sau sẽ về đúng giờ đúng khuôn phép!"

Tôi: "Nghe thì đúng là không phải lỗi của anh ... đi tắm rồi đi ngủ đi."

**ACTION 2:

Bốn ngày sau, mười hai giờ hơn mười phút Phiền Nhân mở cửa vào nhà, tôi giận: "Anh mỗi ngày ngoài trừ đi công tác, hoặc là ra ngoài chén chú chén anh, đến đêm hôm khuya khoắt mới về, anh xem em là cái gì hả? Nhân viên phục vụ khách sạn sao?"

Phiền Nhân lập tức phản bác: "Mỗi ngày? Em dùng từ rất không chính xác rồi, ngày hôm qua anh tan làm về nhà liền, hôm trước mười giờ anh đã về, hôm kia mười hai giờ đã về tới cửa."

"À..."

Có vẻ như tôi là người có lỗi, trách lầm hắn rồi.

Về phần hôm trước tôi thực sự không nghĩ ra, việc đó đúng là vượt ra ngoài phạm trù trí nhớ của tôi.

**ACTION 3:

Một tháng sau, chúng tôi bởi vì một chút chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ lên.

Tôi tức giận, liền thu dọn đồ đạc muốn bỏ đi.

Phiền Nhân nhanh tay nhanh mắt ngăn tôi lại: "Em đi đâu?"

"Em không muốn nhìn thấy anh, em đi!"

Hắn lập tức đứng chăn ở cửa, nói chết cũng không mở cửa.

Tôi thẳng tay ném quần áo của hắn đi: "Vậy anh đi đi, đừng để em nhìn thấy anh."

"Anh đâu có ngốc như vậy đâu!"

Nấc, hắn là đang chửi tôi ngốc nhỉ?

Tôi đứng phắt lên, hắn chỉ chỉ tay lên đồng treo trên tường, "Đã tám giờ rồi, em không muốn đi cập nhật tiểu thuyết sao, độc giả sốt ruột rồi, đừng vì ân oán cá nhân mà làm lỡ việc, không phải phong cách của em."

"Anh..." Nói cũng có chút lý lẽ, "Được! Anh cứ chờ đi, chờ em cập nhật Chương mới xong sẽ quay lại tính sổ với anh!"

*Action 4

Còn có một lần, vì sự việc gì đó tôi không nhớ rõ nhưng tôi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

"Lần này em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, nhất định không tha!" Tôi nói chắc chắn.

Hắn nói: "Anh mời em ăn thịt nướng."

Tôi rống to hơn: "Đừng tưởng rằng cho em ăn một trận thịt nướng là có thể giải quyết vấn đề!"

"Hai bữa, hai bữa thịt nướng vấn đề giữa chúng ta chẳng lẽ không giải quyết được sao?"

Cơn giận của tôi vẫn không giảm bớt: "Chuyện này thì không giải quyết được!"

Hắn lập tức hiểu được vấn đề này thực sự nghiêm trọng, cười mỉm ngồi xuống bên cạnh tôi, tay không an phận ôm chầm tôi: "Tự anh phải giải quyết thôi."

"Anh... Thời gian cãi nhau anh có thể đứng đắn một lúc không?"

"Hai lần!"

"Anh có thể không... Uhm..."

Chỗ này lược bớt một vạn chữ.

XX phút đồng hồ sau.

Tôi hoàn toàn quên mất tại sao mình lại tức giận, chỉ cảm thấy cần phải ăn một trận để tăng cường sức khỏe: "Đi, đi ăn thịt nướng."

*Action 5

Nhớ khoảng thời gian viết , bị say đắm theo sư huynh nào đó, mỗi ngày tôi đều đắm chìm trong tiểu thuyết không thể thoát ra được, phải nhốt Phiền Nhân ngoài cửa phòng sách, không cho phép hắn tới gần, để tránh ảnh hưởng tới tôi thao thao bất tuyệt chìm đắm trong tình cảm của sư huynh nào đó.

Phiền Nhân cuối cùng không nhịn được nữa, bùng nổ. Quá trình cãi nhau thế nào tôi đã sớm quên sạch sẽ, tóm lại kết quả là: hắn năm lần bảy lượt nhận sai, năm lần bảy lượt cam đoan từ nay về sau không nổi giận với tôi nữa, tôi không thèm để ý tới hắn, tự nhốt mình trong phòng sách, không chịu đi ra ngoài.

Mãi đến ba giờ sáng, hắn vẫn cố chấp gõ cửa như vậy.

Tôi quát lên với hắn: "Anh có thôi không hả? Anh không giống một đại trượng phu được sao? Cứ làm gì vậy chứ?

Hắn nói: "Không thể, bởi vì ngày trước em đã nói, lúc tức giận em không ngủ được, anh sợ em mất ngủ..."

Mắt tôi bỗng nhiên ươn ướt.

Tôi mở cửa: "Đi, em đi ngủ đây, mệt chết rồi!"

*Action 6

Phiền Nhân ra ngoài xã giao đặc biệt nhiều, ngày nghỉ lễ cũng không ở nhà, mấy chuyện này tôi đều nhịn, có thể ban ngày cùng mỹ nữ ăn cơm, lại còn là mỹ nữ theo hắn từ trung học đến lớn, ngang nhiên ăn cơm cùng nhau, ngang nhiên uống rượu say, điểm mấu chốt là --- ngang nhiên dấu diếm tôi!

Nếu mỹ nữ kia không gọi điện cho hắn hỏi hắn có về nhà an toàn không, tôi còn tưởng rằng hắn lại đi ra ngoài xã giao với khách hàng, còn ngây ngốc pha trà giải rượu cho hắn nữa chứ!

Tôi tức giận nắm lấy vạt áo của hắn mà chất vấn: "Anh với cô nàng kia rốt cuộc có quan hệ gì?"

Phiền Nhân chỉ tay lên trời thề: "Chỉ là quan hệ bạn học cũ, cô ấy đến thành phố S, gọi điện thoại cho anh, về tình về lý, anh không phải nên mời cô ấy ăn bữa cơm sao?"

"Chỉ là ăn cơm? Vậy sao anh không nói cho em biết?"

"Anh cũng vì sợ em quá nhạy cảm. Nếu em không để ý, ngày mai cô ấy muốn gặp em, cùng biết về nhau."

Tôi kìm nén bực bội, hừ lạnh: "Em để ý, em rất để ý!"

"Được rồi được rồi, đã không để bụng rồi!"

"Từ nay về sau không cho anh tiếp tục ăn cơm một mình cùng với cô ấy nữa."

"Được! Anh bảo đảm!" Nhìn tôi thấy vẫn không bỏ được, Phiền Nhân nịnh nọt ôm lấy tôi, "Anh với cô ấy thật sự không có gì hết, em ngẫm nghĩ lại mà xem, nếu quả thật anh với cô ấy có gì đó, anh chắc chắn sẽ chuốc say cô ấy, anh có thể uống nhiều rượu như vậy sao?"

Lời của hắn nghe cũng không phải không có lý, theo lôgic bình thường, nếu một người đàn ông có ý đồ bất chính, hắn nhất định sẽ chuốc say người nữ, mà không phải bị người nữ chuốc say.

Nhưng mà bạn học nữ kia, bạn đã chuốc say chồng của tôi, rốt cuộc xu hướng của mấy người là sao?

"Vợ ơi, hôm nay anh uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo, chúng mình đi ngủ trước, đợi ngày mai đầu óc của anh tỉnh táo chúng ta lại tiếp tục bàn luận về chuyện này."

"À, được rồi." Đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi, quả thật nên đi ngủ, không thích hợp làm gì cả.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đang vui vẻ đánh răng, Phiền Nhân cười mỉm đứng ở cửa phòng vệ sinh, nói với tôi: "Thật ra, tối hôm qua anh có ý định chuốc say cô ấy, đáng tiếc là tửu lượng của cô ấy quá tốt, anh không uống qua cô ấy..."

Tôi: "..."

Chỉ trách tôi bình thường tính tình quá tốt, phải không?

*Action 7

Có một lần, Phiền Nhân đã chạm đến ranh giới chịu đựng của tôi, tôi nộ khí công tâm, quyết định cần phải vứt bỏ hắn.

Phiền Nhân nói: "Em muốn vứt bỏ anh, được thôi, nhưng mà em có thể nói cho anh biết, trong đám người em quen, ai thích hợp với em hơn anh, anh A sao?"

Tôi nghĩ đến gương mặt của anh chàng A: "Không thể, bộ dạng quá xấu!"

Phiền Nhân: "Anh chàng B sao?"

Tôi lắc đầu: "Quá hẹp hòi, em ghét nhất là nam nhân đại trượng phu mà lòng dạ hẹp hòi."

Phiền Nhân: "Anh C thì sao?"

Tôi thử suy nghĩ một chút, sởn gai ốc rơi đầy đất: "Hắn quá buồn chán, ở cùng một chỗ với hắn nhất định sẽ chết vì buồn chán."

Lặp lại như thế, bàn luận đến anh chàng Z, nhớ tới bộ dạng đần độn của anh chàng Z, tôi ngồi cạnh Phiền Nhân nản lòng: "Quên đi, em đành chịu đựng anh vậy."

Phiền Nhân tán thành cách sâu sắc, cười hì hì nói: "Đúng. chịu đựng đi!"

"Nhưng em vẫn muốn đem anh đi chỉnh sửa một lượt từ đầu đến chân!"

"Được, miễn là hàng không giảm sút, muốn sửa bao nhiêu lần cũng được!'

*Action 8

Tôi hay oán trách Phiền Nhân: "Nhất định là em rất dễ bị dụ, nên anh mới không kiêng dè gì mà chọc em tức giận."

Phiền Nhân dùng ánh mắt xem xét kỹ lưỡng nhìn tôi: "Thôi đi! Anh đâu có dụ dỗ em, chẳng phải dụ đến miệng đắng lưỡi khô. Anh so với người hay nổi giận như em, thời điểm anh tức giận, em chỉ cần dụ dỗ sơ qua một chút, anh nhất định ngay lập tức hết giận."

Ban đầu tôi không tin, sau này hai lần tìm cơ hội thực hiện, phát hiện hắn đúng là rất dễ dụ.

Có một buổi tối, Phiền Nhân đi xuống lầu lấy đồ vật này nọ, tôi suy nghĩ nhất thời, đem chìa khóa nhốt tôi với hắn ở trong nhà, khiến cho tôi với hắn mặc quần áo ngủ bị nhốt ở bên ngoài.

Phiền Nhân giận dữ, ghét bỏ tôi từ đầu đến chân, cuối cùng hỏi vặn lại tôi một câu: "Em nói xem, cả người em có điểm nào tốt không?"

Tôi vô tội nháy mắt vài cái: "Có nha! Mắt tìm chồng của em cực kỳ tốt nha."

Phiền Nhân cố nhịn không bật cười: "Nói cũng đúng... Được rồi, em đi tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát đi, anh đi tìm nhà anh Mã lấy chìa khóa dự phòng."

Tôi đi làm ở văn phòng bên cạnh niềm vui nho nhỏ, một mặt nghĩ --- Phiền Nhân quả thực không gạt tôi, hắn là người rất dễ dụ.

*Action 9

Tôi từng được cử đi du học ở Nhật Bản, Phiền Nhân ở lại.

Mấy ngày trở về nước thăm người thân, Phiền Nhân nhàn nhã mà xem tivi, tôi vui vẻ ở bên cạnh hắn lên mạng trò chuyện QQ.

Một lưu học sinh Nhật Bản nhắn tin hỏi tôi: [ Tâm Tâm, lúc nào thì bạn quay lại? ]

Tôi trả lời: [ Cuối tuần này mình về, bạn có đồ gì muốn mình mua hộ không? ]

Hắn quay sang: "Em quay về là được, (*^__^*) ."

Tôi: ...

Tôi xin thề, quan hệ giữa chúng tôi rất trong sáng.

Phiền Nhân rõ ràng là xem tivi rất nhập tâm, bỗng nhiên nhảy dựng lên, việc ấy sôi sục mãnh liệt cơn giận dữ, nghiêm túc chính là muốn tôi đem vứt bỏ tiết tấu nhịp điệu.

Tôi sợ hãi, vội vàng giải thích, cũng có thể hắn không tin tôi, không phải nói tôi với nam sinh kia làm chuyện mập mờ, nếu không người ta sao lại nói: Em quay về là được

Tôi ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng chỉ có thể kéo tay áo của hắn, vẻ mặt chân thành lắc lắc: "Anh biết rõ người ta mà, người ta trong lòng chỉ có mình anh thôi...không tin anh cứ nghĩ xem, anh đẹp trai như vậy, hài hước như vậy, thông minh như vậy, chu đáo như vậy, đáng yêu như vậy, có tiền đồ như vậy, quan trọng là anh tốt với em như vậy, người ta làm sao có thể lại động lòng với nam nhân khác được chứ, không phù hợp với lôgic nha!"

Sau mười giây đồng hồ trầm mặc, Phiền Nhân gật gật đầu: "Nói rất có lý."

Tôi: "..."

Người này từ trước tới nay sẽ luôn nhận biết câu bốn chữ "tự mình biết mình"!

Tôi vừa nới lỏng tâm trạng, liền nghe Phiền Nhân nói: "Tạm thời tin tưởng em, chờ có cơ hội anh nhất định sẽ đi 'khảo sát thực địa' một phen, để buộc tội em."

Tôi choáng! Lúc trước là ai nói quá bận, không thể đi Nhật Bản cùng tôi chứ?

....

Bây giờ, thời gian đã mài bằng những góc cạnh của nhau, mà công việc cơ hồ như chiếm dụng toàn bộ quỹ thời gian của chúng tôi, chúng tôi không còn tâm sức để cãi vã nữa, cho dù có một khoảng thời gian không vui gì, chỉ cần ngẫm lại những mưa gió đạ cùng nhau trải qua trong thời gian lâu dài, trong lòng đối phương vẫn còn tin tưởng lẫn nhau, cả hai dốc hết sức lực cho một tương lai chung, những chuyện vụn vặt khác không còn quan trọng nữa.

Trong cuộc sống vốn sẽ không có bạch mã hoàng tử, vốn sẽ không quay đầu vì công chúa Bạch Tuyết.

Vì hắn say rượu mà nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, mỉm cười.

Không ngại phiền toái mà nhặt trên gối những sợi tóc rụng bừa bộn, không nói gì.

Đây mới là cuộc sống.

Chờ tôi cập nhập tiểu thuyết xong, phấn chấn kết thúc lời dặn dò liền quên mất lúc nãy mình đã ầm ĩ tới đâu rồi!

Action 4:

Còn có một lần, vì sự việc gì đó tôi không nhớ rõ nhưng tôi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

"Lần này em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, nhất định không tha!" Tôi nói chắc chắn.

Hắn nói: "Anh mời em ăn thịt nướng."

Tôi rống to hơn: "Đừng tưởng rằng cho em ăn một trận thịt nướng là có thể giải quyết vấn đề!"

"Hai bữa, hai bữa thịt nướng vấn đề giữa chúng ta chẳng lẽ không giải quyết được sao?"

Cơn giận của tôi vẫn không giảm bớt: "Chuyện này thì không giải quyết được!"

Hắn lập tức hiểu được vấn đề này thực sự nghiêm trọng, cười mỉm ngồi xuống bên cạnh tôi, tay không an phận ôm chầm tôi: "Tự anh phải giải quyết thôi."

"Anh... Thời gian cãi nhau anh có thể đứng đắn một lúc không?"

"Hai lần!"

"Anh có thể không... Uhm..."

Chỗ này lược bớt một vạn chữ.

N phút đồng hồ sau.

Tôi hoàn toàn quên mất tại sao mình lại tức giận, chỉ cảm thấy cần phải ăn một trận để tăng cường sức khỏe: "Đi, đi ăn thịt nướng."

Action 5:

Nhớ khoảng thời gian viết truyện "Động phòng hoa chúc cách vách", bị say đắm theo sư huynh nào đó, mỗi ngày tôi đều đắm chìm trong tiểu thuyết không thể thoát ra được, phải nhốt Phiền Nhân ngoài cửa phòng sách, không cho phép hắn tới gần, để tránh ảnh hưởng tới tôi thao thao bất tuyệt chìm đắm trong tình cảm của sư huynh nào đó.

Phiền Nhân cuối cùng không nhịn được nữa, bùng nổ. Quá trình cãi nhau thế nào tôi đã sớm quên sạch sẽ, tóm lại kết quả là: hắn năm lần bảy lượt nhận sai, năm lần bảy lượt cam đoan từ nay về sau không nổi giận với tôi nữa, tôi không thèm để ý tới hắn, tự nhốt mình trong phòng sách, không chịu đi ra ngoài.

Mãi đến ba giờ sáng, hắn vẫn cố chấp gõ cửa như vậy.

Tôi quát lên với hắn: "Anh có thôi không hả? Anh không giống một đại trượng phu được sao? Cứ làm gì vậy chứ?

Hắn nói: "Không thể, bởi vì ngày trước em đã nói, lúc tức giận em không ngủ được, anh sợ em mất ngủ..."

Mắt tôi bỗng nhiên ươn ướt

Tôi mở cửa: "Đi, em đi ngủ đây, mệt chết rồi!"

Action 6:

Phiền Nhân ra ngoài xã giao đặc biệt nhiều, ngày nghỉ lễ cũng không ở nhà, mấy chuyện này tôi đều nhịn, có thể ban ngày cùng mỹ nữ ăn cơm, lại còn là mỹ nữ theo hắn từ trung học đến lớn, ngang nhiên ăn cơm cùng nhau, ngang nhiên uống rượu say, điểm mấu chốt là ngang nhiên dấu diếm tôi!

Nếu mỹ nữ kia không gọi điện cho hắn hỏi hắn có về nhà an toàn không, tôi còn tưởng rằng hắn lại đi ra ngoài xã giao với khách hàng, còn ngây ngốc pha trà giải rượu cho hắn nữa chứ!

Tôi tức giận nắm lấy vạt áo của hắn mà chất vấn: "Anh với cô nàng kia rốt cuộc có quan hệ gì?"

Phiền Nhân chỉ tay lên trời thề: "Chỉ là quan hệ bạn học cũ, cô ấy đến thành phố S, gọi điện thoại cho anh, về tình về lý, anh không phải nên mời cô ấy ăn bữa cơm sao?"

"Chỉ là ăn cơm? Vậy sao anh không nói cho em biết?"

"Anh cũng vì sợ em quá nhạy cảm. Nếu em không để ý, ngày mai cô ấy muốn gặp em, cùng biết về nhau."

Tôi kìm nén bực bội, hừ lạnh: "Em để ý, em rất để ý!"

"Được rồi được rồi, đã không để bụng rồi!"

"Từ nay về sau không cho anh tiếp tục ăn cơm một mình cùng với cô ấy nữa."

"Được! Anh bảo đảm!" Nhìn tôi thấy vẫn không bỏ được, Phiền Nhân nịnh nọt ôm lấy tôi, "Anh với cô ấy thật sự không có gì hết, em ngẫm nghĩ lại mà xem, nếu quả thật anh với cô ấy có gì đó, anh chắc chắn sẽ chuốc say cô ấy, anh có thể uống nhiều rượu như vậy sao?"

Lời của hắn nghe cũng không phải không có lý, theo lôgic bình thường, nếu một người đàn ông có ý đồ bất chính, hắn nhất định sẽ chuốc say người nữ, mà không phải bị người nữ chuốc say.

Nhưng mà bạn học nữ kia, bạn đã chuốc say chồng của tôi, rốt cuộc xu hướng của mấy người là sao?

"Vợ ơi, hôm nay anh uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo, chúng mình đi ngủ trước, đợi ngày mai đầu óc của anh tỉnh táo chúng ta lại tiếp tục bàn luận về chuyện này."

"À, được rồi." Đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi, quả thật nên đi ngủ, không thích hợp làm gì cả.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đang vui vẻ đánh răng, Phiền Nhân cười mỉm đứng ở cửa phòng vệ sinh, nói với tôi: "Thật ra, tối hôm qua anh có ý định chuốc say cô ấy, đáng tiếc là tửu lượng của cô ấy quá tốt, anh không uống qua cô ấy..."

Tôi: "..."

Chỉ trách tôi bình thường tính tình quá tốt, phải không?

Action 7:

Có một lần, Phiền Nhân đã chạm đến ranh giới chịu đựng của tôi, tôi nộ khí công tâm, quyết định cần phải vứt bỏ hắn.

Phiền Nhân nói: "Em muốn vứt bỏ anh, được thôi, nhưng mà em có thể nói cho anh biết, trong đám người em quen, ai thích hợp với em hơn anh, anh A sao?"

Tôi nghĩ đến gương mặt của anh chàng A: "Không thể, bộ dạng quá xấu!"

Phiền Nhân: "Anh chàng B sao?"

Tôi lắc đầu: "Quá hẹp hòi, em ghét nhất là nam nhân đại trượng phu mà lòng dạ hẹp hòi."

Phiền Nhân: "Anh C thì sao?"

Tôi thử suy nghĩ một chút, sởn gai ốc rơi đầy đất: "Hắn quá buồn chán, ở cùng một chỗ với hắn nhất định sẽ chết vì buồn chán."

Lặp lại như thế, bàn luận đến anh chàng Z, nhớ tới bộ dạng đần độn của anh chàng Z, tôi ngồi cạnh Phiền Nhân nản lòng: "Quên đi, em đành chịu đựng anh vậy."

Phiền Nhân tán thành cách sâu sắc, cười hì hì nói: "Đúng. chịu đựng đi!"

"Nhưng em vẫn muốn đem anh đi chỉnh sửa một lượt từ đầu đến chân!"

"Được, miễn là hàng không giảm sút, muốn sửa bao nhiêu lần cũng được!'

Action 8:

Tôi hay oán trách Phiền Nhân: "Nhất định là em rất dễ bị dụ, nên anh mới không kiêng dè gì mà chọc em tức giận."

Phiền Nhân dùng ánh mắt xem xét kỹ lưỡng nhìn tôi: "Thôi đi! Anh đâu có dụ dỗ em, chẳng phải dụ đến miệng đắng lưỡi khô. Anh so với người hay nổi giận như em, thời điểm anh tức giận, em chỉ cần dụ dỗ sơ qua một chút, anh nhất định ngay lập tức hết giận."

Ban đầu tôi không tin, sau này hai lần tìm cơ hội thực hiện, phát hiện hắn đúng là rất dễ dụ.

Có một buổi tối, Phiền Nhân đi xuống lầu lấy đồ vật này nọ, tôi suy nghĩ nhất thời, đem chìa khóa nhốt tôi với hắn ở trong nhà, khiến cho tôi với hắn mặc quần áo ngủ bị nhốt ở bên ngoài.

Phiền Nhân giận dữ, ghét bỏ tôi từ đầu đến chân, cuối cùng hỏi vặn lại tôi một câu: "Em nói xem, cả người em có điểm nào tốt không?"

Tôi vô tội nháy mắt vài cái: "Có nha! Mắt tìm chồng của em cực kỳ tốt nha."

Phiền Nhân cố nhịn không bật cười: "Nói cũng đúng... Được rồi, em đi tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát đi, anh đi tìm nhà anh Mã lấy chìa khóa dự phòng."

Tôi đi làm ở văn phòng bên cạnh niềm vui nho nhỏ, một mặt nghĩ Phiền Nhân quả thực không gạt tôi, hắn là người rất dễ dụ.

Action 9:

Tôi từng được cử đi du học ở Nhật Bản, Phiền Nhân ở lại.

Mấy ngày trở về nước thăm người thân, Phiền Nhân nhàn nhã mà xem tivi, tôi vui vẻ ở bên cạnh hắn lên mạng trò chuyện QQ.

Một lưu học sinh Nhật Bản nhắn tin hỏi tôi: ' Tâm Tâm, lúc nào thì bạn quay lại? '

Tôi trả lời: ' Cuối tuần này mình về, bạn có đồ gì muốn mình mua hộ không?'

Hắn quay sang: "Em quay về là được."

Tôi: ...

Tôi xin thề, quan hệ giữa chúng tôi rất trong sáng.

Phiền Nhân rõ ràng là xem tivi rất nhập tâm, bỗng nhiên nhảy dựng lên, việc ấy sôi sục mãnh liệt cơn giận dữ, nghiêm túc chính là muốn tôi đem vứt bỏ tiết tấu nhịp điệu.

Tôi sợ hãi, vội vàng giải thích, cũng có thể hắn không tin tôi, không phải nói tôi với nam sinh kia làm chuyện mập mờ, nếu không người ta sao lại nói: Em quay về là được

Tôi ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng chỉ có thể kéo tay áo của hắn, vẻ mặt chân thành lắc lắc: "Anh biết rõ người ta mà, người ta trong lòng chỉ có mình anh thôi...không tin anh cứ nghĩ xem, anh đẹp trai như vậy, hài hước như vậy, thông minh như vậy, chu đáo như vậy, đáng yêu như vậy, có tiền đồ như vậy, quan trọng là anh tốt với em như vậy, người ta làm sao có thể lại động lòng với nam nhân khác được chứ, không phù hợp với lôgic nha!"

Sau mười giây đồng hồ trầm mặc, Phiền Nhân gật gật đầu: "Nói rất có lý."

Tôi: "..."

Người này từ trước tới nay sẽ luôn nhận biết câu bốn chữ "tự mình biết mình"!

Tôi vừa nới lỏng tâm trạng, liền nghe Phiền Nhân nói: "Tạm thời tin tưởng em, chờ có cơ hội anh nhất định sẽ đi 'khảo sát thực địa' một phen, để buộc tội em."

Tôi choáng! Lúc trước là ai nói quá bận, không thể đi Nhật Bản cùng tôi chứ?

***

Bây giờ, thời gian đã mài bằng những góc cạnh của nhau, mà công việc cơ hồ như chiếm dụng toàn bộ quỹ thời gian của chúng tôi, chúng tôi không còn tâm sức để cãi vã nữa, cho dù có một khoảng thời gian không vui gì, chỉ cần ngẫm lại những mưa gió đạ cùng nhau trải qua trong thời gian lâu dài, trong lòng đối phương vẫn còn tin tưởng lẫn nhau, cả hai dốc hết sức lực cho một tương lai chung, những chuyện vụn vặt khác không còn quan trọng nữa.

Trong cuộc sống vốn sẽ không có bạch mã hoàng tử, vốn sẽ không quay đầu vì công chúa Bạch Tuyết.

Vì hắn say rượu mà nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, mỉm cười.

Không ngại phiền toái mà nhặt trên gối những sợi tóc rụng bừa bộn, không nói gì.

Đây mới là cuộc sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.