Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 67: Bữa tiệc : Sự thật




Sau khi Bảo ra ngoài thì từng người một cũng rời đi ngay sau đó. Bảo My ngồi trên giường, đôi mắt buồn hướng ra ngoài cửa sổ và kèm theo sau nó là một nụ cười man rợ nở trên môi

- Tối nay sao? Thật đáng để chờ đợi

Ngay sau đó thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Sau đó là hai cô y tá với một bác sĩ bước vào

- Lục Ân tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi_ Một cô y tá mỉm cười với My rồi nói

- Ừm_ Bảo My khẽ gật, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ

- Việc ở đây cứ để cho tôi, hai người đi lo cho những bệnh nhân khác đi

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, nghe có vẻ dịu dàng nhưng ẩn sâu trong nó là một giọng nói của...ác qủy

" Giọng nói này… " My bỗng chốc cảm thấy lo lắng, giọng nói này, không ai khác, nó là giọng nói của Kingz -người đứng đầu của thế giới ngầm, và thứ khiến My ngạc nhiên hơn hết là tại sao anh ấy lại ở đây

- Nhưng, viện trưởng..._ Cô y tá ban nãy ngập ngừng, giọng nói ấp úng

- Không sao đâu, cứ đi đi_ Dương mỉm cười, cô y tá ấy cũng mỉm cười lại với anh ta rồi đi ngay sau đó

- Viện trưởng, có gì không?_ My cố rặn ra một nụ cười thật tự nhiên trên môi

- Hừ_ Dương cười nhếch môi, khoanh tay trước ngực nói - Tài năng diễn xuất của em cao thật đấy, thế giới này nợ em một giải Oscar rồi

- Hể, thật sao? Nhưng làm sao mà bằng anh được chứ, Viện trưởng _ My cười nhếch môi

- Đương nhiên_ Dương khẽ nhún vai_ Nhưng em ko thấy tội cho Bảo và Rin sao? Nhất là Bảo, cậu ta lo cho em đến như vậy mà...

- Hừm, em nghĩ anh lại nợ bọn họ hai giải Oscar rồi_ My đứng dậy đi về phía cửa sổ, cô khẽ ngắm nhìn bên ngoài

- Không phải chứ...

- Haha...phải đấy. Vở kịch này có thành hay ko là nhờ vào anh ấy đấy

My cười lớn, một tay chống cằm dựa vào cửa sổ, tay còn lại tùy tiện nhét vào túi áo, đôi lúc còn khẽ ngân nga một bài hát tiếng anh nào đó

- Trông em đang rất vui, tối nay sẽ có gì đó thú vị chăng?_ Dương cười nhẹ, thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, hai chân vắt ngang, ánh mắt hào hứng nhìn My

- Pháo hoa, một trái pháo hoa lớn_ My vừa nói vừa dang hai tay lên thành một hình tròn thật to_ Anh hãy chờ xem. Em sẽ cho anh xem một màn pháo hoa thật đã mắt

Cô mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên xen chút tinh nghịch, nếu là người khác nghe thấy, họ sẽ nghĩ rằng ở đâu đấy sẽ bắn pháo hoa vào tối nay nhưng, người nghe lại là Kingz, nên anh biết chắc rằng quả pháo hoa ấy sẽ rất đặc sắc

- Nhưng em ko thắc mắc tại sao anh biết em diễn kịch à?

- Nếu anh kể, em rất sẵn lòng nghe_ My quay trở vào rồi ngồi yên trên giường

- Cầu xin anh rồi anh kể_ Dương ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt kiêu ngạo hướng mắt về phía My

- Không kể cũng không sao, dù sao thì em cũng không thực sự muốn nghe_ My nói, tiện tay lấy quyển sách đặt trên bàn rồi mở ra đọc mà không hề để ý con người vừa mới đưa ra vẻ mặt tự cao đang đơ người ra vì sốc

- Thôi được rồi, thật là...vách núi mà em rơi xuống cao chưa đến 20m đâu với lại ngay chỗ mà em đáp xuống là một rừng cây nên cũng đã giảm đi phần nào, cùng lắm là sẽ bị xây xát thôi. Nói mất trí nhớ thì thật là hơi quá rồi

- Chỉ vậy thôi sao?

My nói nhưng mắt vẫn nhìn vào từng trang giấy, cô lật sang trang tiếp theo rồi nói tiếp

- Hết rồi sao? Tầm thường, không đủ sức thuyết phục

Từng lời mà My nói ra đều như những con dao cắm xuyên qua người Dương, tầm thường??? Không thuyết phục???? cô xem anh ta là con mình chắc?

- Thật lòng mà nói thì ban đầu anh cũng không phát hiện ra đâu. Nhưng sao khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của Bảo khi ra khỏi phòng em rồi sao đó anh nhanh chóng đi tìm những vị bác sĩ đã ở trong phòng phẫu thuật và anh đã biết được sự thật rằng em....

- Không hề bị mất trí nhớ! Đúng chứ?_ My nói đồng gập quyển sách lại

- Ờ, phải đấy. Thế thì tối nay em định cho bắn pháo hoa ở đâu đây

- Một nơi nào đó trong thành phố chăng? Không thể tiết lộ được. Bơi vì tối nay, anh chỉ được xem thôi chứ không được tham gia vào đâu

My mỉm cười thật tươi, khuôn mặt không một chút gì gọi là háo hức

Tôi nay sao? Thật đáng để chờ đợi!