Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!

Chương 5



Về đến nhà đã thấy xe Khánh dựng ở phía trước, tên này lại mò qua ăn cơm trưa đây mà. Vừa thấy tôi cậu ta mừng rỡ như sau bao ngày xa cách vậy.

-Bi về rồi hả? Để tui dọn cơm cho ăn nha.

Tôi quay sang nhìn mẹ lo sợ.

-Mẹ, hình như hôm nay cậu ta uống thuốc quá liều, nhốt cậu ta vô chuồng heo đi mẹ.

-Ê bà kia, đừng thấy tôi hiền rồi làm tới nha.

-Thôi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm, cứ như là con nít.

Không có mẹ là tôi cãi tay đôi với Khánh tới bến luôn chứ không có nhịn như bây giờ đâu. Mấy cái hình xăm trên người cậu ta chỉ dọa được mấy đứa hiền lành, chứ tôi đây thì đừng có mơ.

-Mẹ, mẹ ăn cái này đi, ngon lắm.

Sắp dựng tóc với tên này, mẹ tôi mà làm như mẹ cậu ta vậy đó, gắp thức ăn cho rồi còn mỉm cười hiền lành nữa, người ngoài nhìn vô chắc tưởng nhà được thằng con trai hiếu thảo, còn đứa con gái này bỏ đi quá.

-Mẹ đừng ăn đồ Khánh gắp, ăn cái này nè.

Tôi nhanh tay gắp đồ ăn trong chén mẹ ra bỏ vào chén tôi. Khánh cũng không vừa, cậu ta cũng làm y chang, riết rồi nhìn lại chén của hai đứa đồ ăn quá chừng, còn mẹ thì chẳng có gì để ăn hết. Tôi liếc Khánh một cái muốn lé mắt, cậu ta cúi đầu giả bộ biết lỗi.

-Hai cái đứa này, có chịu ngồi yên để mẹ ăn không hả? Ăn nhanh lên rồi còn đi học nữa kìa.

Phải chờ đến khi mẹ la hai đứa tôi mới chịu ăn nghiêm túc, đúng là không thể ở chung nhà với cậu ta được, nếu không chắc cũng có án mạng xảy ra quá.

…..

Ăn uống no nê, Khánh chở tôi đi học bằng chiếc motor thường ngày, tôi chả thích kiểu xe này xíu nào, vừa ồn ào vừa không hợp với con nhà nghèo như tôi.

-Lần sau đi xe đạp của tui đi, chứ đi xe này tui ngại quá.

-Sao ngại?

-Thì không hợp với loại xe to đùng này thôi.

Chẳng biết giải thích thế nào, tôi nói đại một lý do nào đó. Khánh chỉ ậm ừ không nói gì, tôi cũng chỉ buột miệng nói vậy thôi, chứ đây vốn là bảo bối yêu thích, cậu vẫn thường gọi là motor siêu tốc mà.

……

Sáng hôm sau, đang loay hoay dắt xế hộp yêu quý của mình ra thì Khánh tới, mấy hôm nay sao lại siêng năng cho tôi quá giang đi học vậy không biết. Lết xác đi ra, tôi bất ngờ khi nhìn thấy Khánh không đi chiếc motor thường ngày nữa, đổi lại là chiếc xe Airblade mới cáu cạnh. Tôi đập vào vai cậu ta cái bốp.

-Mới mua xe à?

-Nhiều chuyện, lên xe.

Tên này có xe mới chảnh thấy ớn, hỏi không thèm trả lời luôn mới ghê. Nhưng mà phải công nhận ngồi trên xe mới êm dễ sợ, đi xe này có phải đẹp trai hơn không.

-Đi xe này được chưa?

Khánh hỏi làm tôi vui dễ sợ, thì ra lời nói của tôi cũng có xíu giá trị đó chứ.

-Quá được, I like it.

-Vậy từ giờ tôi qua chở bà đi học nha.

Hôm nay có mưa gió bão bùng gì không mà Khánh tốt bụng dễ sợ, nhưng mà lâu lâu quá giang thì được chứ đi chung hoài mất công người ta nghĩ tôi lợi dụng, với lại tôi còn đi làm rồi đi học nữa, sao mà để Khánh chở được.

-Thôi khỏi, hôm nào có việc tui nhờ ông chở, chứ tui còn đi làm, giờ giấc lung tung nữa phiền lắm.

-Thì tui chở bà đi làm luôn, có sao đâu.

-Đã nói không là không, hôm nay ông ăn gì mà lỳ vậy hả?

Có vậy thôi mà Khánh giận không thèm nói chuyện với tôi cả buổi, vô lớp học cậu ta cứ úp mặt xuống bàn ngủ, tôi có chọc thế nào cũng chẳng động đậy. Tôi cũng chỉ là không muốn làm phiền cậu ấy nên mới từ chối thôi, không hiểu mà còn giận dỗi. Bực mình tôi cũng làm mặt lạnh hết giờ luôn.

…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.