Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!

Chương 90




Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu quay mòng mòng, người cứ lâng lâng như đang ở trên mây. Nheo nheo mắt không nhìn rõ, tôi lảo đảo bước thấp bước cao mà không có cách nào đi thẳng thớm đàng hoàng được.

Nhật Nam cảm thấy có gì đó bất thường, anh quay nhìn hai cái má đỏ bừng của tôi là hiểu vấn đề ngay.

-Cái đồ ngốc này, đã bảo không được uống mà không nghe, muốn đánh đòn em quá đi mất.

Nghe Nhật Nam mắng, tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng, hình như có chút men rượu người ta bỗng trở nên nhạy cảm hơn thì phải. Tôi ôm chặt lấy anh khóc thút thít như con nít, miệng cứ lảm nhảm hoài không kiềm chế lại được.

-Anh đừng la em có được không? Hức…hức…

-Đồ ngốc.

Nhật Nam mắng xong rồi khom người xuống cõng tôi đi, tôi ngoan ngoãn gục đầu trên vai anh không dám lên tiếng, cứ như đứa trẻ làm sai điều gì bị người lớn la mắng.

-Em ngủ rồi hả?

Thấy tôi im re không giống như mọi ngày, Nhật Nam lo lắng.

-Chưa, nhưng em sợ anh mắng nên không dám nói chuyện.

Nghe giọng tủi tủi Nhật Nam thấy thương nên nắm lấy tay tôi âu yếm.

-Anh không mắng nữa đâu.

Tôi nghiêng người qua hôn lên má anh một cái, không biết anh đã cõng tôi đi như thế này bao nhiêu lần rồi nhưng cảm giác vẫn y như lần đầu tiên. Bên cạnh anh, tôi cảm giác mình thật nhỏ bé cần anh che chở, không có anh chắc cuộc sống của tôi sẽ rất cô đơn và buồn bã.

-Có mệt không? Nhật Nam dịu dàng hỏi.

-Mệt, nhưng có anh rồi em không thấy mệt nữa. Trước đây em còn khổ sở hơn gấp ngàn lần còn chịu được cơ mà.

Giọng tôi bắt đầu có chút lè nhè, hai mắt híp lại không còn nhìn thấy gì nữa.

- Anh biết.

-Anh không biết đâu, lúc anh đi em đã rất buồn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ anh trở về, mỗi ngày chỉ cần được thấy anh qua điện thoại cũng đủ rồi. Nhưng anh đã gạt em, anh mất tích làm em ngày đêm giam mình trong phòng, em khóc lóc như điên dại chỉ mong anh bình an vô sự. Ấy thế mà khi anh trở về, em bỗng chốc biến thành người xa lạ, lúc đó lần đầu tiên em tuyệt vọng đến mức không muốn sống trên đời nữa….

Tôi vừa nói vừa khóc rồi gục luôn trên vai anh, câu chuyện không đầu không đuôi của tôi làm Nhật Nam khó hiểu, anh không ngừng gọi nhưng tôi đã mơ màng chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Vừa về tới nhà tôi cũng vừa tỉnh dậy, nhìn thấy anh ngồi bên cạnh là tâm trạng vui ngay. Tôi lấy hai tay ôm lấy mặt người yêu rồi rướn người đến hôn vào môi anh một cái.

- Anh ơi ngày mai mình lại đi chơi nữa nha.

- Ừm, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ cho anh.

Nhật Nam đỡ tôi nằm xuống, nhưng mà tôi cứ lỳ lỳ nhay nhay không chịu, đã lỡ rồi thì phải nhõng nhẽo luôn.

-Anh ơi em nóng quá, anh quạt cho em đi.

-Đã bật điều hòa rồi còn nóng gì nữa hả? Đắp chăn vô không thôi cảm lạnh bây giờ.

-Anh ôm em ngủ đi.

Thế là tôi ngồi luôn trong lòng anh, anh chỉ biết lắc đầu rồi ôm tôi ngủ.

-Sau này anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa đâu, anh yêu em.

Tôi cảm nhận anh hôn lên trán tôi rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.



Ngủ một giấc ngon lành đến sáng, mở mắt ra thấy Nhật Nam vẫn còn ngủ bên cạnh, chắc tối qua tôi quậy quá nên anh không ngủ được hay sao đó.

Tôi rón rén xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa. Đầu vẫn còn đau nên vừa nấu tôi vừa dùng hai tay xoa xoa trán. Rồi Nhật Nam bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên thái dương xoa xoa cho tôi.

-Sao không ngủ thêm một xíu.

Nhật Nam kéo tôi tới ghế ngồi, nhìn ánh mắt dịu dàng của anh tôi cảm giác hai đứa cứ như đôi vợ chồng mới cưới, rất ngọt ngào.

-Em nấu gần xong rồi, anh đợi em một xíu nhé.

Tôi chuẩn bị bữa sáng ra bàn rồi nhìn anh ăn. Tôi thích cái cảm giác anh ngon miệng với những món ăn mình nấu, chỉ muốn được như thế này mãi thôi.

-Ăn đi, ai ăn sau phải rửa chén đó.

Anh hù dọa, thế là tôi chăm chỉ cúi xuống ăn không dám ngước mặt lên luôn. Anh nhìn tôi bật cười thành tiếng.

-Anh đùa thôi, từ từ mà ăn, để anh rửa cho.

Tôi nhìn anh thương ơi là thương, tự nhiên ước gì bây giờ có thể được cùng anh kết hôn, rồi sẽ có thêm những đứa con kháu khỉnh, lúc đó chắc sẽ vui lắm.

….

Hôm đó Huy đến nhà, thấy cảnh hai đứa tình cảm là biết ngay, có lẽ như vậy anh cũng cảm thấy đỡ áy náy hơn.

-Chú đến tìm anh có việc gì thế?

Nhật Nam ngồi nói chuyện với Huy rất tự nhiên, tay vẫn để trên vai tôi. Huy chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

-Thật ra em rất mừng khi thấy hai người như vậy, đã đến lúc trả lại công ty cho anh rồi. Em muốn đi du lịch một thời gian để lấy lại tinh thần, rồi sau đó sẽ quay trở lại phụ giúp anh.

Nghe Huy nói cả tôi và Nhật Nam đều bất ngờ, anh chẳng phải rất thích vị trí này sao còn từ bỏ.

-Sao chú lại quyết định đột ngột vậy?

-Chuyện của Trân em đã biết được sự thật rồi, em cần thời gian để có thể bắt đầu lại từ đầu. Vả lại anh vốn dĩ hợp với vị trí này hơn em.

Huy rất bình thản, nhìn anh có cảm giác như đã trút được gánh nặng trong lòng, như vậy cũng tốt, Huy có thể vui vẻ sống là được rồi.

-Bất cứ khi nào chú thay đổi quyết định thì cứ trở về nhé.

-À, hôm qua Hạnh có đến tìm em, cô ấy không chấp nhận được chuyện của hai người nhưng đó là quyết định của anh nên em không thể giúp gì được. Cô ấy khóc có, nài nỉ có, hâm dọa cũng có, em sợ cô ấy lại gây ra chuyện, hai người nên cẩn thận một xíu.

Huy nhắc đến ả làm tôi rùng mình, trong đầu vẫn còn nhớ như in khuôn mặt tức giận hôm trước, không biết ả sẽ làm gì để phá vỡ tình cảm của tôi và Nhật Nam nữa.



Huy về rồi mà đầu óc tôi vẫn còn mông lung nghĩ ngợi, tôi mệt mỏi khi cứ phải lo sợ như thế này nhưng vì yêu anh tôi sẽ phải can đảm đối diện.

-Sẽ ổn thôi.

Nhật Nam ngồi xuống bên cạnh động viên, tôi cảm thấy an toàn khi được ở bên cạnh anh như lúc này. Nhưng anh đâu thể lúc nào cũng ở cạnh tôi, anh còn công việc bận rộn, còn tôi sẽ phải chuẩn bị cho học kỳ sắp tới.

-Ngày mai anh đi làm rồi, chẳng ai ở nhà chơi với em nữa. Tôi nhõng nhẽo.

-Anh vẫn chưa ký giấy nghỉ việc cho em thì em vẫn là trợ lý đắc lực cho anh chứ.

-Thôi, em bây giờ mà đến đó chắc người ta dị nghị dữ lắm. Với lại em sắp đi học lại rồi.

-Chuyện hôm trước Huy đã giải quyết ổn thỏa rồi, khi nào buồn cứ đến công ty tìm anh nhé.

Nói vậy thôi chứ anh có việc của anh, tôi đâu thể nào lúc nào cũng đến làm phiền được. Nhưng mấy ngày nay đã quen có anh kề bên rồi, bây giờ xa anh thật sự không nỡ.