Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 18: Rời xa




Chiếc xe vụt nhanh qua từng con phố, tiếng xe chạy ngoài đường rộn rã, nhộn nhịp. Một lúc, nó cảm thấy con đường này thật quen thuộc, chợt nhớ rằng, đây là đường trở về nhà mà.

-Anh gì ơi, có phải chúng ta nhầm đường không?

-Đúng! Cậu chủ bảo tôi đưa cô về.

Anh ta lạnh lùng đáp.

-Tại sao lại...

-Cậu chủ không nói gì thêm. Chỉ nói khi cô có hỏi thì bảo cô về nhà mọi chuyện sẽ rõ.

Có lẽ là bất ngờ chăng? Hắn định làm gì nữa đây, hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu mà phải kêu mình về nhà rồi biết chứ? Lòng nó xôn xao và hồi hộp. Thật. Nó đang nghĩ thế.

Nó mở khóa nhà, hình như không có gì thì phải. Vội bước lên phòng. Lướt nhìn xung quanh, ánh mắt nó dừng lại ở trên chiếc bàn học. Đó là một lá thư, bên ngoài còn được đặt cạnh một dây chuyền, mặt dây chuyền hình đôi cánh thiên thần rất sắc sảo. Nó vội mở bức thư ra, vì vẫn nghĩ đây là một bất ngờ do hắn sắp đặt, môi nó vẫn mỉm cười.

“ Ngày 20 tháng 1 năm X. Là ngày đầu tiên tôi gặp được cậu. Cậu có tin khi gặp cậu là tôi đã thích cậu rồi không? Lúc đó cậu còn là một cô gái, đối với mọi người thì cậu rất xinh, còn đối với tôi cậu lại là một người rất bình thường nhưng lại luôn có điểm cuốn hút. Rồi vào một ngày đẹp trời, ai đó bỗng dưng tỏ tình với tôi, trong khi tôi còn chưa chuẩn bị gì cả, cậu làm tôi thật mất mặt, đáng lẽ ra phải để chuyện tỏ tình là chuyện của con trai, tại sao cậu lại làm thế chứ? Đến khi chúng ta bắt đầu quen đến tận bây giờ là khoảng nửa năm. Thời gian thật không dài, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu không bao giờ là đủ cả. Ở cái tuổi này nếu gọi là yêu thì nghe có vẻ không hợp lí, nhưng tôi lại cứ yêu nhầm cậu thì sao? Từ “thích” người ta thường gọi đối với tôi rất đơn thuần, và nó chỉ dừng lại mức thích. Tôi đối với cậu không phải thế. Mặc dù tôi chẳng làm được gì nhiều cho cậu trong nửa năm qua, nhưng có lẽ ít nhiều cậu cũng từng yêu tôi chứ? Nửa năm, chỉ nửa năm thôi. Thời gian đó không thể khẳng định tất cả điều gì. Hôm nay ngày 13 tháng 7 năm X. Tôi biết kết cục ngày hôm nay nó sẽ xảy ra sớm hoặc muộn thôi. Tôi phải đi Nhật rồi. Tôi không biết sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau không? Cũng không biết đến khi đó cậu đã yêu ai chưa? Cậu đã có gia đình và những đứa trẻ chưa? Cậu có còn nhớ đến tôi năm đó đã yêu cậu một cách điên cuồng không? Và.. cậu có đợi tôi không? Cậu đừng khóc. Cậu có thể chọn cách chờ tôi hoặc từ bỏ tôi. Tôi đi rồi cũng không biết bao giờ trở lại. Sợi dây chuyền này cậu hãy giữ nó, đây là vật duy nhất tôi có thể cho cậu.Nếu có ngày tôi về tôi nhất định sẽ tìm cậu đầu tiên. Nhớ cậu.”

Một, hai, ba, bốn, năm... giọt nước mắt nó rơi xuống ướt đẫm trang giấy, nhòe cả vết mực hắn đã viết. Tại sao hắn không nói, tại sao cứ thản nhiên như vậy. Nó đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian bên cạnh hắn rồi. Vội mở tủ quần áo, thật sự không còn thứ gì để lại của hắn. Bước chân nó còn không đứng vững nữa. Cố gắng bước thật nhanh khỏi nhà đón một chiếc taxi chạy thẳng đến sân bay X. Vừa đi vừa khóc không ngừng. Nó đang đứng giữa ranh giới mất và bỏ lỡ.

Chiếc taxi ngừng lại tại sân bay, nó nhanh chân tìm hắn. Chỉ mong một điều là hắn đừng đi, đừng để lại một mình nó. Nơi chốn đông người này cho dù không thể nó cũng phải tìm ra được người nó yêu. Lướt qua những gương mặt xa lạ nó chưa bao giờ thấy, và nó cũng không cần biết. Chỉ cần tìm thấy hắn. Chỉ cần như thế thôi. Nhưng sao mãi cũng không thấy bóng dáng của ai đó? Đến khi:

-Chuyến bay đến Tokyo đã khởi hành từ 10 phút trước.

Không! Nó không tin đâu. Chắc có lẽ hắn mua vé máy bay đi những chuyến bay sau. Cái này không phải. Không phải đâu.

Vẫn trong tình trạng đó, vẫn loay hoay tìm kiếm một ai đó. Tìm mãi chẳng thấy. Nó không chấp nhận được phải rời xa người mình yêu mà không một lời từ biệt, cũng chẳng biết khi nào hắn về. Khi hắn về cùng một cô gái khác không phải nó thì phải làm sao? Mọi thứ thật mơ hồ. Đến tận 10 giờ khuya, nó biết được không có thêm chuyến bay nào sang Tokyo nữa.

Lúc này, nó mới biết, hắn đã rời xa nó thật rồi. Rời xa thành phố họ đã từng yêu.