Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 20: Cậu tên gì?




Nói xong, người đàn ông đó vẫn khăng khăng kéo người nó về phía mình.

-Nhóc con, mặt còn búng ra sữa thì về nhà với mẹ đi. Con này tao thấy trước, là của tao.

Người đàn ông dùng tay ôm cổ nó khiến nó suýt nghẹt thở. Nhìn nó vùng vẫy thế cậu ta nói:

-Thằng khốn, mày muốn xài qua đồ của tao thì tùy mày haha!

Cậu ta cười to, mặt dù trong bóng tối không thấy rõ nhưng gương mặt cậu dành cho gã đó là một từ “khinh“.

-Được, hôm nay tao sẽ thử xem có phải như mày nói không!

Gã đàn ông đó cực kì tức giận vì những lời đả kích của cậu nên hắn ta đẩy mạnh nó vào vách tường. Nhanh tay cởi lớp áo khoác mỏng của nó ra. Rồi bứt từng chiếc cúc áo không thương tiếc. Đến khi cởi chiếc cúc cuối cùng thì cậu con trai đó đã kéo hắn ra. Đánh vào mặt hắn một cú đúng đau. Nó bất động ngồi một chỗ với những nỗi lo sợ bây giờ, mọi chuyện đến quá đột ngột khiến nó chưa kịp chuẩn bị gì cả. Người nó run cầm cậm, dường như nó không thể làm gì nữa rồi. Gương mặt xinh đẹp của nó cũng nhòa đi từng giọt nước mắt ướt đãm trên đôi vai gầy. Hai người kia thì đang đánh nhau, ai cũng đều bị thương, khi cậu nhắm thẳng vào chân gã, đá mấy phát liên tục khiến gã ta không kịp trở tay mà ngã xuống đất. Thừa lúc này, cậu chạy lại phía nó, khoác lên người nó chiếc áo khoác của cậu rồi nắm tay nó ra hiệu “chạy“. Tâm trí nó hỗn loạn, cho dù muốn nó cũng không thể di chuyển được, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem. Sợ nếu không chạy thì gã ta sẽ xông lên lúc đó thì cậu chẳng còn sức đấu với gã nữa đâu, bất giác cậu đặt nó lên vai mình, cõng nó rời khỏi con hẻm hẻo lánh đó.

-Có nín chưa? Chẳng phải cậu an toàn rồi sao?

Cậu đặt nó xuống một ghế đá, thở hỗn hễnh. Đây là lần đầu tiên cậu mạo hiểm cứu một người xa lạ a~

Nó nhìn cậu, chính là cậu con trai lúc ban chiều đã trả giúp nó ly cafe đây mà. Khóe môi cậu nhuộm đỏ vì cứu nó đây sao? Nó đưa tay sờ lên vết thương đó.

-Cậu bị thương rồi!

-Tôi thì không sao, nhìn cậu kìa~

Đôi môi cậu cong lên tỏ vẻ đắc chí. Theo phản xạ nó nhìn lại mình. Ôi, thật không tin được từ lúc cậu cõng nó thoát khỏi hang hổ đó nó quên mất gài cúc áo, chỉ khoác mỗi áo khoác cậu ở bên ngoài.

-A~ không được cười.

Nó bất giác lấy hai tay che người lại, quay người gài cúc lại, mặt nó đỏ bừng, chưa từng xấu hổ thế này. Để chuyển chủ đề cậu hỏi:

-Ban chiều tôi nói chúng ta sẽ gặp lại, nhưng không nghĩ lại sớm như vậy, lại trong trường hợp này. Thật là.

-Dù sao cũng cảm ơn cậu hôm nay đã cứu tôi.

-Được rồi. Không cần cảm ơn. Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.

Cậu vừa hỏi vừa ngồi xuốn bên nó xoa bóp chân bị trật cho nó. Thật là dịu dàng.

-Cũng may gặp được cậu. Vốn định về nhà nhưng bên người tôi quên đem theo tiền. Tôi sống ở thành phố X, số nhà 1xx,... cậu đưa tôi về tôi sẽ trả lại tiền cho cậu, à tôi sẽ trả gấp đôi nhé.

Đôi mắt nó tỏ ra vui mừng chờ câu “đồng ý” của cậu. Cậu đưa mắt lên nhìn nó, mặt tối sầm lại, không một chút biểu cảm.

-Cậu xem tôi là ăn mày à?

-Thế thì tôi trả lại cậu gấp 10 nhé?

Không đợi nó nói, cậu bắt taxi kéo nó vào trong, đưa về nhà. Vừa lên xe, nó lăn ra ngủ như chết. Cậu thì vẫn vậy. Điềm tĩnh đến lạ lùng. Quay sang nhìn nó, cậu để lại một câu:

-Cả đời này cậu trả cũng không đủ.

Chiếc xe lon ton qua từng con phố trong ánh đèn đường mập mờ, trên phố chỉ còn vài người thôi. Đã 12 giờ khuya rồi. Cũng là khi đưa nó về đến nhà an toàn. Taxi ngừng tại nhà nó, vì thấy nó ngủ say mê quá nên cậu không định kêu dậy mà liền bồng nó vào nhà, lấy chìa khóa trong túi nó. Đúng là biệt thự có khác a~ Hèn gì đòi dùng tiền để trả lại cậu gấp 10 lần, người này thật là.

Sau một hồi khám phá căn nhà rộng lớn này thì cậu đã biết được phòng nó ở đâu. Rồi cậu đặt nó xuống giường và chuẩn bị rời khỏi. Trước khi cậu đi nó chợt tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt cậu rất mơ hồ, nó quơ tay nhưng không thể chạm lấy.

-Cậu tên gì?

Nó hỏi trong khi còn mơ ngủ. Cậu quay đầu nhìn nó, để lại một câu rồi bỏ đi.

-Khi nào gặp lại tôi sẽ nói cho cậu biết.

*Các bạn cho sao để mình có động lực viết tiếp a~