Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu

Chương 16: Chuẩn bị




Sau khi làm thêm ở quán cà phê xong, cô trở về nhà rất háo hức khi được đi dự tiệc cùng anh. Hôm nay cô đi chợ vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga hát khiến người đi đường bảo cô là " Con cái nhà ai mà không rốt nó vào, để nó làm loạn thế này à?" điều đặc biệt hơn cô còn quay lại cười cười vẫy tay với họ ( Con gái à, chơi đủ chưa?) khiến 1 cô bán hàng gần đó chạy lại vỗ vai cô

- Cháu à, cháu bị thế này lâu chưa? Chậc..chậc...còn bé thế này..----Bà cô nói xong lắc đầu vài cái khiến cô tối sầm mặt mũi lại lấy túi xách ra che mặt chạy biến đi

Về nhà cô làm cơm cho bố mẹ xong rồi lên phòng tắm rửa. Đứng trước tủ quần áo cô không biết nên phải mặc cái gì , đồ rất ít nhưng toàn cái rẻ tiền và cũ rích, ngắm đi ngắm lại cuối cùng cô lấy ra 1 chiếc quần jeans đen và chiếc áo phông trắng mới mua mấy hôm trước chưa mặc ( Con gái, người ta đi dự tiệc có phải đi chơi đâu mà ăn mặc như thế này?). Cô sửa soạn xong thì đúng lúc điện thoại reo, cô bắt máy là anh

- Alo!

- Em xuống dưới nhà đi, anh đang ở trước cổng nhà em!---Giọng anh ấm áp truyền đến tai cô

- Vâng, em xuống ngay đây!---Nói rồi cô chạy xuống dưới nhà đeo giày vào, bố mẹ cô hơi ngạc nhiên hỏi

- Con gái, con đi đâu vậy, không ăn cơm à?--Bố cô hỏi

- Bố mẹ cứ ăn trước đi...con..đi..dự sinh nhật bạn, con sẽ về sớm thôi!---Cô lấy đại 1 lý do, nếu bây giờ cô bảo đi dự tiệc đảm bảo bố cô sẽ bắt cô lên thay đồ ngay lập tức

- Ừ, không được về muộn đâu đấy!

- Vâng, con đi đây!---Cô chạy ra ngoài cổng thì đã thấy anh đỗ xe bên kia đường, thân ảnh cao lớn dựa lưng vào thành xe. Hôm nay anh thật rạng ngời đẹp trai phong độ khoác trên mình bộ vest đen được may thủ công khéo léo với chất liệu rất đẹp, đôi giày da đen bóng nổi bật trên đôi chân thon dài của anh. Trước ngực có cài 1 bông hoa nhỏ, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng vuốt keo cẩn thận quả thật không khác gì 1 vị thần à không phải là 1 chàng hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích mới đúng ( Dẹp). Cô ngây người 1 lúc lâu khi bắt gặp hình dáng thư sinh trưởng thành này của anh, anh nhận thấy cô lập tức đưa tay lên vẫy và nở 1 nụ cười tươi rói khiến cho mấy cô gái đang đi trên đường cứ thế mà đâm vào cột điện rầm rầm. Cô chạy lại chỗ anh, nhìn lại mình 1 lần nữa sau đó lại nhìn anh có vẻ chần chừ do dự

- Em sao thế?---Anh lo lắng nhìn cô

- Em..em...ăn mặc có tuềnh toàng lắm không anh?---Cô chỉ vào mũi mình xấu hổ

Anh bật cười---Em yên tâm 1 lát nữa anh sẽ biến em thành 1 nàng công chúa đẹp nhất đêm nay

- Vậy...anh là phù thủy à?

- Ngốc, đi theo anh sẽ biết!-- Anh nhẹ cốc đầu cô rồi mở cửa xe cho cô bước vào, sau khi đã ổn định anh lái xe đi

- Em đã ăn gì chưa?

- Em chưa!

- Vậy chúng ta đi ăn nhé!

- Cũng được ạ!

Anh lái xe đến 1 nhà hàng rồi dắt cô vào trong, anh chỉ gọi những món ăn nhẹ để cho cô ăn đỡ đầy bụng, sau khi ăn xong anh lại dẫn cô đến 1 cửa hàng quần áo, anh gọi phục vụ 1 cô gái khá xinh xắn chạy đến chào cô và anh

- Em lấy cho anh những bộ trang phục đẹp nhất cho cô gái này!---Anh chỉ vào cô, người phục vụ nghe lời chạy đi chạy lại tìm những trang phục đẹp nhất mới nhất mới nhập về, sau 1 hồi tìm kiếm cô gái đó vác trên tay hàng đống bộ váy hàng hiệu đến chỗ cô. Anh chỉ tay vào bên trong---Em vào thay đi!

- Vâng ạ!---Cô bước vào phòng thay đồ, cô gái phục vụ cũng đi theo. Bộ váy đầu tiên màu đen thương hiệu LV bó sát người, có hở lưng, cô mặc vào có vẻ già dặn nên khi bước ra ngoài ngay lập tức bị anh chỉ vào bên trong thay cái khác. Bộ thứ 2 mang phong cách thời thượng Châu Âu, màu hồng đậm, khoét sâu hình chữ V ở trước ngực khiến cô xấu hổ phải lấy 2 tay chắn trước ngực rồi mới bước ra ngoài, cũng như lần trước anh chỉ lắc đầu rồi bắt cô thay cái khác. Bộ thứ 3 là bộ váy xòe màu vàng kiểu cổ điển của nước Anh thời xưa với những bông hoa hồng nở rộ chạy dọc theo sườn váy xuống đến chân váy có tay xòe mở rộng như 1 bông hoa, cô mặc vào như có phần lùn thêm thì phải, anh lập tức thở dài 1 cái lại chỉ vào bên trong. Cô đành lủi thủi thay bộ khác, bộ váy cuối cùng rất đẹp khiến cô không khỏi tấm tắc khen ngợi người đã thiết kế ra bộ váy này. Cô mặc vào rất đẹp, rất hợp với thân hình của cô, bộ váy được thiết kế theo kiểu cúp ngực màu trắng để lộ ra bờ vai trắng mịn màng của cô, phần eo được thắt 1 chiếc nơ hồng thiết kế tinh xảo, xuống đến chân váy là màu hồng phấn nhạt dần đính thêm vài hạt óng ánh lung linh, phải nói là cô thật sự rất đẹp rất thuần khiết đến nỗi anh phải ngây người mở to mắt mất 1 lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh

- Em rất đẹp!---Anh nở nụ cười ấm áp ôm lấy phần eo thon thả của cô

Hành động bất ngờ của anh khiến cô ngượng ngùng, môi mấp máy---Em..em..t..thấy nó cũng bình thường thôi!

- Không, tiểu thư đây rất đẹp, trước đây đã không ít người thử bộ váy này nhưng đều không hợp hay lỗi do thân hình, nhưng với tiểu thư đây thật sự phải nói là quá hoàn hảo, quá thuần khiết!---Cô gái phục vụ nhìn ngắm cô không ngớt, dơ ngón tay cái lên tấm tắc khen khiến cô muốn phổng mũi

- Vậy..vậy sao?---Cô mỉm cười

- Đúng, em rất đẹp!--- Anh đưa tay lên vén sợi tóc mai lòa xào trước trán sang 1 bên cho cô---À lấy cho anh đôi giày hợp với bộ váy này nhé!---Anh chỉ xuống đôi chân đeo giày thể theo của cô nói với người phục vụ

- Dạ, đợi em 1 lát!---Cô gái chạy đi, vài phút sau quay trở lại trên tay cầm đôi giày cao gót màu trắng đính đá quý lấp lánh cao khoảng 5-6 phân khiến cô có phần run sợ bởi cả đời này cô chưa từng đi giày cao gót bao giờ nay lại được xỏ vào khiến cô không khỏi run lẩy bẩy. Cảm giác đứng chông chênh nghiêng ngả làm cô suýt nữa té nhào xuống đất may mà có anh đỡ lấy cô không thì toi mất 2 cái răng cửa, anh cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô dắt cô đi 2-3 bước cho cô quen dần nhưng đôi bàn chân cứ cứng nhắc như đeo đá không thể nào nhấc nôi

- Đừng sợ, hãy thả lỏng ra nào, em làm được mà!---Anh nở 1 nụ cười trấn an cô, cô gật đầu lấy lại bình tĩnh hít vào 1 hơi thật sâu rồi cố gắng nhấc đôi bàn chân lên, cuối cùng cô cũng đi được..1 bước, đôi chân run run nhấc tiếp bước thứ 2 sau đó lặp lại vài lần khiến cho cô cũng thích ứng được phần nào với giày cao gót, đột nhiên anh thả tay cô ra

- Á..đừng mà..em sợ lắm!---Cô run run khi mất đi chỗ bám

- Không sao, đừng sợ, bước đến chỗ anh đi, em làm được mà, cố lên---Anh lùi lại vài bước để cho cô bước đến

- Đúng rồi đó, chị hãy cố lên!-- Cô gái phục vụ cũng hưởng ứng hô to

Có được động lực, cô mím chặt môi ngượng nghịu bước đến chỗ anh y như đứa trẻ mới tập đi, 2 cánh tay giơ sang 2 bên để lấy thăng bằng, 1 bước..2 bước...6..bước cuối cùng cô cũng đến được chỗ anh, cánh tay anh ôm lấy cô, miệng khẽ mỉm cười

- Hoan hô, chị làm giỏi lắm!---Cô phục vụ vỗ tay reo vang, miệng cười tươi rói để lộ ra 2 lúm đồng tiền xinh xắn

- Cảm ơn em, phù..cuối cùng cũng làm được!---Cô đưa tay lau mồ hôi trước trán quay lại đằng sau xem lại thành quả của chính mình

- Em làm tốt lắm!---Rồi anh quay sang chỗ cô nhân viên---Tất cả chỗ này hết bao nhiêu vậy?

- Dạ, bộ váy thương hiệu nổi tiếng nhập từ Hàn Quốc là 36 triệu và đôi giày cao gót nạm đá cẩm thạch là 24 triệu, tổng cộng của anh hết 60 triệu ạ!---Cô gái thản nhiên nói khiến cô sững người, trời 1 con số khủng, số tiền này chắc phải 5-6 năm cô mới làm ra được chúng, cô tưởng tất cả chỉ hết có 2 triệu thôi nhưng thật không ngờ nó lại làm cô đau tim đến như vậy ( Đồ của người ta là hàng hiệu chính tông đâu có như mấy đồ con mua ở vỉa hè đâu mà chỉ có 2 triệu)

- Ừ, tính tiền cho anh!---Anh đưa thẻ tín dụng cho cô gái đó

- Anh Long đừng như vậy, em trả lại váy đây!--- Cô định chạy lại vào phòng thay đồ nhưng bị anh kéo lại

- Em ngây thơ quá! Bộ này là anh tặng em, không cần trả lại!

- Nhưng mà số tiền này rất lớn, em không thể trả lại anh hét được trong vài ngày đâu!

- Anh nói rồi mà, bộ này anh tặng em

- Nhưng mà em...

- Không nhưng nhị gì hết, anh cho em 2 lựa chọn, 1 là em nhận, 2 là anh vứt đi đấy!---Anh đành phải dùng biện pháp mạnh để đối phó với cô gái cứng đầu này

- Em....---Cô thật sự rất khó xử

- 1 hau 2, em nói đi!

-..........Được rồi, nhưng mà em sẽ hoàn lại tiền cho anh, nhận quà có giá trị lướn như thế này em rất áy náy!

- Anh đã nói tặng là tặng, không có việc giả lại tiền..hay là nếu em cứ khăng khăng giả lại tiền anh thì em nên làm điều gì đó với anh đi, thế nào?---Anh xoa cằm nghĩ ngợi

- Làm gì là làm gì cơ ạ?---Cô mở to đôi mắt ra

- Ukm..hiện tại anh chưa nghĩ ra, để khi nào anh nghĩ ra rồi anh sẽ nói với em nhé, thôi bây giờ anh còn 1 chỗ phải đưa em đến không là muộn giờ mất!---Nói rồi anh dắt cô ra xe đi đến tiệm làm tóc

- Chị làm cho cô gái này đêm nay phải đẹp nhất!---Anh nói xong ngồi vào hàng ghế chờ, lấy báo ra đọc để cho bà chủ tiệm biến hình cho cô. Mái tóc cô được làm xoăn đuôi rồi làm theo kiểu tóc cô dâu điểm thêm bông hoa ly trắng. Sau khi làm tóc xong, chị ấy make up cho cô, đánh nhẹ 1 lớp phấn bên ngoài, kẻ viền mắt cho đôi mắt thêm cuốn hút hơn, cuối cùng là đánh son lòng môi cho cô. bà chủ gọi anh ra cho anh nhìn, anh hơi nhíu mày 1 chút

- Chị làm xong rồi à?

- Xong rồi!---Bà chủ tươi tỉnh nói

- Đâu có, chị chưa make up cho cô ấy kìa!

- À, vốn dĩ em ấy đã xinh rồi nên chị chỉ đánh 1 ít phấn và son thôi, thật sự ngày nay để tìm được 1 cô gái có nét đẹp tự nhiên như em ấy thật khó à nha! Em may mắn thật đấy có 1 cô bạn gái vừa xinh vừa đáng yêu như vậy nhiều người ước mong cũng chả được đâu hì hì!

- Ấy chị, em không phải bạn gái anh ấy đâu, chị đừng có hiểu lầm!---Bị hiểu lầm mặt cô đỏ sựng lên

Anh không nói gì chỉ cười cười nhìn về hướng cô hình như không có ý định giải thích

- Thôi giới trẻ bọ em chị biết hết rồi, không cần phải giấu đâu!---Chị cửa hàng cười cười nói với cô---Công nhận bạn trai em đẹp ghê ta, quả là 1 đôi hoàn hảo!

- Chị, bọn em không....

- Tuệ Linh, chúng ta đi thôi kẻo trễ!---Cô chưa nói hết đã bị anh ngắt lời không cho cô giải thích gì cả ( Có ý đồ gì với con gái ta vậy hả.* liếc liếc*), anh tính tiền xong dắt cô ra xe rồi lái đến nơi diễn ra bữa tiệc.