Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu

Chương 19: Hiểu lầm




Đầu tuần, 1 ngày mát mẻ trong lành, bước vào trường đập ngay vào mắt đầu tiên là bức ảnh của anh với cô khiêu vũ trong bữa tiệc và bức ảnh chụp hắn đang hôn cô bên trên tựa đề " Trương Tuệ Linh 11a5 không chỉ quyến rũ Trần Quang Lâm- chủ tịch mới nhậm chức tập đoàn BĐS Trần Tổng mà còn dụ dỗ cả Trần Quang Long- hotboy thần đồng của trường" khiến cô điên hết cả tiết, đứa nào là người rảnh hơi đi đăng mấy cái tin đồn nhảm nhỉ này, đưa tay giật phắt tấm ảnh lia xuống vò nát rồi ném đi. Cô bước vào sân được nhận bao nhiêu ánh mắt khinh thường kinh tởm dành cho cô, mọi người tụm 5 tụm 3 lại bàn tán nói xấu cô không những thế 1 vài người còn cố ý nói to lấy tay chỉ chỉ cô, bỗng nhiên 1 bạn gái đi từ xa bước tới chỗ cô

- Nè, các bạn làm như vậy còn nhẹ quá, nếu là mình thì mành đã tát vào mặt cô ta cho hả dạ rồi, hô hô hô...!----Cô ta đỏng đảnh lấy tay che miệng cười

- Là các người dán mấy thứ này lên phải không?---Cô nghiến răng giơ tấm ảnh lên

- Ồ, chúng tôi vô tội à nha, đúng là có tật giật mình a đi quyến rũ 2 hotboy cùng 1 lúc trong thời gian ngắn như vậy, quả là mặt dày.

- Tôi hỏi là ai đã dán mấy thứ này lên!---Cô hét lên giận dữ

- A, cô ta nổi điên rồi kìa, sợ quá, suýt nữa làm con cái nhà người ta chết khiếp!

- Các người im đi, tôi với hắn ta chả có quan hệ gì hết, đó chỉ là hiểu lầm!

- Không quan hệ, vậy tấm hình này là ghép à, banh mắt chó của cô ra mà nhìn cho rõ!---1 người khác nhảy vào ném những tấm ảnh vào mặt cô

- Cô....---Cô đưa tay lên định tát ả vừa ném giấy vào mặt cô, ả ta vênh mặt lên cười 1 cách điên rồ

- Định đánh tôi sao, nè mặt này tát đi!

-......--Im lặng, cô buông thõng tay xuống biết mình không đủ can đảm

- Sao hả, hơ, sợ rồi à, hèn mọn!

- Tôi hỏi lần cuối, là ai đã dán mấy thứ này lên hả???

- Bí mật không thể bật mí, hahaaaaaa/......---Cô ta xả ra 1 tràng cười ghê rợn rồi bỏ đi

" Không nói sao, bí mật??? Nhất định là hắn"---Chạy như bay vào lớp với tập ảnh trên tay

- "Bộp"---Tiếng giấy được ném rất mạnh vào mặt hắn bay tứ tung xuống đất khiến cả lớp học đang ồn ào bỗng dưng im bặt đến mức lạ lùng

- Là anh làm???---Co giận đến mức 2 bả vai run lên

Hắn bất ngờ khi cô lại hành xử như vậy, chỗ bị ném cảm thấy rát rát, ánh mắt nửa phần giận dữ nửa phần ngạc nhiên nhìn cô

- Là anh làm phải không, nói đi chứ, sao lại im lặng như vậy hả???---Cô hét lên, nỗi tức giận kìm nén bấy lâu đã tuôn trào

- Cô nghi ngờ tôi???

- Đúng, nói đi có phải anh làm không???

- Nếu tôi nói không phải tôi làm thì cô có tin không???

- Mặc kệ anh trả lời đi!

- Được, tôi nói tôi không làm, tin hay không tùy cô, với lại cô lấy đâu ra những tấm ảnh này???---Hắn nhặt tấm ảnh lên nhìn

- Anh không làm vậy thì ai làm?

- Tôi không biết! Như vậy chẳng phải quá tốt cho chúng ta rồi sao, công khai đi!

- Bốp---Tiếng bạt tai bị giáng xuống khuôn mặt hắn

- Cô bị thần kinh à, tôi nói có gì sai đâu chứ!---Hắn ôm 1 bên má bị cô tát đỏ ửng hét lên giận dữ

- Tôi thật không ngờ anh lại là 1con người như vậy!

- Tôi...hãy nghe tôi giải thích đi đã, tôi không....

- Anh im đi, đừng nói nữa vô dụng thôi!---Nước mắt nóng hổi chảy xuống từng giọt từng giọt 1, cô ôm mặt chạy ra ngoài, cô có gì không tốt chứ, cô có gì chướng mắt chứ tại sao hết lần này tới lần khác cô luôn luôn bị người khác ghét thế này, hay kiếp trước cô ăn ở tội lỗi với ai để giờ đây cô phải trả giá đắt thế này sao. Cô vừa tức giận vừa tủi thân chạy ra khỏi cửa lớp chạy đi thật xa để tránh đi những ánh mắt ghen ghét khinh bỉ nhìn vào cô

Nhìn thấy cô như vậy lòng hắn đau xót, không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn "mẹ kiếp" rồi "rầm" chiếc bàn bị hắn đạp đổ xuống dưới đất khiến mọi người trong lớp chạy hết ra ngoài, phương châm sống còn của họ bây giờ là " Đừng dại mà động vào hắn lúc này nếu không muốn tan xương nát thịt"

Cô cứ thế chạy đi thật xa, cuối cùng đuối sức dừng lại dưới tán cây cổ thụ cách vườn trường 100m ngồi xuống khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu đuối như vậy cũng chưa bao giờ cô thấy giận dữ như hôm nay. Cuộc sống đâu như ta mong muốn, chỉ cần có tiền có địa vị là có thể ngồi lên đầu người khác thậm chí còn chà đạp nhân phẩm của họ cho tới khi nào hả dạ mới thôi. Bỗng dưng cô nhớ đến bà ngoại của cô, hồi nhỏ bà thường âu yếm cô, kể cho cô những câu chuyện về đạo lí làm người, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Cô nhớ những lần bị bố mẹ mắng, bà thường chạy ra can ngăn, cô nhớ những lần cô vấp ngã bà xót thương đỡ cô dậy băng bó vết trầy cho cô, khi bị cậu bạn hàng xóm bắt nạt bà thường răn đe vì vậy chả ai dám bắt nạt cô nữa. Lần sinh nhật tròn 12 tuổi bà tặng cô chiếc lắc tay bằng bạc mà bà dành dụm tiền để mua cho cô, chiếc vòng với dòng chữ "Tuệ Linh cháu yêu", cô thích lắm nên lúc nào cũng đem khoe với bạn bè, nâng nó như nâng trứng vậy. Nhưng....trong 1 lần nô đùa với đám bạn mà cô vô tình làm mất nó, ngày cô làm mất chiếc vòng cũng chính là ngày bà cô xảy ra tai nạn chỉ vì 1 chiếc xe tải mất lái mà đâm vào người bà kính yêu của cô, vì vậy cô mới luôn dằn vặt mình vì mình làm mất chiếc vòng nên bà mới ra đi như vậy, bà lìa khỏi thế gian này mãi mãi, còn đâu những hơi ấm, những tiếng cười, đôi bàn tay ấm áp âu yếm vuốt tóc cô nữa......Tiếng khóc ngày 1 to xé tan không gian yên tĩnh vốn có của nó, bầu không khí mang 1 màu ảm đạm đến não nề tưởng như không bao giờ dứt, chợt 1 cánh tay ấm áp kéo cô vào lồng ngực mình rồi vỗ về

- Cứ khóc đi, khóc to lên sẽ nhẹ nhõm hơn đó!---Giọng nói ấm áp dịu dàng như đang an ủi cô

Biết đó là anh, cô liền vùi vào lồng ngực của anh mà khóc, lúc này cô hoàn toàn đã vứt bỏ đi cái tôi mạnh mẽ trong cô thay vào đó là sự yếu đuối đến nhường nào.

- Khóc đi, nhưng em phải hứa sau khi khóc xong là phải lấy lại nụ cười trước kia cho anh, không được yếu đuối như thế này 1 lần nào nữa nghe chưa!---Anh nhẹ vuốt mái tóc đen mượt của cô

Cô chỉ khóc như 1 câu trả lời cho anh, đến lúc thấm mệt cô mới ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng nấc nhè nhẹ vẫn còn dắt trong cổ họng nghẹn đắng

- Khóc xong rồi hả???---Anh lau nước mắt cho cô

Cô gật gật đầu rồi khỏi lồng ngực của anh, ánh mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc quá nhiều nhìn anh---Cảm ơn anh!

- Ukm, không có gì,vậy thì...bây giờ đền áo cho anh đi, em xem, con gái con đứa...---Anh chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm 1 mảng nước mắt cộng nước mũi

- Em..em xin lỗi!----Cô bật cười nhưng chỉ trong tích tắc lại tắt ngấm mặt xị ra---Tại anh cứ bảo khóc đi, khóc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên em cũng chả khách sáo nữa, anh hối hận à???

- Anh đùa đấy, ngốc ạ!---Anh đưa bàn tay lên vuốt tóc cô lần nữa

- Vậy em đền cho anh chiếc áo này nhé!

- Không cần đâu! Chỉ cần em vui em hạnh phúc, cái gì anh cũng làm cho em cả!---Anh nhìn thẳng vào mắt cô

Cô tự nghĩ đây có được coi là lời tỏ tình không ta??? Mặt lại đỏ bừng lên, ánh mắt nâu trầm ấy cứ nhìn cô ngại chết đi được, bỗng cô véo tay anh 1 cái để chữa ngượng---Anh sến quá đi!---Cái véo khiến anh la oai oái rồi cả 2 cùng nhìn nhau cười vang. Là 1 thần đồng, ngoan ngoãn lễ phép đáng để các đàn em noi theo vậy mà lần đầu tiên anh trốn tiết vì 1 người con gái ( Cái này có được cho là dại gái không nhỉ). Lúc biết được thông tin của những bức ảnh kia anh đã rất buồn nhưng khi nhìn thấy cô chạy ra khỏi cửa lớp với những giọt nước mắt anh đã chạy theo cô, đứng đằng sau dõi theo cô mà trái tim quặn thắt lại, đến khi không chịu nổi những tiếng nấc đau đớn đến xé lòng của cô, anh mới bước đến ôm cô vào lòng. Ngoài việc anh ủi cô, cho cô 1 bờ vai để cô dựa vào những lúc tuyệt vọng, anh cũng không còn cách nào khác chỉ có vậy thôi, hỏi xem 1 người con trai làm sao có thể để người con gái mình yêu thương đau khổ như vậy được, chỉ có thể đến bên cạnh cô những lúc như thế này để an ủi, đó là cách duy nhất anh đối xử với người con gái anh yêu

Ở 1 nơi nào đó có ánh mắt lạnh lẽo, giạn dữ xé toạc không khí găm vào hai người, bàn tay nắm lại thành quyền như chực đấm. Miệng khẽ nhếch lên 1 nụ cười lạnh lùng rồi bỏ đi.....................