Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu

Chương 21: Dã ngoại (1)




Mình xin lỗi các bạn nhiều, do bão gió nên các đường dây mạng nhà mình bị đứt hết, đáng lẽ sẽ đăng truyện sớm nhất cho các bạn vào 27 trước nhưng mạng mất mình k thể đăng đúng hẹn, đến tận hôm nay mới có, mình xin lỗi các bạn rất nhiều, không để các bạn chờ lâu mk ra ngay đây, đừng ném đã mk nha....cảm ơn ạ.

====================================================================================================

- Ê, bà nghe tin gì chưa?----Triệu Minh không biết từ đâu chạy xộc đến chỗ cô, trán lấm tấm mồ hôi chảy xuống

- Làm gì mà như đi ăn trộm thế, ngồi xuống đây từ từ nói chuyện.---Cô kéo nó ngồi xuống

- Được rồi, cuối tuần này trường mình tổ chức đi dã ngoại đấy, chỉ dành cho khối 11-12 thôi đó.

- Vậy á?---Mắt cô sáng bừng lên

- Uk, bà có đi không, tôi đăng kí cho.

- Tất nhiên rồi, cơ hội ngàn năm có 1 mà.

Phòng hội đồng hôm nay chật ních người, người chen người lấn tóm lại trong phòng độc mùi người khó chịu đến chết. Cô với nó ( ad gọi Triệu Minh là nó nha) chen chen lấn lấn mãi mới lên được hàng thứ 4, nó thấy kì kì nhìn dáo dác 1 hồi lâu mà chả thấy mống con trai đâu chỉ toàn thấy nữ sinh thôi. Bỗng nó nghe được cuộc đối thoại của 2 bạn nữ sinh nọ

- Nè, bà ơi nghe nói năm nay 2 hotboy trường mình đi đấy!

- Thật hả? Thật không thể tin nổi!

- Ukm, cho nên tôi mới đi đăng kí nè, mà kể cũng lạ, mọi năm mọi tháng có thấy 2 ảnh tham gia vào mấy cái giờ ngoại khóa như thế này đâu, bà thấy có lạ không?

- Nghe nói...abc..xyz..

Đăng kí xong, cô và nó chuồn xuống căng tin làm bữa, vì cả 2 sáng nay đều không có gì lót vào bụng cả. Sau khi lấy xong đồ ăn thức uống, cô và nó ngồi xuống bắt đầu "nhập tiệc", căng tin hôm nay bỗng vắng người lạ lùng.

- Nè, bà không thấy lạ à?---Đang ăn nó quay sang hỏi cô

- Lạ gì cơ, tôi thấy bình thường à, càng vắng càng đỡ ồn ào càng vui không phải sao?---Cô vừa nhai miếng cơm vừa nói, tiện tay cầm cốc nước đưa lên miệng uống

- Ý tôi không phải vậy, mà là anh Long và Lâm năm nay lại tham gia dã ngoại đấy!

- Phụt..khụ..khụ...- Nó biết là cô sẽ có phản ứng như vậy, nên bèn cúi xuống, cô phun 1 tràng nước ra, ho sặc sụa

- Làm gì mà phản ứng dữ vậy, hàng năm hàng tháng có thấy 2 ổng tham gia mấy cái dã ngoại nhàm chán này đâu, mà năm nay lại dở chứng---Nó rút khăn giấy đưa cho cô, ánh mắt như kiểu" Tôi cũng bất ngờ không kém bà đâu"

- Cả hắn đi nữa sao, sao xui quá vậy?

- Hắn là ai, anh Long hau Lâm?

- Là Lâm ấy....không được hay là tôi với bà ra hủy đăng kí đi!---Cô đứng phắt dậy kéo cả nó đứng lên, nó nhìn khuôn mặt non choẹt của cô, chẹp miệng mấy cái, đưa tay lên sờ trán cô rồi lại đưa tay sờ vào trán mình để kiểm tra, sau đó đưa tay cốc cô 1 cái rõ đau

- Ái ui!----Cô xoa xoa chỗ bị cốc

- Bà bị điên à? Hay sáng dậy chưa uống thuốc???---Nó trợn mắt lên nhìn cô

- Không, tôi bình thường mà!

- Bình thường??? Sao muốn đi dã ngoại lại còn đi hủy đăng kí hả???

- Tôi...chỉ là không muốn đụng mặt hắn thôi!

- Ờ, vậy hả??? Rốt cuộc 2 người có quan hệ gì hả, nói mau!---Ánh mắt nó tràn ngập sát khí nhìn cô chằm chằm

- Không...không..có, bởi vì mặt hắn khó ưa thôi!---Cô cúi đầu xuống để tránh cái cốc thứ 2 của nó sắp hạ xuống

- Ờ..vậy thì đừng nhìn nữa, nói trước bà còn đi hủy đăng kí nữa là bà biết tôi sẽ làm gì bà rồi đấy!--Nó giương ánh mắt sắc bén lên cảnh cáo

- Biết rồi, lắm chuyện!---Cô trề môi 1 cái rồi lại ngồi vào bàn ăn tiếp!

Trong cuộc dã ngoại lần này sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đón 2 nhân vật chính của chúng ta. Nào, hãy cùng hòa nhập vào câu truyện để đón xem những điều mới mẻ nhé!