Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1194-2: Tôi không phải là quý ông!(2)



- Ai biết được, tên của tôi là Diệp Lăng Phi, mà không phải cái tên Satan kia, người đẹp à, cô hỏi câu này có thấy vô nghĩa lắm không? Dường như tôi là ai không có liên quan gì với cô mà, tôi nói lại lần nữa, tôi có vợ rồi, với lại, bà xã của tôi đẹp hơn cô rất nhiều đấy!

Nếu như là cô gái khác, lại nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, nhất định sẽ cảm thấy tổn thương, phụ nữ ghét nhất là loại đàn ông đem bọn họ ra để so sánh nọ kua. Mỗi cô gái đều cho rằng cô ấy là xinh đẹp nhất, cho dù là những cô gái không xinh đẹp, ở trong lòng cũng nghĩ rằng mình xinh đẹp, thử hỏi có cô gái nào không hy vọng mình sẽ không xinh đẹp chứ. Mộ Văn rõ ràng nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, nhưng lại làm bộ như không nghe thấy, cô ta cười nói:

- Bà xã của anh đẹp hơn tôi thì sao chứ, chúng tôi vốn không phải một người, lẽ nào điều này có vấn đề gì sao?

- Vấn đề rất lớn!

Diệp Lăng Phi vươn tay phải đến, siết lấy chiếc cằm tinh xảo của Mộ Văn, hắn đưa môi đến gần bờ môi căng mọng của cô, miệng nói:
- Cô biết không, đối với những cô gái không đẹp bằng bà xã của tôi, tôi không thấy hứng thú lắm, tôi tin rằng cô hiểu được những lời này của tôi chứ!
Mộ Văn cười cười, cặp môi anh đào hé mở, ôn nhu nói:
- Đương nhiên tôi hiểu được, nhưng mà, tôi chưa từng nhìn thấy bà xã của anh, không rõ lắm bà xã của anh rốt cuộc đẹp tới trình độ nào, có vẻ như, tôi cần phải gặp mặt bà xã anh một lần mới được!

Mộ Văn nói đến đây, liền đứng dậy, xin lỗi nói:

- Tôi đi phòng vệ sinh một lát!

Nói xong, Mộ Văn rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng đã đem chai rượu mà Dã Thú gọi đưa lên, Diệp Lăng Phi cầm chai rượu, rót cho chính mình một ly, hắn không hề để ý đến Sean ngồi đối diện mình, một ngụm liền uống cạn chén rượu kia. Sean cũng rót cho mình một ly, chỉ là hắn không uống một hơi hết cả chén giống như Diệp Lăng Phi, mà cầm chén rượu lên, nhìn Diệp Lăng Phi với vẻ hứng thú, cười nói:

- Có vẻ như anh gặp phiền phức rồi, nữ đặc công rất có hứng thú với anh. Satan, nữ đặc công này rất có sức hấp dẫn, tôi đề nghị anh thử xem sao!

- Thử ở trên giường sao?

- Diệp Lăng Phi cười lắc đầu, nói :

- Hôm nay tôi vừa thử qua với ba mỹ nữ, lẽ nào ông cho rằng tôi còn có thể sức để mà thử tiếp sao?

- Ba mỹ nữ?

Sean rất kinh ngạc, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi cũng không có ý nói đùa, Sean cười nói:

- Chẳng trách anh không có hứng thú với nữ đặc công này, vừa rồi tôi còn đang phiền não, sao anh lại đột nhiên không có hứng thú đối với mỹ nữ nữa chứ, chẳng trách, chẳng trách, Satan... !

Sean vừa mới nói đến đây, chợt nghe Diệp Lăng Phi sửa lại:

- Sean, vừa nãy tôi đã nhắc nhở ông rồi phải không, không nên gọi tôi là Satan, bây giờ tên tôi là Diệp Lăng Phi, phiền ông nhớ kỹ cho!

- Diệp Lăng Phi, ừm, được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này!

Sean nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn gật đầu, đáp:

- Từ nay về sau tôi sẽ không xưng hô Satan nữa, Diệp tiên sinh, chúng ta có thể nói về dự định của anh không, theo ý tôi, anh không hài lòng chút nào đối với kế hoạch trong hội nghị ngày hôm nay, tôi tin rằng trong lòng anh nhất định đã có kế hoạch của riêng mình, không biết anh có thể tiết lộ cho tôi một chút về kế hoạch của anh không?

- Tôi không hài lòng ư?

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Lẽ nào ông hài kingf sao? Đừng có mà coi tôi là đứa ngốc, phản ứng của ôngi lúc đó tôi thấy rất rõ, sợ rằng cái kế hoạch của người đàn ông tên là Hoàng Việt kia, không chỉ có một người là tôi không hài lòng, còn có một người nữa là ông đấy!

- Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ánh mắt của anh!

Sean khẽ thở dài, nói:

- Tôi tin rằng cái thứ gọi là kế hoạch kia cùng lắm chỉ là một cái kế hoạch không tưởng không có ý nghĩa thực tế, lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ không ngốc đến mức tiến vào cái bẫy mà chúng ta đã giăng ra cho bọn chúng, cho nên, cái kế hoạch kia không có ý nghĩa gì cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi không hài lòng, trong lòng tôi, anh mới là lựa chọn tốt nhất, hẳn là anh nên lập kế hoạch, tôi rất tín nhiệm với năng lực của anh!

- Ông tin tưởng tôi à?

Diệp Lăng Phi nghe Sean nói như vậy, nở nụ cười, hắn lại cầm lấy chai rượu, rót cho mình một ly đầy, cười nói:

- Người giống như ông sao có thể tin tưởng người khác được, Sean, tôi hiểu quá rõ loại người giống như ông, các người sẽ không dễ dàng đem tính mệnh của bản thân giao vào tay người khác, cho nên, những lời ông vừa nói với tôi đều là lời nói dối, bất quá, ta cũng không cần thiết phải truy cứu mục đích những lời nói dối của ông, ông có cách làm việc của ông, tôi cũng có cách làm việc của tôi, chúng ta vốn đã không phải đồng đạo, Sean, tôi hỏi ông một câu, có phải ông dự định đem tôi ra làm mồi nhử, mặc kệ sự sống chết của tôi không?

- Làm sao tôi có thể làm như vậy!

Sean nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cười nói:

- Tôi tuyệt đối không nghĩ như vậy, anh có thể yên tâm, chúng ta đều có một mục tiêu chung, chính là hủy diệt Khoa Nhung Hỏa Diễm, tôi thấy mục tiêu của chúng ta giống nhau, hẳn là nên trở thành đồng bạn hợp tác, tôi chưa bao giờ để đồng bạn của mnhf gặp nguy hiểm

Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói:

- Tôi tin lời ông mới là lạ đấy!

Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, đưa tay với lấy ly rượu đỏ, uống vơi phân nửa. Dã Thú ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi hung hăng trừng mắt nhìn Sean, hừ lạnh nói:

- Ngươi đã nghe rõ lão đại của ta nói gì chưa, lão đại ta không tin lời ngươi nói chút nào, Sean, tên khốn nhà ngươi, nếu không phải lão đại không cho ta ra tay, ta hận không thể ngay lập tức tại chỗ này giết chết ngươi, năm đó ngươi lại dám bắt ta lại..... !

Dã Thú lại nhắc tới chuyện năm đó, Sean đã sớm dự liệu được thái độ của Dã Thú, nghe được lời đe dọa của Dã Thú, hắn không những không sợ, ngược lại cười nói:

- Dã Thú, chúng ta coi như là bạn cũ rồi, anh không cần phải đối xử với tôi như vậy, anh nên hiểu rằng, trong tình huống lúc đó, lựa chọn duy nhất của tôi là bắt anh lại, dù sao anh cũng là một kẻ buôn lậu súng ống đạn dược, mà tôi là một gã đặc công nước Pháp, có nghĩa vụ bắt bất cứ kẻ nào nguy hại đến đất nước của tôi, tôi tin rằng anh có thể hiểu được lúc đó tôi cũng không có cách nào khác, tôi cũng không hy vọng trở thành kẻ thù của tổ chức buôn lậu súng ống đạn dược Nanh Sói các vị!

- Thế nhưng ông đã làm như vậy rồi, Sean, chuyện đó đã chứng minh rằng ông không phải là người có thể tin cậy được, chỉ là, chuyện cũng đã qua rồi, tôi nghĩ bàn luận lại cũng không có ý nghĩa gì rồi.

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vỗ vỗ vai Dã Thú ngồi cạnh, nói:

- Dã Thú, cậu không cần phải nổi giận với những kẻ khốn khiếp như tên Sean này, cậu cần phải biết, với những kẻ khốn khiếp như hắn, cậu không thể nào biết được chân tướng từ miệng hắn đâu.

Dã Thú hung hăng trừng mắt nhìn Sean, một ngụm uống hết rượu vang trong chén, sau đó, Dã Thú lại rót đầy ly rượu của chính mình, nâng ly rượu lên, nói:

- Sean, chuyện của chúng ta trong quá khứ đã qua rồi, ta không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa, lần này, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi xâm phạm đến lão đại của ta, nợ mới nợ cũ sẽ gộp chung lại mà tính một thể, ta sẽ không buông tha ngươi lần thứ hai đâu!

- Tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy lần nữa!
Sean nghe được những lời này của Dã Thú, hắn giơ chén rượu của mình lên, miệng nói:
- Nào, cụng ly vì tình hữu nghị của chúng ta!

Dã Thú nghe xong, không nói gì, một ngụm uống cạn ly rượu. Sean cũng uống hết rượu trong ly. Lúc này, Mộ Văn mới quay trở về chỗ ngồi, khi cô ta đến nơi, đã thấy chai rượu vang vơi đi rất nhiều, Mộ Văn cười nói:

- Sao các anh không đợi tôi mà đã uống rượu, lẽ nào các anh coi tôi là người ngoài!

- Tôi không có hảo cảm gì với cô, chỉ coi cô như một nữ đặc công, còn như Sean tiên sinh nghĩ như thế nào, tôi đây lại không rõ lắm, chỉ là, tôi tin rằng Sean tiên sinh cũng không hy vọng chỉ uống uống chút rượu như vậy, ông ta hy vọng rằng đêm nay sẽ có một lần diễm ngộ, Sean tiên sinh, không biết tôi nói có đúng không?

Sean nghe được Diệp Lăng Phi nói vậy, hắn cũng thấy hơi xấu hổ, hàm hồ đáp:

- Diệp tiên sinh, lẽ nào anh luôn luôn nói thẳng ra như vậy?

- Lẽ nào thẳng thắn lại không tốt?

Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại.

- Đương nhiên không phải!

Sean nói,

- Chỉ là khi đối mặtvới một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, chúng ta sao có thể không duy trì một chút phong độ của một quý ông được!

- Đáng tiếc tôi không phải là một quý ông, tôi luôn cho rằng tôi là một tên vô lại!

Diệp Lăng Phi cười nói,

- Mà lại còn là một tên vô lại rất đáng ghét nữa, nhưng mà, tôi tin tưởng rằng Sean tiên sinh sẽ không để tâm, dù sao chúng ta cũng đã quen nhau khá lâu rồi!

Diệp Lăng Phi nói rồi nâng chén rượu lên, đặt trên môi, ánh mắt nhìn về phía tầng dưới, chợt thấy một cô gái nhìn rất quen mắt, Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt, lập tức nhớ ra được cô gái này là ai, trong lòng thầm nghĩ:

- Thực là quá trùng hợp, sao lại có thể gặp được cô ta ở chỗ này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.