Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1200-2: Trò đùa hơi quá! (2)



Điền Tư chỉ nói ra câu này thôi thì cô lập tức nói “ Ai do” một tiếng. Câu nói đằng sau vẫn chưa nói ra. Trong lòng Bạch Tình Đình khó chịu, cô muốn biết Điền Tư sao lại nhắc đến cô gái này, Vu Đình Đình là người mà Bạch Tình Đình vốn không quen biết, thậm chí là cái tên này cô lần đầu tiên mới nghe thấy, trong lòng Bạch Tình Đình rất tò mò, đang muốn nghe Điền Tư nói hết thì không ngờ Điền Tư ở đầu dây bên kia chỉ mới nói có một nửa thì “ai da” lên một tiếng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng Bạch Tình Đình rất muốn biết rốt cuộc Vu Đình Đình vì sao lại không cho Điền Tư gọi điện thoại cho mình. Trực giác nói cho Bạch Tình Đình biết cô gái tên là Vu Đình Đình này nói không chừng có mối quan hệ gì với chồng cô, Bạch Tình Đình sau khi ai do một tiếng thì cô vội vàng nói:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Em thiếu chút nữa thì bị đụng xe!

Điền Tư nói,

- Em đang ở dưới lầu của công ty chị đây, xe ở đây nhiều quá, khi nãy em đang gọi điện thoại cho tổng giám đốc Bạch thì một chiếc xe hơi màu đen đi ngang qua trước mặt em, thiếu chút nữa thì đụng vào em!

Khu hành chính trước tòa nhà Thế kỷ không cho phép được lái xe qua, đến cả Bạch Tình Đình cũng phải dừng xe lại ở bãi đậu xe, mà đi bộ đến cổng tòa nhà. Làm sao có thể có xe được. Bạch Tình Đình nghe Điền Tư nói như vậy thì cô vốn không suy nghĩ rốt cuộc chiếc xe hơi màu đen đó từ đâu chạy đến, cô nói:

- Điền Tư, hay là như vậy, bây giờ tôi đang ở phòng làm việc, hay là cô đến văn phòng làm việc của tôi, như vậy được không?

Điền Tư nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cô tỏ ra không đồng ý lắm:

- Em làm sao có thể vào Tập đoàn của chị được, em lo khi em đến văn phòng của chị sẽ quấy rầy công việc của chị mất!

- Không có gì đâu!

Bạch Tình Đình nói,

- Tôi sẽ thông báo cho tiền sảnh, bây giờ tôi cũng không có việc gì làm, cô đến nói chuyện với tôi tôi còn cầu không được nữa chứ!

Điền Tư đang muốn nghe những lời này của Bạch Tình Đình, khi nãy điều cô nói là có thể khiến cho Bạch Tình Đình mời cô vào Tòa nhà của tập đoàn mới, Điền Tư thấy chỉ khi mình gặp mặt trực tiếp Bạch Tình Đình thì mới có cơ hội xúc tiến mối quan hệ với Bạch Tình Đình. Còn chuyện xe cộ khi nãy cũng chẳng qua chỉ là Điền Tư tự bịa ra thôi. Cô lo ngộ nhỡ mình đem chuyện Vu Đình Đình nói cho Bạch Tình Đình nghe thì Bạch Tình Đình sẽ không gặp mặt mình. Lá bài Vu Đình Đình bây giờ đang nằm trong tay Điền Tư, dự định của Điền Tư chính là lợi dùng hoàn toàn lá bài Vu Đình Đình, khiến cho Bạch Tình Đình nhìn mình với con mắt khác. Có lẽ trong mắt của người khác, Vu Đình Đình chẳng qua là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng nhưng Điền Tư không nghĩ vậy, quan hệ giữa Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi đã đủ khiến cho Điền Tư tin rằng Vu Đình Đình sẽ trở thành lá bài quan trọng trong tay cô, chỉ cần cô ta sử dụng tốt cô quân bài này sau này cô có thể có được tiền đồ tốt đẹp, còn Trần Dương, trong lòng Điền Tư hắn sớm đã trở thành quá khứ rồi. Điền Tư biết rằng người đàn ông như Trần Dương vốn không đáng để cô ta yêu thương. Tối đa chỉ là một quân cờ của cô ta mà thôi.

Đương nhiên Điền Tư không phải là kẻ ngốc mà đem mối quan hệ giữa Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi kể cho Bạch Tình Đình nghe một cách đơn giản vậy được, cô cần phải lợi dụng hoàn toàn Vu Đình Đình, không được vì lợi ích trước mắt… Điền Tư sẽ không xuất ngay lá bài Vu Đình Đình ra. Khi nghe Bạch Tình Đình nói có thể đi vào trong tòa nhà tập đoàn mới, Điền Tư vội nói:

- Tổng giám đốc Bạch, vậy bây giờ em đi đây!

Bạch Tình Đình tắt máy. Trong lòng cô cũng đã có tính toán. Khi nãy Bạch Tình Đình còn lo tình cảm của Diệp Lăng Phi đối với cô, theo lý mà nói thì Diệp Lăng Phi phải nghi ngờ chuyện hôm đó của Bành Hiểu Lộ và cô. Nhưng Diệp Lăng Phi không chỉ không nghi ngờ mà đến hỏi hắn cũng không hỏi, điều này khiến cho trong lòng Bạch Tình Đình lo lắng, Bạch Tình Đình cố ý biểu hiện ra để muốn cho Diệp Lăng Phi nghi ngờ về chuyện ngày hôm đó, nhưng phản ứng của Diệp Lăng Phi lại khiến Bạch Tình Đình cảm thấy bất ngờ. Bạch Tình Đình muốn tìm một nguyên nhân, rốt cuộc là vì sao Diệp Lăng Phi lại không quan tâm cô. Bây giờ nghe Điền Tư nhắc đến cô sinh viên này, Bạch Tình Đình tự nhiên nghĩ đến mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và cô sinh viên này, đây là một biểu hiện bình thường của một người vợ. Bạch Tình Đình đang ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung thì Điền Tư được thư ký của Bạch Tình Đình dẫn đến phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy Điền Tư đến thì tạm thời dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ lung tung của mình sang một bên, cô đứng dậy, mặt hiện lên một nụ cười tỏ ra rất thân thiết, Bạch Tình Đình mời Điền Tư ngồi trên ghế sofa. Bạch Tình Đình gọi thư ký của mình đem vào hai ly trà.

Điền Tư ngồi đối diện với Bạch Tình Đình, lúc này cô thể hiện sự thân thiết đối với Bạch Tình Đình, trong lòng Điền Tư sớm đã có sự chuẩn bị, vốn không muốn có cảm giác được sủng ái mà lo sợ gì cả, nhưng biểu hiện của cô bây giờ, Điền Tư còn muốn làm ra vẻ được sủng ái mà lo sợ, cô vội nói:

- Tổng giám đốc Bạch, chị không cần đối với em như vậy đâu, em chỉ là một sinh viên bình thường, không có gì…!

Câu nói này của Điền Tư chưa nói xong thì Bạch Tình Đình đã cười nói:

- Điền Tư, cô và tôi không cần phải khách khí như vậy, chúng ta đã gặp nhau rồi, cũng coi như đã là bạn, à , đúng rồi, khi nãy cô nói bạn học của cô Vu Đình Đình không cho cô gọi điện thoại cho tôi, chuyện này là như thế nào?

Trong lòng Điền Tư sớm biết rằng Bạch Tình Đình sẽ cảm thấy rất hứng thú với Vu Đình Đình, trong lòng cô ta đã có toan tính rồi. Nên nói thế nào nhỉ? Cần phải biết Vu Đình Đình đang là một lá bài trong tay Điền Tư, nếu dễ dàng đánh ra như vậy Điền Tư sau này không còn lá bài nào nữa.

Điền Tư nghĩ đến đây và nói:

- Tổng giám đốc Bạch, là như vậy, sau khi người bạn học này của em biết em gọi điện thoại cho chị thì cô ấy khuyên em không nên gọi điện thoại cho chị, cho rằng giống như người ở xã hội thượng lưu như vậy sẽ không tiếp điện thoại của em, trong lòng em cũng hơi lo!

Bạch Tình Đình nghe Điền Tư nói như vậy thì trong lòng có chút thất vọng, cô vốn cho rằng Điền Tư sẽ có những chuyện khác nữa. Nhưng không ngờ chỉ là chuyện này thôi. Trên mặt Bạch Tình Đình hiện lên nỗi thất vọng. Điền Tư vừa nhìn thấy biểu hiện này của Bạch Tình Đình thì trong lòng cô hiểu rõ trong lòng Bạch Tình Đình lúc này có chút thất vọng, nếu mình không nói ra một chút thì có thể sẽ khơi dậy cảm hứng cho Bạch Tình Đình, nói không chừng, Bạch Tình Đình sẽ rời khỏi đây bây giờ để biết, Điền Tư vẫn không nói gì với Bạch Tình Đình, Điền Tư không muốn bỏ qua một cơ hội khó mà đạt được như thế này. Điền Tư nghĩ đến đây thì lập tức nói:

- Nhưng, bạn học này của em cũng không phải là nhân vật tầm thường, cô ấy là cô gái giàu nhất trong lớp em đấy, à, đương nhiên là cô ấy rất xinh đẹp, nghe nói cô ấy được một người có tiền bao bọc, đương nhiên chuyện này em cũng chỉ là nghe nói thôi. Em vốn chưa thấy, cũng không biết chuyện này có thật không, tóm lại, cô ấy vốn không để lộ tình cảm của cô ấy ra với em, dường như người bạn trai của cô ấy rất giàu có!

- À, thì ra là vậy!

Bạch Tình Đình sau khi nghe Điền Tư nói những lời này thì cô nhìn Điền Tư, trong lòng thầm nghĩ cách. Theo Bạch Tình Đình thấy, cô sinh viên tên Điền Tư này dường như biết một số chuyện. Cô ấy đang muốn tiết lộ cho mình biết nhưng không biết vì sao Điền Tư lại không nói ra, mà thông qua phương thức nói quanh co để tiết lộ cho mình biết. Chẳng lẽ là tiền? Bạch Tình Đình nghĩ đến tiền, cô cho rằng Điền Tư đang muốn ở cô một ít tiền, nghĩ ngợi rồi cô thấy điều này cũng có khả năng, Điền Tư là một sinh viên bình thường, nếu trong tay cô có một thứ gì có thể bán lấy tiền thì đương nhiên cô muốn có được tiền rồi!

Bạch Tình Đình nghĩ đến đây, cô nhìn Điền Tư một cái và nói:

- Điền Tư, bây giờ cô là một sinh viên, đã là sinh viên thì cần tiêu tốn rất nhiều tiền. Nếu cô ở đây cần giầy thì tôi có thể giúp đỡ cô!

Điền Tư cũng rất thông minh, khi Điền Tư nghe Bạch Tình Đình nói câu này thì trong lòng cô hiểu rõ ý của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đang muốn cho cô tiền. Nói cách khác Bạch Tình Đình đã hiểu được ý nghĩa trong những câu nói khi nãy của cô, Điền Tư vốn không muốn tiền của Bạch Tình Đình, cái cô cần là muốn Bạch Tình Đình giúp đỡ cô. Điền Tư vội nói:

- Tổng giám đốc Bạch, chị hiểu nhầm ý em rồi, em đến đây vốn không có yêu cầu gì cả, cũng không muốn chị giúp em, em đã nói những gì em biết với chị rồi, nếu em không biết thì em cũng không nói bậy đâu, chị nói có đúng không?

- Điều này thì đương nhiên rồi!

Bạch Tình Đình nói,

- Tôi vốn không có ý này, tôi chỉ là hy vọng có thể giúp đỡ cô mà thôi!

Bạch Tình Đình nói rồi cầm ly trà lên. Cô uống một ngụm thì nghe thấy Điền Tư nói:

- Tổng giám đốc Bạch, em nhớ lại một chuyện, không biết có nên nói cho chị không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.