Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1205-1: Kẻ cầm đầu hỏa quân (1)



Bạch Tình Đình vì tức giận nên quay vào trong biệt thự trước. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình quay vào trong biệt thự, hắn liền nói với Chu Hân Mính:

- Hân Mính, anh biết bây giờ Tình Đình rất tức giận nhưng anh cũng không biết làm như vậy có đúng hay không nữa, nếu cô ấy muốn giận anh thì cứ để cô ấy giận đi, chuyện lần này thật sự rất nguy hiểm, nếu không phải có Minako bảo vệ Tình Đình, những tên lính đánh thuê kia đã thành công rồi, anh không thể để Tình Đình ra ngoài, ít nhất là trong những ngày này không được ra ngoài, anh sẽ dặn Minako để ý Tình Đình, Hân Mính, em giúp anh để ý Tình Đình, không được để cô ấy ra ngoài, chiều nay anh phải ra ngoài có việc.

- Vâng, ông xã, em hiểu rồi, em tin Tình Đình không phải là trẻ con, cô ấy sẽ hiểu được dụng tâm của ông xã.

- Hy vọng là cô ấy hiểu. Hân Mính, em cũng phải cẩn thận đấy, ở đây sẽ không có nguy hiểm nhưng để phòng khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hân Mính trong thời gian này em đừng đi ra bờ biển, cứ đi bộ trong biệt thự thôi, đợi mọi việc xong xuôi thì lại ra bờ biển đi dạo, Hân Mính, em thấy có được không?

- Không vấn đề gì.

Diệp Lăng Phi nói rồi đưa mắt nhìn lên biệt thự, khẽ nói:

- Ừ, anh biết là em hiểu anh mà. Nếu Tình Đình cũng được như em thì tốt biết mấy, Hân Mính, anh thật sự hi vọng tính cách của Tình Đình có thể…

Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, Chu Hân Mính vội vàng đưa tay phải ra bịt miệng Diệp Lăng Phi lại. Chu Hân Mính khẽ nói:

- Ông xã, không được nói nữa, em là em, Tình Đình là Tình Đình, nếu Tình Đình thay đổi thì sẽ không còn là Tình Đình trước đây nữa, em tin ông xã sẽ không vì tính cách Tình Đình không thay đổi mà thay đổi tình cảm với Tình Đình, ông xã, không nên thử sự thay đổi ấy, suy nghĩ đó rất nguy hiểm, em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của chúng ta, em không muốn giữa chúng ta có vấn đề gì cả.

Diệp Lăng Phi gật đầu nói:

- Hân Mính, anh biết rồi, anh chỉ là tùy tiện nói thôi, chứ không có suy nghĩ gì khác, Hân Mính, em nói với Tình Đình nhé, bây giờ anh phải ra ngoài một chuyến.

- Ông xã, anh phải ra ngoài ư?

Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, cô ta vốn định hỏi Diệp Lăng Phi đi đâu, kết quả lại không hỏi nữa. Diệp Lăng Phi nói:

- Anh đi tìm Sean, anh thấy phía Sean nhất định có tin tức tình báo gì đó.

Diệp Lăng Phi đưa Chu Hân Mính vào trong biệt thự xong, hắn mới lái xe rời khỏi biệt thự. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi lái xe đi rồi, cô ta đi đến phòng ngủ của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính đưa tay lên gõ cửa, bên trong phòng ngủ tiếng Bạch Tình Đình nói vọng ra:

- Vào đi!

Chu Hân Mính đẩy cửa phòng, cô ta không lập tức đi vào mà đứng ở cửa nhìn vào trong phòng, thấy Bạch Tình Đình đang nằm trên giường, lưng dựa vào đầu giường, tay ôm gối, cái miệng nhỏ xinh của cô ta bĩu ra có vẻ như rất không hài lòng về Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vốn tưởng là Diệp Lăng Phi, nên sắc mặt biểu hiện không tốt. Cô ta đang tức giận Diệp Lăng Phi, nhưng Bạch Tình Đình thấy người đứng ở cửa là Chu Hân Mính sắc mặt bèn giãn ra, cô ta nhìn Chu Hân Mính hỏi:

- Hân Mính, sao lại là cậu?

Chu Hân Mính nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy, cô ta khẽ cười rồi rồi đi rảo bước vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính cầm tay Bạch Tình Đình hỏi:

- Tình Đình, không phải là tớ thì là ai? Tình Đình, có phải cậu đang giận anh ấy không?

- Tớ không có. Bạch Tình Đình lẩm bẩm nói.

Chu Hân Mính nhìn bộ dạng của Bạch Tình Đình cười nói:

- Tình Đình, từ khi nào mà đến tớ cậu cũng nói dối vậy, nhìn bộ dạng của cậu kìa có giống không có chuyện gì không?

Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính hỏi vậy xong, cô ta nói:

- Hân Mính, được rồi, tớ thừa nhận tớ đang giận. Nhưng nếu đổi lại là cậu, cậu nghe nghe thấy anh ấy nói vậy, cậu có tức giận không?

- Ừ, tớ đương nhiên là tức giận rồi. Nhưng khi tớ bình tĩnh lại, tớ sẽ suy nghĩ rằng tại sao ông xã lại làm như vậy, anh ấy làm như vậy nhất định là có mục đích của anh ấy.

Bạch Tình Đình nghe thấy câu nói đó của Chu Hân Mính, cô ta ngẩng mặt lên nói:

- Có mục đích của anh ấy? Hân Mính, cậu nói xem, ông xã rút cuộc có mục đích gì, tại sao lại cố tình làm tớ tức giận.

Chu Hân Mính cười nói:

- Tình Đình, cậu đã biết là ông xã cố tình làm cho cậu tức giận thì cậu có cần thiết phải tức giận với ông xã không?

Chu Hân Mính nói đến đây đột nhiên thở dài nói:

- Kỳ thực cậu bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ một chút, cậu sẽ hiểu được dụng tâm của ông xã, anh ấy không muốn để cậu bị kéo vào chuyện này. Chuyện này vỗn dĩ không định nói với cậu nhưng rồi vẫn phải nói với cậu, tớ thấy, anh ấy nhất định có phần hối hận vì đã nói với cậu, lo cậu bị bị kéo vào chuyện này quá sâu, mới cố ý nói như vậy, mục đích là không muốn để cậu bị kéo quá sâu vào chuyện này.

Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói vài câu xong, cô ta cau mày một lúc lâu sau mới than vãn:

- Chu dù là như vậy, tớ cũng vẫn tức anh ấy, dựa vào cái gì mà đối xử với tớ như thế chứ, lẽ nào anh ấy thật sự nghĩ rằng tớ cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết sao?

Qua mấy lời này của Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính thấy trong lòng Bạch Tình Đình đã hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi, chỉ là do cá tính của Bạch Tình Đình, cô ta không muốn công khai thừa nhận là cô ta không nên tức giận lung tung.

Chu Hân Mính chỉ cười không nói thêm gì. Bạch Tình Đình lúc này đột nhiên khẽ hỏi:

- Hân Mính, ông xã có nói anh ấy đi đâu không?

- Anh ấy ra ngoài giải quyết công việc, tớ cũng không biết anh ấy cần làm chuyện gì? Bây giờ, điều chúng ta cần làm là phải tin tưởng ông xã, tin tưởng ông xã của chúng ta có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, càng phải tin tưởng những lời ông xã nói, Tình Đình, trong hai ngày này cậu không được ra ngoài, mà phải ở nhà.

- Vậy còn công ty…

Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói hai ngày này không được ra ngoài xong cô ta nhìn Chu Hân Mính, vừa mới nói ra hai từ “công ty” thì đã bị Chu Hân Mính cắt ngang:

- Tình Đình, bên công ty cậu cũng không cần đi, tớ nói cho cậu biết, đây không phải là chuyện gì tốt đẹp, bây giờ ở bên ngoài rất hỗn loạn, biện pháp tốt nhất là ở lại đây, đây cũng là lí do giải thích vì sao ban đầu lại vội vàng chuyển đến đây, vì ông xã đã nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này.

Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói vài câu xong, cô ta khẽ gật đầu đồng ý nói:

- Được rồi, tớ biết rồi.

Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự, hắn ta trực tiếp đi tìm Sean. Sean không ở trong khách sạn, tình thế trước mắt rất nguy hiểm, nhưng tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm ẩn trong chỗ tối, không ai biết được khi nào những tên này sẽ bất ngờ tập kích. Sean và trợ thủ của ông ta được sắp xếp một chỗ ở. Nơi đó bề ngoài là một khu nhà ở bình thường, nhưng trên thực tế lại là khu nhà của chính phủ.

Mộ Văn và Hoàng Việt sống ở đó, Sean và trợ thủ của ông ta tạm thời đến đó ở. Diệp Lăng Phi lái xe đến khu đó. Khi Diệp Lăng Phi đến nơi, hắn đột nhiên phát hiện đó chính là khu Ánh Dương, cũng có nghĩa là khu nhà mà Lý Khả Hân đang ở. Diệp Lăng Phi không ngờ bọn Hoàng Việt lại đặt địa điểm bí mật của bọn họ tại đây, xem ra khu này thật sự là một khu dân cư, không ai có thể nghĩ rằng lại có địa điểm bí mật.

Diệp Lăng Phi đỗ xe xong, hắn ngồi trong xe chứ không lập tức xuống xe. Hắn đang do dự không biết có nên gọi điện nói chuyện này với Lý Khả Hân hay không. Diệp Lăng Phi cho rằng, cục diện trước mắt không được rõ ràng, bất kỳ ai có quan hệ có quan hệ với hắn đều có khả năng trở thành đối tượng tấn công của Khoa Nhung Hỏa Diễm, hắn không thể không nhắc nhở những người mà hắn biết. Nhưng Diệp Lăng Phi lại lo, nếu hắn làm như vậy, sẽ khiến bọn họ hoang mang. Đây quả là một quyết định tiến thoái lưỡng nan, Diệp Lăng Phi nhất thời không biết có nên nói với Lý Khả Hân hay không.

Chuông điện thoại của hắn vang lên, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, vừa liếc nhìn thấy một số điện thoại mà hắn ta không biết. Lúc này với bất cứ chuyện gì Diệp Lăng Phi cũng rất thận trọng, hắn nghe điện thoại một cách cảnh giác, đang định hỏi đối phương là ai, thì chợt nghe thấy từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Mộ Văn nói:

- Diệp tiên sinh, sao anh chưa lên đây?

Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Mộ Văn, hắn liền nói:

- Mộ tiểu thư, cô có ý gì vậy, giục tôi lên gặp cô chăng?

- Ừm, Diệp tiên sinh, tôi nhớ anh rồi, không biết lý do này có thể tin được không đây.

Mộ Văn vừa nói câu đó ra, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi lạnh lùng cười nói:

- Nếu cô nhớ tôi, tôi không biết đó là niềm vinh dự của tôi hay là sự bất hạnh nữa, tôi biết, người như các cô, bất luận là ai, đều không có gì tốt đẹp. Mộ tiểu thư, cô đừng có giục tôi, bây giờ tôi sẽ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.