Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

Chương 14



Vất vả 1 hồi,cuối cùng nó cũng sắp lên được tới nơi.Nhưng đời không như mơ (-_-!!).Đúng lúc nó định tung cặp chân sếu của mình lên đỉnh bức tường thì...

XOẠC.....

1 âm thanh quỷ dị vang lên trong đêm tối.Giữ nguyên tư thế ban đầu,nó vẫn ngây thơ hỏi Linh Ngọc:

-Tiếng gì vậy nhỉ???

-Đừng để ý nhiều,mau tập trung vào việc đi-Linh Ngọc lên tiếng cảnh cáo

Tống hết suy nghĩ trong đầu vào 1 xó,nó quyết định chuyên tâm vào nhiệm vụ.

Không đúng!

1 làn gió nhẹ bỗng chốc thổi qua làm nó ớn lạnh,da gà nổi lên từng tảng

-LINH NGỌC,TAO RÁCH QUẦN RỒI (T^T) AHÚHÚ

Tiếng hú ai oán mang thập phần bi thương của nó truyền ra 4 phương 8 hướng khiến cho Linh Ngọc nhảy dựng lên

-CÁI GÌ???Mày bình tĩnh,đừng rống lên ở đây có được không hả?

-Làm sao bây giờ,phẩm hạnh bao nhiêu năm gìn giữ của tao oàoà

-Mày có thôi ngay đi không hả?Bây giờ là buổi tối,ở đây chỉ có tao với mày thì bố con nhà thằng nào chạy đến đây mà xem được.Ngậm miệng lại và leo tiếp cho tao!

Nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong,nó tiếp tục leo lên bờ tường rồi bứt xoài ném xuống cho Linh Ngọc.Kể ra thì rách quần cũng có cái lợi của nó,hoạt động thuận tiện hơn nhiều!

-CÓ TRỘM

GÂU...GÂU...GÂU...

-ỐI

BỊCH...

1 tiếng hô kinh thiên động địa bất ngờ vang lên làm nó giật bắn,trượt chân rồi lao thẳg đầu xuống đất,tạo 1 kiểu post hoành tráng trên mặt đường.

Gã chủ nhà với bộ râu quai nón vĩ đại xồng xộc phi thẳng ra ngoài,chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu

-Gì chứ???Chạy nhanh vậy sao???Bốp!Đánh hơi mau!

Con chó bét dê còi cọc bên cạnh liền hiểu ý chủ nhân,ngoe ngoẩy đuôi khịt khịt cái mũi đen ươn ướt.Trong khi lão râu xanh thì trợn ngược đôi mắt lúng liếng nhìn ngó xung quanh.

Không gian lặng ngắt như tờ.Con Bốp giữ dáng sau 1 hồi đánh hơi đến ngã rẽ liền dừng lại,bất chợt ngẩng cao đầu.Người và chó 6 mắt nhìn nhau,sét đánh đùng đoàng.

3 giây sau

-AAAAA...CHẠYYY MAUUU.....

GÂU...GÂU...GÂU

Con Bốp vừa sủa dữ dội vừa nhảy chồm vào nó và Linh Ngọc.

-Ngọc,mày thật biết chọn nhà để ăn trộm đấy

-Ahuhu,tao đã rình nhà này mấy lần rồi,có thấy con bốp bép nào đâu

-Đợt này mà thoát được,bà sẽ xẻo mày làm mắm...AAA...Nó sắp đuổi đến nơi rồi,tăng tốc mau!Trơ hết xương sườn mà lôi đâu ra lắm công lực vậy trời???

Trong khi 2 đứa vừa cong đít lên chạy vừa đàm phán thì con Bốp ngày càng thu hẹp khoảng cách,càng chạy càng hăng.Đang cắm đầu chạy thì lại nghe thấy tiếng Linh Ngọc gào thét

-Ối!Chiếc dép tông yêu quý tao vừa sắm hôm qua oaoa

-Dẹp cái dép tông đi,nếu mày muốn chết dưới tay 1 con chó còi dí và 1 gã râu xanh thì quay lại mà nhặt

Chẳng thể làm gì hơn,Linh Ngọc chỉ còn biết ngậm ngùi quay đầu nhìn chiếc dép tông lần cuối

-Sớm muộn gì tao cũng sẽ tan xác mất thôi.Cuộc đời thật trớ trêu (T^T)

Linh Ngọc đang nước mắt tuôn trào thì chợt nghe thấy nó gào lên bên cạnh:

-Mau,trèo lên cái cột điện kia nhanh!

Thế là cả 2 đứa phóng hết tốc lực nhảy lên 1 cái cột điện gần đó,trèo qua cái tường sát bên cạnh trước con mắt bất lực của Bốp.Con chó còi đáng thương chỉ còn biết đứng dưới sủa hóng lên.Vậy là tẩu thoát thành công!

Sau 1 hồi tập trung thở hùng hục bằng mũi và miệng,nó và Linh Ngọc về nhà trong bộ dạng tơi tả.Dĩ nhiên,nó không thể đàng hoàng đi vào bằng cửa chính.

Tường bao của biệt thự quá cao,không thể trèo vào được.Đi vòng quanh 1 lượt,kết luận chỉ có 1 lối vào phụ duy nhất.Có điều.....hình như không phải dành cho người (@~@)

Linh Nhi với bộ mặt không thể biểu cảm hơn,xách đôi tông thê lương nhìn vào cái lỗ ở góc tường.Thật không thể ngờ rằng,bổn cô nương cả đời oanh liệt,lại cũng có lúc phải chui lỗ chó (>.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.