Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

Chương 4: Nhặt phải của nợ



Ánh nắng tinh nghịch chiếu qua cửa sổ vào 1 gian phòng với màu xanh dương là chủ đạo, nó vừa mở mắt 1 cách khó nhọc thì đã bị nắng làm cho chói loà. Nó khẽ cựa mình, toàn thân đau ê ẩm, đôi mắt trong sáng mở to hết cỡ để nhìn thật kĩ căn phòng xa lạ "Đây là đâu?". Bộ não cố gắng tua lại những gì đã diễn ra mặc dù đầu đau như búa bổ. Bỗng cửa phòng bật mở, 1 thân hình với chiều cao không mấy khiêm tốn. Không... Phải gọi là quá xa xỉ, ngạo nghễ bước vào. Nó quan sát thật kĩ gương mặt của người này. Rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng ở đâu nhỉ?

- Tỉnh rồi sao?

*Gật*

- Không cần nhìn tôi kĩ vậy đâu

Nó chợt giật mình quay trở về thực tại mới biết là từ nãy đến giờ mình vẫn nhìn hắn ta đắm đuối. Nó chữa ngại:

-Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?

- Trần Thiên Duy. Tôi thấy cô ngoài đường nên nhặt cô về đây

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- 3 ngày

- Hả??? 3 ngày rồi sao? - Nó nhảy dựng lên, quên mât là mình đang bị thương. Kết quả là nó năn mặt kêu oai oái.

-Chết rồi! Cuộc đời tươi đẹp của tôi.

Nó khóc oà như 1 đứa trẻ con. Xưa nay nó đi chơi lâu 1 tí đã đủ làm bà nó xục xạo khắp mọi nơi đi tìm, lôi về chửi xa xả rồi đánh cho 1 trận. Đằng này lại những 3 ngày nó mất tích không về nhà, chắc bây giờ bà nó đã báo công an tìm trẻ lạc rồi cũng nên. Cộng thêm cái vụ đi đánh nhau rồi ở cùng với giai ( theo cách nói của người ngoài) thì phen này chỉ còn nước cắp đồ ra đường mất. Hắn thấy nó khóc như vậy thì đứng nhìn như chiêm ngưỡng động vật lạ mới rớt từ trên sao Hoả xuống. Nó khóc 1 hồi chán, mở mắt ra thấy hắn đang nhìn mình. Mặt nó nóng bừng vì xấu hổ, tưởng như có thể dán gín 1 quả trứng:

- Nè! Tôi biết tôi đẹp. Lúc khóc thì lại càng mĩ miều hơn. Nhưng anh cũng không nên lợi dụng như vậy chứ?

- Lợi dụng?

- Đúng! Anh không biết dỗ tôi nín sao?

- Không

- Anh chưa dỗ bạn gái bao giờ sao?

- Tôi không có ban gái

- Hay là dỗ trẻ con

- Tôi là con 1. Cũng chưa có con

Sặc... Nó muốn đập đầu vào gối tự tử với tên này mất thôi. Người gì mà kì vậy?Mặt thì khá được, mà nói thẳng ra là quá đẹp lun. Nhìn những vật dụng cũng như cách bày trí căn phòng này, đủ biết túi tiền của hắn to như thế nào. Vậy sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái? Ăn nói thì ngắn gọn đến mức cộc lốc làm người ta không nói thêm được câu nào. Nhưng thôi, nó không quan tâm. Việc nó cần làm bây giờ là chuẩn bị đối mặt với những thứ sắp xảy ra.

-Tôi muốn đi về nhà-nó có vẻ quyết tâm

-Nếu cô muốn thì cứ việc

Nó cố gắng dùng hết sức bình sinh lê ra ngoài mép giường để đặt được 2 chân xuống sàn nhà.Chỉ ngần đó thứ thôi cũng có vẻ là 1 việc làm quá sức đối với nó.Dĩ nhiên,nó chẳng nhích được mông khỏi giường 1 cm nào cả vì cổ chân nó đau buốt,toàn thân rụng rời như bị mất hết sức lực.Lúc này,nó chợt nhận ra rằng tình trạng tồi tệ hơn nó nghĩ.Trong khi đó,hắn vẫn đứng 1 bên nhìn nó thản nhiên,rồi phun ra 1 câu làm nó muốn thổ huyết:

-Sao chưa đi?

-Tôi không đi được-Mặt nó buồn hiu(dù là đang vô cùng bực tức)

Bỗng nhiên,đầu nó loé lên 1 ý nghĩ thật táo bạo.Nó ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh:

-À....ờ......tôi có chuyện muốn nói

-Nói!

-Anh cho tôi ở lại đây 1 thời gian nhé.Tôi ăn rất ít,ở cũng chẳng đáng bao nhiêu.Tôi thông minh và cũng biết rất nhiều việc nữa(t/g:quảng cáo sản phẩm ghê quá ==)

-Tôi không cần thêm người giúp việc-Hắn trả lời 1 cách phũ phàng -.-

-Vậy anh yêu cầu gì?Chỉ cần trong khả năng của tôi,tôi nhất định sẽ làm.Đi mà....Tôi biết anh vừa đẹp trai,vừa rất rất hào phóng mà.....-Nó bám chặg lấy 1 cánh tay hắn dùng giằng,2 mắt tròn xoe nhìn hắn sáng loá như đèn pha ô tô

Nhìn nó như vậy hắn bỗng dưng lại thấy buồn cười,nhưng may sao nhịn được.Đã khá lâu rồi,không ai cầu xin hắn 1 cách trẻ con như vậy.Cô gái này làm hắn nhớ lại 1 mảnh kí ức

-Tôi có 1 điều kiện

-Là cái gì vậy?-Nó thấy hơi lo lo,lúc nãy mong hắn cho ở lại mà nó nói hơi quá đà,bây giờ thì không kịp hối hận rồi T^T

-Khi nào cần tôi sẽ nói

Hắn làm ra vẻ bí ẩn làm nó càng nghi ngờ.Không biết hắn đang có âm mưu gì nữa đây?Nó chợt rùng mình 1 cái,nó bỗng thấy lo cho số phận của mình quá.Liệu hắn có bắt nó làm điều gì bậy bạ nữa không?Nó chỉ muốn có thêm thời gian để nghĩ cách ứng phó với bà khi về nhà thôi mà.Bà mà biết nó đi gây chuyện rồi ở nhà người lạ những 3 ngày chắc nó chỉ còn nước cuốn gói ra gầm cầu kiếm kế mưu sinh mất.

Buổi tối,căn biệt thự vô cùng yên tĩnh,ngay cả tiếng dế kêu cũng không có.Có chăng chỉ là tiếng mấy chị giúp việc vừa làm vừa thì thầm to nhỏ với nhau về mấy chuyện mình mới nghe được hay hóng được từ người khác

Cửa phòng nó bật mở,vẫn cái dáng điệu ngạo nghễ tay xỏ túi quần,hắn bước vào và ngay lập tức 1 cảnh tượng bất bình thường đập ngay vào mặt hắn.Nó nằm sóng soài,lê la bò lết dưới sàn nhà với 1 bộ mặt nhăn nhó như bà già 80==!Tay chân cứ luống cuống như con mèo ăn vụng bị bắt quả tang mà không biết chui vào đâu.Hắn vẫn chỉ có 1 chữ:

-Sao?

Nó lúng túng không biết trả lời thế nào.Cái đầu non nớt chỉ kịp nghĩ ra 1 lí do rất chi là ''củ chuối'' :

-Tôi......tôi....bắt....bắt gián....hềhề

Nó cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất nhưng khi ra khỏi miệng lại trở thành cực vô duyên

Hắn nhìn nó với bộ mặt ''tỉnh queo'' làm nó im bặt.Hắn là 1 thiếu gia nhà giàu,dĩ nhiên thích sạch sẽ,tuyệt đối là đằng khác.Mấy người hầu ngày nào cũng phải làm việc cật lực.Có bói cả ngày trong nhà hắn cũng chưa chắc tìm ra nổi 1 cái râu chứ đừng nói 1 con gián.Tuy không biết nó đang định giở trò gì,hắn vẫn bình thản như tin vào cái lí do củ chuối đó của nó:

-Tiếp tục đi!

Hắn quay lưng định đi ra.Biết không thể qua mặt hắn,nó đành khai tuột ra:

-Tôi.....tôi....muốn...muốn....đi vệ....sinh!

Nó đỏ bừng mặt,đầu cúi gằm xuống giống như là sàn nhà có nam châm vậy.Hắn thì vẫn làm như chuyện chẳng liên quan gì đến mình cả,vứt lại 1 câu rồi ra ngoài:

-Tôi sẽ quay lại sau

''Thảm rồi!Mình ăn ở có xấu xa đâu mà sao lại tội nghiệp thế này?''Nó thầm than thân trách phận rồi lại cần mẫn tiếp tục hành trình như 1 chú ốc sên

10'sau,nó đã lê được cái thân tàn về giường,vừa thở vừa than khóc kêu trời

Cạnh....

Cái bộ mặt mà nó không mong đợi lại xuất hiện trong phòng nó thêm 1 lần nữa.Hắn cất giọng lạnh băng:

-Cảnh sát đang tìm cô khắp nơi

-Tôi biết-Nó vẫn bình thản

-Cô không về?

-Tôi sẽ về,nhưng không phải lúc này.

Hắn thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.Mặc dù không hiểu vì sao nó không chịu về nhà:

-Uống thuốc!-Hắn đi lại cái bàn cạnh giường lấy ra 1 túi thuốc bự chảng ném cho nó

-Không!-Nó lập tức co rúm người vào chăn

-Tuỳ cô-Hắn phải về phòng làm việc,không có thời gian dây dưa nhiều với người con gái rắc rối này

Đêm khuya,không gian yên tĩnh bao trùm lên ngôi biệt thự.Hắn cuối cùng cũng đã xong việc.Công việc bừa bộn làm hắn khá mệt mỏi.Định mở cửa phòng đi xuống nhà uống nước,hắn bỗng nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ phòng nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.