Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

Chương 49: Tích tắc




Thời gian để Mặt Sẹo bình ổn khoảng bảy giây, thao tác lấy điện thoại gọi cho đàn em phát lệnh mất tổng cộng mười giây, thêm ba mươi giây để phong toả cái khách sạn bé tí này.....Thanh Du vừa cắm đầu chạy bừa vừa nhẩm tính thời gian. Nếu hôm nay cô không thể ra ngoài, vậy sau này nhìn thấy ánh mặt trời cũng là một ước mơ xa xỉ.

Thang máy bị vô hiệu hóa, thang bộ chắc đã có người chặn đầu, nhảy từ trên ban công tầng năm xuống không chết cũng ngắc ngoải. Thời gian không cho phép Thanh Du suy nghĩ quá nhiều. Cô nghiến răng, chạy thục mạng xuống cầu thang bộ.

Hộp cứu hỏa...hộp cứu hỏa kia rồi!

Thanh Du bắn như đạn tới chiếc hộp đỏ tươi nổi bật cạnh cầu thang tầng ba. Khi cô lôi được cuộn dây ra, đám đàn em của Mặt Sẹo đã hùng hục trèo lên đến nơi. Nhanh như cắt, Thanh Du chạy ngược lên tầng bốn. Chúng thấy cô, ì ạch vác thân chạy theo.

Thanh Du đặt chân lên tầng bốn, Mặt Sẹo vừa hay lao xuống từ tầng năm.

Trời ạ! Đợt này cái mạng nhỏ của cô khó giữ rồi.

Thanh Du ôm khư khư cuộn dây, mắt nhìn chằm chằm đám Mặt Sẹo nhưng tay đấm liên tiếp cánh cửa phòng cuối dãy. Mở cửa là một người đàn ông có bộ râu quai nón rậm rạp, nửa thân trên để trần, nửa dưới chỉ quấn một cái khăn bông trắng. Người đó hốt hoảng như gặp ma, vội đóng cửa nhưng không kịp. Cô một tay chặn cửa làm điểm tựa, tung cú đá quyết định vào mặt một thằng định xông tới. Hắn xịt máu mũi, bắn ngược ra đám người phía sau. Chúng đè lên nhau như xếp hình. Chỉ đợi có vậy, cô chui tọt vào trong, khóa trái cửa.

Cô gái trong phòng ngồi chình ình trên giường, kéo cái chăn che người và hét như lợn chọc tiết. Chàng trai mặt đặc trưng một màu nõn chuối, người giật giật như bị thần kinh tọa.

Từ trong có thể nghe rõ tiếng Mặt Sẹo tát đàn em chan chát.

-Bọn khốn! Chúng mày ngu để phần người ta với chứ. Bọn mày đứng đây canh, thằng kia xuống lấy chìa khoá, những đứa còn lại theo tao.

Tiếng bước chân rầm rập xa dần. Thanh Du không để mình nghỉ ngơi giây nào, cô ra ban công nối dây tụt xuống.

Mặt Sẹo dẫn người ra trước cửa khách sạn, ngửa cổ nhìn lên. Ngoài sợi dây thòng lòng từ ban công tầng bốn và mấy thằng đàn em của gã đang xúm xít đứng trên căng mắt ngó xuống.....hết rồi! Mắt lợn luộc còn thua xa mắt gã bây giờ.

-Người đâu?

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ có Tôn Ngộ Không mới đủ khả năng tụt từ tầng bốn xuống đất và chạy thoát. Sự thật phũ phàng, Thanh Du thực sự đã biến mất một cách ngoạn mục.

Lỗ mũi chia chỉa lông của Mặt Sẹo xuất hiện hai làn khói trắng.

-Tao không tin ngần này người lại để vụt mất một con đàn bà chân tay bằng cái đũa.

Gã hùng hổ dẫn đàn em đi đào bới xung quanh. Cái thùng rác to tướng cũng bị chúng lục tung toé.

-Đại ca! Nó kìa...

Một tên đầu trọc ré lên như còi tàu, dậm chân chỉ vào cô gái đang phi ra từ trong khách sạn.

-Mau bắt nó lại.

Thanh Du nhảy vọt vào chiếc xe màu bạc, một cước tống cổ kẻ đang ngồi ở ghế lái ra ngoài, sau đó nhấn ga phóng đi. Chiếc xe đó dành cho đám đàn em của Mặt Sẹo. Nay đã bị cướp, tất cả gần chục con người đành leo lên chiếc xe của gã, chen chúc như kẹp thịt.

Đường phố tuy không đông lắm, nhưng tốc độ tối đa chỉ có thể đạt 60 km/h. Thanh Du một mắt nhìn đường, mắt còn lại liên tục liếc gương chiếu hậu. Cô như ngồi trúng gai, mồ hôi đổ ào ào, lo lắng nghĩ cách cắt cái đuôi phiền phức kia.

-Ối!

Một đứa trẻ bụng ỏng đít eo chẳng biết từ đâu lao vù ra trước mũi xe Thanh Du. Tim cô muốn nổ tung. Khi chỉ còn cách đứa bé tầm một mét, chiếc xe màu bạc đột ngột chuyển hướng đâm rào rào vào sạp bán trái cây bên đường, sau đó liên tiếp san bằng những sạp hàng khác. Thanh Du nhắm mắt phi bừa, thà chết không dừng lại. Trái cây, bánh kẹo,...bay vèo vèo trên nóc xe cô, ập tới xe Mặt Sẹo như một cơn lốc.

Chiếc xe của Mặt Sẹo cũng chẳng khá khẩm hơn. Cứ mỗi lần tên tài xế quay vô-lăng hay sập ổ voi, những người trong xe lại chồng lên nhau, nạc mỡ lẫn lộn. Cảm giác còn hơn ngồi trong máy giặt. Đâu đó có tiếng cãi nhau om sòm...

-Mày mau cút ra chỗ khác.

-Mày mới là đứa phải biến xuống đường.

-Chúng mày câm cái miệng chó lại hết cho tao.....

Hai chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường phố ngoại ô Ma-rốc. Người người kinh sợ dạt qua hai bên, chó gà bay tán loạn.

Đáng ghét! Dù cho Thanh Du có chui chỗ nào, chiếc xe phía sau vẫn bám dai như đỉa.

Cuối cùng cũng có cách. Thanh Du bất chấp tất cả, đem tính mạng ra đánh cược. Cô đạp mạnh chân ga, lao như điên lên đường tàu. Lúc này, đoàn tàu chỉ cách cô tầm 100m, kéo từng hồi còi dài gấp gáp.

Oái! Sao thế này? Chiếc xe màu bạc chắn ngang đường tàu, không thèm nhúc nhích lấy một li...

Không xong rồi! Bánh sau xe hình như bị mắc vào đường ray. Thanh Du trợn mắt đạp điên cuồng vào chân ga, mồ hôi như mưa, tim sắp rụng khỏi cuống.

Thình thịch...thình thịch...

Đoàn tàu ngày càng rút ngắn khoảng cách với chiếc xe. Cô có thể nghe rõ mồn một tiếng đống sắt đó đang cận kề, chuẩn bị nuốt chửng cả cô và chiếc xe rồi di nát bét.

Ông trời ơi! Mau làm gì đi. Có chết cô cũng không muốn làm oan hồn xấu xí mất não, ngồi canh đường ray đâu. Ahuhu.....