Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

Chương 8: Bom nổ chậm



Buổi sáng,căn biệt thự vẫn im lìm như vậy.Hắn đang ngồi thảnh thơi uống cà phê thì nó lù lù từ trên lầu đi xuống với bộ dạng suýt doạ chết mấy người hầu.Nó mặc chiếc váy suôn màu trắng,đầu tóc rũ rượi,mặt mũi bơ phờ giống như đêm qua vừa trải qua 1 trận chiến ác liệt chứ không đơn giản chỉ là ngủ.Lết cái thân tàn tạ xuống,nó từ từ ngồi vào bàn ăn,chẳng kiêng nể gì mà ăn ''sùm sụp'' như ma đói.Còn hắn chỉ liếc nó 1 cái rồi coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi đã giải quyết xong xuôi,nó xoa xoa cái bụng no căng rồi ngồi nhìn hắn chằm chằm.Hắn đang đọc sách,nhưng nhận thấy ánh mắt ''nóng hổi'' của ai kia,liền mở miệng:

-Có chuyện gì?

Chỉ đợi có vậy,nó hồi hộp trả lời với giọng thăm dò:

-Anh.....có gì muốn nói với tôi không?

-Không!

1 câu trả lời ngắn gọn nhưng có sức sát thương đối với nó.Ậm ừ mất nửa ngày,nó mới khó khăn mở miệng:

-Tên của tôi....là gì vậy?

Hắn bất chợt ngẩng đầu,2 ánh mắt chạm nhau khiến nó hơi giật mình,khẽ rụt người lại

-Linh Nhi! Hoàng Ngọc Linh Nhi

Câu trả lời của hắn làm nó khẽ thở phào,rồi không nhịn được,nó to gan hỏi thêm:

-Ba mẹ tôi đâu?Anh là gì của tôi?

-Tôi phải đi làm rồi

Hắn đứng dậy,khoác áo rồi đi ra cửa trước đôi mắt tràn đầy sự nuối tiếc xen chút thất vọng của nó.Cái cảm giác chơi vơi thế này,thật khó chịu!

Ở nhà 1 mình thật là quá chán,đầu óc cũng ngu muội đi nhiều,nó liền kiếm việc để làm.Năn nỉ,đe doạ,ăn vạ,bám víu,nịnh nọt,....Nó phải tung ra hết toàn bộ món võ sẵn có của mình để dành việc với mấy người hầu.Cuối cùng cũng chiến thắng.

Với khí thế chiến thắng tràn đầy,nó lăng xăng cầm cây lau nhà khua loạn xạ,và kết quả là.....

BỐP...

Nó trợn mắt há mồm nhìn bình cá cảnh đã đáp đất thành công,nước bắn tung toé.Trên sàn nhà,mấy con cá vàng còn đang giãy lên đành đạch giữa những đám rong.Cây lau nhà cũng bị nó làm cho tơi tả.Nó bỏ của chạy lấy người,để lại hiện trường vụ án cho người hầu xử lí.

Nhưng tinh thần của nó vẫn chưa hề hao hụt,quyết tâm đòi tưới vườn hoa cho bằng được.Người hầu cũng đành hết cách,thở dài thườn thượt mà chịu thua.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ từ tiến vào khuôn viên căn biệt thự,báo hiệu giờ lên thớt của nó đang cận kề.Hắn ra khỏi xe để đi vào nhà,khẽ nhíu mày vì dưới chân dẫm phải....1 đống nước.Nước...nước...nước,căn biệt thự của hắn đang chìm trong đống nước.Thủ phạm không ai khác chính là nó.

Chẳng cần phải nói cũng biết tình trạng của hắn hiện đang như thế nào.Hắn vác cái mặt u ám bước vào khiến nó chỉ muốn chui xuống gầm bàn.

-Linh Nhi!-Hắn rít lên qua kẽ răng làm nó giật bắn người,ruột gan xộn xạo

-V....v....vâng

-Cô đã làm cái gì trong nhà tôi?

-Tôi tưới hoa,có chút lỡ tay nên...

Đầu như đang ''cắm'' xuống đất,nó cắn môi lẩm bẩm.Cố gắng kiềm chế cơn giận dữ,hắn tông thẳng lên phòng.

Bữa tối diễn ra trong không khí ngột ngạt đến tắc thở.Nó nhồi nhét thức ăn vào miệng rồi nhai như cái máy.Bất chợt hắn lên tiếng làm nó giật mình đánh rơi cái thìa

-Ngày mai đi học

Câu nói này,có vẻ như không liên quan lắm đến sự việc chiều nay.Nó ngạc nhiên giương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn nhưng đáp lại vẫn chỉ là thái độ thờ ơ của ai kia.Sau khi lên đến phòng mình,nó mới hò hét tung trời

-Yeahhhhh,sắp được đi học rồi

Ngày hôm sau...

Căn biệt thự trấn động bởi tiếng hét vang trời.Nó xồng xộc như bò tót sổng chuồng lao từ trên lầu xuống,mũi chuẩn bị xì ra khói,nó rống lên nhảy xồ vào người hắn:

-ANH! TẠI SAO KHÔNG GỌI TÔI DẬY?

Ai kia vẫn tự nhiên như ruồi mà đáp lại:

-Không thích

Nó nghiến răng ken két,bộ mặt đó,thật muốn bép đôi dép tông vào cho bõ tức.Sau khi hằm hè múa vuốt xong,nó vò đầu bứt tóc đi chuẩn bị.Cái gì gọi là voi dày ngựa xéo,chính là diễn tả bước đi hoành tráng của nó lúc này.Nếu là căn nhà bình thường,chắc đã rơi vữa rồi.

Đúng 5' sau,nó đã tập kết ở chỗ cũ,lẽo đẽo theo sau hắn ra xe.Quản gia Vũ dẫn đầu đám người hầu trong nhà,cung kính dàn trận tiễn 2 người đi học.

Cổng trường THPT Thiên Quân,1 chiếc BMW đã đậu sẵn trước cổng trường,ngang nhiên bành chướng ra hơn nửa lối đi.Thành Nam với mái tóc hoàng kim trong bộ đồng phục nam sinh đang đứng đút tay túi quần dựa vào đầu xe trông vô cùng lãng tử.Vẻ đẹp này khiến bao cô gái ''rỏ rãi thèm thuồng''.

Tiếp sau đó,1 chiếc Maybach thời thượng phi đến rồi nhanh chóng kít lại,khói bụi mịt mù.Vâng,đó chính là hoàng tử nhà chúng ta: Trần Thiên Duy.Còn cô gái đi cùng,không biết có phải là lọ lem hay không nhưng lại là trung tâm của sự chú ý.Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về cô gái lạ hoắc kia.Gia thế ra sao mà có thể đi cùng nhân vật quan trọng như vậy?

-Trễ vậy-Thành Nam lên tiếng trước

-Giải quyết mấy việc vớ vẩn-Hắn trả lời,không quên liếc nó 1 cái

-Hihi chào người đẹp-Thành Nam thân thiện chào hỏi khiến nó muốn nổi gai ốc

-Hơhơ chào anh

Thành Nam được nước lấn tới,khoác vai bá cổ nó,lên giọng dụ dỗ:

-Này người đẹp heo nái,Thiên Duy cậu ta vốn cọc cằn cau có,thật là không dễ chung chạ.Anh đây là người độc thân kim cương,lúc nào cũng hoan ngênh em.Hãy về với vòng tay của anh.

Người đẹp heo nái???Mặt nó bỗng chốc đen thui,liếc xéo Thành Nam 1 cái,nhận thấy trên mặt hắn ta hiện rõ 2 chữ: Đểu giả.Cơn giận hồi nãy còn chưa nguôi ngoai,nó liền thụi cho Thành Nam 1 quả đấm.

-Ay da,người đẹp mà sao dữ khiếp

Nó tức đến đỏ mắt,chuẩn bị bồi cho hắn ta thêm 1 cú thì Thành Nam đã nhanh nhẹn cắp mông chạy mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.