Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Chương 30




Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Thanh mai trúc mã?

A, đúng, là thanh mai trúc mã.

Trong lòng Thường Tiếu không khỏi bị nhéo một cái, nghiêng đầu ngắm nhìn Dư Phi, lại nghe tiếng mẹ Dư thúc giục ở đầu bên kia, bỗng dưng có phần bất đắc dĩ giương khóe môi, gật đầu một cái. Xong rồi nghĩ đến mẹ Dư không nhìn thấy, lại vội vàng “Vâng” một tiếng, trong lòng có chút nghẹn.

Thật ra cô muốn nói, cô có thể không để ý hay không, nếu như là “Thanh mai trúc mã”, cô đã sớm biết, từ thật lâu thật lâu trước kia.

Hồi tưởng lại, từ lúc quen biết với Dư Phi tới nay, ảnh cô và hai người họ chụp chung rất ít ỏi, cũng không có cơ hội chụp ảnh kỷ niệm.

Cho dù làchụp ảnh cả lớp, cô cũng không khéo, đều không đứng cạnh anh.

Cho nên ảnh anh để trong ví, sau đó xác nhận quan hệ, cũng không phải là ảnh bọn họ chụp chung…

Vậy mà cô đã từng thấy trong giá sách của Dư Phi có quyển anbum ảnh rất dày, đánh số cẩn thận, ảnh lúc anh còn nhỏ rồi thời niên thiếu luôn có bóng dáng của một bé gái khác.

Đó là thanh mai trúc mã thực sự của anh, tham gia vào cuộc sống của anh từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành ——trước cả khi anh và cô quen biết nhau.

Nét mặt khéo léo điềm tĩnh, mỉm cười tự tin, đôi mắt ánh nước, xinh xắn lanh lợi. Cùng anh… Rất xứng đôi.

Nhưng là, cô gái kia không phải đã sớm xuất ngoại sao... Cô chợt phát hiện, hình tượng nữ chính dưới ngòi bút của mình, đều là y như cô gái kia mà viết nên, bây giờ nghe mẹ Dư nhắc đến cô ấy, cô chợt cảm thấy khó chịu.

“Em hẳn là có ấn tượng chứ, trước kia đã từng nói với em, người nhà cô ấy hai ngày trước gửi tấm hình từ nước ngoài về, nói là mấy hôm nữa có việc nên trở về nhà, thuận tiện thăm nhà anh một chút.”

Trở lại thăm…

Trong lòng Thường Tiếu nhất thời bị một tảng đá đè lên, không hiểu vì sao trong lòng nảy sinh một nỗi lo lắng. Thật ra thì người ta về nhàvì nhớ nhà, rõ ràng là điều dễ hiểu, cô không có lý do để lo lắng như vậy.

“Suỵt…”Mẹ Dư đột nhiên lại ra vẻ thần bí nhắc nhở cô: “Giữ bí mật nha, cho Tiểu Phi một niềm vui bất ngờ.”

Niềm vui bất ngờ. Cô tự dưng hiểu ra vì sao lại nảy sinh lo lắng.

Vừa hồi tưởng lại mẹ Dư đối tượng tương lai của Dư Phi đồng thời đặt nghi vấn, thường sẽ cảm khái nếu như đối phương giống như Tiểu Kiều thì thật tốt.

Nghe nói là một cô gái khéo léo mọi mặt.

Tiểu Kiều, cái tên này trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, trong tấm hình này cũng là một bé gái non nớt ở một cảnh giới khác, nụ cười thản nhiên tươi đẹp sạch sẽ còn mang theo vẻ an tĩnh thong dong, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy thoải mái, rõ ràng đó mói là dáng vẻ của bé gái, cái tuổi đó cô còn chân trần chạy khắp tiểu khu, thỉnh thoảng còn vật lộn thành một đống với bọn con trai, ngây ngốc không ai quản được.

Có chỗ nào giống bé gái, ăn mặc sạch bóng, đứng bên cạnh Dư Phi an tĩnh cười.

Cô bỗng dưng lại nhớ đến lại một tấm hình, Tiểu Kiều chụp chung cùng Dư Phi ngồi trước đàn dương cầm trên sân khấu…

Cô xem rất nhiều, Dư Phi này cô không kịp thâm dự vào quá khứ của anh.

Haizzz…

Tại sao lại nghĩ tới đây? Cô thở ra một hơi, tiếp tục gật đầu, quyết định giúp đỡ tạo “niềm vui bất ngờ” cho Dư Phi.

Trên thực tế, đổi lại là mình, gặp lại bạn bè khác phải thời thơ ấu, cũng không phải chuyện to tát gì. Suy nghĩ một chút hít sâu một hơi, cười cười, nói: “Vâng ạ.”

Mẹ Dư rất vui vẻ: “Vậy các con nhanh nhanh về đây, nhớ kĩ nha.”

“Vâng.”

“Ừ, “ Mẹ Dư cười cười hài lòng: “Tiểu Phi đâu?” cô liền ngoan ngoãn đưa di động trả lại, tựa lưng vào ghế khép mắt lại, chỗ này đầu gió, máy điều hòa không khí gió thổi mặt lành lạnh, ưmh, lành lạnh.

**

Cuối cùng vẫn không đến nhà Dư Phi ăn cơm, cô có điện thoại, Thường Tiếu cơ hồ là dùng tâm tình muốn thoát đi chạy về nhà.

Có loại tâm tình phức tạp không biết làm sao, Tiên Cô cùng mẹ Dư không giống nhau, bà cười giỡn tựa như hỏi cô lúc nào thì có thể thành một đôi với Dư Phi, hôm nay tuy đã thành sự thật, nhưng vẫn là chưa chuẩn bị xong tâm lí nói rõ với bà.

Cơ mà đây vẫn là một Chủ Nhật vui vẻ, anh cả ở trong kí túc của bệnh viện hiếm khi được về nhà, hôm nay tháo kính ngồi xem tivi, anh hai có lẽ là ở phòng bếp giúp lão Đức chọn món ăn, Tiên Cô đứng trong phòng khách đơn giản xem như sân khấu mà hát cười, anh ba chắc là đang ngồi lì chơi trò chơi trong phòng.

Người một nhà, khó được gặp nhau. Vì vậy hôm thứ bảy Thường Tiếu đã từ chối cùng Dư Phi yêu đương, cùng ba người Hỉ, Hoan, Nhạc vây quanh bàn chơi mạt chược.

Người ta nói đen tình đỏ bạc, kết quả cô chơi bài thắng đủ cho sinh hoạt phí ba tháng, lại còn mấy lần bốc được Đại Tứ Hỉ, chỉ đành phải 囧囧 ở trong lòng, nghĩ có phải ông trời ám chỉ cô tình trường long đong, mưa gió sắp tới.

Chủ nhật, cô xách theo một túi táo to đi đến nhà Dư Phi.

Không ngờ cổng lớn đóng chặt, không ai ở nhà, điện thoại Dư Phi bận mãi không gọi được, do dự một chút, quyết định đợi.

Người trong tiểu khu cũng quen thuộc với Thường Tiếu, mấy cô dì mang nghế ngồi dưới lầu nhà Dư Phi hàn huyên, trò chuyện một chút, nói tới cô gái đén nhà họ Dư hôm qua thật mềm mại trẻ trung.

Lòng Thường Tiếu căng thẳng, không biết vì sao có hơi hoảng hốt, lấy lại tinh thần thì đã sắp trưa, anh hai giục cô về nhà ăn cơm, mới chạy về.

Ngày mai là thứ hai, lệ thường buổi chiểu quay về trường, Tiên Cô dặn dò cô mang thêm mấy bộ quần áo, nói là thời tiết hay thay đổi. Lão Đức chuẩn bị cho cô các đồ ăn vặt lung tung, bình bình lọ lọ trang trí, để cho cô tiện thì chia cho Dư Phi một ít.

Quan hệ hôm nay không như trước, cô có bao nhiêu cảm giác ngọt ngào, chỉ là không biết anh xã giao xong chưa, còn muốn cùng nhau trở về trường hay không, Dư Phi gọi điện thoại tới,bảo cô đứng dưới nhà chờ anh một chút.

Vì vậy Thường Tiếu xách theo bao lớn bao nhỏ đi đến nhà anh chờ người.

Cô tới đúng lúc, vừa tới không lâu, nghe tiếng động cơ xe, quay đầu nhìn lại, BMW của ba Dư phanh lại, cách cô tầm một bước chân thì dừng lại.

Cô nhìn rõ ràng tài xế chính là Dư Phi thì cũng không bất ngờ lắm.

Lúc tên kia còn chưa đủ tuổi lấy bằng, liền gan lớn bằng trời chở cô đi hóng gió, cô thế mà cũng trắng mắt đem an toàn tinh mạng phó thác cho anh, hôm nay kỹ thuật lái xe của anh vượt qua kiểm tra, thật là không uổng phí cô lớn mật hy sinh.

Anh mở cửa xe đi xuống, trực tiếp lấy hành lý trong tay cô, khẽ mỉm cười: “Đã đến rồi?”

Cô gật đầu, liếc thấy có một cô gái từ ghế phụ đi xuống, tay còn vịn cửa xe, gương mặt trắng tinh, mặt mày trong sáng rạng rỡ, mỉm cười thản nhiên, nhìn cô.

Cô cảm thấy nàng trong nháy mắt bị giết gọn rồi, cô gái dễ thương như thế, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, vả lại phong cách phi phàm.

Cùng Tôn Điềm Điềm không phải là cùng một giới hạn.

Thường Tiếu nghĩ cô biết cô gái này là ai, Tăng Doãn Kiều, thanh mai trúc mã thực sự của Dư Phi…

Còn chưa quan sát xong cô gái trước mắt, đột nhiên Dư Phi nhẹ nhàng nắm bả vai cô, khẽ cười nói: “Này.”

Tăng Doãn Kiều cười một tiếng, nhìn thẳng chống lại tầm mắt của cô.

Sau khi bốn mắt nhìn nhau, cô không hiểu vì sao có cảm xúc muốn trốn tránh, ý thức được ý nghĩa của hành động của Dư Phi, trong lòng bớt được một chút sợ hãi, hồi hồn cùng lúc mẹ Dư xuống xe, một tiếng đóng cửa xe kéo lực chú ý của cô trở lại.

Mẹ Dư vòng đến đứng bên người Tăng Doãn Kiều, lúc nhìn thấy cô…

Sắc mặt, rõ ràng kéo xuống.

Lại chỉ mấp máy môi, không lên tiếng.

Thường Tiếu an tĩnh một hồi, quỷ thần xui khiến đem cái túi lớn toàn bình bình lọ lọ lôi thôi lếch thếch trong tay Dư Phi đặt lên đầu BMW sáng lóa đổ ra, khẽ gật đầu chào một cái, nói: “Dì, con mời dì ăn, đừng khách khí.”