Đoạn Duyên

Chương 37: Điểm dừng nơi cuối con đường




Mùa đông đã qua, không khí se lạnh ngày một ấm áp, từng lớp tuyết dày bạc trắng tơi xốp cứ thế mủn dần rồi hòa tan thành nước, để rồi cuối cùng được gió và nắng hóa thành hơi bay đi tiếp tục một cuộc hành trình mới.

Cảnh vật hồi sinh, chồi non nhú nụ, búp lá xòe tung, chim trời chao cánh, mây trắng lượn lờ.

Những vạt nắng cuối ngày làm nhòa mắt người ở lại, mặt hồ yên ắng cứ thế mà hắt lên một màu chói gay gắt. Hà Thanh lê từng bước uể oải như đuổi theo chính cái bóng của mình in hằn lên mặt đường. Đâu đó ở những quán cà phê ven đường vẫn lởn vởn những giai điệu khắc khoải của những bản nhạc mà dường như quen thuộc quá. Mà lúc này đây, anh cũng chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là đâu là âm thanh của người đi đường vồn vã, đâu là âm thanh của điệu nhạc du dương hay – tiếng lòng nặng trĩu.

Anh cứ thế chậm rãi bước đi trên nền đất, ngẩng đầu nhìn cảnh vật rợp bóng xung quanh. Người trên đường liên tục qua lại, trong mắt Hà Thanh chỉ như những cái bóng lờ mờ không rõ gương mặt.

Anh thuê một chiếc xe bốn chỗ nho nhỏ với nước sơn sờn cũ rồi men theo đường trở lại Linh Ẩn tự. Lần trước ngồi ghế phụ cạnh Mạc Hiểu Hy cũng vì mải mê chìm trong cảm giác mờ mịt lo lắng về những thứ trước mắt mà không thể cảm nhận hết vẻ đẹp của chốn thiên nhiên thanh đạm. Giờ đây khi đã không còn điều gì vướng bận, bất giác hít một chút khí trong lành từ cửa kính để mở, lắng nghe tiếng chim hót truyền cành, tiếng gió thổi qua tầng lá mơn trớn lớp đá vôi, Hà Thanh có thể phần nào hiểu được tại sao Phương Vũ

Hiên lại thích đi xa khỏi thành phố đến thế.

Ngôi làng cổ dưới chân núi vẫn còn đó với nếp sống quen thuộc. Hà Thang mang theo ít quà bánh đến thăm bà lão già trong nhà trọ. Căn nhà đã được sơn mới hoàn toàn, cửa gỗ ọp ẹp được dỡ bỏ toàn bộ, thậm chí đến cả cây liễu có phần đáng sợ cùng giếng nước đã không còn trong sân. Bà lão mỉm cười xoa tay con trai bên cạnh, khoe rằng chú ấy cuối cùng cũng quyết định trở về sống cạnh bà sau thời gian dài lập nghiệp trên thành phố. Cái giếng thành thấp nguy hiểm được lấp kín, cây liễu không hợp phong thủy bị đốn bỏ, kể từ bây giờ, bà lão già không còn phải ngày đêm một mình cô đơn trong dãy nhà này nữa. Hàng xóm và cả Hà Thanh đều cảm thấy vui lây khi nhìn khóe mắt đầy vết chân chim của bà ngập tràn những giọt nước mắt hạnh phúc.

Lúc tạm biệt, bà lão còn nhét vào tay Hà Thanh một bọc đầy những quả hồng căng mọng.

Nắng trời trải rộng.

Hậu viên Linh Ẩn tự sạch sẽ không một chiếc lá rơi. Hà Thanh đưa tay sờ lên phiến đá nơi phát hiện ra vết máu đọng, lại không nhịn được mà xoay người nhìn theo dòng nước suối trong vắt phía xa. Đêm đó họ men theo con đường nhỏ lên núi có vòng qua chỗ này, trời tối trong khi cảnh sắc lại nhập nhằng với thiên nhiên bên ngoài khiến hai người không để ý cứ thế đi mãi, băng qua con suối kia về phía thượng nguồn.

- Đã rời khỏi đây sao còn quay lại?

Hà Thanh giật mình, anh nhìn thấy vị tăng nhân già quen thuộc trong tấm áo sờn cũ.

- Thí chủ đã nhớ ra mình bỏ quên điều gì chưa?

- Dạ rồi… _ Anh cúi đầu ngập ngừng.

Tăng nhân chậm rãi đặt cây chổi trên tay vào dựa vào góc tường, xoay người bước đi.

- Thí chủ theo lão!

Hai người cứ thế gạt tán cây rậm mà đi, một già một trẻ không ai nói chuyện nhưng dường như hiểu hết suy nghĩ của nhau. Hà Thanh biết mình đang đi đâu, băng qua cây cầu cũ kỹ và tiến về con đường mòn phía trước, hai bên lối mòn những hàng cây vẫn chạy dài tít tắp, chúng như đang chào đón và dẫn đường cho anh đến viến cố nhân. Những bước đi nặng nề theo anh sáng le lói qua từng tán cây, anh cứ tiến về phía trước cho đến khi thứ ánh sáng yếu ớt kia ngày một rực rỡ hơn, rực rỡ đến nỗi làm mắt anh đau nhức và rơi lệ…bởi vì mong muốn lớn nhất của Vũ Hiên là mãi mãi được yên nghỉ ở chốn này.

Nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần, Hà Thanh vẫn không khỏi có cảm giác như đôi chân mất đi điểm tựa, anh vội dựa người vào lớp đá rêu xanh, thở dốc.

Một nấm mộ nhỏ với bề mặt mọc chi chit hoa trắng hiện ra trước mặt. Hai phần nhỏ bé do nằm gọn trong mô đất chìa ra dọc ngọn núi, ba phần xinh đẹp giữa một tập thể hoa muôn hình đủ kiểu thuần sắc trắng cùng vàng, và cuối cùng là năm phần cô đơn

Cố nhân lặng lẽ, bơ vơ bên vách núi, nhưng đối diện lại là cả một khung cảnh mênh mông đến tan nát cõi lòng.

- Vũ Hiên à, bao năm không gặp cậu vẫn ra vẻ như thế. Nhìn xem nhiều hoa chưa này! _ Hà Thanh chậm rãi tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh nấm mộ, những ngón tay lướt qua hàng hoa trắng. Vẻ mặt bình thản như cùng bạn cũ lâu ngày không gặp ôn lại chuyện xưa.

Vị tăng nhân già thở dài.





- Đời người vô thường, sống chết vô định, duyên tình đã tận…hà cớ gì còn ôm mãi vấn vương…

- Cảm ơn sư thầy vì đã cho cậu ấy được yên nghỉ ở một nơi đẹp như thế này! _ Hà Thanh đang ngồi quay lưng chợt nói. _ Đời này Vũ Hiên sợ nhất là ồn ào, cậu ấy cứ luôn trách cháu quá ham công tiếc việc, quá cứng nhắc và lưu luyến chốn đô thị.

- Cậu ấy là người tốt…

- Đúng vậy, tốt đến ngốc nghếch! Chỉ biết sống cho người khác…để rồi mang lại tổn thương cho chính bản thân mình. Vũ Hiên cậu nói xem, rốt cuộc cuối cùng cậu đối với tôi là loại tình cảm gì? Tự quyết định rồi biến mất, chẳng để lại gì ngoài lá thư bảo tôi phải quên cậu. _ Hà Thanh trách móc nấm mồ bên cạnh. Đám hoa trắng nhỏ mảnh mai có người đụng phải lay động, một vài cánh dẹp rơi xuống rồi cứ thế bay theo gió.

Hà Thanh cảm thấy bản thân quá mệt mỏi trên còn đường dài, nhiều lần tự hỏi bản thân anh tồn tại vì điều gì khác nữa đây? Anh ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào gốc cây kế bên ngôi mộ nhỏ, rút một điếu thuốc và bắt đầu nhả khói vào không trung…

Đau hoài rồi cũng quen, nhớ thương rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm. Như định luật của tạo hóa từ lâu, gió thì vẫn mải miết thổi, chúng ta làm sao giữ nổi những hồi ức đã xa. Gặp nhau là duyên nhưng đi được đến nhau đến cuối cuộc đời còn phải nhờ vào chữ phận. Như anh và Vũ Hiên là hữu duyên vô phận, như anh và Vân Nha thì là hữu phận mảnh duyên nhưng quá đỗi vô tình.





Thâm tri nhân tình thậm thống khổ - Nguyện vị lai sinh vô hối tâm.

( Rất hiểu chữ tình là đau khổ. Vẫn nguyện kiếp sau chẳng hồi lòng.)



- Tất cả chúng ta đều mệt mỏi, phải không Vũ Hiên? _ Hà Thanh thầm hỏi.

Những ngày tháng loay hoay mãi giữa buồn – vui, hạnh phúc và đắng cay, những kỷ niệm luôn nhớ và những điều cần phải quên… đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho những dằn vặt và tổn thương của anh hay rất nhiều người khác nữa.

Dẫu sao, cũng đã đến lúc phải đóng lại quá khứ và thả trôi nó về miền dĩ vãng rồi. Tình yêu là một điều kỳ diệu với những trải nghiệm tuyệt vời đa sắc. Kẻ đau, người khổ, niềm vui, nỗi buồn… đứng ở những khía cạnh khác nhau, nó đều mang những bộ mặt khác nhau nhưng đều chỉ là một dạng biến hóa của chữ TÌNH. Giữa vô chừng nước mắt rơi, dù là của người đi hay kẻ ở lại đều mặn đắng như nhau, giữa vô vàn nụ cười ấy, dù là xưa cũ hay bây giờ, cái anh luôn nhìn thấy vẫn là sự ấm áp bao dung.

Trái tim vẫn đập trong lồng ngực sẽ luôn nhắc cho anh biết rằng, trong một đoạn của cuộc đời mình, đã từng dành những tháng năm ngọt ngào, tình cảm chân thành duy nhất cho riêng một hồi ức về một con người khiến bản thân khắc cốt ghi tâm. Thế là đủ.

--------------------

Đường phố nhộn nhịp.

Vân Nha rời khỏi cửa hàng tạp hóa, chiếc áo rộng lùng bùng quanh người khiến thân hình có vẻ nặng nề. Cô ôm lấy túi hàng trên tay, chật vật mở cửa xe ô tô và nhét tất cả vào trong.

Đột nhiên có gió thổi mạnh, khóe mắt Vân Nha chợt nhận ra một bóng hình vô cùng quen thuộc, ‘người đó’ có mái tóc dài giấu kín trong chiếc mũ Beret sọc, y phục tối màu cùng chiếc áo khoác dạ dài màu xanh rêu.





- Vân Nha béo lên rồi đấy!



Cô tiểu thư giật mình, túi giấy trên tay trượt xuống rách tung trên mặt đường, bên trong đa phần là sữa bột và đồ dùng cho em bé. Hai bàn tay lúc này trống không khẽ đưa ra run rẩy.

- V… Vũ Hiên…

Vũ Hiên mỉm cười, vẻ mặt rạng rỡ chân thật hệt như lúc còn sống. Cậu ôm lấy gương mặt Vân Nha bằng những ngón tay thon gầy trắng trẻo như nghệ sĩ dương cầm của mình, miệng mấp máy điều gì đó.

Vân Nha khóc.

Vũ Hiên khẽ nhíu mày không đồng ý, ngón tay quệt qua giọt nước còn vương nơi khóe mắt của cô như muốn lau đi. Sau đó thật chậm rãi, đôi mắt cứ thế nhìn vào một điểm nào đó phía sau Vân Nha.

Có phải cho đến cuối cùng, gia đình mới là thứ quan trọng nhất?

Vân Nha xoay người theo ánh nhìn cậu bạn. Đôi mắt mở to.

Đằng kia, bên kia đường, dưới cột đèn giao thông đã chuyển xanh, qua khe hở mỗi khi hàng xe lao vun vút, còn có một người đàn ông khác mà cô biết, cao lớn, vạm vỡ với một cái sẹo dài ngay ngực, người mà cô đã yêu bằng hết tuổi xuân không thể quay lại của bản thân.

Trên đời này, ngoài tình yêu ra vẫn còn một điều chúng ta có thể tin tưởng, đó là gia đình. Dù con đường chúng ta đi có đúng hay sai, là hạnh phúc hay đau khổ, dù có bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ làm ta phải chịu vô vàn tổn thương cay đắng, nhưng sẽ luôn có một nơi, một ai đó để chúng ta có thể quay về.

Tình yêu của Hà Thanh đối với Phương Vũ Hiên không sai, tình yêu của Vân Nha không sai, tình yêu của Lý Hạo Đình không sai, tình yêu của ông bà Hà dành cho con trai mình càng không sai? Yêu chưa bao giờ là sai cả, tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta chọn để mang lại hạnh phúc cho người yêu thương ấy.

Đừng ích kỉ mà hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để cảm thông và thấu hiểu…

- Anh về rồi Vân Nha!

--------------- HOÀN CHÍNH VĂN --------------------