Đoạn Hồn Tiêu

Chương 3



Ta không tên là Lê Tình, ta tên Bách Lý Y.

Ta căm thù sự mềm yếu, cũng cho rằng nước mắt là biểu hiện của sự mềm yếu. Cho nên kể từ khi sáu tuổi, ta chưa từng rơi lệ trước mặt ai. Cho dù là ngày người thân bị giết, ta cũng không hề rơi lệ.

Ta chỉ quyết định sẽ báo thù.

Ta gặp được chủ nhân của “Đoạn hồn tiêu” trong đám đông, thầm quyết định sẽ học được tuyệt kỹ trọn đời của hắn, rồi dùng chính tuyệt kỹ của hắn để giết chết hắn. Một cuộc báo thù hoàn mỹ.

Đương nhiên ta sẽ không thừa nhận hắn là sư phụ mình, ai lại đi nhận kẻ thù của mình làm thầy chứ?

Không có ai hoài nghi thân phận của ta, kết hoạch này vốn dĩ tiến hành rất thuận lợi. Nhưng bây giờ ta phát hiện, ta gặp phải một chướng ngại vô cùng khó vượt qua.

“Đoạn hồn tiêu” là tiêu pháp một chiêu đánh vào cổ họng để lấy mạng, không đa dạng như những thứ khác. Nhưng thủy chung ta vẫn không làm được như vậy, ta không quên được “Đoạn hồn tiêu” lạnh như băng trên cổ họng người thân, thảm trạng ngã trong vũng máu của họ. Vì vậy tiêu của ta, luôn luôn tránh cổ họng của đối phương.

Hắn nói những gì ta đều hiểu cả, nếu như không một kích lấy mạng kẻ thù, ta đương nhiên sẽ phải hối hận. Nhưng ta lại không làm được. Lúc hắn bảo ta giết con thỏ đỏ Tuyết Sơn, không phải ta không muốn, mà là tiêu của ta chệch đi. Ta sợ trên cơ thể con vật bé nhỏ đó, sẽ hiện lên bóng dáng người thân của ta.

Ta sợ bất kỳ sinh vật nào có bóng dáng của người thân ta.

Cho nên ta không thể luyện thành “Đoạn hồn tiêu” được. Tựa như hắn từng nói: “Không thể một tiêu đứt cổ, còn gì gọi là “Đoạn hồn tiêu” nữa?”.

Ta không vượt qua được ám ảnh này, là vì ta mềm yếu. Thật ra thì cho tới nay, mềm yếu là nhược điểm lớn nhất của ta, đây mới chính là nguyên nhân ta căm ghét mềm yếu.

Hắn nói ta đang do dự. Có không? Không phải ta một mực muốn báo thù sao?

Nhưng mà, lúc ở bên hắn, ta lại vô cùng vui vẻ.

Ta ngày càng không hiểu nổi chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.