Đoạn Tình Kết

Chương 28




Sau khi Thu Diệp Nguyên chạy tới, Bắc Đường Ngạo để hắn và Ngôn Phi Ly ngồi chung xe ngựa, mình thì cưỡi Mặc Tuyết, cùng Lăng Thanh và 30 danh thân binh xuất phát theo hướng Hoa Thành.

Dọc đường đi, Bắc Đường Ngạo cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi.

Ngôn Phi Ly nói xong, liền mệt mỏi nằm xuống, cố tình quay lưng về phía hắn, nhìn không rõ biểu tình. Y tuy miệng nói không nghĩ, nhưng Bắc Đường Ngạo thừa biết tính tình y.

Hắn biết, bản thân không nên nói vậy. Khi mang Ly nhi đi hắn cũng nói với Ngôn Phi Ly như thế, giờ là lần thứ hai, lại khiến y nổi lên tâm sự. Chính là hài tử đã mất, nói thế tuy vô tình, nhưng ngoài nói vậy, hắn thực sự không biết phải nói như thế nào mới là tốt cho Ngôn Phi Ly.

Trong mã xa, Ngôn Phi Ly mơ màng như vậy mà nằm. Môn chủ nói rất đúng, y không nên nghĩ nữa, nên quên chuyện hài tử đi. Nhưng có một việc môn chủ sai rồi, đó chính là, tất cả đều do y!

Mất đứa con này, là y tự làm tự chịu. Y không nên rời khỏi Tổng đà, không nên muốn trốn tránh môn chủ, không nên cậy mạnh trên chiến trường, không nên ngu xuẩn mà thiếu sở giác…

Ngôn Phi Ly nhắm mắt. Lệ đã nhạt nhòa suốt một đêm, cho nên giờ đây, y chỉ có thể nỉ non ở trong lòng,



Bắc Đường Ngạo mang theo Ngôn Phi Ly hướng về phía Hoa Thành. Bởi vì sợ thân thể y không chịu nổi, nên xe đi rất chậm, năm ngày trời mới đến Hà sơn, biên cảnh Giản Việt. Qua ngọn núi nay, chính là địa giới của Việt quốc.

Tây Môn sinh ra tại Việt quốc, phụ trách mọi công vụ thuộc Thiên Môn ở Việt quốc. Y đã sớm phái người báo cho Hoa Thành phân đà, chỉ cần qua Hà sơn, sẽ gặp người của phân đà đến tiếp ứng. Tuy đã ra khỏi chiến trường, nhưng suy cho cùng vẫn đang ở cảnh nội Giản cảnh. Thổ địa ở đây không ai quản lý, rất nhiều người ngựa tranh đoạt lẫn nhau, lại có cả sự xâm nhập của ngoại tộc, vô cùng không an toàn.

Bắc Đường Ngạo chỉ mang theo 100 danh thân binh thuộc bộ đội của Ngôn Phi Ly, thừa sức hộ tống bọn họ đến Hoa Thành, nhưng để ứng phó nạn binh hỏa cũng phải nỗ lực hết sức. May mắn thay, đoàn người giương cờ hiệu của Thiên Môn mà đi, không nhầm với quân khấu (quân xâm lược) hoặc lưu phỉ được, sẽ tự động được cho qua, chắc không kẻ nào ngu xuẩn đến nỗi coi bọn họ là địch.

Ngôn Phi Ly tỉnh lại, cảm thấy xe đã dừng bánh, hồi lâu vẫn chưa đi tiếp, hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Thu Diệp Nguyên đáp: “Phía trước giao thông không tốt lắm thì phải, Bắc Đường môn chủ đã mang người đi xem rồi.”

Ngôn Phi Ly chậm rãi ngồi dậy. Nhiều ngày nay y không tỉnh thi ngủ, tuy cơ thể vẫn suy yếu, tinh thần uể oải, nhưng chung quy cũng đã khá hơn rất nhiều so với lúc mê man bất tỉnh, có thể uống thuốc đúng giờ, cũng có thể từ từ ăn chút thức ăn.

“Thu đại phu, chúng ta đi đến đâu rôi?”

“Đến chân núi Hà rồi.”

“Hà sơn?” Ngôn Phi Ly dưới sự giúp đỡ của Thu Diệp Nguyên, tựa người trên tháp, hỏi: “Chúng ta chính là vẫn dọc theo đông lộ Hà sơn mà đi?”

Thu Diệp Nguyên sống trên đời được 23 năm, ngoài xuất môn hái thuốc, rất ít rời Tổng đà, cho nên với những địa hình lân cận không biết mấy, nhớ khi nãy có hỏi binh sĩ, mơ hồ nói: “Có lẽ vậy.”

Ngôn Phi Ly không hỏi lại, Thu Diệp Nguyên liền xuống xe lấy thuốc cho y.

Bắc Đường Ngạo mở cửa xe, bước vào, thấy Ngôn Phi Ly đang nhắm mắt dựa trên tháp, bèn nói với y: “Phi Ly, con đường phía đông Hà sơn không thể đi, dùng xong bữa trưa, chúng ta sẽ vòng qua tây lộ.”

Ngôn Phi Ly mở mắt, “Đông lộ sao không đi được?”

“Đường bị đất chặn, xe không thể qua.” Bắc Đường Ngạo qua loa đáp.

Ngôn Phi Ly lặng yên một lát, thấp giọng: “Nếu đi tây lộ, phải cẩn thận.”

Y rõ tường tận từng cành cây ngọn cỏ của Giản cảnh.

Đông lộ bằng phẳng rộng rãi, dù hơi lòng vọng nhưng an toàn, thuận lợi. Tây lộ nối thẳng đến Việt quốc, nhưng sơn sâu cốc hiểm, hai bên lại có núi cao rừng rậm, là một chỗ trốn tốt, trước đây lưu phỉ hay cường đạo thường ẩn núp trong đó, hoạt động lẻ tẻ, đặc biệt nguy hiểm, bởi nạn nhân khó chạy. Chỉ sợ là có người cố ý chặn đường, bắt ta phải chuyển sang đường khác.

“Ngươi không cần lo lắng, bản tọa đã có dự định.” Việc này sao Bắc Đường lại không biết. Trong đầu sớm đã có cảnh giác.

Đại gia dùng xong ngọ thiện, nghỉ ngơi trong chốc lát, Bắc Đường Ngạo liền chỉ huy cả đoàn đổi sang tây lộ, cũng phái Lăng Thanh bí mật đi trước, tìm hiểu địa thế.



Mã xa dần tiến về tây lộ, đường đi chật hẹp gồ ghề. Cổ mộc hai bên cao ngất, che đi ánh sáng ban ngày. Là trưa tháng sáu, mà bầu không khí lại âm u dày đặc, hàn khí rất nặng, khiến người ta bất giác hồi hộp.

Bắc Đường Ngạo dường như với cảnh vật chung quanh không hề sở giác, cũng không cấp bách quá, chỉ là chú ý tránh những chỗ xóc nảy, không nhanh không chậm tiến bước.

Không ngờ cũng bình an qua được biên giới hai nước, đã đi được đến cuối đường rồi, Việt quốc gần ngay trước mắt, các tướng sĩ cũng chậm rãi mà thở nhẹ một hơi trong lòng.

Nhưng đúng lúc ấy, Bắc Đường Ngạo đột nhiên dừng ngựa, vung tay lên, đoàn xe cũng dừng lại.

Thúc ngựa tiến lên, thanh âm của Bắc Đường Ngạo hơi thanh lãnh, nhưng truyền vang khắp sơn cốc.

“Nếu đã tới, hà tất phải trốn, làm kẻ vô sỉ.”

Thanh âm vang vọng khắp sơn cùng cốc hiểm, lờ mờ tán đi, không còn chút động tĩnh. Tất thảy hẻm núi đều yên tĩnh đến dọa người.

Bắc Đường ngạo cười lạnh, trong đôi con ngươi thanh tú hiện lên tàn khốc: “Nếu không nhận ra người, bản tọa sẽ không khách khí.” Nói rồi vung hai tay, thân binh trái phải cùng cài tên, nhằm về phía rừng cây. Tên phóng ra, làm dấy lên một màn khói xanh, tỏa khắp rừng, lập tức tạo thành sương mù che phủ.