Đoạt Ái - Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ

Quyển 2 - Chương 5: Người lại thấy 囧 (1)




“【Tôi nghĩ, lễ vật tiếp theo mà chúng tôi chuẩn bị cho ngài, ngài nhất định cũng sẽ thích!】” Annika kiều mỵ cười.

Imhotep gật đầu, viện trưởng viện bảo tàng bảo người áo đỏ mở đường ra, Imhotep liếc mắt liền thấy được Evelyn đang bị trói chặt tay chân.

“【Là ngươi.】” Vẻ mặt của Imhotep có hơi dữ tợn.

“【Tôi nghĩ, không có sự lựa chọn nào thích hợp hơn việc để cô ta trở thành vật hiến tế cho sự hồi sinh của ngài.】” Annika đắc ý nói, “【Đối với những kẻ dám xúc phạm đến ngài, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.】” Nói xong, Annika vỗ vỗ tay, hai tên áo đỏ vạm vỡ nâng tấm ván dưới người Evelyn lên rồi di chuyển.

“Đồ tồi tệ các người, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu.” Evelyn vô lực giãy dụa.

“【Những lời này ngươi có thể nói khi xuống Địa Ngục】” Imhotep lộ ra một nụ cười châm chọc.

“【Ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi, một lần nữa.】” Evelyn tức giận quát lên.

Viện trưởng viện bảo tàng và Lockner cùng dâng lên phần lễ vật tiếp theo được chuẩn bị bên cạnh – Vòng tay của Thần Chết, hai người hưng phấn mở chiếc bảo rương ra, nhưng lại thấy được một cục đá hình hoa cúc tức cười, còn có một tờ giấy nhỏ, nét bút vô cùng non nớt: “Hoa cúc đại biểu cho lòng ta.”

Khuôn mặt của Lockner vốn đã ngăm đen nay lại càng âm trầm hơn, trong mắt hiện lên tia chết chóc, thằng ngu, hoa cúc mà cũng viết sai chính tả. [ngươi xác định, đây hẳn là trọng điểm cần chú ý sao?]

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Viện trưởng viện bảo tàng tức giận hỏi.

“Tôi nghĩ là tôi biết nó ở đâu.” Lockner u ám nói.

Evelyn vẫn giãy dụa như trước, nhưng lúc này dù cho cô có làm gì đi nữa cũng không cách nào ngăn cản được động tác nâng cô lên đầu thả vào đống lửa của hai tên áo đỏ cơ bắp, hơi nóng đập vào mặt, “Rick!”

Ngay lúc Evelyn sắp sửa bị rơi vào trong đống lửa, Rick giống hệt như siêu nhân, từ bên kia đống lửa thình lình nhảy ra, khó khăn đón lấy Evelyn.

Rick bảo vệ Evelyn từ trong đống lửa nhảy ra, giống hệt như Phượng Hoàng Niết Bàn. Hai người cùng nhau ngã xuống đất, sau đó ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh khỏi phạm vi bắn phá mà anh và Adalbert quyết định lúc nãy. Adalbert vô cùng ăn ý dùng súng máy bắt đầu càn quét, che chở cho bọn họ. Rick từ chân rút ra một con dao nhỏ, cắt đứt mấy sợi dây trói tay chân của Evelyn. Hai vợ chồng ăn ý nhìn nhau, Rick đưa cho cô một khẩu súng, hai người bắt đầu thay nhau công kích.

Tại một sát na khi Imhotep nhìn thấy Rick, trong đầu y đột nhiên chợt lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ, hắn cũng đến? Rất tốt. Imhotep lúc này cũng không nói rõ được cảm xúc đột nhiên nổi lên trong lòng mình nghĩa là gì, là tức giận hay là hưng phấn, y cũng không biết. Chỉ biết là, sắp thấy được người đó, trong lòng thậm chí có một chút mong đợi, là mọng đợi giết hắn, hay là mong đợi… Không được, Imhotep tự nói với mình, là mong đợi giết chết hắn.

Annika bị dư âm của bom tác động, ngã vào trong lòng Imhotep. Trong mắt Imhotep xuất hiện sát khí, y đi đến bên dàn tế cầm lên một chiếc bình đồng tinh xảo, trong miệng lại một lần nữa niệm chú ngữ cổ xưa. Một trận gió lốc thoảng qua, sáu con xác ướp hiện lên trước mặt y.

“【Tiêu diệt bọn chúng.】” Imhotep lãnh khốc nói, không ai được phép làm tổn thương Anck Su Namun. Y nhớ đến ngày đó ở Hamunaptra, giọng nói lạnh như băng của người đó, dẫn đường cho hộ vệ thủ lăng đâm binh khí sắc bén vào trong cơ thể của Anck Su Namun, ngày đó ở Hamunaptra, y lại một lần nữa lâm vào Địa Ngục chỉ còn lạnh lẽo tuyệt vọng khàn giọng gào thét. Mất đi người yêu dấu, chết không nhắm mắt, chuyện như vậy trùng hợp với nỗi tuyệt vọng ba ngàn năm trước đến thế nào.

Nhưng lần này, y quyết không cho phép xảy ra nữa. Y muốn trả thù, y muốn toàn bộ thế giới vì mình trở thành quân cờ để bảo thù, y muốn bảo vệ tình yêu của y.

Người áo đỏ chuẩn bị xuất động tiếp tục tìm kiếm Vòng tay của Anubis. “【Chủ nhân, có một việc tôi nghĩ nên nói với ngài. Về, Ngọn giáo của Osiris, trong tay bọn họ có Ngọn giáo của Osiris.】” Viện trưởng viện bảo tàng nói.

Imhotep kiêu ngạo nhìn ông, “【Ngọn giáo của Osiris? Hừ, sau khi sức mạnh của ta hoàn toàn khôi phục, không cần đến Ngọn giáo của Osiris cũng có thể giải quyết được Vua Bò Cạp.】”

“【Vâng, thưa chủ nhân.】” Viện trưởng viện bảo tàng nhún nhường đồng ý nói.

“【Khoan đã, Ngọn giáo của Osiris, ai giữ nó?】” Chẳng biết tại sao, Imhotep lại cảm thấy cái tên phế sài mà mình khi chưa khôi phục lại thì không thể thương tổn đang giữ Ngọn giáo của Osiris.

“【Jonathan Carnahan.】” Viện trưởng viện bảo tàng vội vã nói.

“【Mang hắn và Ngọn giáo của Osiris về, còn sống.】” Imhotep nói.

“【Vâng.】” Viện trưởng viện bảo tàng vội vàng gật đầu, mặc dù có hơi không hiểu được, nhưng vẫn nói, “Lockner, ngoài Vòng tay của Anubis, còn phải mang Jonathan Carnahan về cùng, còn sống.”

***

Sau khi Rick và Adalbert lẻn vào trong bảo tàng, Jonathan và Alex chia ra ngồi trên ghế lái và ghế phụ lái nghiêm chỉnh chờ đợi.

“Chú John, cháu có thể dẫn chú đến Ahm Shere đó! Bảy ngày dạo chơi trong ốc đảo với bờ cát vàng, có phải rất tuyệt không! Hơn nữa, ở trên Kim Tự Tháp giữa Ahm Shere có một viên kim cương rất bự, chú nhất định sẽ thích lắm!” Alex say mê nói.

“Alex, biểu hiện của cháu giống như chuyến du lịch tuần trăng mật ấy. Nhưng cậu muốn nói, chuyến du lịch có liên quan với Anubis, không phải cái loại yên ổn như trong tưởng tượng của cháu đâu. Cháu vĩnh viễn không biết, người xuất hiện trước mặt cháu là sinh vật gì đâu.” Jonathan cắt lời Alex, hắn còn đang rối rắm nhiệm vụ qua cửa của hắn.

“Tích, hệ thống giọng nói nhắc nhở, nhân viên quản lý có lời muốn nói. Jonathan yêu dấu, đó chính chuyến đi trăng mật đặc sắc của Anubis nha, có hứng thú không? Ta có thể trong toàn chuyến đi làm bạn, cùng ăn, cùng chơi, thậm chí, ngươi cũng biết đó, làm ấm giường cùng ngủ.” Giọng nói trêu chọc của Anubis xuất hiện.

“Không cần.” Jonathan nhạt nhẽo ở trong lòng đáp lại.

“Thế thì, vậy nói đến chính sự đi. Hệ thống yêu cầu, Jonathan cần trong bảy ngày này hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, nếu như nhiệm vụ thất bại, không có cơ hội sống lại, Jonathan phải mãi mãi ở lại Địa Ngục, làm bạn với Anubis hoàn mỹ anh tuấn hùng tráng nhân từ khoan dung vô địch cái eo sánh ngang với cả động cơ vĩnh cửu. Cho biết là nụ hôn, ngươi muốn, còn, nguyên tem!” Anubis hưng phấn nói. (chém)

“…” Jonathan thật sự im lặng.

“Tại sao nhiệm vụ qua cửa nhất định phải khiến cho Imhotep yêu ta, mà không phải là ta yêu Imhotep.” Jonathan ở trong lòng nhạt nhẽo nói.

“Bởi vì, ngươi vẫn còn yêu y.” Giọng nói của Anubis đột nhiên trở nên hơi trầm thấp.

“Jonathan yêu dấu, đó là bởi vì khiến cho ta yêu ngươi, so với khiến cho Imhotep yêu ngươi càng thêm khó khăn nha, như vậy ta sẽ không có cảm giác thành tựu, thắng mà không uy nha!” Anubis trêu đùa khinh thường trả lời.

Ngươi không biết, ta nói với ngươi ngoại trừ câu này, còn lại đều là sự thật. Ta sẽ không nói cho ngươi biết nếu như nhiệm vụ qua cửa là như vậy, thì ngươi đã sớm thắng rồi. Chuyện ta đồng ý với ngươi, mặc dù chỉ là lấy cớ vì trò chơi này, nhưng ta sẽ làm được. Đáng tiếc là, ngươi không biết.

“Chú John, chú sao vậy, có gì không vui sao, nói ra để cho cháu vui một chút với!” Alex mừng rỡ nói.

“→_→” Jonathan không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt giết chết Alex.

“Đùng đoàng đùng đoàng”. Tiếng súng từ trong viện bảo tàng truyền đến bên tai không dứt.

“Mau mau mau! Đánh nhau rồi! Chú John, mau khởi động xe đi!!! Mau!” Jonathan vừa mới nhét chiếc chìa khóa vào trong cái khe của ổ khóa, Alex giống như xù lông lớn tiếng hô lên.

“Đã cắm vào rồi, đừng có hoảng! Tiền hí là cần thiết! Xe cần phải đánh lửa.” Jonathan cố giả bộ bình tĩnh nói. Thế nhưng, ông trời không theo ý người, dù có vặn vẹo cái chìa khóa thế nào, cái xe cũng không thèm có phản ứng.

“Chú John, mau lên, mau lên!! Mọi người sắp ra rồi! Mau khởi động xe đi!!” Alex bên cạnh cực kỳ không bình tĩnh hét.

“Bình tĩnh, không thấy đánh không lên lửa sao? Làm sao bây giờ!” Jonathan lo lắng hỏi.

“Chú hỏi cháu? Cháu mới có sáu tuổi, được rồi, để cháu thử xem!” Alex vừa dứt lời, đặt bàn tay nhỏ lên trên cái chìa khóa, không đợi Jonathan ngăn cản, vặn cái chìa khóa một cái, động cơ có phản ứng rồi.

Chiếc xe nhỏ phát ra tiếng khởi động quen thuộc, nhưng phế sài bởi vì kích động, không thèm nhìn đường, một cước đạp chân ga lao tới, “Rầm rầm”, chiếc xe nhỏ vinh quanh nhanh chóng tông vào cái cột điện.

May mắn chính là hai người đều không bị thương, Jonathan sau khi kiểm tra người của cháu trai và mình xong, cũng không quản tình trạng thảm thương của đầu xe, vội vàng lui lại, nhưng chiếc xe nhỏ lại một lần nữa tắt máy.

“Chú John, mau lên, mau lên!” Alex lo lắng đặt bàn tay nhỏ lên tay của Jonathan, hai người cùng nhau vặn vẹo cái chìa khóa, chỉ nghe “Rắc” một tiếng, cái chìa khóa thật suông sẻ hy sinh vì nhiệm vụ, một nửa ở trên tay Jonathan, một nửa lưu lại bên trong cái khe.

“Xức!” Jonathan tức giận nhìn Alex.

“Cháu vô tội, chú nhẫn tâm trách cứ một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi ư?” Alex lại bắt đầu giả bộ vô tội.

“Định mệnh! Mau ra ngoài.” Jonathan mang theo Alex xuống xe, bắt đầu tìm kiếm phương tiện giao thông thích hợp.

Không thể không ngờ rằng giống hệt như anh hùng trong phim hành động vậy, tùy tiện ngăn một chiếc xe lại, kéo tài xế ra khỏi ghế lái, tự leo lên xen rồi lái đi. Nhưng một phế sài sức công kích là giá trị âm, thêm một nhóc quỷ chỉ biết gây phiền phức, cảnh tượng như vậy, cũng phải ngẫm lại thôi.

Cuối cùng, Jonathan giống như hăng tiết vịt hưng phấn nhìn phương tiện giao thông trước mắt.

“Khụ, chú John, chú chắc chắn chứ?” Alex nghi ngờ hỏi.

“Đương nhiên, nhìn dáng vẻ hoàn mỹ này, nhìn đường cong nhanh nhẹn hình giọt nước này, hơn nữa, tài xế không có ở đây, đây chính là phương án hoàn mỹ nhất.” Jonathan vui vẻ nói.

“Nhưng, chú biết lái không?” Alex rốt cuộc vẫn hỏi ra tiếng lòng.

“Khụ, tuy chưa thấy heo chạy nhưng cũng đã ăn thịt heo rồi! Lên xe!” Jonathan kiên định nói.

—oOo—

Tác giả có lời muốn nói:

Lạp lạp lạp lạp lạp ~~~ chương thứ hai nha ~~~

Tuyên bố nhiệm vụ qua cửa ~~~

Tựa hồ, lại có chút gì đó cũng sắp ra rồi ~~~

John thật là vạn nhân mê nha ~~~ nam châm thần mã, thật hấp dẫn các loại châm châm nhỏ nhỏ nha ~~~ chỉ cần công phu sâu, có công mài sắt, có ngày nên kim ~~~ khụ, viết loạn ~~~

Còn thêm một chương ~~~~ lạp lạp lạp ~ lạp lạp lạp

Yêu các ngươi ~~~ cất chứa, lăn lộn, tát hoa ~ ╭(╯3╰)╮