Đoạt Tử

Chương 21



Nhan Thư Đông dự định biến mất tại tiệc sinh nhật, khác với những người bạn đang cao hứng hát bài hát chúc mừng sinh nhật ,Nhan Thư Đông cảm thấy chán ngắc, Chương Tử bất đắc dĩ sờ đầu của Cậu “ Đông Đông, sao không hát cùng các bạn.”

“Ai cần chú lo!” Nhan Thư Đông nói.

“ Tiểu tử khó bảo.” Chương Tử cười mắng, đúng lúc này một cô gái xinh đẹp mang một đứa bé kháu khỉnh đi đến trước mặt Chương Tử “ Chú ơi, có thể giúp cháu đi toilet không?”

Đứa bé rất xinh đẹp, Chương Tử không đành lòng cự tuyệt, kết quả lúc quay lại không thấy Nhan Thư Đông đâu cả.

Sau đó bữa tiệc sinh nhật lại biến thành buổi thẩm vấn, tất cả bạn bè Nhan Thư Đông xếp thành một hàng trước mặt Chương Tử rồi tiến hành hỏi đáp.

Hôm nay là sinh nhật một đứa trẻ mập mạp, đứa bé đầu đội mũ sinh nhật, khuôn mặt dính bánh ngọt, mở miệng nói “Cháu vừa nhìn thấy Nhan Thư Đông đi bên kia.”

“Bên kia là chỗ nào?” Chương Tử hỏi.

Đứa bé không trả lời được, nhìn về phía cô bé bên cạnh.

“Hình như là đi toilet, chú không gặp bạn ấy sao?” Tiểu cô nương này tỏ ra khôn khéo hơn, Chương Tử không cần nghĩ cũng biết là nó nói dối.

“Có thể là xuống lầu.” Một đứa bé đeo mắt kính nói “ Vừa nãy cháu nhìn thấy bạn ấy đeo túi sách đi.”

Chương Tử vội vàng nhìn ra cửa sổ phía bên ngoài, người người đi lại như nước chảy, nhưng không nhìn thấy hình bóng của Nhan Thư Đông đâu cả.

Chương Tử vô cùng sốt ruột, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ lúc nãy, mắt nhíu lại, đem nó đến trước mặt mình hỏi “Nói đi, Nhan Thư Đông ở chỗ nào, bằng không lát nữa chú sẽ nói với cha mẹ cháu, ngày mai mang cháu đến chỗ cảnh sát.”

Lục Hy Duệ đỏ mặt “ Cháu không biết…Không phải lúc nãy là cháu đi cùng với chú hay sao? Làm sao cháu có thể biết?”

Chương Tử hít sâu, hiện tại đứa bé này muốn như thế nào, anh ngay lập tức liên lạc với Nhan Tầm Châu, kết quả hoàng đế không vội thái giám đã gấp, Nhan Tầm Châu đối với việc con bỏ đi thế này biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trước sau gì nó cũng về.

Chương Tử cảm thấy mọi việc trở nên như thế khẳng định là ở đứa bé kia, sau khi trở về anh nói lại toàn bộ quá trình với Nhan Tầm Châu, Nhan Tầm Châu cũng không phát biểu ý kiến gì, chính là nói “Nếu đã thấy nghi ngờ, chúng ta nên đến Lục gia hỏi một chút.”

“Lão đại, có phải anh cũng nghi ngờ đứa bé đó cùng với Đông Đông đồng mưu sao?”

“Đồng mưu, không phải cậu nói sao?” Nhan Tầm Châu hỏi lại, đứng ở bên cạnh cửa sổ thư phòng “Tôi chỉ biết nó là người bạn tốt nhất của Thư Đông.”

Bạn tốt nhất, không phải đồng mưu thì là cái gì?

Lục Hi Duệ phạm vào sai lầm, sau khi về nhà biểu hiện rất ngoan ngoãn, làm xong bài tập sau đó tivi cũng không xem, vào thư phòng xem sách, chính là dự cảm không tốt khiến cậu cần phải cẩn thận, chuyện gì đến rồi cũng vấn đến, lúc Tần Dư Kiều gõ cửa kêu nó xuống lầu, Lục Hy Duệ liền lên giường “Mẹ, con muốn đi ngủ…”

Tần Dư Kiều mở cửa “ Nhưng con cần phải xuống dưới nhà một chuyến.”

Chương Tử đối với Lục gia vô cùng khách khí, đến nhà tìm đứa nhỏ nhưng vẫn không quên mang quà theo, giữa cửa anh ta thấy đứa bé đang đi theo mẹ xuống lầu, Chương Tử liền tươi cười “ Cháu là Hy Duệ đúng không, cháu đi theo chú đến chỗ này một chuyến…”

Lục Hy Duệ liền trốn sau Tần Dư Kiều, sau đó Lục Cảnh Diểu mở miệng hói nó “ Nghe nói con đem Nhan Thư Đông giấu đi rồi?”

Chương Tử không giống Lục Cảnh Diệu hỏi trực tiếp như thế, kết quả Lục Cảnh Diệu lại bồi thêm một câu “Nếu giấu ở đâu thì nhanh một chút đưa ra đây, hiện tại người ta cũng đã đến cửa tìm người rồi.”

Lục Hy Duệ thật sự bị dọa, nhưng vẫn lắc đầu “Con không biết.”

“Nó nói nó không biết.” Lục Cảnh Diệu quay đầu nói với Chương Tử “Nếu không anh đi nơi khác thử tìm xem.”

Chương Tử khẽ cười “Lục tổng, suy bụng ta ra bụng người, nhà ai đã đánh mất đứa nhỏ lại không vội chứ?”

“Không sai, đều gấp đều gấp, nhưng không thể cái gì cũng thử khi tuyệt vọng được, anh nói đứa bé nhà anh là con tôi giấu đi, làm con dâu sao? Con tôi làm việc luôn có chừng mực, hơn nữa nó cũng chưa bao giờ nói dối, nó nói không biết là không biết… Nếu không các người đi báo cảnh sát đi, nếu cần Lục mỗ này giúp, tôi cũng vui vẻ hỗ trợ.”

Chương Tử cười nói “Tốt lắm, Lục tổng, cáo từ.”

“Đi thong thả.”

Chương Tử vừa mới rời đi, người chưa bao giờ nói dối Lục Hy Duệ yên lặng xoay người, kết quả bị Lục Cảnh Diệu quát lớn một tiếng dừng bước “Con đứng lại đó cho cha.”

Lục Hy Duệ quay đầu liền khóc, nó dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ, năng lực tâm lý thừa nhận cũng hữu hạn, vừa mới ở trước mặt Chương Tử toàn bộ không dám nói ra, cho nên sau khi Chương Tử rời đi, lập tức ngửa đầu nói với mẹ: “ Mẹ, Đông Đông nói bạn ấy ở nhà không hạnh phúc con mới giúp đỡ, bạn ấy nói là đi tìm mẹ bạn ấy, bạn ấy không phải rời nhà trốn đi mà là bạn ấy đi tìm mẹ…”

Tần Dư Kiều ngồi xuống trước mặt con trai “Không khóc nha, Duệ Duệ không khóc.” Nói xong nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu “Lục Lục, hiện tại phải làm sao bây giờ?”

Sau khi được Lục Hy Duệ giúp đỡ Nhan Thư Đông liền đi tìm Lâm Diễm, số điện thoại Lâm Diễm cậu viết ở trong sách ngữ văn, Nhan Thư Đông ở trên xe taxi mở sách Ngữ văn ra xem dãy số, bác lái xe lại một lần nữa mở miệng “ Cháu bé, ruốt cục cháu muốn đến đó làm gì?”

“Cháu đi tìm mẹ.” Nhan Thư Đông nói như vậy.

Bác lái xe lập tức cười hì hì “ Thật là ngoan, vậy mẹ cháu làm ở chỗ nào?”

Nhan Thư Đông cúi đầu cụp mắt xuống, không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm những con số trên bảng tính tiền, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy tiền quan trọng, Nhan Thư Đông chỉ tay ở phía trước “Cháu muốn xuống ở chỗ này.”

CHECK THIS OUT

by Mgid

Bạn có muốn giảm mỡ bụng mà không cần cố gắng?

Ngay lập tức giảm cân

Cô đã mất 15 kg trong 3 tuần! Bí quyết rất đơn giản.

Xuống nơi lần đầu tiên Lâm Diễm dẫn nó đến ăn cơm mua quần áo, Nhan Thư Đông nhớ là nơi này, ngày đó Lâm Diễm còn dẫn nó đến khách sạn đối diện ở, khách sạn năm chữ, nó biết được ba chữ, nhìn thấy đúng một lần, không sai được.

Nhan Thư Đông xuống xe nằm úp sấp trước cửa kính xe nhìn vào trong, quay đầu nói với lái xe “Mẹ cháu ở chỗ này.”’

“Được rồi, qua đường cái nhớ chú ý chút nghe không?” Bác lái xe nhắc nhở nó.

Nhan Thư Đông không thích nói chuyện, nhưng vẫn gật gật đầu, sau đó dựa theo đồng hồ tính tiền đưa tiền cho bác lái xe “Cháu trả tiền xe.”

Lái xe lấy mười tám đồng tiền, theo thói quen nói thêm câu “Còn thêm phí phụ gia.”

Nhan Thư Đông lập tức nhíu mày, phòng bị nhìn về phía lái xe.

Bác lái xe đột nhiên cảm thấy mình tràn ngập ác cảm, đúng lúc này, Nhan Thư Đông nói “Bác thế nào ngay cả đứa nhỏ cũng lừa tiền?”

Bác lái xe “..”

Nhan Thư Đông hừ một tiếng, tức giận mở cửa xe, xuống xe còn không quên kiểm tra xem mình có quên đồ gì không, sau đó dùng lực đóng cửa xe, nhất thời bác lái xe cảm thấy buồn vui lẫn lộn, nhấn chân ga đi thẳng.

Kỳ thật Nhan Thư Đông cũng không biết chắc chắn là Lâm Diễm ở khách sạn này, nhưng nó vẫn qua đường đi vào cửa khách sạn, thời điểm đi vào trong cửa khách sạn nó bỗng nhớ ra chính ở chỗ này bị Nhan Tầm Châu bắt trở về, Nhan Thư Đông suy nghĩ sau đó nấp ở cửa, ra ven đường lại quay lại chỗ Lâm Diễm dẫn nó đi ăn cháo.

Nữ nhân viên tiến đến hỏi cậu cần giúp gì, Nhan Thư Đông nghĩ ngợi rồi gọi “Một chiếc bánh bao.”

Nhan Thư Đông ăn bánh bao lại bỏ thêm chút tương, ngày trước khi còn ở trấn. Nhan Đình Văn đã nói nó thích ăn nhạt giống mẹ, nhưng khi nó hỏi mẹ nó là ai, Nhan Đình Văn lại bắt đầu thừa nước đục thả câu.

Nói đến chuyện đó lại thấy thật đáng ghét, việc gì mà phải che che giấu giấu, lúc ăn Nhan Thư Đông gọi điện thoại cho Lâm Diễm. Nhưng thật buồn, giọng nói ngọt ngào vang lên cho nó biết máy đã tắt.

Nhan Thư Đông ghé vào bàn cơm, đối diện với cái bánh bao nóng hổi, nó một chút khẩu vị cũng không có, nghiêng đầu nhìn cái xe, Nhan Thư Đông lại lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua.

Ngày hôm qua nó dùng điện thoại chơi trò chơi lại quên không sạc pin, hiện tại sắp hết pin, Nhan Thư Đông cảm thấy tâm tình của mình cùng với pin điện thoại giống nhau.

Lâm Diễm thiết kế một bộ váy mùa hè lộng lẫy, lúc đưa bản mẫu cho Nghiêm Kha xem, Nghiêm Kha khẳng định nhanh chóng đem đi may rồi bán, tối hôm qua cô cùng Nghiêm Kha thương lượng chọn vải, trước mắt vải có thể trực tiếp đi mua, cùng có thể tìm nơi cung cấp, sau đó đặt ở Từ thị để gia công.

“Chị quên mất, dựa theo số lượng trang phục sản xuất đầu tiên, vải trước tiên cứ đi mua.” Lâm Diễm nói.

Nghiêm Kha không có ý kiến gì, sau đó hai người bàn bạc cách mở rộng thị trường, bởi vì phía trước nhà xưởng chính là trường đại học.

Lâm Diễm day day trán nói : “Chúng mình có thể cùng với trường đại học liên kết, tổ chức một hoạt động thi sắc đẹp, chúng ta tài trợ trang phục, chuyện này không chỉ làm điểm, hơn nữa cũng giúp chúng ta xác lập thị trường ở đây, chúng ta chính là những phụ nữ trẻ tuổi.”

“Chuyện này thật sự có thể, mấy hôm trước còn có hai nam sinh muốn mời chúng ta ăn cơm đó thôi.” Nghiêm Kha cười nói “ Hiện tại ở đại học các BBS đều rấy được quan tâm, mặt khác, chị Lâm, chị có tài chính ổn định không, chị cảm thấy mở rộng thế nào?”

Lâm Diễm cả một buổi tối không ngủ, tất cả đều tập trung nghiên cứu vấn đề mở rộng này, ngày hôm sau lúc cùng Nghiêm Kha đi xem vải, mặt mệt mỏi, Nghiêm Kha nói “Chị Lâm, chị thật sự là liều mạng.”

Lâm Diễm cười cười, nghĩ đến ngày mai cùng Từ Gia Luân thương lượng hợp đồng, liền lấy điện thoại trong túi ra định gọi cho Từ Gia Luân bèn phát hiện điện thoại hết pin tự động tắt.

Lâm Diễm buổi tối 9h mới trở về, sau đó nạp pin điện thoại, khởi động máy mới phát hiện ra có hơn 20 cuộc điện thoại nhỡ.

Điện thoại của Nhan Thư Đông cũng không còn nhiều pin bèn cứ 10 phút gọi cho Lâm Diễm một lần, sau đó là 15 phút một lần, đến khi điện thoại báo pin yếu, Nhan Thư Đông liền nửa giờ gọi cho Lâm Diễm một lần.

Nữ nhân viên không chỉ một lần tiến lại hỏi “Cậu bé, có phải cháu bị lạc ba mẹ không?”

Nhan Thư Đông sợ chủ quán đuổi nó đi, nhưng là mỗi lần cậu đều mạnh miệng nói “Cháu đang đợi mẹ, mẹ cháu rất nhanh sẽ đến đây.”

“Tốt, vậy cháu tiếp tục chờ nha, có cần hỗ trợ gì thì nhờ chủ quán liên hệ nha.”

Nhan Thư Đông quay đầu nhìn về phía thu ngân, chính là ông chủ béo kia, lần trước cậu đi ra cùng mẹ đã hù dọa cậu, muốn đem cậu bán lấy tiền.

Nhan Thư Đông hừ nhẹ một tiếng “Không cần hỗ trợ.”

Nhan Thư Đông nằm trên bàn nhìn về phía thủy tinh ngoài cửa sổ, thủy tinh làm thành hình hang cá, mấy con cá vàng bơi qua bơi lại, Nhan Thư Đông liền ghé vào bàn cơm nhìn một cái giờ buôn bán của cửa hàng.

Cửa hàng này không phải buôn bán suốt 24h, 9h30 cửa hàng càng ngày càng ít, sau đó nhân viên phục vụ bắt đầu quét tước, Nhan Thư Đông nhìn phục vụ liếc mắt một cái, thực sự không chịu nổi cầm túi sách rời khỏi quán cháo.

Lúc rời đi ông chủ gọi hắn lại “Cháu bé, cháu không cần chúng ta giúp cháu liên hệ với ba mẹ sao?”

Nhan Thư Đông trong lòng đã giận Lâm Diễm, trầm mặc không nói đẩy cửa thủy tinh ra ngoài, bên ngoài nổi gió, gió thổi đến mắt cậu, rõ ràng lạnh buốt nhưng hốc mắt nóng hầm hập, Nhan Thư Đông trừng mắt, một giọt nước nóng bỏng rơi ra, đúng lúc này điện thoại trong túi vang lên, Nhan Thư Đông vội vàng lấy điện thoại ra, màn hình hiên lên “ Mẹ tiểu Yến” đang gọi, Nhan Thư Đông thực sự ủy khuất.

Cô nói cô là tam hỏa diễm, nhưng nó không tìm thấy chữ này, lúc lưu tên Nhan Thư Đông nghĩ, trên thế giới có cái chữ kia sao?

Di động tiếp tục rung, Nhan Thư Đông tiếp điện thoại đặt bên tai, vừa đi vừa khóc “Mẹ tại sao giờ mới tiếp điện thoại…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.