Đoạt Tử

Chương 37



Edit: Snow

Beta: Rika

Lần đó là thế nào chứ?

Lâm Diễm và Nhan Tầm Châu từng có ba quãng thời gian, quãng thứ nhất là khi cô vừa mới đến Nhan gia, cả hai người bài xích lẫn nhau, khi đó đều là đối đầu nhau, hiện tại nhớ lại thì đó lại là quãng thời gian đẹp nhất, quãng thời gian thứ hai là khi quan hệ của cô và Nhan Tầm Châu bắt đầu cải thiện, cô với thân phận con dâu nuôi từ bé này càng ngày càng quen thuộc, cô cùng anh bắt đầu phát triển một đoạn tình cảm, mông lung nhưng lại cụ thể, quãng thời gian thứ ba là lúc cô sắp tốt nghiệp đại học, cô và Nhan Tầm Châu bắt đầu ở chung, lúc ấy cô vẫn còn có chút ngượng ngùng, Nhan Tầm Châu chiều chuộng cô, cô cảm thấy ông trời đối với cô thật là tốt.

Nếu như hai khoảng thời gian đầu là lúc còn trẻ không biết gì, thì đến quãng thời gian thứ ba, Lâm Diễm là thật lòng muốn cùng Nhan Tầm Châu ở chung, cũng là vài năm kia, trong lòng cô khao khát muốn có một cuộc sống hạnh phúc vớiNhan Tầm Châu, cô còn thật sự nghĩ tới tương lai của hai người, cô cho rằng anh là gì đó vô cùng quan trọng với cô, nhưng cô cho là quan trọng, ngược lại lại trở thành công cụ châm chọc của anh.

Thế giới này là như vậy, đại khái sẽ không có ai toàn tâm toàn ý yêu một ai đó, có thể chỉ sau một đêm, chuyện tình dù có lãng mạn đến mấy cũng bị phá hủy, làm cho cô từ nay về sau không dám tin tưởng trên thế giới này có ai thật lòng đối với cô.

Cho nên từ khi Từ Gia Luân nói những lời đó, cô tuy rằng có cảm động nhưng vẫn không tin.

Cô đã trải qua bi ai, khát vọng yêu nhưng cũng không tin tưởng tình yêu.

Lâm Diễm vẫn trầm mặc, để mặc Nhan Tầm Châu ôm.

“Quấy rầy em, em không vui?” Nhan Tầm Châu nhìn Lâm Diễm hỏi, căn phòng tinh xảo, ánh đèn sáng mờ ảo, da Lâm Diễm trắng nõn nhìn xinh đẹp vô cùng. Lâm Diễm hôm nay mặc một cái áo sơ mi trắng tơ tằm, phối với một chiếc quần màu vàng nhạt, mái tóc không buộc hay búi để xõa tự nhiên, không có trang điểm nhưng đôi môi thật quyến rũ, rõ ràng là cô chỉ tùy ý ăn mặc, nhưng Nhan Tầm Châu vẫn cảm thấy Lâm Diễm thật đẹp, tuy rằng lúc này cô đang vô thức cắn môi.

Nhan Tầm Châu yêu nhất vẫn là miệng của Lâm Diễm, lúc nói chuyện môi tự nhiên cong cong lên, anh trước kia rất thích nghe cô học bài ở ban công, âm sắc của cô có chút khàn khàn, nhưng khi nói rõ ràng, nghe lại rất êm tai.

“Biết còn hỏi.” Lâm Diễm trả lời một câu, thần sắc vô cùng lạnh lùng.

“Haha, thật đúng là toàn thành cho các người.” Nhan Tầm Châu cảm khái một câu, sau đó tiếp tục nói “Lâm Tiểu Hỏa, anh quên mất em từ trước tới này đều thích loại ngụy quân tử a.”

“A, trong mắt còn có ý cười nha.” Nhan Tầm Châu đem thanh âm cố ý kéo dài, sau đó trực tiếp ôm Lâm Diễm đi vào đặt trên ghế sô pha, một tay ấn đầu vai của cô, một bàn tay nhẹ nhàng chu du trên lưng cô, sau đó vuốt ve.

“Nhan Tầm Châu, đây là cưỡng gian!”

Nhan Tầm Châu khí lực vô cùng lớn, Lâm Diễm ở bên dưới thân anh cơ hồ không thể nhúc nhích, chỉ có thể căm tức nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Em có thể kiện.” Nhan Tầm Châu sắc mặt uất giận nói, đưa tay cầm lấy cằm Lâm Diễm“Hoặc là bây giờ có thể kiện một lần, sau đó đưa anh vào tù vài năm, như vậy không phải là chúng ta huề nhau sao?”

Lâm Diễm chống lại ánh mắt Nhan Tầm Châu trào phúng nói “Ha ha, sau đó lại bị phản án, lại bị vào tù vài năm?”

Nhan Tầm Châu liếc mắt nhìn Lâm Diễm một cái, trong lòng không biết là tư vị gì. Anh cùng Lâm Diễm khúc mắc không rõ, vừa muốn thế này lại vừa muốn thế kia.

“Ồ, lời như vậy là nhắc nhở sao, dù sao cũng thật là buồn cười, cùng làm và sống với những cô gái xinh đẹp, chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.” Nhan Tầm Châu nói xong, sờ soạng tóc Lâm Diễm “Nói đúng không nào?”

“Đúng vậy, cứ nghĩ đến việc đối phó với người khác, rất lợi hại, hô phong hoán vũ, ai trong mắt cũng đều là quân cờ, Trương Mộ Mộ, còn có Nghiêm Kha, cũng thế…” Lâm Diễm cười khẽ hai tiếng “ Trước kia cũng đã nói, Giang gia nợ anh, tìm Giang gia nói chuyện, Lâm Diễm tôi không nợ anh gì cả, vì sao anh hết lần này tới lần khác làm khó tôi… Được rồi, cho dù chuyện năm đó không quan hệ, bị ở tù là vì vợ trước của anh Trương Mộ Mộ làm, nhưng vì sao Trương Mộ Mộ lại đối phó cô, chẳng phải là vì người đàn ông trước mặt này hay sao?

“Nhan Tầm Châu, năm đó tôi ngồi tù không phải ngồi năm phút, năm giờ, năm ngày, năm tháng mà là năm năm, anh biết năm năm là khái niệm gì sao?”

Nhan Tầm Châu thật lâu sau đều không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt đen mở to thẳng tắp nhìn Lâm Diễm, kỳ thật anh muốn nói với cô, anh không có cùng với người phụ nữ khác sinh con, Đông Đông là đứa con duy nhất của anh, anh cũng rõ ràng năm năm là khoảng thời gian dài bao nhiêu, với anh mà nói những tháng ngày đó cũng vô cùng gian nan và đáng sợ..

Nhưng bây giờ nói những lời này thì còn có ý nghĩa gì, bởi vì anh đã đem cô bức đến đường cùng là sự thật, anh không thể lừa dối mình đây không phải là sự thật.

“Muốn chết nhưng không tìm được phương pháp chết…” Lâm Diễm cười một tiếng tiếp tục nói “ Khi ở trong từ tôi từng đem bàn chải đánh răng mài nhọn, làm dao để cắt cổ tay, lúc cắt xong, anh có biết lúc đó tôi có bao nhiêu vui vẻ, bởi vì rốt cục đã có thể chết…”

Nhan Tầm Châu mấp máy miệng, lúc miệng Lâm Diễm nói ra những lời đó, ngực anh như có một bàn tay hung hăng đấm vào, sau đó biến thànhcon dao, mỗi một nơi con dao đi là một trận đau nhức, đau đớn chân thật, không pha trộn bất cứ tạp chất nào.

Nhan Tầm Châu nghĩ đến ngày Lâm Diễm bị bắt đi, anh đứng ở trên tầng cao nhất nhìn cảnh sát mang cô đi, anh thấy khi lên xe cô không ngừng quay đầu lại nhìn, cô là đang tìm anh sao, trong mắt còn mang theo tia chờ mong…

“Nhưng có một số việc cũng chỉ trách mình yếu đuối, ví dụ như có một đoạn thời gian rất dài chuẩn bị tìm đến cái chết, nhưng cuối cùng vẫn không dám chết, cắt cổ tay một nửa rồi chạy đi tìm người cầu cứu? Bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười có đúng không, ha ha, tính cách yếu đuối vô năng, sợ hãi rụt rè xứng đáng bị giẫm đạp…”

Nhan Tầm Châu nửa người dựa trên ghế sô pha, tầm mắt từ mặt chuyển qua tay Lâm Diễm, tay trái gầy, trắng nõn có đeo vài vòng đá cẩm thạch. Kỳ thật lúc anh và cô ngủ anh có đẩy vòng đá ra xem cổ tay của cô, vòng quanh cổ tay có một vết sẹo nhỏ mờ, lúc đó anh chỉ đoán là dùng vật nhọn gì đó cắt, hóa ra đây là cô dùng bàn chải đánh răng làm…

“Nhà tù đối với phạm nhân muốn tìm cái chết canh giữ rất nghiêm ngặt, nếu bị phát hiện tự sát sẽ phạt thêm ba năm tù, chuyện này sau khi Lý đội biết đã được anh bao che, tất cả trong mắt đều là hành vi ngụy quân tử, nhưng mà cũng có thể nói, trong nhà tù không có nhiều kí ức đẹp… Nói đúng hơn, Lý đội là lợi dụng, nhưng lúc ấy đối với tôi anh ấy hoàn toàn xa lạ, bị lợi dụng cũng là chính bản thân tôi lựa chọn, nói anh ấy là ngụy quân tử, nhưng cũng có lúc anh ấy đem lại ấm áp, hy vọng còn có cả tôn trọng, anh ấy không coi tôi là tội phạm, những điều này làm cho tôi thực là cảm động… Còn nữa anh cùng Ngu Cảnh Trường đều là giả mù sa mưa, biết rõ tôi trong sạch cũng không lật lại bản án…Ha, nghĩ đến lúc ấy vì vậy mà khổ sở sao? Một chút cũng không có khổ sở, ngay cả người đàn ông tôi yêu thương nhất, tín nhiệm nhất cũng thờ ơ bỏ tù tôi thì những chuyện này có là cái gì, không có chờ mong mới không gặp nạn có đúng không?”

Nhan Tầm Châu nhìn ánh mắt Lâm Diễm tối sầm “ Đúng, không có chờ mong vốn không có khổ sở…”

Nhan Tầm Châu bỏ tay trên lưng Lâm Diễm ra, Lâm Diễm ngồi trên sô pha sửa sang lại quần áo cùng mái tóc. Trong căn phòng ánh sáng mập mờ, lúc nãy cô bị Nhan Tầm Châu ôm làm rớt một chiếc giày bèn quay đầu tìm kiếm.

Nhan Tầm Châu nhìn mắt Lâm Diễm sau đó thay cô đứng lên đến sô pha bên cạnh nhặt giày lên, ném trước mặt Lâm Diễm.

Không khí vô cùng im lặng, Lâm Diễm xoay người đi giày, không đến ba giây, sau đó rời khỏi căn phòng.

________

Lâm Diễm cùng Lý Đườnggặp nhau ở toilet “Cũng đi toilet.”

“Không, lại đây tìm.” Lý Đường nói, sắc mặt còn nghiêm trọng.

Lâm Diễm cười nhẹ, cô cũng vừa ở trong phòng sửa sang lại, nếu không nhìn kỹ, cũng không nhìn ra cô có gì dị thường nhưng Lý Đường là ai chứ, lúc cô rửa mặt xong xoay người, thần sắc Lý Đường rõ ràng có dừng lại, sau đó đi đến trước mặt cô, hai tay bỏ trong túi quần khẽ hỏi “Vừa nãy gặp chuyện buồn? Cho nên vụng trộm chạy đến toilet khóc hay sao?” Lý Đường nói xong còn nhìn chăm chú vào mắt cô.

Lâm Diễm biết không thể nói dối được Lý Đường, đơn giản thừa nhận “Vừa rồi có gặp gỡ một người.”

Lý Đường mấp máy môi không hề hỏi nhưng sau đó lại mở miệng “Bộ phim có hay không?”

Lâm Diễm thành thực lắc đầu “Xem không vào.”

“Đêm nay xem phim thì xác thực khó coi, có xem cũng mệt mỏi, chi bằng trở về đi.”

Lâm Diễm nâng mày nhìn Lý Đường một cái, gật đầu.

__________

Sau khi Lâm Diễm đi, Nhan Tầm Châu ngồi ở trong phòng một lát rồi cũng đi, lúc đi ra khỏi phòng vừa vặn nhìn thấy Lý Đường đang lau nước mắt giúp Lâm Diễm, hình ảnh nam nữ trước mặt có chút chói mắt, Nhan Tầm châu nghiêng người qua.

Sau đó anh đi ra bãi đỗ xe, lúc ngồi trong xe hút thuốc lại nhìn thấy Lý Đường cùng Lâm Diễm song song đi tới, anh ném mẩu thuốc, nghĩ rằng thói quen giữ lấy người tình thật là đáng sợ.

Khoảng thời gian trước Lâm Diễm ở bên cạnh anh, chỉ sau vài ngày anh lại có một mình.

Lý Đường thay Lâm Diễm mở cửa xe, anh nhìn Lâm Diễm ngồi vào ghế trái thắt dây an toàn xong mời đóng cửa lại.

Sức khỏe Lâm Diễm cũng không tính là tốt, tinh thần đặc biệt dễ dàng mệt mỏi, lúc Lý Đường lên xe cô phải dựa lưng vào xe nghỉ ngơi.

“Mấy ngày nữa đến chỗ thầy thuốc trung y cắt mấy thang thuốc bổ.” Lý Đường vừa lái xe vừa nói.

“Ba cũng mới mang cho em vài loại thuốc.” Lâm Diễm đáp lại một câu.

“Haha, không muốn dùng thuốc bổ, vậy ngày mai bắt đầu chạy bộ, anh cùng em chạy.” Lý Đường vòng vo, sau đó thoải mái nói.

“Tha cho em đi.” Lâm Diễm cười khẽ, sau đó ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, bên cạnh dòng xe uốn lượn thành dòng là con sông đang chậm rãi chảy, sau đó một chiếc xe quen thuộc bỗng chốc vụt qua.

Nhan Tầm Châu lái xe đến một cửa hàng lẩu cá liền dứng lại, mua một phần thức ăn lên xe, sau đó xe Lý Đường cũng dừng lại trước một cửa hàng cháo, mua một phần đưa cho Lâm Diễm “Nếu đói bụng thì dùng làm đồ ăn khuya.”

Lúc Nhan Tầm Châu mang gói thức ăn về, Nhan Thư Đông quay đầu ôm bụng đói nhìn anh “Sao mẹ không đến?”

“Mẹ con có chuyện của mẹ con.” Nhan Tầm Châu nói như vậy.

Nhan Thư Đông tức giận ngồi xuống trước mặt Nhan Tầm Châu “Lừa, ba là không muốn ở cùng một chỗ với mẹ, muốn đem mẹ con tách xa nhau, mọi chuyện căn bản là không giống như vậy, chỉ có lựa chọn ở cùng mẹ, mới có thể một lần nữa ở cùng nhà với mẹ”

“Ba đâu có như vậy?” Nhan Tầm Châu đem gói cá đóng gói lấy ra “Đó là do con suy nghĩ nhiều, nhưng Thư Đông, đừng đem tính tình trẻ con ra, không có mẹ lại không kiên nhẫn như vậy, lại đây ăn xong rồi lên giường ngủ.”

“Không ăn, ba cầm đưa cho đứa con bảo bối khác ăn đi, không hiếm lạ, đói chết con cũng không ăn.”

“Được rồi, đổ đi.” Nhan Tầm Châu nhìn Nhan Thư Đông, sau đó đem thức ăn vừa mang về đổ vào thùng rác “Xoạt.” một tiếng, tất cả sạch sẽ lưu loát,

“Tốt lắm, hiện có thể đi ngủ.” Nhan Tầm Châu ra lệnh

Nhan Thư Đông chạy về phòng, đá văng giầy đi, sau đó nằm úp sấp xuống giường, quyết không rơi nước mắt.

Nó chán ghét ba ba! Chán ghét ba ba!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.