Độc Ái Thuần Nam

Chương 2: Luật sư tốt



Edit: Julia

“Chị Tư Đồ , khách nhân đang ở trong phòng làm việc chờ chị đó.” Trợ lý Tiểu Vi lúc nói lời này, nụ cười không được bình thường , còn Tư Đồ Tử Nhiên một lòng đặt hết tâm tư lên người “Thần tài” hiển nhiên không có chú ý tới điểm này.

“OK, chị qua liền.” Tư Đồ Tử Nhiên vui vẻ đến phòng làm việc của mình.“Tư Đồ luật sư, cầu cô cứu A Bình cháu tôi à……” Tư Đồ Tử Nhiên vừa mới vào phòng thì thấy có một bóng người vọt đến , quỳ gối trước mặt cô khóc lóc, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn đá văng người ra, nhưng nhìn kỹ người quỳ gối đó là một lão nhân hơn 70 tuổi, chân vừa nâng lên không biết nên làm sao.

Không phải là vì bộ dạng đáng thương của lão nhân này mà cô không đá, mà là vì cô sợ một cước này đá ra, lão nhân này chịu không nổi mà bị thương, khiến cô phải bồi thường tiền thuốc men sẽ không tốt, tiền cô khổ sở kiếm được,sao có thể lãng phí chứ.

“Này, bà mau đứng lên, bà không đứng lên sao tôi đi được đây a.” Trời ạ, cô tuyệt đối không thừa nhận mình sợ nhất là mấy người già đâu, Tư Đồ Tử Nhiên có chút bất đắc dĩ trợn trừng mắt.

“Tư Đồ luật sư cô đừng đi a, A Bình nhà tôi đang chờ cô cứu mạng đó, cô nhất định phải giúp nó, giúp nó……” Bà chỉ có một đứa cháu trai, bà không thể để nó đi ngồi tù được.

“Rốt cuộc sao lại thế này, bà đứng lên trước rồi nói.” Không nói sao mà cô biết được đã xảy ra chuyện gì, cô đâu phải là thần, cái gì cũng biết.

“A, chuyện là như vầy……” Lão bà bà nói hơn một giờ, Tư Đồ Tử Nhiên cuối cùng cũng hiểu đại khái.

A Bình kia là cháu trai duy nhất của bà lão này, tên đầy đủ là Triệu Bình, cha mẹ chết sớm, từ nhỏ đã ở cùng bà nội, cũng chính là lão bà ngồi đối diện Tư Đồ Tử Nhiên nương tựa lẫn nhau, cho đến bây giờ.

A Bình có thiên phú hội hoạ, chỉ cần xem qua bức tranh nào sẽ nhớ và hạo y chang, hơn nữa còn giống hệt như đúc, nhưng vì thiên phú này, hắn bị đám người theo dõi, bọn họ tìm được A Bình, bảo hắn làm bức tranh giả..

Vừa mới bắt đầu, A Bình không muốn, nhưng đúng lúc bà nội cùng nhau nương tựa đột nhiên sinh bệnh, cần tiền chữa bệnh gấp, nhưng bình thường A Bình dựa vào tiền làm việc lặt vặt và tiền trợ cấp của chính phủ, hai tổ tôn mới sống được, giờ bảo đem nhiều tiền ra, hắn biết đào ở đâu, lúc này bọn làm hàng giả nói với A Bình, bọn họ có thể cho hắn tiền, A Bình rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý, về sau bà nội hết bệnh rồi, nhưng A Bình đã hãm sâu, chuyện chỉ cần hạo một bức tranh đã kiếm được nhiều tiền, làm cho A Bình trầm luân, từ đó bước vào con đường phạm tội, không thể tự kềm chế.

A Bình bắt đầu bắt chước học lại tranh của người khác, nhưng bắt chước vẫn là bắt chước, tuy rằng rất giống nhưng vẫn có khác biệt, cho nên tiêu thụ trên thị trường cũng không tốt lắm, cho nên bọn làm đồ giả nghĩ ra một cách, để A Bình bắt chước phong cách của mấy hoạ sĩ nổi tiếng, vì cho tới này ít người giả được.

Nhưng cái gọi đi đêm nhiều có ngày gặp ma, hai tháng trước, A Bình vẽ hơn 10 bức tranh, tuy rằng A Bình cực lực bắt chước phong cách của tác giả, vẫn có bất đồng, vốn không có chuyện gì, bởi vì phần lớn A Bình bắt chước đều là họa sĩ hơi có danh tiếng, có điều chết ở chỗ, A Bình vênh váo bắt chước một bức do“Vô Thanh Thiên Sứ” họa.

“Vô Thanh Thiên Sứ” Có thể nói là một kỳ nhân trong giới hội hoạ hiện nay, người thích vẽ tranh không ai không biết “Vô Thanh Thiên Sứ” cơ hồ không ai không thích tranh của tên này, những người yêu tranh sở hữu được một bức tranh của tên này đều xem như là vinh dự, nhưng cho dù tên này là một hoạ sĩ nổi danh cũng không ai biết bộ dạng của hắn thế nào, tranh của hắn đều gửi qua đường bưu điện đến chỗ triển lãm tranh gửi bán, tiền bán được sẽ chuyển đến tài khoản của hắn, cho nên ngay cả người phụ trách chỗ triển lãm cũng không biết bộ dạng của hắn thế nào, chỉ biết là hắn có một cái tên rất êm tai “Bạch Nhược Hiên”.

Bạch Nhược Hiên sở dĩ được gọi là “Vô Thanh Thiên Sứ” cũng có nguyên nhân, đó là bức tranh đầu tiên của hắn, hình ảnh một thiên sứ cả người được bao bởi đôi cánh trắng như tuyết, gương mặt thanh thuần đến mức mơ hồ, miệng nhỏ hơi mở ra, bộ dáng như muốn nói gì đó lại không nói được, thực sinh động, thực hình tượng, nhìn bức tranh đó thôi, mọi người đều cảm nhận được cái cảm giác thống khổ không chịu nổi, nhưng lúc nhìn vào đôi mắt của thiên sứ , cái loại thống khổ đó đột nhiên biến mất, trong mắt thiên sứ có một loại ánh sang thanh thuần khiến người ta nhìn vào liền thấy hy vọng, giống như được kéo ra khỏi bóng đêm……

Từ đó họa sĩ thần bí này được đặt biệt danh là “Vô Thanh Thiên Sứ”.

Lúc ấy bức hoạ này như là một kỳ tích trong giới hội hoạ, nổi tiếng một thời, những người thuộc nhiều quốc gia khác nhau đều tung ra rất nhiều thủ đoạn để cướp nó, nhưng bức họa đột nhiên không cánh mà bay, đây trở thành nỗi tiếc nuối của những người yêu tranh.

Chuyện này Tư Đồ Tử Nhiên biết rất rõ, vì truyền nhân thứ 22 của Diệu Thủ Không – Diệu Thu Thu nói cho cô biết, mà lúc bức tranh này xuất thế vừa lúc là sinh nhật của Tư Đồ Tử Nhiên , cho nên bị Diệu Thu Thu thuận tay lấy làm quà sinh nhật cho Tư Đồ Tử Nhiên, mà bức tranh này còn nằm dưới tầng hầm Tư Đồ gia .

Trở lại chuyện chính, tóm lại chính là A Bình lấy phong cách của Vô Thanh Thiên Sứ vẽ một bức họa, bị một nhân vật có tiếng mua lại, nhưng sau khi người đó mua phát hiện, tuy bức tranh này rất giống phong cách của Vô Thanh Thiên Sứ , nhưng bút pháp lại khác xa nhiều, có vẻ non nớt thô lậu chút, so với bút pháp hồn nhiên của Vô Thanh Thiên Sứ kém rất nhiều, cho nên mời rất nhiều chuyên gia bình luận, cuối cùng đưa ra kết luận đây là bức tranh giả, liền báo đến cảnh sát, cuối cùng sau khi cảnh sát điều tra, phát hiện ra A Bình và đội làm hàng giả, hiện tại A Bình đang ở trong tù chờ thẩm vấn.

“Bà này, mời luật sư là phải bỏ tiền, bà có tiền sao?” Tư Đồ Tử Nhiên nhìn lão bà bà ăn mặc mộc mạc, nuốt nuốt nước miếng, cảm giác chính mình hỏi câu vô nghĩa.

“Có, tôi có.” Lão bà bà vừa nói vừa lấy một đống tiền trong túi bên hông ra.

“Bao nhiêu?” Tư Đồ Tử Nhiên vốn đã chuẩn bị đuổi người, không nghĩ tới lão bà bà thế nhưng nói có, ánh mắt cô sáng ngời, tràn ngập chờ mong hỏi.

“Tư Đồ luật sư, tôi không biết luật sư muốn bao nhiêu, đây là tiền tích góp nhiều năm của tôi, tôi sợ không đủ còn mượn thêm hàng xóm nữa, bây giờ đều cho cô hết, cô nhất định phải cứu cháu trai tôi.” Lão bà bà run run đem tiền trong tay cho Tư Đồ Tử Nhiên.

“A!” Tư Đồ Tử Nhiên nhìn tiền trong tay có chút sững sờ, này, này, điều này sao có thể chứ, đống tiền này ngoại trừ 5 tờ 100 nguyên ,2 tờ 50 nguyên ra, còn lại đều là 10 nguyên, không, còn có mấy tờ là 5 nguyên, trời ạ, đây là đang trả thù cô vừa mới kiếm 1 ngàn 5 trăm vạn sao.

“Tư Đồ luật sư, chuyện của cháu trai tôi nhờ cô hết.” Lão bà bà đầy hy vọng nhìn Tư Đồ Tử Nhiên.

Nếu là tình huống bình thường, Tư Đồ Tử Nhiên nhất định không chút do dự cự tuyệt, phí bào chữa của cô chưa bao giờ 5 chữ số , đống tiền này cộng lại còn chưa tới 4 chữ số nữa là, làm sao có thể mời vị luật sư nổi danh chưa từng bại như cô à, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của bà lão, thế nhưng nói không được lời cự tuyệt, không tự chủ gật đầu, lúc phản ứng lại thì hối hận không kịp rồi

“Tư Đồ luật sư, cô đúng là người tốt, bọn họ đều nói có chút tiền đó cũng không mời được cô, nhưng tôi muốn thử một lần xem, không nghĩ tới cô thực sự đáp ứng , tôi sau khi trở về sẽ nói cô chính là người tốt…… Là luật sư tốt.” Lão bà bà nói xong liền lau nước mắt rồi bước ra khỏi văn phòng Tư Đồ Tử Nhiên.

Quên đi, quên đi, coi như mỗi ngày làm một việc thiện, dù sao cũng chỉ là một cái vụ kiện nhỏ, hơn nữa cô cũng rất hứng thú với vị Vô Thanh Thiên Sứ này, tạm thời cô sẽ tin chuyện người tốt sẽ gặp điều tốt, cho dù trước kia cô chưa bao giờ tin chuyện này.

Tư Đồ Tử Nhiên ở trong lòng tự an ủi mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.