Độc Chiếm

Chương 20: Người phụ nữ của anh cả



Có người nói, nốt ruồi giọt lệ là ở kiếp trước vào lúc chết đi của một người, được người yêu ôm cô ấy khóc, nước mắt nhỏ xuống, lưu lại dấu vết trên khuôn mặt cô ấy.

Có nốt ruồi giọt lệ này, ở kiếp sau trong biển người mênh mong anh ta mới có thể nhận ra cô.

Mà khi cô ấy gặp được người vì cô ta lưu lại nốt ruồi giọt lệ, bọn họ sẽ yêu nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau.

Cũng có người nói, người có nốt ruồi giọt lệ, vận mệnh nhất định sẽ có nhiều ngang trái, rơi rất nhiều nước mắt.

Tôi không biết đây có phải là sự thật sự không, nhưng đúng là tôi đã nghĩ tới sẽ đi xóa nốt ruồi giọt lệ này.

Nếu như không có nó, cuộc sống của tôi trôi qua sẽ tương đối suông sẻ……

Tôi dùng tay nhẹ nhàng chạm lên nốt ruồi giọt lệ này đến ngây ngẩn, Diệp Phi ngồi đối diện nói: “ Nếu như em lại ngẩn người thêm lúc nữa, anh sẽ ăn hết đó!”

Lúc này tôi đây mới chú ý đến, bà chủ đã sớm mang nồi thịt dê lên, lúc này đã sùng sục sùng sục nổi bọt.

Mùi thơm đã bay tản ra, tôi vô thức hít sâu vào, rất quen thuộc!

Quên mất đã gặp qua ở nơi nào, trí nhớ khứu giác của con người vốn là ăn sâu bén rễ nhất, trong phút chốc nó có thể đánh thức ký ức nào đó, mẩu chuyện ngắn nào đó, thậm chí là cảm xúc nào đó.

Tôi của bây giờ, dường như thật sự có chút vui vẻ, giống như thời gian đảo ngược vậy, lại nhớ tới năm tôi và Diệp Phi cùng nhau sống trong khoảng thời gian kia.

Khi đó, rõ ràng trong túi không có bao nhiêu tiền, nhưng hình như Diệp Phi mãi mãi sẽ không buồn phiền: “ Yên tâm, giao cho anh.”

Anh ta lúc nào cũng nháy mắt mấy cái, nụ cười trong sáng thoáng bỗng chốc đã xua tan lo âu của tôi.

Cách một làn khói mờ, tôi len lén nhìn Diệp Phi, anh ta đang bận rộn gắp thịt từ trong nồi ra ngoài, lại nhanh chóng bỏ nguyên liệu nấu ăn khác vào.

Nhìn qua như vậy, anh ta gần như giống hệt bảy năm trước, mà ngay cả loại vẻ mặt tự tin rộng lượng này trên mặt cũng đều không thay đổi.

Loại vẻ mặt này cùng với anh ta mới có cảm xúc đặc biệt vui vẻ, trong tim tôi dần dần khôi phục lại.

Diệp Phi vẫn bận bịu cúi đầu, đột nhiên trên mặt thoáng qua ý cười.

Anh ta vừa đặt một bát nhỏ chứa đầy đem thịt dê ở trước mặt tôi, vừa nói với tôi: “ Nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Anh ta ngẩng đầu cười với tôi, tự nhiên thân thiết giống như chúng tôi chưa từng xa cách nhau.

Tôi cúi đầu ăn, mùi vị đã lâu rồi làm cho tôi mỉm cười, tôi than nhẹ: “Vẫn ăn rất ngon nhỉ!”

Tôi và Diệp Phi đều không nói chuyện quá khứ, thậm chí không hỏi thăm tình hình hiện nay của nhau, chủ đề duy nhất là về đồ ăn.

Diệp Phi biết khẩu vị của tôi, liên tiếp giới thiệu các quán ăn cho tôi, liên tục mời lần sau lại đi nữa.

Tôi cười lắc đầu: “Anh vẫn cho rằng em còn là trẻ con sao? Bây giờ nào còn thích ăn như vậy nữa!”

Đốt ngón tay của Diệp Phi gãi gãi chóp mũi, nhàn nhạt cười không nói lời nào, nhưng tôi vẫn nhìn rõ ánh mắt thương tiếc của anh ta nhìn tôi, vẫn là không thể nào tin rằng đã qua lâu như vậy rồi!

Thực ra tôi cũng thế, làm sao có thể đã qua bảy năm rồi?

Chúng tôi từ từ ăn, khách khứa xung quanh từng nhóm một rời đi, thật sự không thể lại kéo dài thêm nữa.

Không nỡ thế nào thì cũng phải nói lời tạm biệt..

Tính tiền rồi đi ra ngoài, tôi nói với Diệp Phi: “Thời gian không còn sớm nữa, em phải trở về thôi!”

Diệp Phi đưa tôi đi tới trước xe, tôi mở cửa xe ngồi vào, anh ta vẫn đứng tại chỗ nhìn tôi.

Tôi quay cửa kính xe xuống: “Tạm biệt, Diệp Phi.”

Anh ta bỗng nhiên cúi người xuống, vịn vào cửa kính hỏi tôi: “Tiểu Tây, em……hạnh phúc không?”

Khóe môi tôi giật nhẹ, cố sức mỉm cười.

Rốt cục thì vẫn hỏi đến rồi.

Nhưng mà, tôi phải trả lời như thế nào đây?

Tôi không phải là người giỏi nói dối, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà nói: “ Cuộc sống thôi mà…… còn không phải đều là như vậy?”

Diệp Phi lập tức lắc đầu nói: “ Không phải! Nếu như, em gả cho anh, tuyệt đối sẽ không như thế này.”

Tôi giật mình, không cách nào phủ nhận lời nói của anh ta là chính xác.

Qua một hồi lâu, tôi mới giải thích: “ Em không có nói bây giờ sống không tốt……”

Diệp Phi không truy hỏi nữa, thở dài đứng lên: “ Anh hy vọng em “thật sự” hạnh phúc.”

Anh ta gằn từng chữ từng câu, ý tứ lại hết sức rõ ràng.

Tôi chột dạ không nói tiếp nữa, yên lặng cài dây an toàn, chậm rãi lái xe.

Lúc gần rời đi, tôi giương mắt nhìn Diệp Phi một chút, anh ta không nói lời tạm biệt, chỉ khẽ vẫy tay với tôi một cái.

Tôi gật đầu mỉm cười với anh ta, đạp chân ga rồi rời đi.

Khi về đến nhà, tôi phát hiện có mấy chiếc xe ngừng ở cổng, một chiếc xe ở ngoài cùng quay ngang thân, chặn ngang cổng ra vào.

Tôi nhíu mày, lo lắng làm sao đưa xe đi vào gara.

Nơi bóng tối bên cạnh cửa chợt xuất hiện một bóng người khôi ngô, giọng nói trầm thấp hùng hồn dọa tôi giật cả mình: “ Chị dâu!” Là Hòa Thượng.

Tôi gật gật đầu với anh ta một cái: “Ừ, cậu tới rồi. Tại sao không vào trong ngồi?”

Hòa Thượng giơ ngón tay lên, nói rất ngắn gọn nói: “ Hút thuốc.”

Tôi cười: “Vào trong đi, đừng ngại.”

Hòa Thượng nở nụ cười đôn hậu một cái, quay đầu nhìn chiếc xe cản trở đường rồi nói: “Em đi gọi bọn họ chuyển đi.”

Tôi vừa muốn nói không cần, anh ta đã bước thật nhanh đi vào.

Chỉ trong chớp mắt, anh em Hải Ba, Hải Đào cùng mấy người đàn ông khác vội vã đi ra, Hải Ba đi đầu tiên, mặt mũi tươi cười nói: “Chị dâu đã về rồi! Biết như vậy đã bảo bọn nó đừng đỗ xe loạn như thế, không biết tên nhóc nào trí nhớ kém như vậy?”

Một thanh niên trẻ đôi mắt to mày rậm, mặc quần jeans rộng, đứng sau lưng Hải Ba dè dặt nói: “Anh Hải Ba, là xe của em, lúc nãy em vội tìm anh Tôn, nên chưa kịp đậu xe xong……”

Hải Ba cười ha ha nói: “ Vương Lượng à, đến đây, cậu qua đây.”

Người thanh niên gọi là Vương Lượng kia cúi đầu đi tới: “ Em sai rồi, anh Hải Ba, lần sau nhất định sẽ chú ý.”

Tôi cũng cười nói: “Thôi bỏ đi, Hải Ba. Để cậu ta đánh xe ra là được rồi.”

Hải Ba gật đầu đồng ý với tôi, rồi nói với Vương Lượng: “Nhớ cho kỹ đó, hôm nay là chị dâu nói hộ cậu, nên mới tha cho cậu. Sau này đến nhà anh Tôn, còn dám ăn nói không phép tắc như vậy, thì cậu cứ liệu đó!”

Vương Lượng vội vàng nói: “Biết rồi ạ, khẳng định sẽ không thế nữa.” Rồi cúi người gật đầu với tôi vừa nói xin lỗi vừa nói cám ơn: “Cám ơn chị dâu! Xin lỗi, bây giờ em đi đánh xe ngay.”

Tôi dừng xe xong, mấy người bọn họ còn đang ở cổng đợi, thấy tôi liền rối rít chào hỏi.

Tôi không quá thích bọn họ đối đãi với mình như vậy, “Người phụ nữ của anh cả.” Cuối cùng tôi vẫn không thể thích ứng được cái danh hiệu này.

Mà tôi không có lý do gì để người khác phải nhìn sắc mặt mình, vì vậy, tôi kiên trì cười với bọn họ đến cùng: “Đều vào trong ngồi đi.”

Hải Đào đã đứng ở bậc cửa giúp tôi mở cửa ra, những người khác vẫn còn đợi ở phía sau, tôi không còn cách nào, đành phải làm người đầu tiên đi vào.

Trong phòng khách, Tôn Hạo Chí gác chân ngồi trên sô pha, nhìn thấy tôi đi vào, bất quá cũng chỉ liếc mắt nhìn một chút.

Tôi xoay người nói với đám người Hải Ba: “Ngồi đi, đừng khách khí.”

Lúc này, từng người bọn họ mới ngồi xuống, tôi xoay người đi vào nhà bếp nấu một ấm nước, chờ nước sôi để pha trà.

Trong phòng khách yên tĩnh không ai nói chuyện, thỉnh thoảng mới nghe anh em Hải Ba, Hải Đào nói đùa đôi câu.

Nước rất nhanh đã sôi phát ra tiếng còi, phá tan sự yên tĩnh, Hải Ba ngồi gần nhất, đi vào nhà bếp nói: “Chị dâu không cần vội, bọn em ngồi nghỉ một chút thôi.”

Tôi đã pha trà xong, để cậu ta mang ra ngoài, lại vừa mang chút hoa quả bánh ngọt đặt trên bàn trà, để bọn họ không cần khách khí, sau đó nói: “Vậy tôi lên lầu trước, không quấy rầy mọi người nữa.”

Tôi vừa mới đi tới chỗ rẽ cầu thang, liền nghe thấy trong phòng khách một trận tranh luận nhỏ.

Tôi biết lại có chuyện xảy ra, hơn nữa còn là chuyện tôi không thể biết.

Thật ra thì, ngoại trừ lễ mừng năm mới đến họp mặt, bình thường Tôn Hạo Chí rất ít khi cho bọn họ tới nhà, anh ta cũng biết tôi không muốn để Điểm Điểm tiếp xúc nhiều với bọn họ.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Tôn Hạo Chí triệu tập từng người bọn họ về nhà?

Hôm nay vội vàng gọi điện thoại cho tôi, là để thúc giục tôi về nhà trông Điểm Điểm để cho anh ta ra ngoài sao?

Tôi đẩy cửa phòng của Điểm Nhi ra, bé đang ngồi làm bài tập ở trước cái bàn nhỏ, nghe thấy tiếng động ở cửa mới quay đầu lại: “Mẹ!”

Bé nhào vào lòng tôi.

Tôi ôm bé: “Làm bài tập một mình à, thật là ngoan! Đã ăn cơm chưa?”

Điểm Nhi nói: “Dạ, ăn rồi. Mẹ đi đâu vậy? Con và ba về nhà thì không thấy mẹ, rất sốt ruột!”

Trong lòng tôi vô cùng áy náy, tôi chỉ nghĩ tới việc tranh hơn thua với Tôn Hạo Chí, mà không nghĩ đến Điểm Nhi cũng sẽ lo lắng.

Tôi ngồi xổm xuống sờ mặt bé: “Thật xin lỗi Điểm Nhi, mẹ đã làm sai rồi.”

Tôi giơ một tay lên nói: “ Mẹ bảo đảm, sau này sẽ không làm điều gì khiến Điểm Nhi lo lắng nữa.”

Điểm Nhi cười ha hả: “Vậy con tin tưởng mẹ! Mẹ, trên người mẹ rất thơm đó, là mùi gì vậy?”

Cái mũi nhỏ của Điểm Nhi rất thính, tôi cười nói: “Lần sau sẽ đưa con đi.”

Tôi vẫn luôn đợi ở phòng của Điểm Nhi, gần đây tôi bị ốm nên không thể ở bên bé được.

Điểm Nhi rất nhanh đã làm xong bài tập, liền lôi kéo tôi nói một hồi lâu về chuyện trong trường học.

Đến chín giờ tôi giục bé đi ngủ.

Điểm Nhi vẫn không chịu đi ngủ: “Tối nay con ngủ trễ được không?” Vừa nói vừa ngáp.

Tôi đẩy bé đi rửa mặt: “Không được! Sáng sớm mai lại không muốn xuống giường nữa!”

Điểm Nhi làm nũng: “Vậy mẹ ở đây với con.”

Tôi cười đồng ý: “Vậy mẹ đợi con ngủ rồi mới đi.”

Lúc này Điểm Nhi mới không mè nheo nữa, tự mình đi rửa mặt, rồi ngoan ngoãn lên giường.

Tôi ngồi ở đầu giường bé, đợi bé dần dần ngủ đi rồi mới rời khỏi.

Trở về phòng ngủ, tôi không bật đèn, lẳng lặng tựa vào cửa sổ rồi ngồi xuống.

Hình ảnh của Diệp Phi lại hiện ra trước mắt tôi, lúc ánh mắt anh ta nhìn tôi chăm chú lúc ở cửa, anh ta ngồi ở đối diện tôi mỉm cười nhàn nhạt, cuối cùng là vẻ mặt anh ta lúc vẫy tay nói lời tạm biệt……

Còn có, những lời anh ta nói ra, cùng những lời chưa nói, mỗi một câu đều vang lên ở bên tai tôi……

Tôi liên tục lắc đầu, vẫn không cách nào xua anh ta ra khỏi đầu.

Ôi! Tôi thật sự không nên đi ăn cơm với anh ta, đối với tôi, hay đối với anh ta, đều quá nguy hiểm!

Dưới lầu truyền đến một loạt tiếng đóng mở cửa xe, tôi từ cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới lầu những người đó lần lượt rời đi.

Sau khi đèn xe của chiếc xe cuối cùng biến mất ở giao lộ, tôi mới mở cửa phòng đi xuống lầu.

Trong phòng khách đầy mùi thuốc lá, mặc dù tôi cũng hút thuốc, nhưng vẫn không thích trong không khí có mùi thuốc lá.

Tôi nhíu mày đi mở cửa sổ phòng khách ra, Tôn Hạo Chí đẩy cửa đi vào.

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì, cúi người thu dọn ly trà.

Anh ta đi tới, đứng trước mặt tôi nói: “Đặt ở đó đi, ngày mai để vú đến dọn dẹp.”

Tôi không để ý tới, bỏ từng ly trà vào khay.

Anh ta bỗng nhiên vươn tay giữ lấy tôi: “Tôi bảo em đừng làm nữa.”

Là đang ra lệnh cho tôi sao?

Tôi ngẩng đầu liếc anh ta.

Tôn Hạo Chí thở dài nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em. Em ngồi xuống trước được chứ?”

Tôi đặt khay rồi ngồi xuống: “Nói đi.”

Tôn Hạo Chí ngồi đối diện tôi, đốt một điếu thuốc rồi mới nói: “Hôm nay tôi gọi điện cho em, tại sao em không nhận?”

Tôi không muốn nói dối, nên nói thẳng: “Tôi không muốn nhận.”

Đôi mày rậm của anh ta nhíu chặt lại: “Vì sao? Em có biết không hôm nay vì để tìm em, chúng tôi đã lật tung toàn bộ thành phố lên rồi không!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.