Độc Cô Quái Khách

Chương 17: Cái chết bí ẩn của Lâm Thiên Lôi




Sầm một tiếng chấn động! Đá vụn vỡ ra như cám bay lên bụi cát mịt mù.

Đồng thời một trận gió tanh mưa máu ào ào đổ xuống.

Trong lục hoảng hốt, Độc Cô Nhạn chưa hiểu vụ này là thế nào, chàng không khỏi giật mình kinh hãi băng mình đi, lùi lại ngoài mười trượng.

Độc Cô Nhạn định thần nhìn lại thì ra những phiến đá lớn được gắn vào động bị phát chưởng của chàng đánh vờ ra thành một lỗ thủng rộng đến bảy thước.

Trên vách núi nguyên có một huyệt động tối om những phiến đá xếp vào đó là để phong tỏa cửa động.

Bên trong cửa động máu thịt bầy nhầỵ Một con trăn lớn bằng chiếc thùng gánh nước đã bị chưởng lực của chàng đánh nát bét. Con trăn dài năm trượng phần đầu tuy đã bị tan nát mà phần đuôi vẫn ngoe nguẩy dẫy dụa đập vào vách bình bình.

Độc Cô Nhạn vẫn chưa hết kinh hồn vì con trăn khổng lồ mình đầy những vẩy như những vẩy cá đầu nó bị đánh tan nát lòi ra một cái sừng. Xem chừng con vật khổng lồ này đã sống ít ra là mấy trăm năm. Chàng rất nghi ngờ không hiểu ở chỗ huyệt động đã bị những những tảng đá lớn bít kín không một kẽ hở mà sao không chết ngạt vẫn sống mãi được? Ai đã phong tỏa huyệt động nàỷ Để làm gì?

Những câu hỏi trên quanh quẩn trong đầu óc chàng. Nhưng sau chàng tỉnh ngộ và hiểu ngay chính là huyệt động này còn có lối vào nữa, và lối đố chắc là cửa sau huyệt động...

Nghĩ tới đâỵ Độc Cô Nhạn nổi tính hiếu kỳ, chàng vẫy hai tay luôn mấy cái cho luồng lực đạo phát ra không một tiếng động. Luồng kình khí này sức mạnh phi thường. Xô đẩy được con trăn khổng lồ vào mép động. Hai vai rung chuyển người chàng đã vọt vào trong hang động.

Huyệt động này khá rộng, nửa là thiên nhiên, nửa do nhân công bồi đắp. Rõ ràng nơi đây có người ở hay ít ra cũng có người lui tới để kiến tạọ

Vừa vào động chỉ tối đen như mực nhưng chàng đi sâu chừng hai chục trượng thì phía trước có ánh sáng mờ mờ. Chàng càng đi sâu vào càng thấy sáng hơn.

Độc Cô Nhạn đi thêm chừng hai chục trượng, quả nhiên thấy một cửa động nữa thông ra ngoàị Chàng biết đây là cửa chính để đi vàọ

Phía trước mặt là một khu đất rộng chừng hơn chục mẫụ Cây cối xanh um trăm hoa đua nở, coi chẳng khác cảnh đào nguyên ngoài cõi tục.

Khu đất này, bốn mặt đều là vách núi cao chót vót. Đứng trên nhìn xuống thì khu đất này tựa hồ một cái giếng sâụ Nếu không có đường hầm để thông ra ngoài thì hoàn toàn cách biệt với thế gian.

Độc Cô Nhạn đứng trước hoàn cảnh này cảm thấy tâm trí cởi mở tinh thần phấn khởị Phong cảnh nơi đây rất xinh đẹp khiến người ta tự nhủ:

– Ngày sau mình thoát ra khỏi vòng phiền não lao lung trên chốn giang hồ, liệu mình thoát ly được không? Hoặc giả có ngay giải thoát được nhưng chưa biết giải thoát bằng cách nàỏ Thường khi bị làn sóng khổng lồ trên chốn giang hồ làm cho tiêu ma mai một.

Độc Cô Nhạn không muốn nghĩ nhiều, chàng khẽ thở dài một tiếng rồi cất bước.

Công việc đầu tiên của chàng là mở cuộc điều tra xem nơi đây có người cư trú không?

Vì những cây cổ thụ dầy khít cao ngất trời, nên trong khu vực này có vết tích gì cũng khó mà nhìn thấy được.

Đột nhiên Độc Cô Nhạn buông tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm:

– Nơi đây quả đã có người lẹ bước hơn mình đến trước rồị Vì trong khu rừng rậm đã nổi lên một căn nhà tranh dậu trúc bao quanh rất tề chỉnh. Căn nhà tranh khuất và giữa mấy gốc liễu buông rủ. Bên cạnh nhà là một giòng suối trong vắt chảy qua, ngoài ra còn những thứ hoa rừng mùi hương ngào ngạt thấm vào phế phủ.

Độc Cô Nhạn tiếp tục tiến về phía trước, bụng bảo dạ:

“Không hiểu vị cao nhân nào cư trú nơi đâỷ Phải chăng ông ta nuôi con trăn khổng lồ kia để coi giữ động phủ. Chắc ông không phải là nhân vật tầm thường”.

Độc Cô Nhạn nghĩ tới con trăn trong lòng không khỏi xao xuyến, chàng lo rằng chủ nhân chốn này vặn hỏi chuyên đó thì biết ứng phó cách nàỏ

Nghĩ tới đây chàng không khỏi ngần ngừ. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua đầu óc khiến lòng chàng nảy ra vô số nghi vấn rồi tự hỏi:

– Lúc mình phóng chưởng đánh chết con trăn khổng lồ, đã phát ra một tiếng vang long trời lở đất. Tiếng vọng ầm ầm khe hang, chỗ nào cũng phản ứng, trong vòng mấy dặm còn nghe tiếng. Đáng lý chủ nhân chốn này phải xuất hiện điều tra rồi mới phảị Tại sao vẫn yên lặng như tờ, không thấy một bóng ngườị

Phía trong dậu trúc hoa nở đầy vườn, nhà cửa quét tước sạch sẽ không chút bụi bậm. Rõ ràng bên trong có người cư trú mà sao người đó trầm lặng như vậy, tuyệt không để ý đến việc bên ngoàỉ!

Độc Cô Nhạn tiến lại gần cánh cổng ván cây đóng kín khẽ gõ ba cáị

Trong nhà tranh vẫn tĩnh mịch như trước, không có tiếng người đáp lạị

Độc Cô Nhạn ngẩn ngơ một hồi lạ gõ cổng. Lần này chàng gõ mạnh hơn nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm.

Sau cùng chàng lớn tiếng la gọi, vẫn không thấy ai phản ứng.

Độc Cô Nhạn không nhịn được bật lên tiếng cười, bụng bảo dạ:

– Chủ nhân nhà này nếu không đi vắng, thì phải là con người điếc đặc.

Không thì chẳng có lý gì trầm lặng như thế được.

Chàng quyết tâm phá giải mối hoài nghị Hai vai vừa rung động người chàng đã vọt qua dậu trúc vào trong.

Căn nhà tranh này có ba gian mà cửa phòng chỉ khép hờ.

Độc Cô Nhạn hơi nhíu cặp lông màỵ Chàng cố ý dậm mạnh xuống đất cho phát ra tiếng động rồi mới đẩy cửa đi vàọ

Trước mặt chàng bày ra một cảnh tượng khủng khiếp, khiến chàng phải sửng sốt. Trong phòng đồ đạc tung tóe lộn xộn. Một xác chết nằm lăn ra đó. Vết máu vung vãi khắp mặt đất.

Xác chết này máu thịt bầy nhầy trông không rõ bản tướng nữạ Có điều ngó vết da dăn deo, người khô như que củi râu tóc trắng bạc và rối tung chàng biết người bị nạn là một lão già tuổi ngoài bảy mươị

Cứ theo huyết tích mà phán đoán thì lão già này ngộ nạn lâu lắm mới trong vòng một giờ. Một điều chắc chắn hơn nữa lão là chủ nhân nơi nàỵ Ngoài ra chàng không biết gì hơn, rồi tự đặt ra nhiều nghi vấn:

– Người này là nhân vật thế nàỏ Co tiếng tăm gì trên chốn giang hồ không?

Lão bị ai hạ sát? Nguyên nhân vụ giết người là để trả thù hay để tranh cướp bảo vật?...

Đồng thời chàng xác định được một điều nữa là nơi đây phải có đường thông lộ khác ra ngoài nếu không thì hung thủ ra vào bằng cách nàỏ

Cách trần thiết trong phòng rất đơn giản thật khó mà tìm ra được vật tích gì.

Đã không biết thân thế lão già thì còn trời nào hiểu được người hành hung là aỉ

Độc Cô Nhạn buông tiếng thở dài, tự nhủ:

– Trên chốn giang hồ thiếu chi chuyện tầm thù! Những vụ chém giết thường xảy ra như cơm bữạ Mình đã chẳng có liên quan gì đến người này lại không quen biết thì hơi đâu mà suy nghĩ làm chi cho mệt.

Độc Cô Nhạn nghĩ thế rồi trở gót toan đị

Giữa lúc ấy bỗng chàng phát hiện một vật khiến chàng không khỏi giật mình là phía trong cửa có một cây ngọc tiêu bị gãy bỏ đó.

Độc Cô Nhạn chấn động tâm thần. Chàng vội vào phòng kiểm điểm lại thật kỹ hết mọi chỗ. Tại phòng bên, chàng phát hiện một sênh vỡ tan...

Cứ những vết tích này mà đoán, dường như chàng đã xác định được người chết là ai rồị

Độc Cô Nhạn không muốn cho mối hoài nghi của chàng thành sự thực vì nó thảm khốc và đáng sợ vô cùng! Nhưng...

Chàng còn đang suy nghĩ bỗng bên ngoài có tiếng bước chân sột soạt rồi một thanh âm trong trẻo la lên:

– Gia gia! Gia gia!....

Độc Cô Nhạn trái tim chìm hẳn xuống vì chàng nghe rõ thanh âm đó là Lâm Nguyệt Thụ

Nửa ra oán trách nửa ra nũng nịu nàng lại cất tiếng gọi:

– Gia gia! Tôn nữ không ở nhà gia gia lại uống rượụ Chắc bây giờ gia gia say khướt rồị

Cảnh tượng trong phòng khiến cho chàng ngây ra như Từ Hải chết đứng. Cả bầu không khí cũng tựa hồ dừng lạị

Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà Lâm Nguyệt Thu miệng há hốc mà không thốt ra được câu nàọ

Độc Cô Nhạn cảm thấy trong ngực nặng như đá đeọ Chàng khẽ cất tiếng gọi:

– Lâm cô nương! Lâm cô nương!

Lâm nguyệt Thu sững sờ một chút rồi đột nhiên khóc rống lên.

Nàng nhảy sổ vào ôm lấy xác chết máu thịt bầy nhầy, vừa khóc vừa la:

– Gia gia! Gia gia chết một cách thê thảm thế nàỵ Tôn nhi quyết báo thù cho gia giạ Gia gia ơi! Làm sao gia gia lại uống nhiều rượủ Tôn nhi biết là nếu gia gia không say thì hung thủ quyết không hạ sát được gia giạ..

Nàng khóc thảm thương chết đi sống lại mấy lần, tưởng chừng như đứt từng khúc ruột. Đồng thời bộ xiêm y trắng nõn của nàng nhuộm máu đầm đìa, biến thành màu hồng loang lổ coi rất thảm hạị

Độc Cô Nhạn lòng đau như dao cát, trầm giọng la lên:

– Lâm cô nương! Lệnh tổ phụ không may gặp nạy, tưởng cô nương nên bớt nỗi bi ai mà thuận theo số mệnh để tâm mưu đồ cuộc báo thù mới phải! Tại hạ nghe cô nương nói thì dường như đã biết hung thủ là ai rồị..

Lâm Nguyệt Thu khóc hai mắt sưng húp lên và đỏ ngầụ

Đột nhiên nàng đứng phắt dậỵ Cặp mắt nảy lửa căm hờn trợn lên nhìn Độc Cô Nhạn trừng trừng. Nàng thét lớn:

– Độc Cô Nhạn! Mi là loài cầm thú...

Độc Cô Nhạn sửng sốt:

– Tại hạ....

Lâm Nguyệt Thu nghiên răng rít lên:

– Thủ đoạn mi thật là tán khốc! Gia gia ta cùng mi có thù oán gì mà mi nỡ hạ độc thủ? Độc Cô Nhạn! Mi còn là giống người nữa không?

Độc Cô Nhạn vội vàng giải thích:

– Cô nương đã hiểu lầm rồi!.... Lệnh tổ phụ bị hạ sát trước khi tại hạ tới đâỵ..

Lâm Nguyệt Thu gầm lên như người điên:

– Ta không hiểu lầm chút nào cả. Trừ mi ra không còn ai đến đây mà sát hại gia gia ta nữạ

Độc Cô Nhạn thở dài nói:

– Lâm cô nương! Sao cô nương lại nhất quyết là như vậỷ Nếu cô nương biết tại hạ là người thế nào thì tất không có sự hiểu lầm. Cô nương nếụ..

Lâm Nguyệt Thu hầm hầm ngắt lời:

– Mi đừng cãi chối nữạ Từ ngày ta có trí nhớ đến bây giờ, chưa có một người nào vào tới đâỵ Huống chi ta đương trường bắt được mi thì dù mi có nói gì cũng bằng thừạ..

Hai người đang tranh biện. Đột nhiên Lâm Nguyệt Thu rung hai tay một cáị

Nàng đánh ra hai chưởng, đồng thời nàng thét lên:

– Độc Cô Nhạn! Bữa nay ta quyết liều mạng với mi!....

Độc Cô Nhạn cặp lông mày nhăn tít lại, chàng lạng người đi nể tránh roi nhăn nhó cười hỏi:

– Cô nương! Cô nương hãy bình tâm lại được không?

Lâm Nguyệt Thu ra chiêu không trúng sửng sốt hỏi:

– Độc Cô Nhạn, mi còn muốn hỏi gì nữả

Độc Cô Nhạn thở dài đáp:

– Tại hạ giết người đã nhiều, nhưng kẻ bị hạ sát toàn là quân độc ác bất nhân. Vả lại giữa tại hạ và lệnh tổ phụ bình sinh vốn không quen biết thì dĩ nhiên không có thù hận gì nhau, khi nào tại hạ lại giết người một cách vô lý?...

Lâm Nguyệt Thu vẫn chưa nguôi giận, lớn tiếng quát:

– Có phải vì ngươi muốn ăn cắp khúc “Thiên Lôi Dẫn”?

Độc Cô Nhạn ngắt lời:

– Thiên Lôi Dẫn ư? Khúc nhạc này ghê gớm lắm hay saỏ

Lâm nguyệt Thu vênh mặt lên đáp:

– Đó là tinh hoa của gia gia ta đã đem tâm huyết cả một đời người để cấu tạo nên, người đã phải hao phí bốn mươi lăm năm ròng để phổ xong khúc nhạc này, thì dĩ nhiên nó tuyệt diệu không biết đến mức nào mà kể!....

Độc Cô Nhạn vội hỏi:

– Cô nương có thổi được khúc phổ này không?

Lâm Nguyệt Thu đáp:

– Khúc phổ này ta chưa được trông thấy bao giờ chứ đừng nói đến chuyện tập khúc phổ đó. Gia gia ta cất giấu nơi nào ta cũng không haỵ Người thường bảo ta:

nếu căn bản về lội lực chưa đến trình độ nhất định mà học tấu khúc đó thì tất nhiên bị tẩu hỏa nhập ma, chẳng khác chi châm lửa tự sát...

Độc Cô Nhạn dậm chân nói:

– Hỏng bét! Nếu khúc phổ đó mà lọt vào tay kẻ yêu tà thì hậu quả không biết đâu mà lường!

Lâm Nguyệt Thu trợn cặp mắt tròn xoe lên hỏi:

– Thực tình gia gia ta không phải do ngươi giết chết ư?

Độc Cô Nhạn nhăn nhó cười đáp:

– Tại hạ không biết làm thế nào để cô nương tin được lòng tạ hạ bây giờ?

Lâm Nguyệt Thu đảo mắt nhìn chàng mấy lần rồi dịu giọng:

– Ngươi có lập lời trọng thề thì ta mới tin được phần nàọ

Độc Cô Nhạn không ngần ngừ nhìn lên trời lớn tiếng thề:

– Nếu tại hạ hạ thủ tàn sát lệnh phụ thì trời tru đất diệt tức khắc, chẳng được chết vẹn toàn.

Lâm Nguyệt Thu gật đầu nghẹn ngào hỏi lại:

– Được rồi! Ta hãy tạm thời tin ngươị Nhưng... ai đã hạ sát gia gia tả...

Độc Cô Nhạn nghiêm nét mặt đáp:

– Đây chính là vấn đề cô nương và tại hạ phải điều tra cho ra manh mốị

Ngừng một lát chàng lại nói:

– Cô nương có biết ngày thường lệnh tổ phụ hay liên lạc giao lưu với ai không?

Lâm Nguyệt Thu lởn tiếng đáp:

– Ta đã nói trước là từ khi chúng ta vào chốn này chưa có ai đến đâỵ Dĩ nhiên gia gia ta cũng chưa giao kết với một ông bạn nàọ Lão nhân gia cũng chưa rời khỏi nơi đây một bước.

Độc Cô Nhạn tủm tỉm cười nói:

– Cô nương nói vậy không đúng rồị

Lâm Nguyệt Thu cau mày hỏi:

– Sao lại không đúng?

Độc Cô Nhạn đáp:

– Nghe nói lần này cô nương ra ngoài là vâng mệnh tổ phụ với mục đích:

Một là cứu chưởng môn các phái lớn thoát khỏi sự uy hiếp của bọn Thuần Vu Thế Giạ Hai là dẫn tại hạ về ra mắt lệnh tổ phụ! Có đúng vậy không?

Lâm Nguyệt Thu đáp:

– Đúng thế! Chính lão nhân gia đã bảo ta như vậỵ

Độc Cô Nhạn bật cười đáp:

– Nếu lão nhân gia không rời khỏi nơi đây lại chẳng có người đến chốn này thì sao lão gia biết các môn phái lớn đang bị bọn Thuần Vu Thế Gia uy hiếp?

Đồng thời vì lẽ gì lão gia biết rõ danh hiệu của tại hạ để sai cô nương tìm kiếm?

Lâm Nguyệt Thu chưng hửng dương cặp mắt nhìn đáp:

– Gia gia ta giỏi về độn toán, lão nhân gia biết cả quá khứ vị lai, tuy lão gia không ra cửa nhưng bất luận việc lớn nhỏ trên chốn giang hồ đều không qua tai mắt lão nhân gia được.

Độc Cô Nhạn chau mày nói:

– Tại hạ không tin rằng lão gia có thuật thần kỳ nàỵ Nếu lão nhân gia có bản lĩnh đó tất biết hôm nay có hạn...

Lâm Nguyệt Thu khóc òa lên nói:

– Đáng trách lão nhân gia chỉ thích uống rượu, hễ ta ra khỏi cửa là lão gia không rời bầu rượu ra nữạ Lão gia uống cho say khướt mới thôị Một khi rượu đã say mèm thì bất luận việc gì cũng không nhớ ra nữạ

Độc Cô Nhạn lắc đầu cười rồi đáp:

– Nếu tình trạng này quả có thực thì cũng vẫn còn nhiều chỗ khả nghị

Lâm Nguyệt Thu ngắt lời:

– Có chỗ nào khả nghỉ

Độc Cô Nhạn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại:

– Cô nương cùng lệnh tổ phụ đến đây ở đã bao lâủ

Lâm Nguyệt Thu lắc đầu đáp:

– Ta cũng không hiểu và chỉ biết rằng từ ngày ta có trí nhớ thì chúng ta đã ở đây rồị

Độc Cô Nhạn ngần ngừ một chút rồi hỏi:

– Ngoài lịnh tổ phụ ra trong nhà cô nương còn ai nữả

Lâm Nguyệt Thu sắc mặt biến đổi ngắt lời:

– Không còn ai nữạ Trong nhà này chỉ có gia gia với ta hai người mà thôị

Độc Cô Nhạn cười lạt hỏi:

– Chẳng lẽ cô nương không có song thân ư?

Lâm Nguyệt Thu toàn thân run bần bật đáp:

– Ta không biết. Gia gia ta không cho hỏi tới vụ nàỵ Mỗi khi nhắc tới là lão nhân gia nổi nóng.

Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu nói:

– Như vậy thì nhất định lệnh tổ oán giận song thân cô nương lắm!

Lâm Nguyệt Thu mày liễu dựng ngược hỏi:

– Ngươi nói chuyện đó làm chỉ Nếu ngươi nguyện ý giúp ta thì chẳng nên hỏi đến chuyện rườm rà nàỵ..

Cặp mắt u buồn đảo nhìn quanh một lượt nàng lại nói tiếp:

– Nếu quả ngươi không bạ sát gia gia ta thì chắc chắn là Nhị Phu nhân ở Thuần Vu Thế Gia!

Độc Cô Nhạn hỏi:

– Lúc cô nương mạo nhận uy danh của lệnh tổ phụ ở trước núi Bắc Mang lời ăn tiếng nói của cô tựa hồ là một nhân vật đã quen bôn tẩu giang hồ, vả lại vì lẽ gì cô nương biết được người đàn bà áo xanh che mặt là nhị phu nhân nào đó?

Lâm Nguyệt Thu thừa nhận đáp:

– Những cái đó đều do gia gia ta chỉ bão, lão gia đã giỏi khoa độn toán nên nhất thiết cái gì người tính cũng linh nghiệm. Ta bất quá chỉ nghe theo lời lão gia mà hành động.

Độc Cô Nhạn ban đầu có ý nghi ngờ nhưng sau được dường như chàng đã hiểu rõ, liền gật đầu nói:

– Tên hung thủ hạ sát lệnh tổ phụ có thể truy tầm ra được. Nhưng vụ này rắc rối vô cùng, cần phải mất khá nhiều thì giờ.

Lâm Nguyệt Thu nghi ngờ hỏi lại:

– Chẳng lẽ hung thủ không phải Nhị phu nhân ở Thuần Vu Thế Giả

Độc Cô Nhạn đáp ngay:

– Nhất định không đúng đâu! Có điều hung thủ tất liên quan tới Thuần Vu Thế Gia!

Lâm Nguyệt Thu ngắt lời:

– Theo ngươi phỏng đoán thì ai là hung thủ?

Độc Cô Nhạn ra chiều khó nghĩ rồi lắc đầu đáp:

– Hiện giờ xin miễn thứ cho tại hạ không thể nói ra được. Và chính tại hạ không hiểu mình phỏng đoán đúng hay saỉ Có điều nếu cô nương tin lời tại hạ thì tại hạ có thể chỉ dẫn cho cô nương tìm ra hung thủ được.

Lâm Nguyệt Thu hỏi:

– Ta tin ngươi rồị Bây giờ chúng ta làm thế nào để truy nã thủ phạm?

Độc Cô Nhạn nở một nụ cười nhăn nhó ngắt lời:

– Việc này không thể hấp tấp được. Vả lại nó liên quan đến một việc rất trọng đạị Còn phải chờ cho việc trọng đại kia giải quyết xong là cháy nhà lòi ra mặt chuột. Nếu chỉ chú ý một việc truy tìm hung thủ đã hạ sát lệnh tổ phụ thì chẳng những nhọc mình vô ích mà dù có chạy khắp bên trời góc biển cũng khó lòng tìm ra được.

Lâm Nguyệt Thu nhíu cặp lông mày ra chiều ngờ vực hỏi:

– Ngươi còn úp mở làm chỉ Sao lại không nói huỵch toẹt những lời phỏng đoán của ngươi cho ta nghe được?

Lâm Nguyệt Thu đau khổ sầu bi, hai tay vò vào nhau không ngớt.

Độc Cô Nhạn đột nhiên phát giác ra trong tay nàng có tấm ngân bài lấp loáng. Mặt trên khắc chiếc đầu lâu, thì trong lòng rất đỗi nghi ngờ. Chàng vội hỏi:

– Trong tay cô nương cầm cái gì vậỷ

Lâm Nguyệt Thu hậm hực liệng tấm ngân bài xuống đất rồi nói:

– Ta nhớ là gia gia từng bảo ta cái này kêu bằng “Truy Hồn lệnh phù” gì gì đó...

Độc Cô Nhạn vội hỏi:

– Truy Hồn lệnh phù ư?

Lâm Nguyệt Thu đáp:

– Cái này của Nhị phu nhân ở Thuần Vu Thế Gia đã vứt cho tạ Mụ còn bảo sau này sẽ tặng một thứ lễ vật tức là bệnh cùi của nhà mụ truyền sang cho ta khiến ta cũng bị đau khổ như bọn họ. Dĩ nhiên bọn họ tưởng ta là gia giạ Vậy thì cái lễ vật họ bảo tặng đó là cho gia gia tạ

Chuyện này Độc Cô Nhạn đã biết rồị Chàng nhớ lúc ở cửa núi Bắc Mang, người đàn bà áo xanh che mặt liệng ra một vật lấp loáng trước khi bỏ đị Té ra chính là cái nàỵ

Chàng gượng cười nói:

– Nguyên một điểm này cũng đủ chứng minh người hạ sát lệnh tổ phụ không phải là Nhị Phu nhân.

Chàng đảo mắt nhìn quanh nói tiếp:

– Lâm cô nương! Nói chuyện không đâu vô ích. Bây giờ chúng ta phải làm ngay mấy việc. Một là tìm kiếm khúc Thiên Lôi Dẫn, hai là mai táng thi thể lệnh tổ phụ. Ba là phải rời khỏi nơi đâỵ

Lâm Nguyệt Thu trợn cặp mắt thất thần nhìn chàng hỏi:

– Tại sao lại phải rời khỏi nơi đây lập tức?

Độc Cô Nhạn thờ dài đáp:

– Vì muốn điều tra cho ra hung thủ một cạch mau lẹ.

Lâm Nguyệt Thu trăm mối tơ vò, nàng không biết làm thế nào đành gạt lệ gật đầu đáp:

– Thôi cũng được. Nhất thiết ta đều theo ý ngươị.. Nhưng khúc Thiên Lôi Dẫn thì chẳng phải tìm nữa!

Độc Cô Nhạn lấy làm kỳ hỏi:

– Tại sao vậỷ

Lâm Nguyệt Thu ngập ngừng đáp:

– Bình nhật gia gia ta ít khi bước chân ra khỏi cửa, khúc Thiên Lôi Dẫn chắc không ra ngoại phạm vi ba gian nhà nàỵ Thế mà hơn mấy năm nay ngày nào ta cũng tìm khúc nhạc đó mà chẳng thấy đâụ

Độc Cô Nhạn chau mày nghĩ:

– Nếu vậy thì có khi lão gia giấu khúc đó trong mình.

Lâm Nguyệt Thu lắc đầu đáp:

– Không có đâu, mỗi khi gia gia say rượu là ta lại lục tìm trong mình cũng không thấỵ

Độc Cô Nhạn không nói gì nữa, chàng cũng chẳng ý kiến của Lâm Nguyệt Thu có đồng tình hay không. Chàng lập tức tìm kiếm thật kỹ trong phòng.

Chàng tìm hết ba gian nhà mà cũng không thấy khúc Thiên Lôi Dẫn chi hết.

Bỗng chàng nhăn tít cặp lông mày, dậm chân nói:

Tình hình này đã rõ lắm rồị Khúc nhạc của lệnh tổ phụ nhất định bị lọt nào tay hung thủ lấy đem đi mất rồi!