Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Chương 11



???: Ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm được hắn!

.

Khi nhìn đến bức tranh thứ chín, Đỗ Trạch ngây ngẩn cả người.

.

Bức tranh này không giống những bức trước, trên vách tường cao lớn kia chỉ vẽ một người. Người nọ hơi cúi thấp đầu, mái tóc dài buông xuống, không thể nhìn rõ mặt hay biểu tình của hắn, chỉ có thể thoáng nhìn thấy đôi môi mỏng bị cắn chặt. Hắn đứng nơi đó, thân hình thon dài, ánh sáng từ phía trước chiếu lại, hắt ra… tám cái bóng. Mắt Đỗ Trạch hơi mở to, tám cái bóng đó phân biệt rõ ràng là Nhân tộc, Vong Linh tộc, Chu Nho tộc, Ma tộc, Tinh Linh tộc, Thú tộc, Long tộc, Thiên tộc. Đỗ Trạch nhìn người đứng ở nơi mà tám cái bóng tụ hợp trên bức tranh, cuối cùng cũng nhận ra.

.

Đây là… Nhân vật chính?

.

Sau bức tranh thứ tám vẽ về kỷ nguyên thứ bảy, trên bức tranh thứ chín lại vẽ người, là nhân vật chính. Như vậy là ám chỉ sau kỷ nguyên thứ bảy, chúa tể tương lai của đại lục hỗn độn là Tu ư?

.

Quả nhiên theo chân nhân vật chính rất là có tiền đồ.

.

Đỗ Trạch bị manh đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Cậu hưng phấn đánh giá bức tranh, đột nhiên phát hiện có chỗ bất thường.

.

Người trên bức tranh cứ giơ hai tay giữa không trung, xung quanh là hư không, tư thế đó không tự nhiên chút nào. Đỗ Trạch nhìn kỹ mới phát hiện đó là tư thế đang ôm cái gì đấy. Vật đó có hình dạng khá lớn, dài hơn một thước, gần bằng một người…? Có lẽ nhân vật chính đang ôm một người mà cậu không thấy được?

.

Nhìn sát vào mới phát hiện nhân vật trong tranh được vẽ cực kỳ tinh tế, ngay cả vết nhíu nơi khóe miệng do mím chặt môi và làn da ở tay căng ra do dùng sức đều được miêu tả cực kỳ chi tiết. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm nhân vật chính trong bức tranh, một cảm giác bi thương đột ngột ập đến. Rõ ràng cậu không thấy được vẻ mặt của người trong tranh, nhưng trên thân thể hắn lại toát ra một sự điên cuồng và bi thương mãnh liệt. Loại tuyệt vọng như đã đánh mất bảo vật vô giá của mình khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

.

Tí tách —— tí tách ——

.

Tiếng nước đột ngột vang lên khiến Đỗ Trạch giật mình bừng tỉnh. Cậu hoảng hốt nhìn lại mới phát hiện tiếng nước đó là huyết lệ của người trong tranh đang chảy xuống. Hai tay người nọ giơ lên như đang ôm một người vô hình, lặng lẽ bi ai hỏi trời đất:

.

Hắn mất đi người quan trọng nhất của mình, tại sao lại không thể khóc?

.

Hắn mất đi người quan trọng nhất của mình, tại sao lại không thể phát điên?

.

Hắn mất đi người quan trọng nhất của mình, tại sao lại không thể… hủy diệt thế giới?

.

Đỗ Trạch ôm đầu, thanh âm tinh tế lộn xộn như không như có, chen lấn xâm nhập vào đầu cậu, tiếng rít gào khiến đầu óc của cậu như muốn nổ tung. Đỗ Trạch nện mạnh vào đầu, đau đớn khiến thanh âm sắc nhọn kia thoáng lui đi một chút. Cậu lắc lắc đầu đứng dậy, sau đó thấy xung quanh bỗng nhiên sáng bừng lên.

.

Nơi này không còn là hành lang khép kín đầy tranh đó nữa, mà là một chỗ… ngoài vũ trụ? Đỗ Trạch chỉ có thể dùng từ đó để hình dung chỗ cậu đang đứng. Chung quanh cậu toàn là những mảnh thiên thạch vỡ vụn trôi nổi trong vũ trụ màu xanh đen, còn cậu thì đang đứng trên một khối đá. Dường như cách đây không lâu, một hành tinh đã bùng nổ, biến tất cả thành những mảnh vụn, chỉ để lại một nơi hoang vắng.

.

Tinh thần của Đỗ Trạch vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác bi thương. Bức tranh vừa nãy như bóp chẹt ***g ngực cậu. Cái loại đau thương tuyệt vọng này khiến người ta có cảm tưởng như mỗi khi tim đập sẽ mang đến một nỗi đau thấu xương tủy cùng với một cảm giác hít thở không thông. Từ phía xa truyền đến một giọng nói, Đỗ Trạch ngây ngẩn bước lại. Trong một mảnh đá đang di động, cậu mơ hồ thấy được một bóng dáng.

.

Đó là bóng người duy nhất ở trong khu vực hoang vắng này. Đỗ Trạch muốn tới gần để nhìn rõ hơn một chút, nhưng “đất đá” dưới chân lại không được đầy đủ khiến chuyển động của cậu bị hạn chế, chỉ có thể nghe được từng tiếng đứt quãng truyền tới. Người nọ dường như đang tranh cãi với một người khác, thanh âm tuy trầm thấp dễ nghe, nhưng không thể giấu được sự vội vàng, mơ hồ còn có cả sự sợ hãi và tuyệt vọng.

.

“… Ngươi rõ ràng đã nói…, … Ta đã hủy diệt rồi … Vậy, hắn đâu? … Còn… Ta!”

.

Sau đó một giọng nói khác vang lên, giọng nói đó tựa như đang chịu đựng thống khổ vô tận, lại tràn ngập ác ý sung sướng: “Thế giới bị ngươi… Ha ha ha ha… Lừa ngươi… Nói cho… sự thật. Hắn… đã… mất… Ha ha, hắc hắc, ha ha ha ha…” Giọng nói càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng: “Ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm được hắn! Ha ha ha ha… Ách!”

.

Người kia hình như bị chọc giận, dùng sức cắt đứt lời nói như đang nguyền rủa ấy. Nhưng giọng nói đó dù tràn ngập đau đớn thế nào cũng không hề ngừng cười, mà là càng thêm tê tâm liệt phế trào phúng kêu to:

.

“Dù ngươi có trở thành thần tối cao thì sao chứ! Cả thế giới… chỉ còn một mình ngươi!”

.

Đây là câu nói cuối cùng Đỗ Trạch còn nghe được, giây tiếp theo, ánh sáng chói mắt nhanh chóng nuốt chửng lấy cậu. Cậu chưa bao giờ biết ánh sáng mạnh mẽ đến một cường độ nhất định sẽ khiến trước mắt người ta trở nên tối đen như thế này. Cái gì cũng thấy không rõ, cái gì cũng nghe không được, cứ như đang dạo chơi trong hư không vô tận.

.

Ngay sau đó, Đỗ Trạch mở mắt, lập tức bị gương mặt đang dán sát rạt trong gang tấc kia dọa sợ tới mức tim gần như ngừng đập. Lúc này nhân vật chính của《Hỗn huyết》đang chống ở trên đầu cậu, nghiêng đầu nhưđang rất nghiêm túc nghiên cứu cái tai nghe của cậu. Thấy Đỗ Trạch tỉnh, cặp mắt tăm tối của phù thủy vong linh liếc một cái lên khuôn mặt cứng đờ của Đỗ Trạch, sau đó yên lặng thu lại cái tay đang duỗi tới cuốn đồng nhân văn, không hề có một chút xấu hổ khi bị chủ nhân bắt gặp.

.

Có phải cậu vừa vô tình cứu vớt thế giới?

.

Đỗ Trạch đổ mồ hôi lạnh đem cuốn đồng nhân nhét xuống dưới mông, bắt đầu hối hận tại sao lúc nãy không đem cuốn đồng nhân này quăng lại trong hành lang không-thời gian chứ. Đây chính là nơi giấu đồ thích hợp nhất thế giới nha. Đúng là ngu muốn chết mà. Vừa nghĩ tới hành lang không-thời gian, hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu Đỗ Trạch. Lời nguyền rủa tê tâm liệt phế đó cứ như điềm xấu vấn vít mãi trong lòng Đỗ Trạch. Cũng nhờ câu nói kia, Đỗ Trạch mới nhận ra cảnh cậu nhìn thấy vừa nãy là gì.

.

Hành lang không-thời gian có thể nhìn thấy tương lai. Trong tương lai, người có thể trở thành thần tối cao chỉ có một, đó là nhân vật chính của《Hỗn huyết》- Tu. Cho nên bóng người ở vũ trụ hoang vắng vừa nãy là nhân vật chính à? Căn cứ theo những lời vừa nghe được mà phân tích thì, nhân vật chính có vẻ đang tìm một người, còn giọng nói nọ hình như biết tung tích người đó, nhưng lại yêu cầu nhân vật chính đi hủy diệt thế giới, nên nhân vật chính nghe lời cái giọng kia mà hủy diệt thế giới —— Con mẹ nó!

.

Đỗ Trạch hoang mang, tương lai cậu còn có thể gặp thần á! Nhân vật chính thật sự hủy diệt thế giới đó! Đống đá vụn hỗn độn kia chính là tàn tích của đại lục?! Nhân vật chính uy vũ, nhân vật chính khí phách, nhân vật chính vạn vạn tuế! Trị hung tàn và trị vũ lực đã đột phá tới chân trời rồi! Một thế giới cứ như vậy cùng với tiết tháo của tác giả (?) hóa thành tro bụi… Hơn nữa theo tình huống nhân vật chính thì dù có hủy diệt thế giới cũng không tìm lại được người đó, cái giọng nói bị Đỗ Trạch trực tiếp gán cho BOSS cuối cùng rõ ràng là đang dối gạt nhân vật chính.

.

—— Dù ngươi có trở thành thần tối cao thì sao chứ! Cả thế giới chỉ còn một mình ngươi!

.

Đỗ Trạch nhớ tới câu nói này, trong tim giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Vậy mới nói nhân vật phản diện đều không có kết cục tốt, cho dù xử lý dũng sĩ hay hủy diệt thế giới thành công, thì điều duy nhất cuối cùng họ có thể làm chỉ là hủy diệt chính mình.



.

Tác giả được lắm! Đợi sau khi trở về tiểu sinh nhất định phải cùng anh nói chuyện rõ ràng!

.

Đỗ Trạch bây giờ không biết đường trở về nên chỉ có thể yên lặng thu hồi ý tưởng treo cổ ở cửa nhà tác giả. Cậu bắt đầu phân tích những thông tin không nhiều nhặn gì, hòng tìm ra một con đường để ngăn nhân vật chính tới nông nỗi kia. Từ đối thoại vừa rồi lẫn bức tranh thứ chín mà suy ra, nhân vật chính nhất định đã mất đi một người vô cùng quan trọng, khiến giá trị cuồng hóa của hắn trực tiếp MAX.

.

… Chẳng lẽ nữ chủ số một Vivian của《Hỗn huyết》lại bị người khác giấu đi? Với cá tính của Nhất Diệp Tri Khâu thì cái này cũng dám lắm, vì thế đây là một huyết án do em gái gây ra ư? Đỗ Trạch xác lập mục tiêu về sau, đó là phải coi thánh nữ Vivian là một sinh vật cần bảo hộ, ngăn chặn tất cả người có tâm địa bất lương.

.

Đỗ Trạch suy nghĩ quá mức nhập thần, thế nên cậu không chú ý tới Tu đang ở một bên với vẻ mặt có chút khác thường. Từ khi Tu bước ra khỏi hành lang không-thời gian, làn da vốn trắng bệch của Vong Linh tộc nay lại càng thêm tái nhợt. Hắn vẫn trầm mặc ngồi bên cạnh Đỗ Trạch, không biết sao lại hỏi ra miệng: “Ngươi có biết người lai không?”

.

Đỗ Trạch giật mình nhìn Tu. Cậu nhớ lại nội dung của《Hỗn huyết》, sau đó mới hiểu ra. Tại đại lục hỗn độn, người máu lai không hềđược hoan nghênh. Ví dụ như máu lai giữa người và tinh linh, những người bán tinh linh này vừa bị Tinh Linh tộc khinh thường, vừa bị Nhân tộc bài xích mạnh mẽ theo phương châm “Không phải tộc ta, không cùng tâm ý”. Người máu lai ở đâu cũng bị đối xử không tốt, bị gọi thẳng là tạp chủng. Nhân vật chính chắc đã bị kích thích không nhỏ trong hành lang không-thời gian, nên… đây là đang cầu vuốt lông, cầu an ủi?

.

Đây là cơ hội tốt để gia tăng cảm tình đấy! Đỗ Trạch kích động muốn nắm chặt tay của nhân vật chính nói một câu thâm tình: tôi biết anh bất an, hoang mang, ngoan, tôi không kỳ thị anh đâu.

.

Hiện thực là, cậu chỉ ngu xuẩn đưa mặt lạnh ra mà gật đầu, lại gật thêm một cái, OVER.

.

Đỗ Trạch tỏ vẻ, cậu muốn lôi kéo rào cản xã giao đồng quy vu tận.

.

Cũng may Tu hình như đã quen với sự lạnh lùng của Đỗ Trạch (sương mù mịt mùng), hắn nhăn mày, sắc mặt tái nhợt, làm cho người ta tự dưng cảm thấy một cảm giác yếu ớt, như là người từ băng làm thành, chỉ va một cái đã vỡ nát. Đề tài không gián đoạn chỗ đó, phù thủy áo đen chưa từng nói nhiều như lần này: “… Ngươi thấy thế nào?”

.

Hắn cũng không nói gì nhiều, giống như là tiếp lời nói vừa nãy hỏi Đỗ Trạch thấy những người máu lai đó thế nào. Nhưng Đỗ Trạch biết cái Tu muốn hỏi là: ngươi thấy ta thế nào? Thấy một kẻ bị phân loại thành tạp chủng máu lai tám chủng tộc như thế nào?

.

Đỗ Trạch rất muốn phụt một phát phun hết tất cả manh cảm mênh mông trong lòng mình ra: thiếu niên phi thường! Máu lai manh cực kỳ luôn đó! Nhưng mà Đỗ Trạch nghẹn nửa ngày, mới cứng ngắc phun ra hai chữ:

.

“Kỳ tích.”

.

Không nghĩ đến sẽ thu được câu trả lời như vậy, Tu hơi mở to mắt, khiến sự tối tăm giữa hai hàng lông mày bớt đi vài phần. Hắn không dám tin hỏi lại: “Kỳ tích?”

.

Đây là kỳ tích một phần triệu triệu, Đỗ Trạch thật sự cảm thấy vậy. Không có bất cứ bàn tay nào can thiệp, nhân vật chính là người duy nhất mang trong mình dòng máu lai toàn bộ chủng tộc của cả đại lục hỗn độn từ trước tới nay. Hắn là đứa con của tự nhiên, sở hữu huyết mạch của tất cả chủng tộc, không vị thần nào thích hợp trở thành chúa tể của đại lục hỗn độn hơn hắn.

.

Đỗ Trạch rất cố gắng muốn biểu đạt khát khao trong lòng cậu với dòng máu lai, nhưng khi lời nói phát ra vẫn lặp lại một câu khô khan như trước: “Máu lai, là kỳ tích.”

.

“Anh là kỳ tích.”

.

Tu kinh ngạc nhìn Đỗ Trạch, lúc nghe được câu nói sau cùng hắn đột nhiên nắm lấy bả vai Đỗ Trạch kéo lại, nhìn chằm chằm vào Đỗ Trạch như sợ bỏ sót một biểu tình nhỏ nhất trên mặt cậu: “Ngươi biết…!”

.

Đỗ Trạch mặt không đổi sắc nhìn Tu, cậu đang nhét trái tim hoảng sợ thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài vào lại ***g ngực. Trong mắt Tu hiện lên vẻ hoài nghi, rồi bàng hoàng, cuối cùng lắng đọng lại thành một màu đen không thể nhìn thấu, như là ẩn chứa rất nhiều tình cảm, lại như là cái gì cũng không có.

.

Hắn hỏi: “Ngươi là ai?”

.

Đỗ Trạch… Đỗ Trạch ngay lập tức có loại cảm giác bị vũ trụ hung tợn thiêu khét mặt. Cậu bấy giờ mới phản ứng, ra vẻ mình vẫn chưa hề tự giới thiệu với nhân vật chính, nhân vật chính giờ sao mà biết tên của mình được!

.

Nói chung là ngu toàn tập.

.

Bị cái ngu của chính mình làm cho khiếp sợ đến độ Đỗ Trạch chỉ còn biết dại ra mà nhìn Tu, đờ đẫn nói: “Tôi là Đỗ Trạch.”

.

Tôi là độc giả.

.

Đôi môi tái nhợt của Tu giật giật, rõ ràng không phát ra âm thanh, lại giống như đang dùng sức nhai nát cái tên đó, nuốt vào, không lưu lại một chút dấu vết gì. Phù thủy hé môi dường như muốn nói gì, nhưng rồi lại do dự dừng lại, sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu u ám nhìn về phương xa.

.

—— Có cái gì đó, đang tới.

.

******

.

******

.

Tu mở mắt ra, kinh ngạc nhìn lên trên. Rõ ràng hắn đã ra khỏi hành lang không-thời gian, nhưng linh hồn lại giống như đang bị khóa lại trong quá khứ, không thể thoát ra được.

.

“Meo meo ~ ”

.

Mệnh thấy Tu tỉnh lại thì tiến lên cọ vào mặt Tu. Tu đứng dậy, ôm khế ước ma thú của hắn vào trong ngực. Phù thủy lâm vào trầm mặc thật lâu, hắn nhìn ma thú tám đuôi cứ thích bám vào ngực mình, không biết sao lại hỏi: “Ngươi có biết người lai không?”

.

“Meo meo?”

.

“… Ngươi thấy thế nào?”

.

Mệnh mở to đôi mắt dị sắc, ngây thơ vô tội nhìn Tu. Tu cùng nó nhìn nhau một lát, rồi đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười đó tràn ngập tự giễu, chua sót và cả bàng hoàng: “A, ta nói chuyện này với mày làm gì chứ…”

.

Tu mờ mịt nhìn ánh sáng vô tận, chưa từng cảm thấy cô độc và bối rối như giờ phút này.

.

Thì ra từ đầu tới cuối, chỉ có hắn là ngoại tộc.

.

——Trích《Hỗn huyết》

.

—————————————–

Tác giả có điều muốn nói:

.

??? : Ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm được hắn!

.

Độc giả: Ngươi là ai?

.

Nhân vật chính: Ngươi là ai?

.

??? : …

.

Tác giả: Ha ha.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.