Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Chương 12



Độc giả: Nhất định là cách thức cướp người của mình đã không đúng!

.

Sau khi tiến vào cột sáng, Flandal nhìn vùng đất khiến mình vừa hoài niệm vừa buồn thương này mà trầm mặc rất lâu. Thiên tộc đứng phía sau đã có vẻ bất mãn và sốt ruột. Hắn muốn khuyên Frandal nhanh đi tiếp đừng trì hoãn hành trình, nhưng lại nghĩ tới cấp bậc của mình. Dù tính cách Thiên tộc có kiêu ngạo thế nào thì hắn cũng chỉ có thể chịu đựng bất mãn mà tiếp tục chờ.

.

—— Đối phương chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể giải quyết hắn, đây là sự chênh lệch giữa người và thần.

.

Nhưng Flandal đã đứng nửa ngày rồi. Người như đang sa vào trong ký ức, đôi mắt tràn ngập đau thương.

.

Tuy đối với họ, nửa ngày chỉ như muối bỏ bể so với sinh mệnh dài lâu của mình. Nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ do thần Quang Minh giao cho, tên Thiên tộc đã gấp như bị lửa đốt, chỉ hận tại sao lúc rời đi mình lại không thể cẩn thận một chút.

.

Lúc rời Thiên thành, hắn bị Flandal vô tình phát hiện, sau khi biết mục tiêu của hắn là vùng đất thất lạc, Flandal trực tiếp đi cùng hắn. Tất cả mọi người đều biết, kẻ cố chấp nhất trong đại lục hỗn độn chính là người lùn, mà tổ tiên của người lùn lại là người Chu Nho. Kẻ trước mặt đây chính là thần rèn Chu Nho – Flandal Steelskin.

.

Không có khả năng thuyết phục một vị thần Chu Nho cố chấp, Thiên tộc bất đắc dĩ cho đối phương đi theo. Khi tới vùng đất thất lạc, vừa tiến vào cột sáng, thần rèn bắt đầu xuất thần. Dù không biết Flandal còn muốn đứng bao lâu nữa, nhưng sự sùng kính dành cho thần Quang Minh khiến Thiên tộc phải bất chấp tính mạng tiến lên nói: “Steelskin đại nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta…” Hắn mới nói một nửa thì lập tức im bặt, một nữ nhân lạnh lùng mặc giáp bạc cầm đại kiếm chắn trước mặt hắn.

.

Flandal bị cắt ngang dòng hồi ức, Người liếc Thiên tộc đang bị hộ vệ ngăn lại một cái: “Sợ cái gì? Sợ làm không được nhiệm vụ Quang Minh giao cho ngươi à?” Người mở hai tay ra, thân hình rõ ràng thấp bé mà lại như nắm được cả kiến trúc kim loại khổng lồ trước mắt trong tay, giọng nói tràn ngập tự hào: “Chỉ cần hắn ở đây thì sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của Chu Nho này!”

.

Đối diện với họ, một Kim Tự Tháp bằng sắt thép thật lớn lặng lẽ đứng vững trong vầng sáng. Mặt ngoài của nó được phủ bởi những tấm kim loại màu đen, số lượng rất nhiều nhưng lại gọn gàng ngăn nắp, không hề có chút lộn xộn nào. Chỉ có những sinh linh đã trải qua kỷ nguyên thứ tư mới biết được nền văn minh máy móc của Chu Nho khi ấy đã đạt tới đỉnh cao như thế nào. Thiếu chút nữa là chúng đã thay thế được nền văn minh ma pháp. Chu Nho đã dùng khả năng của họ sáng tạo nên rất nhiều kỳ tích. Kim Tự Tháp kim loại trước mắt chính là một trong số đó. Nó phong tỏa “thông đạo”, ngăn cách đại lục chính diện với đại lục phản diện.

.

Có nhà sử học đã nói, chính bởi vì những phát minh quá mức nghịch thiên đó mà Chu Nho mới bị thế giới loại bỏ. Một ngày nọ, tộc Chu Nho đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nguyên nhân họ biến mất đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Đại lục hỗn độn nay chỉ còn lại một nhánh của tộc Chu Nho: tộc người lùn.

.

Trong mắt Flandal hiện lên vẻ bi thương, Người nhìn Thiên tộc đang ẩn nhẫn, thở dài: “Đi thôi.”

.

***

.

Đỗ Trạch cũng theo động tác của Tu nhìn về phía xa xăm, nhưng ngoại trừ vầng sáng kia, cậu không hề thấy cái gì khác.

.

Thân là một người bình thường, độc giả cảm thấy áp lực rất lớn. Hơn nữa bên cạnh lại có một nhân vật chính mang đầy sự thù địch. Tu lấy Thiên Biến đã hóa thành lưỡi hái tử thần ra, bày sẵn trận địa để đón kẻ địch. Cuối cùng, ngay lúc Đỗ Trạch đã trừng đến nhức mắt, ở xa xa xuất hiện ba bóng người, hai lớn một nhỏ đang bước nhanh về phía họ. Trong đó có một người là nữ chiến sĩ mặc giáp bạc, mang một đại kiếm tỷ lệ nghịch với thân hình; một người là Thiên tộc, cặp cánh chim màu trắng đó khiến Đỗ Trạch phải hoảng hốt. Ở Thiên tộc, cánh càng nhiều có nghĩa là thực lực càng mạnh, Thiên tộc trước mặt đã được xem như là một tinh anh. Đứng phía trước hắn ta là một người có thân hình nhỏ nhắn, Đỗ Trạch nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải một đứa bé, mà là một… Chu Nho?

.

Đúng là không khoa học mà! Ngay từ đầu, Nhất Diệp Tri Khâu đã nói rằng Chu Nho tộc đã tiệt chủng, nhân vật chính được coi là “Chu Nho” duy nhất còn sống trên toàn đại lục. Nhưng người nhỏ nhắn trước mắt lại không có bộ râu mép đặc biệt của người lùn, chẳng lẽ là một Nhân tộc bị bệnh còi xương? Nhưng cái lỗ tai yêu tinh kia rõ ràng không phải của Nhân tộc!

.

Sau đó Đỗ Trạch chợt nghe cái người nhỏ nhắn đó nói: “Một Nhân tộc và một vong linh?”. Người quay đầu sang Thiên tộc bên cạnh: “Đều là tóc đen mắt đen, Quang Minh muốn người nào?”

.

Thiên tộc kia dường như rất khó xử quét mắt qua lại giữa Tu và Đỗ Trạch: “Thần Quang Minh đại nhân chỉ nói ##@…”

.

Đỗ Trạch… Đỗ Trạch có khát vọng muốn hét rằng: ta năm ngoái mua cái biểu! (PS: ta năm ngoái mua cái biểu = qnmlgb, từ viết tắt mọi người tự hiểu.) (= đ*t cmn ><) . Cái tai nghe chết tiệt ngay lúc quan trọng lại không HOLD được! Thế nhưng trước khi hết pin, Đỗ Trạch thoáng nghe được một cái tên khiến cậu vô cùng kinh ngạc: thần Quang Minh. . —— Đây chính là BOSS cuối ở điểm qua ải đấy, mẹ nó! Nội dung toàn bộ phần sau của《Hỗn huyết》đều kể về quá trình nhân vật chính đi đánh thần Quang Minh. . Nguyên nhân thứ nhất: Thần Sáng Thế ngủ say đã lâu nên vị thần có quyền lực lớn nhất ở đại lục hỗn độn bấy giờ là thần Quang Minh. Nhân vật chính muốn trở thành thần tối cao thì phải xử lý thần tiền nhiệm trước. . Nguyên nhân thứ hai: Tín ngưỡng của thánh nữ Vivian chính là thần Quang Minh, là người/thần đã đoạt nữ chủ với nhân vật chính… Ha ha. . Nguyên nhân thứ ba: Sau này sẽ có rất nhiều dấu hiệu chứng minh rằng nhân vật chính bị ngược thảm hại như vậy là vì thần Quang Minh đã nhận ra được tiềm lực đáng sợ của nhân vật chính và thề phải đem những gì có khả năng uy hiếp tới địa vị của mình bóp chết từ trong trứng nước. . Đỗ Trạch đột nhiên nghĩ tới giọng nói nghe được trong hành lang không-thời gian vừa nãy. Đó không lẽ là của thần Quang Minh?! Nếu xét từ việc giấu em gái thánh nữ và sai khiến nhân vật chính hủy diệt thế giới thì đó chắc hẳn là thần Quang Minh rồi! . Nghe đoạn đối thoại vừa nãy thì dường như thần Quang Minh muốn tìm một người tóc đen mắt đen. Kịch bản không đúng tác giả ơi, sao thần Quang Minh lại biết đến nhân vật chính nhanh như vậy được? Vốn tình tiết nhân vật chính rời khỏi vùng đất thất lạc không có nhiều khó khăn, cực kỳ sảng khoái là đằng khác. Thế sao giờ lại mọc ra ba kẻ chạy đến tìm ngược chứ? Đỗ Trạch đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Nguyên bản trong《Hỗn huyết》không có tình tiết này, nhân vật chính khi đóđang tu luyện ở trong vùng đất thất lạc, không tiến vào cột sáng nên không đụng phải họ. Lần này tại cậu giựt dây khiến nhân vật chính rời khỏi vùng đất thất lạc, vừa lúc lại được hữu duyên thiên lí năng tương ngộ… Đệch! . Thiên tộc ấp úng không nói nên lời, Flandal thấy thế trực tiếp quyết định: “Mang theo cả hai người đi không phải là được à.” . Nghe Flandal nói xong, nữ chiến sĩ lập tức giơ kiếm lên, đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào Tu. Đỗ Trạch với độ uy hiếp nhỏ xíu bị thẳng thừng gạt qua bên. Nàng hơi nghiêng thân thể, chân khụy xuống rồi đột ngột lao tới nhanh như báo. . Tu giơ lưỡi hái lên, một đôi tay xương xẩu từ mặt đất vươn ra nắm lấy chân của nữ chiến sĩ. Nhưng khí thế nữ chiến sĩ rất dũng mãnh, những cái tay bằng xương đó chỉ bám được một giây đã bị đập vụn. Lông mày Tu không hề rung động, lưỡi hái tử thần trên không vạch nét cuối cùng của bùa chú ma pháp, bùa ma pháp lập tức bị đốt thành bột phấn màu xanh biếc và bao lấy nữ chiến sĩ. . “Chà, hóa ra là ôn dịch tử vong.” Flandal nhìn bột phấn màu xanh, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm, hoàn toàn không hề lo lắng cho thủ hạ đang bị ma pháp của vong linh vây lấy: “Thật nhớ cái ma pháp bệnh độc tà ác này của Vong Linh tộc. Có điều…” . Ngọn lửa trong mắt Tu bùng cháy, làn da của nữ chiến sĩ đã chuyển sang màu xanh, nhưng nàng vẫn tiếp tục tấn công như không hề bị ảnh hưởng gì. Lúc này lời của Flandal mới nhẹ nhàng truyền đến: “… hoàn toàn vô dụng với Mia.” . Tu chỉ kịp gọi lên vài bức tường xương cốt trước khi bị nữ chiến sĩ một kiếm đánh hạ. . “Oanh ——!!!” . Vụn xương xẹt ngang qua mặt Đỗ Trạch, luồng khí mãnh liệt thổi Đỗ Trạch lăn vài vòng, đến khi đụng vào Kim Tự Tháp thì mới ngừng lại được. Cậu run rẩy ngồi dậy nhìn về hướng trận chiến, khi thấy rõ tình huống ở đó, máu trong người Đỗ Trạch chợt lạnh buốt. . Một cây kiếm cực lớn dài một thước bảy đâm thẳng vào phần bụng của Tu, xuyên thẳng ra sau lưng. Những giọt máu đen nhỏ xuống rồi lập tức biến thành tử khí tiêu tán vào không trung. Cho dù đã bị thương nặng như vậy, mắt Tu vẫn sáng ngời, ngọn lửa xanh lam trong mắt lóe lên. Phù thủy dùng cơ thể mình để chặn cây kiếm của nữ chiến sĩ lại, vươn tay không chút do dự ghim u linh tuyệt vọng vào trán nữ chiến sĩ. U linh đó sẽ xé rách linh hồn nàng, tiêu diệt triệt để. . Nhưng ngay sau đó, u linh màu tro lập tức bị bắn ra, tiếng rít gào vang lên rồi tắt hẳn. Mặt Tu trắng bệch, nhìn nữ chiến sĩ không hề bị ảnh hưởng gì, khàn giọng nói: “… Rối.” . “Phát hiện ra rồi à?” Flandal đi tới bên cạnh Tu, vỗ nữ chiến sĩ với vẻ vô cùng tự hào: “Đây là tác phẩm mà ta vừa lòng nhất, Mia.” . Mia nghe thấy lời khen ngợi của Flandal thì nở nụ cười ngượng ngùng khiến ai cũng không thể tin được nữ chiến sĩ trước mắt đây chính là một con rối máy. Cho nên ma pháp bệnh độc không có tác dụng với nàng, u linh cũng chẳng thể xé rách được linh hồn nàng vì nàng căn bản không có linh hồn. Máy móc không sự sống luôn là khắc tinh của vong linh. . Tu đột ngột vươn tay muốn khống chế Flandal nhưng lại bị Mia dùng sức rút đại kiếm ngăn cản. Một phù thủy mạnh mẽ mà bị chiến sĩ khống chế thì thật không ra gì. Đại kiếm bị giật mạnh, Tu quỳ xuống đất ho ra một ít máu đen. Flandal bỗng dưng ngây ngẩn. Người nhìn sững vào những giọt máu đang không ngừng hóa thành tử khí rồi biến mất, kinh ngạc vươn tay ra. . Giọt máu đen bị một lực vô hình bao bọc lại, bay đến lòng bàn tay của Flandal. Flandal cẩn thận nâng giọt máu kia lên chóp mũi ngửi, dáng người nho nhỏ đó bỗng run rẩy. . “Là mùi của Chu Nho! Ba vạn năm! Flandal Steelskin ta không ngờ lại có thể gặp lại đồng bào của mình. Phụ thần quả nhiên đã không vứt bỏ Chu Nho tộc…” . Flandal kích động nhìn Tu, như là thấy được người thân thất lạc đã lâu: “Ta là Flandal Steelskin, thần rèn Chu Nho! Ngươi có quan hệ gì với Chu Nho?” . Đáp lại chỉ là một sự im lặng, trong ánh mắt tối tăm ảm đạm của Tu lộ vẻ kháng cự và căm thù. Flandal không hề để ý sự thù địch đó, Người nhìn tử khí đang lượn lờ khắp người Tu, mày nhíu lại: “Mùi vong linh của ngươi quá nồng.” . Trước ánh mắt kinh ngạc của Thiên tộc, Flandal cắn đầu ngón tay của mình, nặn ra một giọt máu đỏ tươi, nhỏ lên giữa trán Tu đang vùng vẫy không ngừng. . Giọt máu nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể Tu. Flandal bảo Mia buông hắn ra. Phù thủy té xuống đất thống khổ cuộn mình lại. Hắn dùng hai tay ôm chặt chính mình, trong cơ thể như bị ai đó rưới nham thạch với nhiệt độ nóng chảy vào. Bụng nóng đến độ hắn có cảm tưởng như chỉ chốc lát nữa thôi cơ thể mình sẽ nổ tung. Đau đớn khiến tinh thần hắn bắt đầu tê liệt, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, trời đất chấn động. . Tu không hề biết lúc này thế giới thật sự đang “chấn động”. Trước ánh mắt khiếp sợ của Flandal và Thiên tộc, Kim Tự Tháp đã yên lặng đứng vững ngàn vạn năm nay bắt đầu thức tỉnh. Từng khối từng khối của nó chuyển động, mũi nhọn hình tam giác biến mất. Kim Tự Tháp hóa thành một hình thang cân, một con đường lớn thẳng tắp chạy vào trong xuất hiện trước mắt mọi người. . Trong cơn chấn động kịch liệt, Flandal sững sờ kêu to: “Tại sao nó lại bị kích hoạt chứ…” . “Trừ Chu Nho tộc ra, còn người nào có thể kích hoạt nó…” . Người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra là Tu hiện đang chìm trong thống khổ. Hắn co người lại, thân thể run rẩy vì đau đớn. . Rất đau, rất đau, loại thống khổ tựa như cơ thể bị xé rách này giống hệt như lúc hắn bị người của thần điện Quang Minh đóng đinh, đau đớn cảm nhận máu thịt của mình dần tan biến, cảm nhận được cả nỗi thống khổ và tuyệt vọng vô bờ vì bị mọi người bỏ rơi kia. Tu hoảng hốt mở mắt ra, tuyệt vọng nhìn. Hắn không biết mình muốn nhìn cái gì. Là tư thế chuẩn bị tấn công của Daniel? Là ánh mắt lạnh như băng của Eno? Hay sự sợ hãi của Lala?… . Sau đó hắn nhìn thấy một cặp mắt đen láy. Hắn đã thấy cái bóng của mình phản chiếu qua đáy hồ đen nhánh sâu thẳm đó: một bộ xương, hình người, tà ác, ghê rợn… luôn luôn lạnh lùng và hờ hững. Có điều chính sự lạnh lùng không bao giờ thay đổi đó đã khiến hắn cảm thấy bình tĩnh và như được an ủi. . —— Dù hắn có thay đổi như thế nào, người nọ vẫn luôn nhìn hắn như vậy, không hề thay đổi. Như vậy… rất tốt. . Lúc nữ chiến sĩ rút kiếm từ người Tu ra, đầu óc Đỗ Trạch hoàn toàn trống rỗng. Cậu không nghe được họ đang nói gì, nhưng nhìn tình huống đó có vẻ như họ sẽ giết chết nhân vật chính. Thế thì kết cục của《Hỗn huyết》sẽ trở thành: bởi vì lời đề nghị của độc giả ngốc nghếch, nhân vật chính rời khỏi vùng đất thất lạc trước thời hạn rồi gặp được tiểu BOSS, nhân vật chính bị giải quyết, toàn văn hoàn. Cái này so với kết cục hành lang không-thời gian cho thấy còn bịp bợm hơn! . Từ nay về sau, người bị phẫn nộ tới mức muốn treo cổ không phải là Nhất Diệp Tri Khâu mà là cậu. . Đỗ Trạch bắt đầu tìm cách cứu nhân vật chính. Đỗ trạch nam thân nhão thể lực yếu khẳng định không thể dùng vũ lực với đám người sức trâu bò này, chỉ có thể lợi dụng pháp bảo nào đó trong tình tiết truyện. Cậu nhìn Kim Tự Tháp phía sau, đây là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến. Vì đã xem qua nội dung của《Hỗn huyết》 nên cậu tất nhiên biết cách khởi động Kim Tự Tháp. Nhưng nếu giờ cậu khởi động nó, tình tiết của《Hỗn huyết》chẳng phải sẽ càng biến đổi hơn à? . Thấy nhân vật chính thống khổ lăn lộn dưới đất, Đỗ Trạch cắn răng vươn tay vẽ một đường trên tấm kim loại của Kim Tự Tháp. Mặc kệ đi, nội dung sau này của《Hỗn huyết》có ra sao cũng được, cứu nhân vật chính quan trọng hơn. . Những tấm kim loại mà Đỗ Trạch di tay qua bắt đầu sáng lên theo thứ tự, cho đến khi tạo thành một hoa văn đầy đủ. Mặt đất bắt đầu rung động, Kim Tự Tháp được kích hoạt. Sự chú ý của cái người nhỏ nhắn và Thiên tộc lập tức bị kéo qua phía đó. Đỗ Trạch nhân cơ hội chạy đến cạnh Tu. Tu vốn đang cuộn mình trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. . “…?” . Thiếu niên à, anh cần gì phải nhè ngay cái lúc tai nghe đình công mà nói chuyện với tôi chứ! . Đỗ Trạch bất chấp tất cả, trực tiếp nâng Tu lên chạy về phía Kim Tự Tháp. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ chạy nhanh như thế này! Không biết có phải tiềm năng trong truyền thuyết đã được kích hoạt không mà Đỗ Trạch cảm thấy nhân vật chính rất nhẹ, hơn nữa lại có xu hướng càng ngày càng nhẹ. Hơn nữa, hơn nữa tại sao lúc này cậu vẫn không quên mang theo cuốn đồng nhân kia chứ! . Lúc này Flandal với Thiên tộc đã nhận ra hành động của Đỗ Trạch. Thần Chu Nho hét lớn một tiếng: “Đứng lại!”. Khí thế mãnh liệt tạo nên một áp lực vô hình ập tới. Đây là thần uy đó, nếu không phải thần thánh thì sẽ không thể nào thoát khỏi cảm giác áp bách này. Thiên tộc bên cạnh Flandal đã bị thần uy ép tới mức đứng lên không nổi. Tưới ánh mắt khiếp sợ của họ, Đỗ Trạch mang theo Tu chạy trốn một cách thoải mái, không hề bị ảnh hưởng gì của thần uy. . Tai nghe đang bãi công, xin hãy gọi lại sau! Cho dù Đỗ Trạch có nghe được câu “Đứng lại” của Flandal, cậu cũng sẽ tỏ vẻ rằng tiếng gió lớn quá tôi không nghe thấy được. Lúc Flandal và Thiên tộc kịp phản ứng thì Đỗ Trạch đã vọt vào thông đạo của Kim Tự Tháp như một con thảo nê ma bị đứt cương. . Sau khi tiến vào Kim Tự Tháp, Đỗ Trạch và Tu bị truyền tống đến tầng cao nhất. Từ chỗ họ có thể nhìn thấy “thông đạo đại lục” dưới đáy Kim Tự Tháp: đó là một con mắt rất lớn bị chôn dấu bên dưới hơn vạn năm. Cho dù đã thoát thân nhưng Đỗ Trạch vẫn bị cảnh tượng này làm chấn động: đây là con đường nối liền đại lục chính diện và phản diện – “Con mắt không gian”. . Lấy lại tinh thần, Đỗ Trạch kéo Tu nhảy xuống. Cách duy nhất có thể thoát khỏi truy binh lúc này là tiến vào con mắt không gian. Con mắt không gian sẽ truyền tống sinh linh đến một nơi bất kỳ ở đại lục chính, phản. . Flandal và Thiên tộc tới chậm nên chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng dáng hai người bị con mắt không gian nuốt lấy. Họ thẫn thờ đứng trên tầng cao nhất của Kim Tự Tháp. Mãi một lúc sau, Flandal mới thở dài nói: “Trở về đi, không tìm thấy được nữa đâu.” . *** . Đỗ Trạch từ từ tỉnh lại. Phản xạ đầu tiên của cậu là tìm nhân vật chính. Cậu sợ lúc tiến vào con mắt không gian sẽ bị lạc mất hắn. Khi nhìn thấy bộ áo choàng đen quen thuộc bên cạnh, Đỗ Trạch mới thở phào một hơi, nhưng hơi ra được một nửa thì bị nghẹn lại. . Áo choàng đen trải dưới đất, bọc lấy một thân hình nho nhỏ. Một Chu Nho trông giống thiếu niên mười hai tuổi của Nhân tộc đang mê man bất tỉnh. Mái tóc ngắn mềm mại màu cây đay rủ xuống, đôi tai yêu tinh nhỏ nhắn lộ ra cộng thêm làn da trắng nõn khiến người ta muốn cắn một cái. . Đỗ Trạch… Đỗ Trạch tháo kính xuống dùng góc áo chùi chùi, lại chùi chùi rồi đeo lên lại. . Thiếu niên tóc nâu vẫn mê man nằm ở vị trí của nhân vật chính. Gương mặt thuần khiết vô hại đó nhìn thế nào cũng chẳng thể liên hệ được với phù thủy mặt trắng u ám trước kia được. . … Nhất định là cách thức cướp người của mình không đúng! . ****** . ****** . Họ nói: Muốn lên không trung ư, chúng ta có thể chế tạo phi thuyền cho ngươi. . Họ nói: Muốn vào hải dương ư, chúng ta có thể chế tạo tàu ngầm cho ngươi. . Họ nói: Muốn khai phá đại lục ư, chúng ta có thể chế tạo chiến xa cho ngươi. . Họ nói: Chậc, ngươi cao thật! . Họ nói: Nhưng chúng ta vĩ đại hơn, bởi vì chúng ta là Chu Nho (Gnome). . — Trích《Hỗn huyết: bài thơ Chu Nho》 . —————————————— Tác giả có điều muốn nói: . Độc giả: Nhất định là cách thức cướp người của tôi không đúng, đây là trẻ con nhà ai vậy hả! @Tác giả . Tác giả: Của nhà tôi đó, cậu cũng sẽ trở thành người nhà tôi mau thôi… Anh thấy thế nào? @Nhân vật chính . Nhân vật chính: … Lại đây. @Độc giả .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.