Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Chương 23



Velociraptor

Độc giả: Quần tôi cởi hết cả rồi mà anh để tôi xem cảnh này hả?!

.

Elise tựa vào đầu giường, Verl một bước cũng không muốn rời. Nàng nắm tay Elise, xoay người nhìn về phía Đỗ Trạch và Tu, ngượng ngùng xoa đôi mắt đang ửng đỏ: “Để hai người phải chê cười rồi. Đây là em gái của ta, Elise… cũng là người yêu của ta.”

.

Em gái ơi, em rất dũng cảm! Đỗ Trạch cảm thấy thiệt là đau trứng. Verl dám to gan thông báo quan hệ của nàng và Elise như vậy thì chỉ có thể là vì nàng đã xác nhận rằng cậu với nhân vật chính là hai thằng gay. Hơn nữa, Đỗ Trạch ngu ngốc đến giờ mới nhận ra sự thật là: con đường công chiếm hai chị em của nhân vật chính đã bị quấy rối hỏng bét hết cả rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân làm tăng cảm tình với cô chị không có, cứu giúp khoa học làm tăng cảm tình với cô em cũng không có… Nhân vật chính anh xóa nick chơi lại được rồi đó.

.

Đỗ Trạch suy sụp nghĩ. Cậu chột dạ nhìn về phía Tu thì phát hiện Tu cũng đang nhìn mình. Đôi mắt của phù thủy rất sâu, không hề che dấu vẻ chuyên chú trong đó, không biết hắn đã nhìn bao lâu rồi. Tầm mắt hai người va chạm, Tu và Đỗ Trạch nhìn nhau giây lát rồi bình tĩnh quay đi.

.

Đỗ Trạch: ?

.

Verl thì thầm vài câu với Elise, có vẻ như đang giới thiệu Đỗ Trạch và Tu cho nàng. Elise ngượng ngùng mỉm cười với họ. Trước mặt người ngoài, nàng có vẻ hơi hướng nội, toàn để Verl lên tiếng hộ.

.

“Giờ mới có cơ hội để cảm ơn. Cám ơn các ngươi đã giải quyết tên pháp sư tử linh đó. Xin phép hỏi một câu… Hai người có tính toán gì kế tiếp không?”

.

Nghe vậy Đỗ Trạch ngơ ngác. Từ đầu tới giờ cậu và nhân vật chính luôn dính phải những chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn không có cơ hội để ngẫm nghĩ mục tiêu cho tương lai. Trong nguyên bản《Hỗn huyết》, nhân vật chính rời khỏi vùng đất thất lạc làđể báo thù. Trên đường báo thù, hắn càng ngày càng căm hận tất cả, mãi đến một ngày hắn mới nhận ra rằng, những người đó và cả thế giới không nhất thiết phải tồn tại.

.

Thế giới không có giá trị tồn tại, vậy thì phá hủy.

.

Đỗ Trạch không phản đối việc Tu trả thù đám người ngu xuẩn kia. Ngược lại, cậu lại rất vui vẻ nhìn nhân vật chính dẫm đạp những kẻ đó dưới lòng bàn chân. Cứ run rẩy đi đám thường dân ngu xuẩn, ai bảo các người dám ăn hiếp manh chủ của tôi! Tuy nhiên lúc nhân vật chính chuyển đối tượng trả thù từ cá nhân sang xã hội rồi thăng hoa đến cả vũ trụ, thì hắn đã bệnh nặng lắm rồi.

.

—— Tất cả mọi người đều bảo ta sai. Nếu là vậy thì tại sao không ai ngăn cản ta? Ta vẫn sẽ tiếp tục, cho đến khi cái chết chứng minh là ta đã sai lầm.

.

Rốt cuộc, người này cũng nhận là mình đã sai.

.

Đỗ Trạch không kiềm được nhìn về phía Tu. Hai chị em Ma tộc cũng nhìn Tu. Trước ánh mắt của mọi người, Tu ngước đôi mắt vô thần của hắn lên, khàn khàn hỏi: “Làm thế nào để tới vùng đất thất lạc?”

.

Verl ngẩn người. Trước đó nàng đã biết đại khái từ Đỗ Trạch rằng họ đến từ đại lục chính diện. Tình huống này cũng không ngạc nhiên lắm, thường hay có một vài sinh linh của đại lục chính diện vì vết nứt thời không mà bị lạc đến đại lục phản diện. Bọn họ hoặc là chết trong môi trường khắc nghiệt của đại lục phản diện, hoặc là ổn định cuộc sống ở nơi đây, không ai có thể trở lại đại lục chính diện, bởi vì “thông đạo” đã bị phong tỏa.

.

Verl nhịn không được nhắc nhở một câu: “Từ vùng đất thất lạc không thể nào rời khỏi đại lục phản diện được, bởi vì…” Thanh âm của nàng ngày càng nhỏ. Nhìn ánh mắt của phù thủy đối diện, nàng biết những lời mình nói là vô nghĩa.

.

“Vùng đất thất lạc nằm ở thành Agares. Xin hỏi hai người có giấy thông hành không?” Lời vừa nói ra, Verl biết mình lại phạm phải sai lầm. Nàng vội vàng giải thích với Tu và Đỗ Trạch: “Qua khỏi thành Agares mới tới được vùng đất thất lạc, muốn vậy phải có được giấy thông hành của thành chủ Agares.”

.

Verl do dự một lúc rồi quyết định: “Ta sẽ giúp các ngươi lấy giấy thông hành, nhưng đổi lại các ngươi giúp chúng ta một việc được chứ?” Như là sợ chưa nói xong đã bị từ chối, Verl nhanh chóng tiếp lời: “Trong núi lửa có một hỏa lãnh chúa, ta muốn lấy hỏa tinh phách từ chỗ hắn, các ngươi có thể giúp ta được không?”

.

Ánh mắt của Elise chợt lóe sáng, Verl nắm chặt tay em gái mình.

.

【Hệ thống: Kích hoạt nhiệm vụ“Hỏa tinh phách”. Người phát: Verl. Phần thưởng: độ hảo cảm của chị em +100. 】

.

Đỗ Trạch lại thấy được sự siêng năng cố gắng của Đại Thần tình tiết văn ngựa đực. Trong《Hỗn huyết》cũng cóđoạn này. Nguyên bản, vốn vì giúp Elise nâng cấp đấu khí, nhân vật chính mới tới núi lửa giết hỏa lãnh chúa, chiếm lấy của cải của hỏa lãnh chúa và chiến thắng trở về. Elise cũng nhờ đó mà hồi phục được. Lúc này chị em Ma tộc mới hoàn toàn bị nhân vật chính thu phục, trở thành một trong số hậu cung của nhân vật chính.

.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm Tu, cậu cảm thấy đây là một kế sách rất hay: nhân vật chính mau mau nhận đi, nếu không tăng độ hảo cảm với hai chị em thì anh với họ từ nay về sau sẽ là người dưng đó!

.

Tu âm trầm nhìn mọi việc, trên gương mặt trắng bệch không có biểu tình gì. Verl có vẻ rất kính sợ Tu, rõ ràng là rất hãi hùng nhưng vẫn kiên trì đối mặt với hắn. Theo nhãn lực mà Đỗ Trạch luyện được trong vùng đất thất lạc thì tiếp theo Tu chắc chắn sẽ từ chối. Giờ phút này, trong lòng độc giả khổ bức đột nhiên nghẹn khuất, thậm chí còn khiến cậu phá vỡ cả rào cản xã giao, làm ra một chuyện không thể quay đầu.

.

“Được.”

.

Ánh mắt mọi người bỗng chốc tập trung lên người cái tên ngu một cục nào đó. Đỗ Trạch vừa nói xong đã thấy cực kỳ hối hận… Dám quyết định thay người ta, cậu đúng là đồ não tàn, não tàn, là não tàn?

.

“Chân thành cảm tạ hai người.” Elise nãy giờ vẫn không nói gì cũng đã vui vẻ tham gia trò chuyện, hoàn toàn chặt đứt cơ hội đổi ý của Đỗ Trạch và Tu. Lúc này Verl đã lấy lại phản ứng, nàng hưng phấn nói lời tạ ơn với Đỗ Trạch: “Cám ơn! Ta sẽ lập tức sai người đi chuẩn bị!”

.

Đóa hoa đối diện đang nở rộ hạnh phúc, độc giả ngu xuẩn bên này lại không thể không đối mặt với địa ngục của mình. Trầm tư suy nghĩ tìm ra một cái cớ hoàn hảo, Đỗ Trạch mặt không đổi sắc quay sang nhìn Tu, thanh âm cứng ngắc giải thích hành vi tự tiện của mình: “Ở đó có đồ tốt.”

.

Nhân vật chính, anh phải tin tưởng tiểu sinh là đang vì anh đó… đợi đến ngày anh trái ôm phải ấp rồi, anh nhất định sẽ cảm kích tôi lắm ấy chứ!

.

Nhưng mà ánh mắt Tu nhìn cậu lại hơi kỳ quái, rất xa lạ, lại có chút gì đó khó hiểu, nhưng cũng không phải bất mãn hay trách cứ. Nghe được lời của Đỗ Trạch, Tu quay đi: “Vậy đi thôi.”

.

Đỗ Trạch: ???

.

Tuy nhân vật chính đồng ý là rất tốt, nhưng Đỗ Trạch vẫn hơi lo sợ, cậu cảm thấy thái độ của Tu hơi kỳ lạ.

.

Là ảo giác chăng?

.

Khi Đỗ Trạch và Tu trở lại phòng, thấy chỉ có vẻn vẹn một cái giường, độc giả ngu ngốc mới nhận ra rằng, hình như họ chưa giải thích gì về mối quan hệ đồng tính đau trứng của mình với hai chị em kia. Cậu mới vừa quay đầu đã tiếp tục đụng phải một sự thật đau đớn, tai nghe của cậu tới giờ cơm chiều lại hết pin rồi. Đỗ Trạch quay đầu nhìn về phía Tu, thấy phù thủy kia mở hai tay ra, Thiên Biến biến thành sổ tay ma thuật nằm đó. Tu mở cuốn sổ nghiêm túc xem, có vẻ như không tính nghỉ ngơi.

.

Thấy nhân vật chính lại tiến vào trạng thái chăm chỉ, Đỗ Trạch cực kỳ tự giác thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.

.

Nghĩ đến việc Tu cố gắng gia tăng sức mạnh như vậy là để báo thù, tâm tình Đỗ Trạch nhất thời có chút phức tạp. Cậu cảm thấy mình nên tìm một cơ hội nào đó để nói về kế sinh nhai sau này với Tu: trả thù thần Quang Minh cặn bã kia thì có thể, nhưng hủy diệt thế giới thì miễn đi, ngoan, đó là phần của BOSS phản diện, manh chủ không cần cướp đất diễn.

.

Đỗ Trạch nghĩ vậy rồi bất giác ngủ mất.

.

Verl nôn nóng cứu người, ngay ngày hôm sau đã chuẩn bị mọi việc đâu vào đấy, thế nhưng lúc xuất phát lại gặp chút vấn đề nho nhỏ.

.

Đỗ Trạch nhìn chăm chú vào cái vật màu vàng đất trước mặt. Nó cao tới hai thước, ngoại hình hơi giống con Velociraptor ở kỷ Phấn trắng, có chi sau thô to khá nổi bật so với chi trước. Đây là địa hành long thường được nhắc tới trong kỳ huyễn văn, trên lưng nó có một bộ yên ngựa, hiển nhiên nó là một công cụ di chuyển thay cho việc đi bộ.

.

Trước ánh mắt của Đỗ Trạch, con địa hành long thảm thiết kêu lên một tiếng rồi co rụt người lại nhỏ nhất có thể. Lúc Đỗ Trạch tới gần, nó giãy dụa giống như sắp bị thiến tới nơi. Ngay khi Đỗ Trạch khó khăn trèo lên lưng địa hành long, sinh vật đáng thương này trực tiếp sùi bọt mép bất tỉnh.

.

Mọi người nhìn con địa hành long bị chơi đùa cực kỳ tàn ác đến độ bất tỉnh: …

.

Verl cảm thấy vô cùng sợ hãi, hóa ra Nhân tộc đó cũng thâm tàng bất lộ… không, có lẽ thanh niên tóc đen kia căn bản không phải Nhân tộc. Theo truyền thuyết, Long tộc cao cấp có thể tự do biến thành hình người, hơn nữa long uy của họ khiến ma thú cấp thấp kính sợ. Y là… Long tộc?

.

Chúc mừng độc giả sau khi đạt danh hiệu “Ma tộc thượng đẳng” đã cuỗm thêm về một giải thưởng “Long tộc cao cấp”.

.

Tu nhìn lướt qua đã con địa hành long đã bất tỉnh, lấy Thiên Biến ra. Hắn dùng lưỡi hái tử thần vẽ một ma pháp trận trên mặt đất, thời điểm vòng tròn ngoài cùng hoàn tất, ma pháp trận tỏa ra ánh sáng đen. Một tràng tiếng ngựa hí vang lên, ánh sáng đen biến mất, trước mắt mọi người xuất hiện một cốt mã, trong hốc mắt tối om bừng lên ngọn lửa xanh.

.

Khi Tu đi qua, cốt mã hạ mình xuống, Tu vắt bộ yên ngựa lên rồi xoay người nhìn về phía Đỗ Trạch: “Lại đây.”

.

A a a! Thú cưỡi cực bá đạo!

.

Độc giả ngu một cục vội vội vàng vàng chạy tới, hì hục bò lên lưng ngựa. Cậu chưa kịp ngồi thẳng dậy, cốt mã đã đứng bật lên khiến cậu ngã ập ra sau dán vào một bờ ngực lạnh lẽo. Một đôi tay trắng bệch vòng tới.

.

Từ từ, nhân vật chính, anh cũng cưỡi chung à?!

.

“Chỉ có người chết mới có thể cưỡi cốt mã một mình.” Tu thản nhiên giải thích: “Ngươi sẽ bị nó hất xuống.”

.

Thân thể Đỗ Trạch vẫn cứng đờ, nhưng lần này là vì khiếp sợ: rõ ràng cậu chưa hề nói gì hết, tại sao nhân vật chính lại biết được thắc mắc của cậu?

.

Hoàn toàn không cần roi, theo ý niệm của phù thủy, cốt mã nhanh chóng chạy đi. Tu ôm eo Đỗ Trạch, đôi mắt hơi nheo lại trong làn gió.

.

—— Chỉ cần nhìn kỹ một chút, người này thật ra rất dễ hiểu, không phải sao?

.

Núi lửa nằm ở phía tây nam thành Belial, ước chừng khoảng hai ngày đường. Thời điểm hạ trại buổi tối, xuống khỏi cốt mã, chân Đỗ Trạch đều bủn rủn cả lên, trạch nam thân nhão thể lực yếu vô cùng nhung nhớ ô tô thế kỷ 21. Bởi vì đã mệt muốn chết nên vừa ăn xong, Đỗ Trạch lập tức lăn quay ra ngủ.

.

Hẳn là do mấy ngày nay ở thành Belial đã ngủ quá đủ nên khi trong cảnh màn trời chiếu đất, Đỗ Trạch chỉ mới nằm một tí đã bừng tỉnh. Cậu đần người nhìn ánh lửa trước mắt, dần dần khôi phục tinh thần, sau đó nhận ra có cái gì đó không đúng.

.

Dưới tầm mắt mơ hồ, trong ánh lửa xuất hiện hai bóng người. Đỗ Trạch lấy kính mắt đeo lên, lén nhìn qua, sau đó thấy được một cảnh khiến cậu nhiệt huyết dâng trào: Tu và Verl không biết tại sao lại không ngủ, họ ngồi bên cạnh đống lửa nói chuyện gì đó. Chả biết Tu đã nói gì mà Verl có vẻ hơi kinh ngạc mở to mắt, sau đó lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

.

Đỗ Trạch chỉ hận tại sao tai nghe lại hết pin vào giờ này, nếu không cậu đã có thể chứng kiến đầy đủ màn diễn kinh điển này. Nhân vật chính vừa nói gì với em gái vậy? Thổ lộ chắc? Chết tiệt, tiểu sinh quá coi thường anh rồi! Té ra anh tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà cuỗm được em gái luôn kìa. Đây mới là phong độ của kẻ thắng nhân sinh chứ!

.

Độc giả ngu ngốc kiềm chế tâm tình kích động của mình và tiếp tục rình trộm.

.

Họ còn nói thêm gì đó. Đột nhiên Tu tựa sát vào Verl, mà Verl lại mang vẻ mặt chờ mong nhắm hai mắt lại, bộ dáng hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

.

Muốn hôn hả? Muốn hôn hả… Vậy hôn đi! Hôn đi!

.

Dưới ánh mắt mong chờ của Đỗ Trạch, Tu lấy ngón trỏ điểm vào nơi giữa lông mày của Verl, bắt đầu ký kết khế ước chủ tớ.

.

… Quần tôi cởi hết cả rồi mà anh để tôi xem cảnh này hả?!

.

Đỗ Trạch nghẹn máu nơi cổ họng, mẹ nó cái này đúng là điển hình của việc dùng ba ngày ba đêm lựa ra cuốn phim đen máu nhất, lúc mở lên mới phát hiện đó lại là Hồ Lô Biến! Ha! Ha!

.

Ha cái mụ nội nó ——! ! !

.

Ánh sáng khế ước nhàn nhạt dần dần tiêu tán, giữa trán Verl xuất hiện một ký hiệu rồi chậm rãi biến mất. Nàng cung kính hành lễ với Tu, sau đó rời đi. Bên cạnh đống lửa chỉ còn một mình Tu. Hắn hơi liếc về hướng Đỗ Trạch, sau đó nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

.

Bởi vì tối hôm trước bị một cú suy sụp khá lớn nên ngày hôm sau tâm tình Đỗ Trạch càng thêm ảm đạm. Ở trên cốt mã, cậu im lặng ngồi trong ngực Tu, nghiêm túc tự hỏi: rốt cuộc đã sai ở chỗ nào.

.

Trải qua thêm một ngày đường, cuối cùng họ cũng tới được núi lửa.

.

******

.

******

.

Nàng nói, ngài hỏi ta… tại sao lại ở cùng Elise?

.

Nàng nói, ta hy vọng người ở bên cạnh Elise chính là ta, dù là quá khứ hay tương lai.

.

Nàng nói, Elise trong mắt ta là độc nhất vô nhị.

.

Nàng nói, điều quan trọng nhất là ta thích Elise, bất chấp giới tính và thân phận.

.

Nàng nói, ngài và y không phải là một đôi ư? Vì sao lại không hiểu?

.



.

Người đó chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

.

Người đó đặc biệt.

.

Người đó rất quan trọng… Tại sao người đó lại rất quan trọng?

.

——【Hộp bí mật】

.

——————————————

Tác giả có điều muốn nói:

.

Tác giả: Tiết tháo tôi rớt hết cả rồi mà cậu mới để tôi đi thay hả?

.

Độc giả: Quần tôi cởi hết cả rồi mà anh lại để tôi xem cảnh này hả?

.

Nhân vật chính: Quần ngươi cởi hết cả rồi mà ngươi không để ta thượng hả?

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.