Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Chương 47



Tác giả: Thời gian ngăn cách đôi tình nhân.

.

Khán phòng tĩnh lặng, đoàn trưởng ở phía sau sân khấu lo lắng hồi hộp. Màn diễn này đã thất bại rồi ư?

.

Antonio uống một miệng rượu, lão thả bầu rượu xuống rồi bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang vọng khắp khán phòng, khán giả chợt bừng tỉnh khỏi ảo mộng. Như bị khích theo, càng ngày càng nhiều người tham gia vào hàng ngũ vỗ tay, cuối cùng, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, kéo dài rất lâu.

.

Trong ghế lô, Vieruodis nhìn gắt gao bức màn đỏ chói, tưởng như muốn nhìn xuyên qua đó để thấy được Cecil và người yêu.

.

Vĩnh viễn ở bên nhau… Đó là một câu nói đáng chê cười.

.

Vieruodis run rẩy thò tay vào túi muốn lấy chiếc đồng hồ quả quýt của mình ra, nhưng túi áo trống không.

.

***

.

“Mọi người vất vả rồi!” Đoàn trưởng cười tít mắt. “Vở diễn rất thành công!”

.

“Hura!”

.

“Tăng lương tăng lương!”

.



.

Tất cả mọi người đều cười rất vui. Đỗ Trạch đeo kính lên, cậu nhân lúc Tu đang ở phòng thay trang phục mà đến tìm Enoch. Enoch thấy Đỗ Trạch thì rất hưng phấn:

.

“Làm phiền hai người, tặc gia ta đã thành công rồi!”

.

Đỗ Trạch biết Enoch đang nói đến nhiệm vụ xuất sư. Giờ Enoch đã hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc cậu cũng được cầm lại cuốn đồng nhân của mình.

.

“Sách của tôi đâu?”

.

“Ngày mai sẽ trả lại cho.” Enoch nói: “Lần trước vì muốn xóa bỏ phong ấn của nó, ta đã để nó lại nơi của một người bạn.” Dường như gã vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Hắc ~ nói cho ta biết trong đó có cái gì được không?”

.

Thiếu niên, không tìm đường chết thì sẽ không chết đâu.

.

Đỗ Trạch đang định dặn Enoch khi trả thì đừng để Tu phát hiện, chợt thấy đạo tặc đối diện mở to đôi mắt hiện vẻ kinh ngạc. Đỗ Trạch định quay đầu lại thì bị một kẻ ôm chặt lấy từ đằng sau, một giọng nói lỗ mãng đập vào tai cậu.

.

“Nào, để ta xem, người còn đẹp hơn cả Cecil là ai nào.”

.

Phản ứng đầu tiên ngay lúc đó của Đỗ Trạch là 囧, đại thần tình tiết, ngài có cần phải chuyên nghiệp đến thế không! Tình tiết ở Tinh quốc trong《Hỗn huyết》chia thành ba giai đoạn, giai đoạn một là Enoch xuất sư, giai đoạn hai là quan nhịđại tìm ngược: con trai Elvin của thủ tướng Tinh quốc nổi danh háo sắc với phụ nữ, sau khi《Cecil》diễn xong, quan nhịđại nhộn nhạo chạy đến hậu trường, sau đóđùa giỡn nữ chính đãđóng vai người yêu của Cecil. Tu thay xong quần áo bước ra khỏi phòng trang phục ngăn cản tên quan nhị đại, vì thế tên quan nhị đại thẹn quá hóa giận. Gã thấy Tu chỉ có huy chương chiến sĩ sơ cấp nên đưa ra lời mời quyết đấu một trận sống mái.

.

Đỗ Trạch ngụ ý rằng cậu rất thích tình tiết cái tên XX đến tìm ngược bị manh chủ giả heo ăn hổ này, nhưng… cớ gì nữ chính trong đó lại đổi thành cậu hả?! Tên ngốc nhìn nữ chính đích thực đang đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn nhìn bộ nữ trang mình chưa kịp thay, không còn lời gì để nói.

.

Enoch lấy lại phản ứng: “Thả y ra!”

.

“Ta không thả đấy, sao nào?” Elvin hừ một tiếng, gã liếc mắt, hai tên thị vệ bước tới bao vây Enoch. Elvin kề mũi nơi vai Đỗ Trạch, dùng sức hít hà: “Bảo bối, nàng thơm thật đấy.”

.

Toàn thân Đỗ Trạch nổi đầy da gà da vịt.

.

“Tôi là đàn ông.”

.

Elvin tưởng Đỗ Trạch muốn tìm cớ để thoát thân, gã phát ra tiếng cười *** đãng: “Vậy cởi hết quần áo ra đi, ta xem nàng giống đàn ông chỗ nào…”

.

Enoch đang định vượt qua hai tên thị vệ để cứu Đỗ Trạch thì chợt thấy một bóng xanh xẹt qua đánh vào giữa trán cái kẻ ăn chơi trác táng đó.

.

Lực đánh rất mạnh khiến Elvin phải thả Đỗ Trạch ra, lảo đảo lui về sau vài bước. Gã ấn tay lên trán mình, ở đó đã nổi lên một cục u nhỏ. Dưới ánh mắt của mọi người, Tu xuất hiện với khuôn mặt lạnh băng. Hắn đến bên Đỗ Trạch, vươn tay vuốt thẳng nếp gấp bị Elvin làm nhăn, như phủi đi thứ gì đó rất ghê tởm.

.

“Ngươi dám làm thế với ta —— ”

.

Elvin thét lên nửa câu rồi im bặt. Tĩnh mịch, một khung cảnh tĩnh mịch, toàn bộ không gian như bị đông lại, Tinh Linh tóc trắng đó rõ ràng đang im lặng chỉnh sửa lại quần áo cho thanh niên tóc đen, thậm chí cả khuôn mặt cũng không có chút dữ tợn nào, thế nhưng Elvin lại cảm thấy gã đã chết, gã đã bị đối phương giết chết.

.

Để minh chứng cho suy nghĩ của Elvin, giọng nói không chút độ ấm của Tu vang lên mở đầu cho khúc nhạc tử vong.

.

“Nảy mầm.”

.

Một cơn đau kịch liệt lan tỏa từ trán Elvin. Gã bưng trán mình rồi phát ra tiếng hét thảm thiết. Mọi người hoảng sợ khi thấy cành lá thanh mảnh vươn ra từ khe hở nơi trán Elvin, thứ màu xanh nhạt đẹp đẽ đó khiến biết bao người cảm thấy rùng mình.

.

“Sinh trưởng.”

.

Không chỉ ở trán, mà mắt, mũi, miệng, tai của Elvin đều có dây leo vươn ra. Gã lăn lộn dưới đất, móng tay sắc nhọn cắt qua làn da để lộ những nhánh cây nhỏ mảnh thấm đẫm máu. Hai tên thị vệ kích động muốn chạy qua cứu chủ nhân của mình, một tên trong số đó có ý đồ đưa Elvin đi, nhưng khi y tới gần, những cành cây đó bắt đầu tấn công, và khi y chém đứt chúng, Elvin lại phát ra những tiếng hét thảm thiết như đang bị cắt đi da thịt. Một thị vệ khác định tóm lấy Tu, nhưng khi gã thấy cặp mắt Tu, nhất thời nghĩ rằng nếu giờ mình tiến tới một bước nữa thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

.

Nghe được tiếng hét như bị cắt xẻo đó, Đỗ Trạch theo quán tính quay đầu để nhìn, nhưng lại bị Tu đè cổ không cho động đậy.

.

“Đừng nhìn.” Giọng Tu lạnh băng: “Bẩn lắm.”

.

Khi những cành cây trườn ra khỏi đôi giày, Elvin gần như không còn phát ra tiếng động nào nữa. Cuối cùng, Tu thốt lên hai chữ kết thúc quá trình tử vong đó.

.

“Nở hoa.”

.

Ngay lập tức, trên những cành cây nhiễm máu nở rộ ra bông hoa nhỏ màu trắng. Sắc màu tinh khiết đó hoàn toàn không hợp với màu máu ghê rợn, cũng là sự đối lập đáng khinh nhất.

.

Đỗ Trạch đã được Tu buông ra, cậu quay đầu lại nhưng chỉ có thể thấy đóa hoa trắng đang nở gắn kết với cành lá, miễn cưỡng thấy được chất lỏng màu đỏ. Cho dù không chứng kiến toàn bộ quá trình, Đỗ Trạch cũng biết được kết cục từ nét mặt của mọi người xung quanh. Kịch bản không đúng, đại thần tình tiết ơi! Không phải đã bảo Tu chỉ ngăn cản tên quan nhị đại xấu xa thôi hả, sao vừa lên sàn đã xử lý con nhà người ta rồi?! Tuy sau này Tu cũng sẽ giết pháo hôi quan nhị đại tại đấu trường, nhưng đó là khi có ký hiệp nghị sống chết, thủ tướng dù giận dữ cũng không thể xuống tay với Tu, thế mà giờ…

.

Tên ngốc nào đó có một cảm tưởng sâu sắc rằng, đây là khúc dạo đầu của bản nhạc truy nã.

.

Mọi người ngây ra như phỗng nhìn tất cả những gì đã xảy ra, hai tên thị vệ của Elvin định lén bỏ đi thì bị Enoch đánh ngất. Đoàn trưởng nhìn đóa hoa trắng đang biến thi thể kia thành chất dinh dưỡng, lại nhìn Tinh Linh tóc trắng không có biểu hiện gì hết, cắn răng sai người mau đóng cửa lại. Hiện tại ở đây đều là người trong nhà, nếu xử lý nhanh chóng sẽ không có ai phát hiện. Đoàn trưởng mới vừa nghĩ như vậy lập tức nhìn thấy ở đây không biết khi nào đã có thêm một gương mặt xa lạ. Đó là một nhà nữ luyện kim ngồi trên xe lăn, nàng mang mạng che mặt, tay đeo găng, toàn thân từ trên xuống dưới đều che kín bưng, hoàn toàn không nhìn được dáng vẻ của nàng. Trên đầu gối nàng có một con Chimera nho nhỏ đang say ngủ.

.

Nhà nữ luyện kim mở miệng: “Ta là Vieruodis.”

.

Sau khi nghe được thân phận của nhà luyện kim, đoàn trưởng há hốc mồm. Một nhà luyện kim nổi tiếng sao lại đột ngột xuất hiện ở đây, hơn nữa lại đúng ngay thời khắc nguy hiểm này. Hắn hoàn toàn không biết Vieruodis đến đây tự lúc nào, đã ở được bao lâu.

.

Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, Vieruodis không thèm để ý tới đóa hoa trắng mang theo vết máu dưới đất. Cho dù cách một tấm mạng, mọi người vẫn có thể nhìn ra nàng đang nhìn chằm chằm vào Enoch.

.

“Chàng trai trẻ, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy rằng, không được tùy tiện lấy cắp đồ của kẻ khác à?”

.

“Xin lỗi.” Enoch cứng người cười ha ha: “Ta không có cha mẹ, chỉ có một ông thầy già mà nhí nhố thôi.”

.

“Thầy của ngươi là ai?”

.

“Jack, vua đạo tặc Jack.”

.

Enoch sở dĩ trả lời thành thật như thế là bởi lúc trước khi gã tra tư liệu của Vieruodis, phát hiện nhà luyện kim nổi tiếng này lúc còn trẻ là một người bạn rất thân với vua đạo tặc Jack, đã từng cùng nhau mạo hiểm đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng sau một lần nguy hiểm nào đó đã chia tay trong gượng gạo. Enoch chưa từng nghe vua đạo tặc nhắc đến chuyện này, nghĩ đến nhiệm vụ xuất sư, gã chắc chắn lão sư nhà mình trăm phần trăm là cố ý.

.

Kế tiếp Vieruodis quả thật có phản ứng giống như Enoch đã đoán, nhưng Enoch không ngờ phản ứng của Vieruodis lại kịch liệt đến vậy. Nghe được cái tên đó, Vieruodis dường như không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy: “… Trả đồng hồ lại đây.”

.

Enoch còn muốn nói gì đó lại chợt nghe Vieruodis cao giọng, gần như thét chói tai: “Trả đồng hồ lại cho ta!”

.

Con Chimera trong lòng Vieruodis đột ngột bừng tỉnh, nó nhảy ra khỏi vòng tay của nhà luyện kim, thân thể như được thổi khí bành trướng nhanh đến chóng mặt, cuối cùng biến thành một con quái thú thân cao bốn thước, đầu sư tử mình dê và có đuôi rắn rất lớn. Chimera nhìn Enoch như hổ rình mồi, nước miếng nhỏ ra từ khóe miệng, rơi xuống đất thì phát ra tiếng xèo xèo của vật bị ăn mòn.

.

“Tiền, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ —— ”

.

Chimera trực tiếp đánh tới, Enoch nhảy lên nhảy xuống né tránh sự công kích của nó. Không thể không nói, ở phương diện chạy trốn né tránh, tên đạo tặc tóc ngắn này khá là tâm đắc, gã thậm chí còn duy trì được vài hiệp trước sự tấn công mãnh liệt của Tu. Enoch một bên né tránh đòn tấn công của Chimera, một bên nỗ lực đàm phán với Vieruodis. Lúc phát hiện Vieruodis đã hoàn toàn đánh mất lý trí, Enoch chỉ có thể lựa chọn một hạ sách.

.

Chimera cắn xuống Enoch, nhưng đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh, Enoch thật sự đã bay tới phía sau Vieruodis, cưỡng ép chủ nhân của quái thú.

.

“Đắc tội.” Giọng nói của đạo tặc tràn ngập chua xót. “Tiền bối, xin bình tĩnh một chút.”

.

Vieruodis không hề cảm thấy mình đang bị bắt, nàng gần như nỉ non thì thào: “Dời hình hoán ảnh, dời hình hoán ảnh… A, đúng là y rồi…”

.

“Ta vô ý mạo phạm ngài, tiền bối, sư phụ của ta đã giao cho ta một nhiệm vụ, y chắc là muốn gặp ngươi, cho nên mới —— ”

.

“Ta không muốn gặp y.” Giọng nói hiện giờ của Vieruodis rất bình tĩnh, nhưng lại giống như sự yên lặng trước cơn bão táp: “Buông ra, sau đó trả chiếc đồng hồ lại đây.”

.

Thấy Enoch do dự, nhà luyện kim lấy từ trong lòng ra một cái lọ nhỏ.

.

“Chỉ cần ta mở cái lọ này ra, tất cả người ở đây sẽ chết hết, muốn thử không?”

.

Không khí trở nên căng thẳng, ngay cả Tu cũng không thể giữ thái độ sống chết mặc bây được nữa, hắn nắm lấy Đỗ Trạch, chuẩn bị rời đi bất kỳ lúc nào. Ngay lúc không khí bị nén lại tới đỉnh điểm, trên trần nhà phát ra một tiếng thở dài: “Dis, đừng làm khó dễ tiểu bối nữa.”

.

Một thân ảnh nhảy xuống, đó là một đứa nhỏ có khuôn mặt đầy tàn nhang, chỉ khoảng mười tuổi. Enoch vừa thấy bé trai đó thì buông Vieruodis ra, bước vội tới bên người bé trai: “Sư phụ!”

.

Gần như tất cả mọi người đều nghĩ mình nghe lầm, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp đã chứng minh rằng, lúc nãy không phải là ảo giác tập thể.

.

“Thằng ngu, vô dụng.” Bé trai lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Sau này mà có ra ngoài thì đừng nói ngươi là học trò của ta.”

.

“Tặc gia ta không thèm!” Enoch tức giận, gã lấy đồng hồ quả quýt ra, giao cho đứa bé.

.

Cho dù có không muốn tin đi nữa thì mọi chuyện trước mắt đây đã nói lên tất cả. Đứa bé thoạt nhìn chỉ mới mười tuổi đó chính là vua đạo tặc Jack nổi danh. Ngoại trừ đương sự, chỉ có Đỗ Trạch biết: vua đạo tặc Jack sở dĩ “trẻ tuổi” như vậy là vì thời gian của y đã bị nghịch chuyển — y sẽ nhỏ dần lại, từ một thằng nhóc biến về trẻ sơ sinh, cuối cùng là thành phôi thai, đó chính là “cái chết” của y.

.

Jack nhìn chiếc đồng hồ quả quýt đó, mắt y ánh lên tia sáng hoài niệm phức tạp. Y xiết chặt đồng hồ, nhìn sang Vieruodis vẫn luôn im lặng kể từ lúc y xuất hiện.

.

“Dis, đã lâu không gặp.”

.

Thấy Vieruodis ngồi trên xe lăn như một pho tượng, Jack giống như một bé trai muốn đùa giỡn để gây sự chú ý với bé gái mà mình thích, quơ quơ chiếc đồng hồ, nở nụ cười tà ác: “Nếu nàng không để ý tới ta, ta sẽ ném vỡ nó.”

.

Vieruodis vẫn không phản ứng, đứa bé nhăn mặt, trông như vừa bị kẻ khác bắt nạt. Đôi mắt Enoch đảo qua đảo lại hai người một vòng, sau cùng nhịn không được mà hỏi: “Sự phụ quen tiền bối?”

.

“Không được gọi tiền bối, gọi sư mẫu đi.” Jack nói.

.

Enoch kinh hoảng, mọi người cũng kinh hoảng. Vua đạo tặc Jack và Vieruodis đã từng là cặp đôi ăn ý nổi tiếng khắp đại lục, họ đã mạo hiểm qua nhiều nơi, sáng tạo nên nhiều truyền thuyết. Nhưng cách đây hai mươi năm, họ đột ngột giải tán, một người ẩn cư trong tháp ma pháp hầu như không rời nửa bước, một người thì rời khỏi tầm mắt của thế gian. Về quan hệ giữa Jack và Vieruodis, đã từng có một lời đồn họ là tình nhân, giờ phút này nó đã được đương sự chứng thực. Tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác rằng mình đang được tham gia vào một giai thoại.

.

“A…”

.

Lúc này, đương sự còn lại bỗng phát ra tiếng cười lạnh. Vieruodis đã mở miệng, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi vẫn thích gạt người nhỉ.”

.

“Đâu có gạt, chúng ta vốn là một đôi mà.” Jack nhìn lướt qua những người xung quanh: “Tất cả mọi người cho là thế, đúng không.”

.

Người bị vua đạo tặc nhìn đều theo phản xạ gật đầu. Vieruodis im lặng rồi chợt vươn tay xốc mạng che mặt của mình lên. Khi Vieruodis để lộ dung mạo thật, mọi người mới phát hiện hóa ra nàng ta là một bà lão tóc trắng xóa.

.

Cho dù đã biết trước chuyện này, nhưng Đỗ Trạch vẫn thấy cảm động như thuở nào. Vieruodis và Jack quả thật đã từng là một đôi tình nhân, nhưng trong một lần mạo hiểm, họ tiến vào di tích Chu Nho; tại đó, hai người đã kích hoạt một kiến trúc, sau đó chạm vào bánh xe thời gian. Và một hồi bi kịch bắt đầu, sau khi rời khỏi di tích Chu Nho, họ phát hiện thời gian của mình bị trục trặc: Vieruodis nhanh chóng già đi, mà Jack thì lại tốc hành trẻ hóa.

.

Thời gian ngăn cách đôi tình nhân. Ngay bây giờ, Vieruodis và Jack đứng chung với nhau trông như là một cặp bà cháu.

.

Trước mọi ánh mắt ngạc nhiên, Vieruodis nở nụ cười: “Các ngươi nói đi, ta và y có phải một đôi không.”

.

Nàng tự nhủ: Ngươi già yếu như thế, sao có thể ở bên y.

.

Nàng tự nhủ: Ngươi xấu xí như thế, sao có thể ở bên y.

.

Nếu ta có thể chế ra loại thuốc hồi xuân, có phải ta sẽ được ở bên y không?

.

Trong ký ức, thiếu niên với khuôn mặt đầy tàn nhang trao chiếc đồng hồ quả quýt cho thiếu nữ: Chúng ta trời sinh đã là một đôi.

.

“Tại sao lại không chứ?” Jack đến trước người Vieruodis, y nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ lên trên đầu gối Vieruodis: “Chúng ta trời sinh đã là một đôi.”

.

Vì Jack lại gần nên Vieruodis theo bản năng xoay đầu đi nhưng lại bị người ta giữ lấy, bé trai trước mắt mang nét nghiêm túc nói: “Nàng xem, không ai chịu thương yêu thằng nhóc này, cũng không ai chịu theo đuổi lão bà như nàng, vậy thì chúng ta chỉ có thể ở bên nhau.”

.

Dưới ánh mắt sững sờ của Vieruodis, Jack chớp mắt vài cái: “Tuy rằng chúng ta khác hướng, nhưng vẫn có thể cùng chết.”

.

Chất lỏng trong suốt trượt xuống theo nếp nhăn, Vieruodis nhắm nghiền hai mắt: “… Khó coi quá, không hợp.”

.

“Vậy thì không cho họ nhìn, chúng ta lại mạo hiểm cùng nhau, lần này sẽ đến một nơi không có người ở.” Jack hôn lên khóe mắt Vieruodis: “Dis, đừng tránh né ta, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian.”

.

Vieruodis chỉ mãi rơi nước mắt, bờ môi run run không nói được gì, nụ cười của Jack cũng chứa sự chua xót.

.

“Người ngươi yêu rõ ràng là y, sao lại phải quan tâm tới cái nhìn của người khác.”

.

Mọi người kinh ngạc quay phắt đầu nhìn về phía Tinh Linh tóc trắng vừa thốt ra những lời này, ngay cả Vieruodis cũng phải mở mắt. Đỗ Trạch theo bản năng nhìn Tu, chợt phát hiện Tu dường như vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm, giống như câu vừa rồi là dành cho cậu. Khi thấy Đỗ Trạch nhìn lại mình, đôi tay Tu run rẩy, như muốn vươn tay chạm tới Đỗ Trạch rồi lại lặng lẽ kiềm chế.

.

—— Người ngươi thích rõ ràng là ta, sao lại phải quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác.

.

Tiếp nhận ta… khó đến vậy sao?

.

Đỗ Trạch như đọc được điều gì đó từ con ngươi xanh biếc của Tu, nhưng rồi cậu lại cúi thấp đầu, che đi đôi mắt rối bời.

.

—— Tôi cho tới bây giờ đều không quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác ra sao.

.

Cho tới bây giờ đều chưa từng nói… không thích.

.

Đây là người mà cậu để ý nhất trên thế giới này, lúc đầu là vì áy náy nên mới để ý, nhưng dần dà, cậu đã không còn phân biệt được tình cảm của mình với Tu là gì nữa.

.

Muốn Tu tốt đẹp, muốn đối tốt với Tu. Tu muốn gì, những thứ có thể cậu đều cho đi, nhưng bản thân cậu lại không được, bởi vì cậu sẽ hối hận.

.

Tu thích ai, để ý ai, muốn ai có thể là bất kỳ kẻ nào trên thế giới này, nhưng tuyệt đối không phải một kẻ tên là Đỗ Trạch.

.

Cậu không biết mình sẽ còn ở lại thế giới này bao lâu.

.

Tựa như câu chuyện Cecil đã cho thấy: khi thời gian của một bên bị ngừng lại, việc kế tiếp sẽ là chia lìa.

.

Cậu không có thời gian ngừng lại, nhưng lại có giờ hoàn tác.

.

Kể từ lúc đặt chân vào thế giới này cậu đã có bàn tay vàng, từ đầu tới đuôi nó đều nhắc nhở cậu rằng:

.

Mày không phải người của thế giới này.

.

Cho nên sớm hay muộn cũng sẽ rời khỏi đây.

.

****

.

Đọc xong chương này cứ có một cảm giác đối lập khó chịu. Một bên là kinh tởm màn giết người của Tu, một bên là cảm động với tình yêu của Vua đạo tặc và Nhà luyện kim. Mâu thuẫn, mâu thuẫn TAT

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.