Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Chương 5



Nhân vật chính: …

.

Độc giả: “Meo meo ~ ”

.

Nhân vật chính: “…”

.

Ngay khi câu kia phát ra, Đỗ Trạch lập tức khôi phục tinh thần, cậu thề là mình nhìn thấy sự ngạc nhiên trên cái đầu lâu trước mặt. Cả bộ xương khô không biểu tình cũng bị mình làm cho kinh ngạc, cậu đã làm một chuyện cực kỳ ngu rồi.

.

Tên fan cuồng đã đọc《Hỗn huyết》đến thuộc nằm lòng cảm thấy thật bi thương…

.

Cầu quay ngược thời gian đi!

.

Lúc nội tâm Đỗ Trạch như đang có cả vạn con dê kêu gào, bộ xương nằm dưới bức tượng chợt chuyển động. Hắn cố hết sức vươn cánh tay toàn xương ra, ngón tay trắng bệch hướng về phía Đỗ Trạch. Đồng tử của Đỗ Trạch co rút mãnh liệt. Cậu cảm thấy mình chưa từng nhanh đến như vậy. Cậu dùng hết sức nghiêng người tránh đi cái mũi giáo bằng xương đang nhắm thẳng vào tim mình!

.

Đối phương muốn giết chết cậu.

.

Chẳng biết tại sao, khi nghĩ đến việc chết trong tay nhân vật chính, cậu cảm thấy còn khó chịu hơn cả chuyện biết mình sẽ chết.

.

Mũi giáo xuyên qua dưới nách Đỗ Trạch, mang theo một chút vụn vải. Đỗ Trạch hoảng sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tu kinh ngạc nhìn Đỗ Trạch không hề bị gì. Hắn cầm lưỡi hái tử thần, dường như muốn đứng lên. Nhưng ma pháp vừa nãy đã tiêu gần hết phần năng lượng dư thừa của hắn. Bộ xương vừa đứng lên đã nhanh chóng ngã về chỗ cũ. Tiếng vang lớn kia khiến bộ xương tưởng chừng như sắp vỡ vụn ra.

.

Cho dù vậy, Tu vẫn chưa từ bỏ ý định đứng lên. Xương ngón tay của hắn run rẩy mở rộng, vô lực để lại vài vết cào trên mặt đất. Hành động giãy dụa này đã làm sức lực của hắn mất hết. Bộ xương vô lực ngửa đầu. Cho dù toàn thân không thể cử động được, mắt hắn vẫn không rời thân hình của Đỗ Trạch. Ngọn lửa linh hồn đang lập lòe nơi hốc mắt dường như muốn cảnh cáo, cũng ẩn chứa cả một khát vọng khó nói.

.

Đỗ Trạch chưa kịp hú hồn mình còn sống sót thì đã bị thu hút bởi cử động của đối phương. Cậu nhìn tất cả những gì vừa xảy ra, toàn bộ suy nghĩ đều đông lại.

.

Người đang giãy dụa đáng thương nơi đó… là nhân vật chính ư?

.

Trong nhận thức của cậu, nhân vật chính phải là một thanh niên hăng hái có khí phách. Hắn là đứa con cưng của trời, có thể vì tuổi trẻ mà kiêu ngạo, có thể đang lúc cười nói mà chôn vùi kẻ địch, có thể nhận được sự yêu mến của mọi người. Cho dù có suy sụp thì cũng là để đột phá hơn nữa, đứng ở nơi cao hơn tất cả mọi người. Chứ không phải giống như bây giờ, bị những người khác đuổi giết, sợ hãi không có nơi nương thân, tựa như một con mãnh thú ham sống sợ chết đang đau khổ vùng vẫy.

.

Những đoạn truyện từng khiến Đỗ Trạch cảm thấy bất lực tưởng chừng như không bao giờ có thật. Thế mà tại đây, lại có một người đã thật sự trải qua tất cả: người đó bị toàn bộ đại lục đuổi giết hai năm, bị bạn bè bán đứng, bị người khác căm hận, bị thế giới vứt bỏ. Hắn lẻ loi một mình, không chỗ trốn, không chỗ đi. Người đó là thật, có thể thấy, thậm chí có thể chạm được, và hắn đang ở ngay trước mắt Đỗ Trạch.

.

Người đó là nhân vật chính, tên của hắn là Tu.

.

Đỗ Trạch chưa từng cảm thấy cuộc sống tàn khốc như lúc này. Thử nghĩ xem, nếu người trải qua những chuyện đó là cậu, đừng nói nhân loại, cậu sẽ giết tất cả sinh linh mà mình nhìn thấy, vừa có thể diệt trừ khả năng xuất hiện nguy hiểm, lại có thể có được linh hồn để bổ sung… Chờ chút…

.

Đỗ Trạch chớp mắt một cái, sao cậu lại cảm thấy như mình đã biết được nguyên nhân lúc nãy cậu suýt bị nhân vật chính xử lý nhỉ?

.

Vong linh tộc muốn khôi phục thân thể tất nhiên không thể dùng thuật chữa trị, như vậy có khác gì tự sát. Đối với Vong Linh tộc, việc cắn nuốt linh hồn vừa có thể duy trì thân thể ở trạng thái tốt nhất, lại có thể nâng cao sức mạnh. Vì thế hiện tại cậu là một lọ tử dược vô cùng ngon miệng trong mắt nhân vật chính á?! (PS: Trong võng du, lọ đỏ dùng để tăng máu, lọ xanh dùng để tăng ma pháp, lọ tím thì khôi phục được cả hai.)

.

Đỗ Trạch đột nhiên nhớ tới hai câu nói kinh điển của nhân vật chính sau khi đã bị hắc hóa: còn giá trị lợi dụng, hết giá trị lợi dụng.

.

Vậy là vì để phát huy tác dụng tử dược của cậu nên nhân vật chính quyết định xử lý cậu? WTF, nhân vật chính của《Hỗn huyết》không thể nào hắc hóa đến vậy chứ! (PS: WTF = What the f*ck)

.

… Được rồi. Đỗ Trạch yên lặng nhớ lại nội dung của《Hỗn huyết》, phát hiện nhân vật chính đúng là vì mất mát lúc đầu mà trở nên đen tối. Còn về đầu sỏ gây tội dẫn đến sự hắc hóa của nhân vật chính là…

.

Tác giả, ngài còn nhớ vị độc giả ven hồ Đại Minh đã cùng ngài gối đầu không?

.

Nội dung của《Hỗn huyết》sẽ phát triển như vậy, tuy người viết là Nhất Diệp Tri Khâu, nhưng nếu nói không có liên quan gì tới Đỗ Trạch thì… mẹ nó ai thèm tin! Hai bình luận của cái nick “Đỗ Tử”đóđã thành nhà cao tầng chọc trời rồi đó. Mỗi một độc giả mới tới đầu tiên sẽ đi cúng bái cái nhà cao tầng đâm thẳng lên mây kia, sau đó sẽ có một độc giả cũ xuất hiện, phổ cập một chút kiến thức về trận tương ái tương sát có một không hai này. Tân độc giả bừng tỉnh, sau khi bị《Hỗn huyết》ngược đến chết đi sống lại thì gia nhập vào hàng ngũ “Xem văn, lưu bình, xoát phiếu”.

.

Còn vị độc giả ngu một cục nọ thì cảm thấy rất bất hạnh, nhưng lại nghẹn ngào không thốt ra được một câu. Trời biết cậu đã yên lặng tưởng tượng cảnh treo cổ tại nhà tác giả không biết bao nhiêu lần: tác giả, buông tha nhân vật chính đi mà… Trả manh chủ lại cho tôi, hỗn đản!

.

Trong đầu Đỗ Trạch hiện lên một vầng sáng. Cậu nhìn chằm chằm bộ xương trước mặt, đột nhiên giác ngộ được một chân lý.

.

Vậy đây chính là lý do cậu xuyên đến thế giới của《Hỗn huyết》chăng? Mỗi một người xuyên không đều có sứ mạng riêng của mình, sứ mạng của cậu chính là trả nợ sửa lại nhân vật chính, từ nay về sau kiên định bước đi trên con đường manh chủ vạn năm không đổi.

.

Lúc sinh thời có thể thấy manh chủ xưng bá thiên hạ, cảm thấy thiệt là xúc động…

.

Số dư tiết tháo của Đỗ Trạch không đủ, xin bổ sung giá trị kịp thời.

.

Độc giả ngu ngốc nào đó vừa bổ não ra được mục đích của mình thì động lực lập tức tăng vụt, cả uất ức lúc nãy suýt bị nhân vật chính xử lý cũng đã vứt ra sau đầu. Đỗ Trạch đẩy kính mắt, cuối cùng cũng dời lực chú ý trở lại nhân vật chính, sau đó khiếp sợ phát hiện hành động “cứu vớt nhân vật chính” còn chưa bắt đầu đã chết yểu.

.

… Cậu phải cứu nhân vật chính như thế nào đây? @ Tác giả

.

Nhân vật chính trước mặt đang an tĩnh tựa vào bệ tượng, hai hốc mắt trống rỗng tối om. Hắn giống như đã trở thành một phần của tượng thần, cũng yên lặng và là một vật vô cơ. Đỗ Trạch sợ hãi bắt đầu nhớ lại tình tiết trong《Hỗn huyết》, khi đó nhân vật chính được cứu thế nào nhỉ…

.

Xin chú ý thần thú đang ẩn hiện.

.

Đúng rồi, là thần thú! Lúc bị thương, nhân vật chính đã gặp một thần thú. Thần thú đó không chỉ cứu nhân vật chính, mà còn trở thành thú nuôi duy nhất của nhân vật chính. Tác giả miêu tả thần thú đó như thế này: hình dạng giống mèo, tiếng kêu giống mèo, tính cách cũng giống mèo… Vậy thì chỉ cần viết thẳng chữ “mèo” là được mà!

.

Được rồi, thần thú đó vẫn khác mèo một chút. Nó có chín cái đuôi, mỗi một đuôi tượng trưng cho một mạng, có thể chết thay… Thế không phải là một con mèo đặc biệt ư! Tóm lại chín cái đuôi đó giống như đá phục sinh. Thần thú đã dùng một cái đuôi để “chết” thay nhân vật chính một lần, cứu sống nhân vật chính.

.

Thế mấu chốt đó là làm sao mới bắt được thần thú…

.

Đỗ Trạch nhìn quanh bốn phía, theo nội dung phát triển của truyện thì địa điểm thần thú xuất hiện chắc là ngay trong thần điện bỏ hoang này. Tìm một thần thú trong một cái phế tích chắc không khó… nhỉ? Nói đi thì phải nói lại, hình dạng thần thú chắc không khác mèo chín đuôi lắm, chắc cũng giống con mèo đang thò đầu ra trên tảng đá kia…

.

Đỗ Trạch: … =口=.

.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vào tảng đá… Mèo. Mụ nội nó, đúng là mèo mà! Lỗ tai hình tam giác, mắt tròn tròn, râu rung rung, thân xù lông, đúng là mèo rồi. Nhưng sau khi vật nhỏ đó vất vả bò lên tảng đá, để lộ cái đuôi với số lượng lớn hơn một, Đỗ Trạch cực kỳ có cảm giác như bị tác giả lừa gạt.

.

… Còn đâu là thần thú khí phách uy vũ của tiểu sinh đây!

.

Con mèo đó… Khụ, thần thú bò lên được tảng đá, cặp mắt sáng ngời trong veo nhìn chằm chằm nhân vật chính dưới bệ tượng, giống như nhìn thấy vật cực kỳ yêu thích. Nhưng mà lúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đỗ Trạch đang đứng cách đó không xa, thần thú ngây người, đột nhiên “Meo!” lên một tiếng thê lương rồi xoay người trốn không còn tăm hơi.

.

Đừng đi! (Nhĩ Khang đưa tay ra)

.

Đỗ Trạch… Đỗ Trạch khóc không ra nước mắt nhìn tảng đá trống không, sau đó cực kỳ bi thương nhìn về phía nhân vật chính lúc này vẫn không nhúc nhích.

.

Kịch bản này không đúng tác giả ơi!

.

******

.

******

.

Tu cảm thấy trên mặt rất nhột. Nhột?

.

Hắn không chết, mà còn có cảm giác? Tu kinh ngạc mở mắt ra, sau đó nhìn thấy một sinh vật.

.

Đó là một con… mèo? Cả người nó đen tuyền, một mắt màu vàng, một mắt màu xanh. Sự chú ý của Tu lập tức chuyển đến cái đuôi của nó. Ma thú trước mặt tuy giống mèo, nhưng đuôi thì lại có tới tám cái.

.

Lúc này ma thú đang cúi đầu nhìn Tu bằng cặp mắt dị sắc. Thấy Tu tỉnh, nó chồm tới, vươn đầu lưỡi mềm mại màu hồng nhạt liếm mặt Tu, thỏa mãn kêu to: “Meo ~”

.

— Trích《Hỗn huyết》

.

——————————————–

Tác giả có điều muốn nói:

.

Tác giả: thần thú (viên đá phục sinh) bị độc giả dọa chạy rồi ╮(╯_╰)╭

.

Nhân vật chính: không sao hết, hắn đến đền mạng là được.

.

Độc giả: =口= !?

.

***

.

PS: Hai hàng “******” dưới là đoạn trích của《Hỗn huyết》, trích từ chính văn của《Hỗn huyết》, bộ YY văn ngựa đực của Nhất Diệp Tri Khâu, chủ yếu là dùng để bổ sung chính văn hoặc là so sánh sự khác biệt với chính văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.