Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Chương 84



Thần tháp: Thiên Thành.

.

Để một tình tiết phát sinh, trước hết phải có một địa điểm.

.

Đỗ Trạch nhìn ngang ngó dọc. Lúc này, cậu đang ngồi trong một cỗ xe ngựa. Bất kể là người đánh xe, hay khoang xe tinh tế, xa hoa, cũng không thể diễn tả hết được sự thượng lưu của cỗ xe mang phong cách Tây phương này. Bên trong khoang xe phủ kín một lớp tơ nhung quý báu, những hoa văn đều được điêu khắc hết sức khéo léo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nó chỉ có một khuyết điểm, đó chính là quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người trưởng thành ngồi đối mặt nhau.

.

Địa điểm phát sinh tình tiết đã có, tiếp đến là nhân vật.

.

Trong khoang xe chật hẹp tổng cộng có ba người: độc giả ngốc nghếch ôm nhân vật chính nhỏ con ngồi phía bên phải, đối diện họ, túc địch tóc vàng mắt xanh nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn.

.

… Có thể nói đây là một tình huống cực-kì-chấn-động.

.

Trong những giây phút này, Đỗ Trạch cảm thấy vô cùng may mắn khi cậu là một tên ngụy mặt than, nhờ vậy mà cho dù Eric ngồi bên kia đang nhìn cậu “đắm đuối”, cậu vẫn có thể duy trì hình tượng thanh cao lạnh lùng; cho dù Tu ngồi trên đùi cậu đang “từ tốn” bùng phát cơn thịnh nộ, cậu vẫn có thể thản nhiên như không… Aiz…

.

Ai đó ơi, xin hãy đổi chỗ với tiểu sinh đi mà! Q口Q

.

Áp suất không khí trong khoang xe đã sắp sửa chạm mốc trạng thái chân không, tựa như sự yên lặng quỷ dị nơi vùng tâm bão. Tên ngốc nào đó run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, cái đáng sợ nhất không phải trở thành mục tiêu đối chọi của manh chủ và túc địch, mà là trên tay cậu đang cầm cuốn tập có in hình hai vị nhân vật kể trên ― cuốn đồng nhân.

.

Cuốn đồng nhân: không cùng mở ra xem sao ~

.

Đỗ Trạch âm thầm ngăn chặn sóng điện não của cuốn sách yêu nghiệt nào đó rồi liếc qua Tu và Eric. Khoang xe chật hẹp có một cặp túc địch — địa điểm có, nhân vật có, cả nguyên nhân phát sinh tình tiết cũng có luôn. Thân là “nguyên nhân”, độc giả khổ bức u ám nghĩ, thứ sắp phát sinh là “sự cố” chứ “tình tiết” cái nỗi gì.

.

Tại sao lại xuất hiện tình huống vừa không khoa học lại còn không ảo diệu như vầy, đã vậy còn đeo bám họ tới phó bản Thiên tộc nữa chứ.

.

***

.

Bước qua cánh cửa ánh sáng, bầu trời xanh thẳm cùng tầng tầng lớp lớp mây trắng hiện ra gần sát trong gang tấc. Đỗ Trạch phải híp mắt lại mới có thể nhìn được, quang cảnh thật sự quá chói, đập vào mắt cậu là một tòa kiến trúc sắc vàng trắng tách biệt với khói lửa nhân gian, vĩ đại nhưng lại có kết cấu rất tinh tế. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra tòa kiến trúc này vốn thuần một sắc trắng, nhưng vì nắng nhuộm phủ nên mới ánh lên một màu vàng nhạt. Đỗ Trạch quơ tay giữa không trung, xúc cảm cho thấy xung quanh chỉ có không khí, thế nhưng cậu vẫn cảm giác như đang bị một vật thể vô hình nào đó chèn ép, một loại cảm giác bị bủa vây khó thể tả bằng lời.

.

“Nguyên tố ánh sáng thế này không phải hơi bị đặc quá rồi hả?” Không chỉ mỗi mình Đỗ Trạch cảm thấy khó chịu, Enoch hắt hơi một cái, xoa mũi rồi bắt đầu oán giận: “Tặc gia ta sắp không thở nổi rồi!”

.

Enoch vừa dứt lời, giữa không trung bỗng có năm sợi lông vũ trắng khẽ khàng đáp xuống, chúng được dệt nên từ ánh sáng, lay động dừng trước mặt Tu. Không ai có thể chạm vào những sợi lông vũ ấy, chúng cứ lơ lửng theo sát sau Tu, tìm được khe hở rồi thì đính lên người Tu. Hành động trông ngốc nghếch mà đáng yêu này khiến Đỗ Trạch bất giác nghĩ dường như chúng đang cố gắng để cos bản thân mình thành trang sức lộng lẫy đính trên phục trang của manh chủ.

.

Sau một khúc dạo đầu nho nhỏ, mọi người theo thường lệ dò xét tình hình xung quanh. Khoảng trời xanh mây trắng bao quanh, hay tòa kiến trúc mang phong cách Baroque quen mắt nọ, tất cả đều chứng tỏ nơi đây chính là Thiên Thành mà Đỗ Trạch từng đặt chân đến. Sở dĩ Đỗ Trạch không nhận ra điều này ngay, bởi tòa Thiên Thành trước mắt đây so với cái mà cậu đã từng thấy càng thêm phần hùng vĩ, huy hoàng hơn rất nhiều, tưởng chừng như đang tuyên cáo rằng nó là trung tâm của thế giới, nguy nga tráng lệ.

.

Họ nhanh chóng phát hiện ra một Thiên tộc hai cánh, gã hoàn toàn phớt lờ lời chào hỏi của John, đến khi mắt gã lướt qua Tu — chính xác hơn là lướt qua những sợi lông vũ trắng trên người Tu — ngay lập tức, thái độ gã Thiên tộc xoay chuyển 180 độ.

.

“Tuần Kiểm Quan đại nhân tôn quý, Tổng Đốc đại nhân sắp khởi hành, ngài nên mau chóng qua đó.”

.

Dưới sự dẫn dắt của gã Thiên tộc, họ đi đến cổng Thiên Thành, nơi tập trung lượng lớn xe ngựa, mỗi xe mỗi kiểu. Cùng lúc đó, một tốp người lách qua những cỗ xe phía đối diện, vừa lúc giáp mặt họ.

.

Đỗ Trạch: …

.

Tu: …

.

Eric: …

.

Thế giới trở nên yên tĩnh lạ kỳ, Đỗ Trạch đơ mặt nhìn vị thánh tử cũng đang ngây ngốc, nội tâm xoay mòng mòng gào thét.

.

Túc địch hoang dã xuất hiện rồi! =口= (Nhại theo một câu nói trong Pokemon: “A wild pokemon appeared”.)

.

Gặp lại kẻ thù là đặc biệt đỏ mắt, ngoại trừ tên Enoch thần kinh thô chậm tiêu vẫn còn đang loanh quanh chào hỏi. Ngay khi manh chủ nhìn thấy túc địch xuất hiện thì lập tức tung ngay một quả cầu tinh linh… À không, Tu lập tức lệnh cho John tấn công. Bóng John vút qua, chỉ chớp mắt đã tấn công về phía Eric.

.

“Thần —— ”

.

Một gã trung niên có mái tóc chải ngược đứng bên Eric thấy thế vội tiến lên chặn lại, từ đôi cánh rồng vàng kim sau lưng người nọ có thể đoán chắc rằng gã là Kim Long khế ước của Eric. Thế nhưng John với thân thể mới lại mang sức mạnh của một ngụy thần. Gã trung niên do Kim Long hóa thân chỉ mới niệm ma pháp long ngữ được một nửa, tay John đã ghim lên cổ Eric.

.

“—— ánh sáng!”

.

“…Ơ?”

.

John thốt lên kinh ngạc, Kim Long cũng giật mình khựng lại. Mới vừa nãy, nắm tay của John đã xuyên qua cơ thể Eric, ma pháp long ngữ của Kim Long cũng lướt qua người John đánh nát cột đá cẩm thạch đằng xa — cả hai bên đều như ảo ảnh với nhau. Có chút giống như trạng thái ở đại sảnh tròn, nhưng cũng có vài điểm khác biệt. Trong đại sảnh tròn, mỗi đội ngũ sẽ ở trong những không gian riêng biệt, cho dù thấy được cũng không thể tiếp xúc hay nói chuyện. Xét theo tình huống vừa rồi, họ có thể nghe được tiếng đối phương, vậy chắc chắn đang ở trong cùng một không gian, chỉ là Thần Tháp cấm họ tấn công lẫn nhau mà thôi.

.

Phó bản Thiên tộc có thể đi ứng cử Giải Nobel Hòa bình được rồi đó.

.

John thu tay lại trong ánh nhìn sắc nhọn của gã trung niên, cười hàm hậu như thể chưa từng xảy ra chuyện vừa rồi. Bấy giờ, Eric mới lấy lại phản ứng, mắt y lướt qua John, đến Tu và Đỗ Trạch thì đảo qua lại nhiều lần, sau cùng chăm chú nhìn Đỗ Trạch, vẻ do dự muốn nói lại thôi.

.

“Thần sử đại nhân…”

.

Đỗ Trạch và Eric đối mặt nhau, đột nhiên trỗi dậy một ảo giác hài hòa lạ thường. Thanh niên anh tuấn tóc vàng mắt xanh kia đang được gã trung niên bảo hộ sau người, thân mặc một bộ giáp da nhẹ nhàng, làm cho y thoạt trông nhanh nhẹn hơn so với khi mặc loại giáp của Thánh Kỵ Sĩ. Trên người Eric, Đỗ Trạch cũng nhìn thấy năm chiếc lông vũ trắng, xem ra đó là dấu hiệu biểu thị người leo tháp đang ở phó bản Thiên tộc. Lưng cậu bỗng trĩu xuống, ra là Tu nhảy lên lưng cậu rồi bám riết trên đó. Đỗ Trạch bị đè nặng đến nỗi còng cả lưng xuống.

.

“Không được nhìn hắn!”

.

Đỗ Trạch nghe tiếng Tu vang lên từ trên lưng cậu, đối tượng bị cảnh cáo không rõ là cậu hay Eric. Tên ngốc nào đó phải gồng đầu gối để ổn định cơ thể, manh chủ bâu cứng ngắc khiến cậu không nâng nổi thắt lưng.

.

“Eric?”

.

Giọng nói mang chút căng thẳng của gã trung niên vang lên, theo đó là tiếng bước chân thanh thúy từ từ lại gần. Trong tầm mắt đang hướng xuống dưới của Đỗ Trạch xuất hiện một đôi chân, tiếng Eric gần sát bên tai.

.

“Thần sử đại nhân, cớ gì ngài phải dung túng kẻ dị đoan này như thế?”

.

Trong giọng nói của Eric lẫn một loại cảm giác khó hiểu, đó không phải khiển trách, mà mơ hồ như sự bi thương vì bị bỏ rơi.

.

“Y đương nhiên phải dung túng ta rồi.” Tu ôm Đỗ Trạch, như một đứa trẻ đang khoe khoang với người khác rằng cha mẹ yêu thương mình biết bao. “Người này là của ta.”

.

“Không, Thần sử không thuộc về kẻ nào cả.” Eric đối mặt với Tu, ánh mắt y rất cương quyết. Nếu dùng ánh mắt này nhìn thẳng vào người khác, sẽ khiến cho họ có cảm giác bị khiêu khích. “Ngươi không xứng đứng cạnh ngài.”

.

“Ồ.” Tu cười khẩy: “Vậy… ngươi xứng chắc?”

.

Đỗ Trạch thật muốn quỵ xuống lắm chứ, đoạn đối thoại của manh chủ và túc địch sao càng nghe càng thấy ám muội vậy hả? Enoch ở đằng kia đã lia tới ánh mắt “Quan hệ bê bối của giới quyền quý” dành cho bọn họ luôn rồi kìa. Thế giới này rõ ràng là văn ngựa đực cơ mà, sao lại có nhiều tình tiết dành cho hủ tự do phát triển thế này?!

.

Cuốn đồng nhân: tình gay ♂ của bổn quốc.

.

Ngay khi Eric định đáp trả, một giọng nói hùng hậu đánh tan bầu không khí quỷ dị đang hết sức căng thẳng.

.

“Các ngươi thế này là muốn để Tổng Đốc ta phải chờ sao?”

.

Mọi người chuyển tầm mắt về nơi phát ra tiếng nói, rèm cửa của cỗ xe được xốc lên, để lộ vị Tổng Đốc trong truyền thuyết.

.

“Má ơi, con mắt của tặc gia ta!” Enoch hét lên thảm thiết thay cho tiếng lòng của những người đang có mặt tại đây. Nguyên tố ánh sáng đậm đặc vây kín người Tổng Đốc, phủ sáng toàn thân gã đến độ lóa mắt không thể nhìn được. Cho dù Đỗ Trạch chỉ liếc thoáng qua vị Tổng Đốc nọ, cậu vẫn phải bưng mắt gào khóc: Thật có cảm giác chỉ cần giết chết hắn thì có thể thăng cấp! Kỹ năng Quần Trào* này thật bá đạo!

.

* Trào ở đây là Trào Phúng – một kỹ năng dùng để thu hút quái. Ví dụ: một người chơi đang bị một con quái tấn công, người chơi A nào đó đi tới dùng Trào Phùng với quái, con quái đó sẽ bị cưỡng chế tấn công người chơi A. Đây là một trong những kỹ năng kéo quái. Quần Trào cũng có chức năng tương tự nhưng sử dụng đối với nhiều quái.

.

Bởi ánh sáng quá rực, Tổng Đốc chỉ hiện ra với một hình dáng mơ hồ không rõ nét. Có lẽ vì thấy tất cả mọi người đều dời tầm mắt sang một bên trông như dè dặt hối lỗi (sương mù mịt mùng), vẻ cau có của Tổng Đốc vơi đi chút ít. Gã khẽ hừ một tiếng, hai tên thị vệ Thiên tộc đứng ngoài cỗ xe vội vã chạy tới, nói với Tu và Eric: “Hai vị Tuần Kiểm Quan đại nhân, xin khẩn trương lên xe ạ.”

.

Bị cắt ngang như thế, bầu không khí vốn căng thẳng có muốn căng hơn cũng không thể tiếp tục. Huống hồ hai bên không ai tấn công được ai, ngoại trừ mùi thuốc súng nồng nặc ra, tuyệt nhiên không thể nã súng thật đạn thật. Tu buông Đỗ Trạch, kéo tên ngốc nhà mình quay đi, vứt Eric lại đằng sau. Enoch gãi gãi đầu, đánh lời chào hỏi Eric rồi rảo bước đuổi theo.

.

“Tuần Kiểm Quan đại nhân, xe của ngài đây.”

.

Thị vệ kính cẩn dẫn Tu đến trước một cỗ xe cỡ nhỏ được kéo bởi sáu con thiên mã, cỗ xe nhỏ như thế, e rằng chỉ chứa ba người cũng đã chật chội rồi. Đám người Rachel cũng chú ý tới điều này, Verl hỏi: “Bọn ta nên ngồi đâu?”

.

Với những người đi theo, thị vệ lại không hề khách khí một chút nào.

.

“Ở đây không có chỗ cho các ngươi, các ngươi phải ở lại Thiên Thành chờ Tuần Kiểm Quan đại nhân trở về.”

.

“Cái gì —— ”

.

Tiếng kêu hoảng hốt cả trước lẫn sau đồng thanh vang lên, Đỗ Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên thị vệ khác cũng đang dẫn Eric qua phía bên này, Kim Long là kẻ đầu tiên lên tiếng chất vấn. Kim Long liếc mắt qua cỗ xe có kích cỡ rõ ràng là chỉ dành cho hai Tuần Kiểm Quan ngồi, nói với thị vệ đứng hai bên Eric: “Ta không thể bỏ Eric một mình được.”

.

“Leon…” Eric như muốn nói gì đó, nhưng bị Kim Long ngắt lời.

.

“Ta rất lo, Eric. Ngươi là kỵ sĩ rồng của ta, ta phải bảo vệ ngươi. Huống hồ ngươi giờ đang ——”

.

Kim Long Leon bỗng dưng im bặt, ánh mắt đầy thù địch liếc qua Tu. Đỗ Trạch nhìn Leon bảo vệ Eric như thể con mình, thứ cảm giác kỳ lạ càng thêm mãnh liệt. Tuy không cùng một chiến tuyến, nhưng lời của Kim Long Leon lại gợi lên sự đồng cảm nơi Hắc Long More. More nhìn thẳng vào Tu, muốn thông qua đó truyền đạt suy nghĩ của mình.

.

“Các ngươi còn muốn ta đợi bao lâu nữa hả?” Giọng nói phẫn nộ của Tổng Đốc lại vang lên: “Nếu không mau lên xe thì đừng đi nữa!”

.

Tu giơ tay lên, như cậu trò nhỏ muốn phát biểu ý kiến với thầy giáo làm Tổng Đốc chú ý.

.

“Ta phải ở chung với y.” Tu kéo Đỗ Trạch, ngón tay chạm khẽ lên chiếc nhẫn bạc đỏ của Đỗ Trạch, từng vòng từng vòng ánh sáng màu xám bạc tỏa ra. Những vòng ánh sáng ấy được kết nên từ vô số máy móc tí hon, khuếch đại thành một chiếc lưới vây quanh Tu và Đỗ Trạch. Đỗ Trạch nhìn “sợi xích”, bất giác nhớ lại khoảnh khắc Tu nghiêng đầu áp mặt lên tay cậu nở một nụ cười ngọt ngào.

.

[Ta phải nên làm vậy từ sớm rồi.]

.

Eric kinh ngạc trừng mắt nhìn vầng sáng máy: “Không ngờ ngươi lại làm ra một…”

.

“Không ai có thể tách y khỏi ta.” Tiếng Tu dõng dạc, trầm ổn, như đang tuyên bố một chân lý, “Kể cả chính y cũng không thể.”

.

Đối mặt với sự kiên quyết của Tu, Thần Tháp đành nhượng bộ, Tổng Đốc hừ nhẹ một tiếng, biểu thị ngầm đồng ý. Tu thấy việc đã thành, hắn để Đỗ Trạch lên xe ngựa trước rồi dặn dò mọi người: “Các ngươi chờ ở đây.”

.

Giọng Tu không hề nghiêm trang, nhưng lại khiến người khác không thể không tuân. Enoch đáp ứng ngay không nghĩ ngợi, chị em Ma tộc và Arial không dám làm trái ý Tu, Rachel và quân đoàn sấm sét từ trước đến nay luôn phục tùng mệnh lệnh của Tu, còn More và John thì đều nhìn thoáng qua cỗ xe cỡ nhỏ. Dựa vào kinh nghiệm từng trải, nếu Thần Tháp đã chỉ định ngồi xe thì không thể dùng cách thức ngoại lệ nào khác để rời khỏi Thiên Thành, dù More có hóa thành Hắc Long đi theo sau đoàn xe cũng không được.

.

Cỗ xe chật hẹp chỉ có thể chứa được hai người. More trầm mặc nhìn Eric, biểu cảm trên mặt như muốn ném túc địch quân ra khỏi chỗ ngồi. John thì cười ha ha nói với Tu: “Tiểu chủ nhân, xin mang ta theo cùng.” Nó chỉ nhẫn không gian của Tu. “Ta không chiếm chỗ mà.”

.

Tu chấp nhận đề nghị của John, lúc này, Eric đã bước sang.

.

“Eric!”

.

“Đừng lo lắng, Leon.” Eric bước lên cỗ xe, nghiêng đầu cười thật tươi với Kim Long. “Ở đây không cho phép sử dụng vũ lực mà, ta không sao đâu.”

.

Đỗ Trạch nhìn Eric tiến vào xe, ngồi đối diện cậu, Tu cũng mau chóng chui vào khoang xe. Hắn liếc Eric, sau đó ngồi lên đùi Đỗ Trạch, hai bên hình thành thế trận giằng co.

.

“—— Hắn lo không thừa đâu.” Tu nhìn Kim Long mang vẻ mặt lo âu bên ngoài xe. Hắn nhếch môi, một tia trào phúng vụt thoáng qua, trong đôi má lúm đồng tiền ẩn chứa sự đen tối ngọt ngào đầy cám dỗ. “Cho dù ở đây cấm vũ lực, ta vẫn có thể giết chết ngươi.”

.

Eric không mảy may nao núng, y ngồi thẳng lưng như thân tùng cứng cáp, ánh mắt kiên định không chứa bất cứ sự dao động hay tạp chất nào.

.

“Nếu ngươi có bản lĩnh đó.”

.

“Xuất phát!”

.

Trong tiếng kèn vang dội, đàn thiên mã giương rộng đôi cánh tuyết trắng, bạch long ngưỡng cổ, đoàn xe ngựa khổng lồ chậm rãi lăn bánh. Leon trông theo cánh quân đầu tiên của đoàn xe đi qua cổng Thiên Thành. Gã như đang bị một xiềng xích vô hình gông cùm tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn xe chở kỵ sĩ rồng của gã biến mất khỏi tầm mắt.

.

Leon chợt thấy sợ hãi, một linh cảm đáng sợ cứ lượn lờ trong đầu gã.

.

—— Có thể gã… sẽ không còn cơ hội gặp lại Eric nữa.

.

******

******

.

Vì cớ gì em lại nhìn hắn ta?

.

——【Hộp bí mật】

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.