Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Chương 92



Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân tình

.

Tí tách — tí tách —

.

Đó là tiếng đồng hồ báo thức đang chạy, chiếc đồng hồ điện tử phòng cậu vẫn luôn bị cà giật, cứ khi nào qua cái giờ đặt báo thức thì sẽ cất tiếng cực kỳ vang dội.

.

Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn cái đồng hồ vẫn đang chạy, quyển đồng nhân rơi xuống một bên, trước mắt là phòng cậu, nhưng lúc này Đỗ Trạch lại cảm thấy nó xa lạ vô cùng.

.

— Cậu đã thật sự trở lại.

.

Kim đồng hồ phân rồi hợp, hợp rồi phân, biên độ dạo động tinh vi kia khiến ta không thể xác định được là thời gian qua quá ngắn, hay là thời gian vẫn chưa hề trôi qua — tất cả những gì đã diễn ra trong thế giới đó dường như chỉ là một giấc mơ mà thôi, không hề có thật.

.

Đỗ Trạch đến trước máy tính, đầu trống rỗng, không nghĩ gì, cũng không tự hỏi điều gì, chỉ như một con rô bốt vô tri vô giác phải nhờ câu lệnh của người khác mới hành động được. Cậu mở trang văn của《Hỗn huyết》 ra, “cập nhật mới nhất” dưới cùng vẫn là chương “Tu bị Quyết Định tấn công, rơi xuống biển không rõ sống chết”, thời gian hiện trên máy tính vẫn là một ngày trước tận thế. Dường như mọi việc chưa từng thay đổi, cũng dường như mọi việc đều đã thay đổi.

.

Nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, độc giả vẫn là độc giả.

.

Đỗ Trạch nhìn bình luận bên dưới, rất nhiều độc giả đang thảo luận những kỳ ngộ mà nhân vật chính sẽ gặp được, không một ai cho rằng nhân vật chính cứ thế chết đi, Đỗ Trạch nhìn những bình luận đó, một cảm giác lẫn lộn giữa tự hào và đau đớn ngập tràn trong ***g ngực.

.

Cậu biết Tu sẽ rơi thẳng vào Long đảo sâu dưới đáy biển, sẽ lấy được thần khí long thương, sẽ thức tỉnh huyết mạch Long tộc, sau đó ký khế ước kỵ sĩ rồng với Hắc Long More.

.

Cậu biết sau đó cuộc chiến giữa các vị thần sẽ bùng nổ, Tu gặp được nữ hồ ly Nina, ở lễ tế sẽ thức tỉnh huyết mạch Thú tộc, sau đó quyết chiến lần đầu với Thần Quang Minh.

.

Cậu biết sau khi tất cả chủ thần chết sẽ có một tòa thần tháp xuất hiện, Tu sẽ bước lên thần tháp, sau đó trở thành thần tối cao.

.

Cái gì cậu cũng biết, bởi vì cậu đã cùng Tu trải qua tất cả.

.

Là một độc giả, hẳn phải nên thỏa mãn.

.

… Thật thế ư?

.

Bởi vì ngày mai là ngày tận thế mà người Maya tiên đoán, khu vực bình luận không thiếu độc giả đang thảo luận tận thế là thế nào. Khi định thần lại, Đỗ Trạch phát hiện cậu đã viết xong một bình luận gửi đi.

.

【Nick: Đỗ Tử, bình luận:《Hỗn huyết》, chấm điểm: 1, chương đánh giá: 275

.

Vì nhân vật chính tức giận không thể chịu nổi sự ngược đãi của tác giả nữa, nên đã tới thế giới này, hủy diệt tác giả tiện thể hủy luôn thế giới.】

.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm bình luận đó, bất lực nhắm mắt lại.

.

Mày muốn gặp anh ta.

.

Chỉ thế thôi.

.

******

******

.

“… Người đó bước lên đỉnh thần tháp, trở thành thần tối cao, khai sáng kỷ nguyên mới. Dưới sự trị vì của thần tối cao, đại lục hỗn độn không còn chiến tranh, tất cả chủng tộc đều chung sống hòa bình.” Ma đạo sư khép《Sử thi hỗn độn》lại, răn dạy học sinh của mình. “Các ngươi nhớ kỹ cho ta, cuộc thi lần sau ta sẽ không nương tay nữa đâu.”

.

Những học sinh lờ đờ muốn ngủ ở dưới bắt đầu xôn xao, một thiếu niên Ma tộc duỗi lưng. “Không thể tưởng tượng được thầy ơi.”

.

Thiếu niên Ma tộc lơ đãng ôm chầm người ngồi bên cạnh. “Thiên tộc với Ma tộc đã từng là kẻ thù của nhau… Ngươi nghĩ sao, Sail?”

.

“Buông ra.” Thiếu niên Thiên tộc bị Ma tộc ôm lấy nghiêm mặt lại ra vẻ không vui. “Ngươi đè lên cánh của ta.”

.

“Thưa thầy.” Một quỷ hút máu phía sau giơ tay lên. “Nghe nói thần tối cao cũng đã từng là học sinh ở đây thật không ạ?”

.

Cả phòng học rộng lớn lập tức yên tĩnh, ma đạo sư đẩy cặp kính lão lên, nhìn một đám học sinh đang vểnh tai bên dưới. Nếu cái đám bất trị này học cũng nghiêm túc được vậy thì tốt rồi, ma đạo sư nghĩ, sau đó gật đầu.

.

“Sở dĩ trường Ma Vũ nổi tiếng, sở dĩ các ngươi đến ghi danh… đều là vì nghe được chuyện này nhỉ.” Ma đạo sư thở dài một tiếng: “Là thầy giáo của trường này, ta không thể không nói cho các ngươi biết, sự thật không tốt như các ngươi nghĩ — trường học của chúng ta đã từng đuổi vị thần đó.”

.

Các học sinh nhao nhao bùng nổ, ma đạo sư tiếp tục nói: “Người trong quá khứ quá ngu muội, chỉ vì chủng tộc khác nhau mà đã lập tức phán xét sự tốt xấu và sinh mệnh của một người, cho nên thần tối cao đã bị hãm hại — suýt nữa họ đã giết chết thần tối cao tương lai rồi!”

.

Tất cả học sinh ngây ra như phỗng, ánh mắt nghiêm khắc của ma đạo sư đảo qua Thiên tộc và Ma tộc đang ngồi song song nhau, Vong Linh đang nghiêm túc ghi chép, cùng rất nhiều chủng tộc khác.

.

“Các ngươi hãy quý trọng cuộc sống bây giờ và bạn bè bên cạnh, nhìn lại quá khứ, các ngươi sẽ phát hiện mình bây giờ hạnh phúc biết bao nhiêu.”

.

“Tất cả đều nhờ ân đức của thần tối cao.”

.

“Bài học hôm nay dừng ở đây, lần sau chúng ta sẽ học《Ứng dụng tổ hợp pháp thuật》.”

.



.

Một bàn tay nhẹ nhàng khép《Ứng dụng tổ hợp pháp thuật》lại, trả về giá sách. Thần tối cao của thế giới này nhìn tay mình, bàn tay thon dài và khớp xương rõ ràng, mỗi một sự rung động trên cơ thịt đều hiển hiện một nguồn sức mạnh khổng lồ.

.

Hắn có thực lực, tất cả mọi người đều biết, nhưng thực lực lại thường ngược lại với hạnh phúc. Lúc này, không còn ai chủ động kéo tay hắn, không còn ai đến an ủi hắn:

.

【Sau khi rời khỏi tòa tháp này, chúng ta sẽ trở về. Những chuyện anh chưa làm xong, tôi sẽ cùng anh hoàn thành chúng.】

.

Hắn về trường học này, học xong những tri thức chưa kịp học, làm xong những chuyện chưa kịp làm, nhưng bên cạnh hắn, đã không còn người đó.

.

— Cái gì hắn cũng có, chỉ duy người đó là không.

.

Thần tối cao trẻ tuổi tuấn mỹ đứng trước giá sách, chung quanh hắn quá trống trải, rộ lên một cảm giác vô lực và bi ai. Bóng đen xen lẫn bi thương, từng chút một bao phủ bóng dáng không còn sức sống của người nọ.

.

Miền hoang vu phía Đông, đại dương vô bờ phía Tây, vùng lạnh giá phương Bắc, rừng Tinh Linh phía Nam, tiếp theo chính là… vùng đất thất lạc ở trung tâm.

.

Thần tối cao đứng lặng trên mặt đất phủ băng, cột sáng khổng lồ cao vút sừng sững ở phương xa, như sánh cùng trời đất. Từ sau khi thần tháp bị hủy, đại lục hỗn độn lại trở về như cũ, vùng đất thất lạc cũng quay lại hình dáng ban đầu — vẫn là cảnh tượng hệt như khi hắn trốn vào vùng đất thất lạc, gặp gỡ người đó.

.

Thần tối cao nhìn thần điện hoang tàn trước mặt, cặp mắt xanh sẫm mơ hồ phản chiếu tượng thần đổ nát, hắn đi qua, nặng nề thả người xuống chân tượng thần như lúc trước, rồi không cử động nữa.

.

Tìm không thấy…

.

Bất kể có tìm thế nào đi nữa cũng không thấy…

.

Tìm mấy ngàn vạn năm, tìm nát cả mỗi tấc đất nơi đại lục hỗn độn — rõ ràng có được sức mạnh và quyền lực tối cao, nhưng ngay cả một dấu vết của người quan trọng nhất cũng không nắm được, thật sự… quá nực cười.

.

Thần tối cao nhắm chặt hai mắt lại, lẳng lặng ngồi dưới bóng tượng thần, vẫn không nhúc nhích. Nếu có ai đó có thể nghe được tiếng lòng của hắn, nhất định sẽ bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng đậm đặc kia.

.

Hắn đánh mất một người, một người mà hắn yêu tha thiết, trân quý như mạng sống của mình.

.

Người nói tin tưởng hắn, nói sẽ cùng hắn làm những chuyện chưa hoàn thành, nói sẽ trở thành tín đồ duy nhất của hắn, nói muốn nhìn hắn thành thần, nói hoàn thành ước muốn của hắn, nói “Meo meo” khi gặp hắn lần đầu tiên…

.

“Meo meo ~ ”

.

Ngay giây phút đó, thần tối cao nghe thấy một thanh âm cực kỳ mềm mại, tươi đẹp như ảo giác.

.

Hắn mở mắt ra.

.

Một ma thú chín đuôi đang đứng cách đó không xa nghiêng đầu nhìn qua, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng và sợ hãi — muốn đến gần nhưng lại sợ hãi khí thế trên người thần tối cao. Thấy thần tối cao mở mắt, ma thú chín đuôi rũ tai xuống, cuối cùng sợ hãi chiến thắng yêu thích, nó quay đầu bỏ chạy một hơi.

.

Ánh mắt thần tối cao vẫn bình tĩnh nhìn ma thú chạy đi, hắn vươn tay che hai mắt mình lại, tiếng cười trầm khàn bật ra khỏi khóe môi.

.

Quả nhiên… đã mất rồi…

.

Người đó sẽ không đến cứu hắn nữa, sẽ không còn xuất hiện bên cạnh hắn nữa.

.

“Ngươi không thể tìm thấy hắn, dù có làm thế nào đi nữa cũng sẽ không tìm ra.”

.

Một giọng nói đầy ác ý vang lên, trong lời nói lại trộn lẫn một sự mê hoặc khó nói thành lời.

.

“Như ta đã nói: chỉ cần ngươi hủy diệt thế giới, ta sẽ trả lại hắn cho ngươi — thế giới này chỉ có ta biết hắn ở nơi nào.”

.

“…”

.

Thần tối cao yên lặng một lúc lâu, sau đó từ từ hạ tay xuống, để lộ ánh mắt bị bao phủ bởi nỗi điên cuồng và tuyệt vọng tràn bờ.

.

Hủy diệt thế giới… sao?

.

Hắn mất đi sự tồn tại quan trọng nhất trong đời, tại sao không thể nổi điên?

.

Hắn mất đi sự tồn tại quan trọng nhất trong đời, tại sao không thể… hủy diệt thế giới?

.

“Đỗ Trạch…” Tu ngẩng đầu lên, sợi tóc màu vàng trượt xuống, dừng lại đường cong nơi khóe miệng. Hắn như vươn tay với lấy một ai đó trong hư không, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt bất lực yếu ớt như vậy, tựa như chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể phá hủy hắn. “Ta nói rồi — em phải nhìn ta. Nếu em không nhìn ta, ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì nữa.”

.

— Ta sẽ hủy diệt thế giới?

.

— Anh không cần làm thế.

.

Như vậy hãy đến ngăn cản hắn đi, cho dù là tới giết chết hắn để ngăn hắn cũng được…

.

Ánh sáng hủy diệt lóe ra nơi đầu ngón tay, thần tối cao của thế giới này mỉm cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau khổ hơn cả khóc.

.

“Ta muốn gặp em, Đỗ Trạch.”

.



.

Có lẽ ngươi sẽ không biết hắn thương y bao nhiêu.

.

Nhưng ngươi nhất định có thể nghe được.

.

Khi hắn mất đi y.

.

Tiếng rên giày xéo tận tâm hồn.

.

— Trích đoạn ? ? ?

.

******

******

.

“—!!”

.

Đỗ Trạch ngẩng phắt dậy, mở to mắt nhìn màn hình trắng bệch trước mặt, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên má, trái tim như muốn nhảy thẳng ra khỏi ***g ngực.

.

Không biết cậu thiếp đi từ lúc nào, lại còn ngủ mơ. Trong mộng nhân vật chính là Tu, người đó vẫn luôn tìm cậu, tìm mãi tìm mãi, tìm vô số nơi, dùng vô số biện pháp — Tu thậm chí còn muốn hồi sinh Thần Sáng Thế, bởi vì có vẻ như Thần Sáng Thế đã từng tiết lộ tin gì đó cho Tu. Nhưng Thần Sáng Thế đã chết đến không thể chết lại được nữa, Tu cũng chỉ có thể gom lại một mảnh ý thức nhỏ của Thần Sáng Thế. Bản chất của ý thức đó chính là ác ý của Thần Sáng Thế dành cho Tu, bởi vì oán hận cực độ, nên mới còn vương vấn.

.

Vì để cho Tu thêm khó chịu, ý thức đó nói với Tu: chỉ cần hủy diệt thế giới, nó sẽ trả lại người mà Tu muốn.

.

Vì thế Tu đã làm vậy.

.

Giữa vô số mảnh nhỏ của đại lục hỗn độn, Tu cầm mảnh ý thức kia, vội vàng truy hỏi: “Ngươi rõ ràng đã nói nếu ta hủy diệt thế giới sẽ trả lại y cho ta, ta đã hủy diệt thế giới rồi, vậy y đâu? Trả y lại cho ta!”

.

Vầng sáng ý thức mơ hồ hiện ra hình một cái miệng cong cong kỳ lạ, người đối diện càng đau khổ, nó lại càng vui vẻ, đây là ý nghĩa tồn tại của nó.

.

“Thế giới đã bị ngươi hủy diệt, ha ha ha ha — ta gạt ngươi đó.” Mỗi một câu nói của ý thức đều lộ ra oán độc và ác ý: “Để ta cho ngươi biết một sự thật: y đã biến mất, ngươi đã hoàn toàn mất đi y! Ha ha hắc hắc ha ha ha ha — ngươi sẽ mãi mãi không tìm được y! Ha ha ha ha — A!”

.

Tu dùng sức chặt đứt giọng nói như đang nguyền rủa đó, nhưng ý thức nọ dù đang đau đớn cùng cực vẫn không chịu ngừng cười, mà càng trào phúng gào lớn: “Dù ngươi có trở thành thần tối cao thì sao chứ! Cả thế giới —— chỉ còn một mình ngươi!”

.

Tiếng thét chói tai trong mơ khiến đầu Đỗ Trạch quay mòng mòng, cậu ngồi trên ghế, cảm thấy tay chân lạnh lẽo: từng người, từng người — Tu đã xóa bỏ tất cả sinh linh, phá hủy thế giới ư.

.

Người đó không tha thiết một ai cả.

.

Biết rất rõ đây là một cái bẫy, nhưng chỉ cần một hy vọng nhỏ nhoi dù là giả dối, người đó vẫn bất chấp hủy diệt thế giới — hệt như những gì hành lang không-thời gian đã cho thấy, đẩy chính mình vào tuyệt cảnh.

.

Ở cảnh tượng cuối cùng trong mơ, Tu phá hủy ý thức đó, thế nên toàn bộ thế giới tan nát chỉ còn một mình hắn, cùng với bóng tối và cô tịch mênh mông vĩnh hằng.

.

Để trốn tránh suy nghĩ đáng sợ này, Đỗ Trạch cố gắng thuyết phục mình rằng đây chỉ là mơ, ép buộc mình dời sự chú ý sang nơi khác: thời gian hiện ra dưới góc trái màn hình máy tính là 11 giờ 50 phút, cậu đã ngủ hẳn ba giờ. Theo như thói quen của Nhất Diệp Tri Khâu, lúc này chắc đã có chương mới rồi.

.

Đỗ Trạch mở trang《Hỗn huyết》ra, lúc điều chỉnh tiêu cựđể thấy rõ chữ trên văn án, cậu như tiến vào hầm băng, hô hấp đình trệ trong tích tắc.

.

【Tác giả thông báo: cảm ơn mọi người đãủng hộ Khâu mỗ từ trước đến giờ, tuy rất hổ thẹn, nhưng Khâu mỗ quyết định dừng viết.】

.

Đoạn lời nhắn này không chỉ làm nhóm độc giả dậy sóng, mà ngay cả ban biên tập cũng phải gà bay chó sủa. Là biên tập viên của Nhất Diệp Tri Khâu, Cẩm Y nhấn chuột trái lên hình con thú nào đó trên QQ đến mức sắp lờn nút.

.
Biên tập Cẩm Y: Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao!!!

.
Biên tập Cẩm Y: Nhất định là cách thức em mở ra đã không đúng! Anh còn bảo muốn bỏ hố?!

.
Biên tập Cẩm Y: Còn sống thì hú một tiếng chứ anh đại!!!

.

Cẩm Y vừa khủng bố QQ vừa bắt đầu lật tư liệu hợp đồng mà Nhất Diệp Tri Khâu đã ký, cậu thề, nếu trước khi cậu tìm được địa chỉ của Nhất Diệp Tri Khâu mà tên đó còn không xuất hiện, cậu sẽ ngồi máy bay xuyên đêm tới cửa nhà Nhất Diệp Tri Khâu mà thắt cổ!

.

Trước sự khủng bố dồn dập của Cẩm Y, Nhất Diệp Tri Khâu cuối cùng cũng phản ứng.

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Ha ha.

.

Nhìn thấy cái “Ha ha” đặc trưng kia, Cẩm Y nghẹn một phát, có cảm giác như bị một đám thảo nê mã ẩn sau câu nói đó đạp một cú dính mặt.

.
Biên tập Cẩm Y: … Mỗi lần thấy anh ha ha em đều có thôi thúc muốn vùng dậy.

.
Biên tập Cẩm Y: Rồi rồi, nói cho em biết lời nhắn lúc trước không phải là thật đi.

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Là thật đó.

.
Biên tập Cẩm Y: … Sao không viết tiếp?

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Ngày mai tận thế rồi..

.

Tận thế cái đầu anh —!!!

.

Trước ánh mắt hoảng sợ của những biên tập khác, Cẩm Y hít sâu một hơi, sau đó thả cái bàn phím trên tay xuống.

.
Biên tập Cẩm Y: Gì chứ thế giới còn chưa tận, em đã thấy anh tận rồi.【kề dao】

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Ha ha.

.
Biên tập Cẩm Y: … Anh đại giỡn hả, anh định lấy cái cớ này á? Em không biết là anh lại ngu đến nỗi đi tin vào chuyện thế giới bị hủy diệt đó!

.
Biên tập Cẩm Y: Muốn gì cũng phải đưa đây cái lý do có muối tí đi!

.

Nhất Diệp Tri Khâu liếc nhìn cái tin trên QQ mà Cẩm Y gửi tới, chuột máy tính vừa trượt xuống thì lập tức thấy ngay bình luận của “Đỗ Tử”. Sau khi xem hết bình luận Đỗ Trạch đăng lên, Nhất Diệp Tri Khâu rất đỗi vui mừng, hắn ta vừa tìm được một cái cớ tuyệt cú mèo.

.

Nhất Diệp Tri Khâu: À, là vậy, nhân vật chính phát hiện anh đang ngược hắn, vì thế hắn xuyên ra xử lý anh.

.

Cẩm Y ở đầu kia khủng bố một đống dấu chấm lửng kín cả màn hình.

.
Biên tập Cẩm Y: Bán manh đáng hổ thẹn!

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Ha ha.

.
Biên tập Cẩm Y: Anh định dừng luôn hả?

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Ờ.

.
Biên tập Cẩm Y: Ui chao, có làm gì cũng phải cho em biết tình tiết tiếp theo là gì chứ, dừng ở đây thiệt là vô nhân đạo à nha.

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Tiếp theo là kỷ nguyên mới, cuộc chiến của các vị thần.

.
Biên tập Cẩm Y: Em muốn giết anh ghê gớm, dám để em lọt hố?!

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Đoạn này đâu có liên quan tới nhân vật chính đâu.

.
Biên tập Cẩm Y: Hở? Thế là gì?

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Hoàng hôn của các vị thần.

.

Mẹ nó, càng nghe càng muốn xem!

.

Lòng hiếu kỳ của Cẩm Y bị khiêu khích, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định bắt đầu thuyết phục Nhất Diệp Tri Khâu tiếp tục viết. Cậu liếc thời gian bên góc trái màn hình, được rồi, sắp 12 giờ đêm rồi.

.
Biên tập Cẩm Y: Anh còn sống không?

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Ha ha.

.
Biên tập Cẩm Y: Chúc mừng anh, đồng chí Nhất Diệp Tri Khâu, anh đã an toàn vượt qua tận thế! Mau update đi.

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Cục du hành vũ trụ Mỹ tuyên bố năm 2013 mới là tận thế.

.
Biên tập Cẩm Y: …

.

Nhìn thấy lý do mới lại mọc lên, Cẩm Y đành chấp nhận số phận, làm việc với nhau lâu vậy, cậu biết cái con thú chuyên ha ha đó đúng là không định viết nữa.

.
Biên tập Cẩm Y: Được rồi, nể tình anh em bấy lâu nay của tụi mình, anh cho em biết tại sao anh đột ngột dừng viết thế?

.

Lần này mất một lúc lâu, Nhất Diệp Tri Khâu ở đầu kia mới hiện ra dòng “Đang trả lời”.

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Không đặt bút xuống được, cứ có cảm giác như họ đang “sống” ở một thế giới khác caf342fh2#@

.
Biên tập Cẩm Y: ?

.
Biên tập Cẩm Y: Anh đang làm cái quái gì thế? Mặt dính bàn phím hả?

.

Nhất Diệp Tri Khâu cứ như bị treo mạng, không có bất cứ một câu đáp lại nào. Cẩm Y đầu đầy dấu hỏi chấm, đang định hỏi lại có chuyện gì xảy ra thì thấy Nhất Diệp Tri Khâu bắt đầu gõ chữ .

.

Nhất Diệp Tri Khâu: …

.

Cẩm Y kinh hoảng nhìn chằm chằm đống dấu chấm lửng kia, nào giờ chỉ có Nhất Diệp Tri Khâu khiến cho người ta chấm chấm chấm, chứ làm gì có chuyện người khác khiến con thú ha ha đó chấm chấm chấm bao giờ.

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Nhân vật chính hiển linh thật rồi.

.
Biên tập Cẩm Y: Gì? Ý anh là nhân vật chính nhà anh xuyên khỏi tiểu thuyết chỉ vì một câu nói ngu của anh hả?

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Ừ.

.

Cẩm Y nhìn đực vào cái từ “Ừ” nọ khoảng năm phút đồng hồ, sau đó mới trả lời.

.
Biên tập Cẩm Y: Nhân vật chính ở đó, anh còn làm gì ở đây?

.

Nhất Diệp Tri Khâu: Hắn liếc anh một cái rồi bỏ đi, ha ha.

.
Biên tập Cẩm Y: …

.
Biên tập Cẩm Y: Không được ngừng uống thuốc, anh đại, đây là hiện thực không phải tiểu thuyết.

.

Nhất Diệp Tri Khâu đứng trước máy tính, rồi liếc nhìn cái ghế nằm chỏng chơ ở kia, sau đó từ từ gõ câu cuối cùng:

.

“Ai biết, có khi chúng ta cũng đang ở trong một quyển tiểu thuyết.”

.

***

.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm phần thông báo của tác giả, chăm chú đến nỗi mắt cũng bắt đầu lên men, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Nhất Diệp Tri Khâu đã dừng bút bỏ hố.

.

Không lâu trước đó cậu còn khờ dại nghĩ, cho dù không thể ở cùng người đó, nhưng chí ít cậu còn có《Hỗn huyết》, vẫn có thể luôn theo dõi đối phương từ thế giới này. Cho dù tất cả mọi người không xem nữa, cậu cũng sẽđi cùng Tu cho đến hết “cuộc đời” .

.

Nhưng hiện tại ngay cả mong ước này cũng trở thành một hy vọng xa vời.

.

— Cậu nhất định phải rời khỏi《Hỗn huyết》, rời khỏi nhân vật chính, rời khỏi Tu ư?

.

“… Tại sao lại khóc?”

.

Cậu khóc? Đỗ Trạch nghĩ, sau đó đột nhiên cứng đờ.

.

… ?!

.

Đỗ Trạch muốn quay lại theo phản xạ, nhưng ngay khi sắp làm vậy cậu lại ngừng phắc. Đỗ Trạch không dám quay đầu, cậu sợ chỉ cần mình quay lại, sẽ lập tức phá vỡ một ảo giác đẹp đẽ.

.

Thấy Đỗ Trạch đứng thẳng trước máy tính, người phía sau bật ra một tiếng nửa như cười khẽ nửa như thở dài, tiếng bước chân đều đều từ xa đến gần.

.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gáy Đỗ Trạch, một nhiệt độ và cường độ quen thuộc đến mức khiến lòng người tan vỡ. Đỗ Trạch ngây ra như phỗng nhìn sững bóng của thanh niên tóc vàng in trên màn hình, trang web trắng bóc nho nhỏ của《Hỗn huyết》bao lấy hình dáng cả hai một cách trọn vẹn.

.

Độc giả và nhân vật chính.

.

Đỗ Trạch và Tu.

.

Bàn tay trái bị nâng lên, Đỗ Trạch cúi đầu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn xanh bạc được người đó đeo vào — từ sau khi trở về, cái nhẫn thuộc về thế giới kia hiển nhiên không còn tăm hơi, lúc này nó lại một lần nữa quay về chỗ cũ.

.

Hơi thở của Tu khẽ phả vào tai: “Không được bỏ lại.”

.

Không được bỏ lại nó.

.

— Không được bỏ lại ta.

.

Tình cảm căng tràn trong ***g ngực đến mức muốn nổ tung, Đỗ Trạch bắt lấy cánh tay Tu, cảm giác ấm áp khiến nó lại càng thêm chân thực, Đỗ Trạch ngây ngốc nói hết suy nghĩ của mình: “Là thật…”

.

Cậu cũng biết lời mình cực kỳ ngu, nhưng nụ cười của người đó vẫn dịu dàng là thế.

.

Tu ôm Đỗ Trạch vào lòng, vẻ ngoài anh tuấn không khác gì lúc chia tay, nhưng giờ lại phủ thêm một hương vị khó thốt nên lời, đó là dấu ấn của năm tháng lắng đọng. Hắn đã đợi trong bóng đêm hơn mấy tỷ năm mới có thể bắt được cơ hội gặp lại người này.

.

Chân tướng của thế giới đơn giản là thế, cũng phức tạp là thế.

.

Tu hơi ngoắc ngón tay lên, một dòng chữ xanh hiện ra lơ lửng giữa không trung.

.

“Ta nói rồi, ta sẽ khiến câu chuyện này trở thành sự thật.”

.

— Đỗ Trạch và Tu mãi mãi bên nhau.

.

Đỗ Trạch nhìn chăm chăm hàng chữ nọ, tim đập mỗi lúc một nhanh, máu như đang sôi sục. Không cần một câu chữ nào, cậu vẫn hiểu được Tu đã biết hết tất cả. Đỗ Trạch nhìn Tu, tất cả cảm xúc của người này đều giấu trong mặt hồ xanh thẫm dưới đáy mắt, một tình cảm nồng đậm thẳm sâu.

.

“… ‘Câu chuyện’ này có tên không?”

.

“Em muốn đặt tên nó là gì?” Tu hôn lên mái tóc đen của Đỗ Trạch, trong giọng nói ẩn đầy sự trìu mến.

.

— Đã từng có một độc giả xuyên vào trong tiểu thuyết, cậu gặp nhân vật chính, cuối cùng họ đến bên nhau, bởi vì…

.

Đỗ Trạch tựa đầu lên ngực Tu, lắng nghe tiếng tim đập quen thuộc, khóe môi dần dần cong lên.

.

“Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân tình.”

Hoàn chính văn

—————————–

Vậy là đã xong chính văn, chỉ còn ba phiên ngoại nữa thôi là phải chia tay bạn Trạch và bạn Tu rồi. Buồn ghê! Có ai buồn như mình không? TvT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.