Độc Hiệp Phi Long

Chương 13




Tần trang chủ đứng ngồi không yên, ông đi tới đi lui trong đại sảnh đường Nam Hải tiêu cục, thỉnh thoảng lại quay hỏi một thuộc hạ:

- Lữ tổng tiêu đầu về chưa?

Khúc Dương kính cẩn:

- Thưa trang chủ, tổng tiêu đầu vẫn bặt Vô âm tính.

Tần trang chủ nhìn về phía án thư, trên đó có một tờ giấy. Trang chủ hầu như thuộc lòng những lời lẽ trong đó nhưng ông vẫn bước tới cầm tờ giấy lên dọc một lần nữa:

Gửi Tần Bình Nam Hải tiêu cục.

Trang chủ quả thật sùng đạo, Tần phu nhân và Tần công tử rất siêng năng lên chùa dân nhang cho Phật, công đức ấy để lại cho con cháu ít ai sánh bằng. Tuy nhiên, thiên hạ đại loạn tạo phúc riêng cho thê tử có hợp đạo lý chăng? Triều đình đầy tham quan Ô lại, nhân quần ta thán tưởng nhớ Đại Đường. Vì lẽ đó quả nhân kêu gọi Tần trang chủ vì muôn họ chúng ta hợp lực khởi binh phế bỏ Tống Đế, làm cho Quốc thái dân an đó là hợp với lẽ trời. Công việc mà quả nhân nhờ Nam Hải tiêu cục là bảo tiêu mười cỗ xe vận quân lương binh khí từ cửa Tây Kinh thành về núi Mã Yên Sơn trao cho nghĩa quân Việc làm này so với thực lực của Nam Hải tiêu cục quả nhiên không khó.

Để Tần trang chủ khỏi bận bịu thê nhi, quả nhân đã cho đón Tần phu nhân và Tần công tử về thăm lãnh địa dệt gấm thêu hoa của Đường nguyên đế ban phát cho quả nhân Chờ khi Tần trang chủ chu toàn việc quả nhân nhờ cậy quả nhân sẽ thân chinh đón trang chủ đến để quả nhân chiêm ngưỡng cho thoả lòng ái mộ.

Tần Bình đập mạnh tay trên án thư. Lời lẽ tuy ôn hoà nhưng đầy nham hiểm của chủ nhân bức thư khiến Tần trang chủ như ngồi trên lửa. Nếu không làm theo ý muốn của đối phương Tần phu nhân và tiểu công tử sẽ khó bảo toàn tính mạng, còn nếu làm theo có khác gì quân bạo thiên nghịch địa, Nam Hải tiêu cục cũng vì thế mà Ô danh với núi sông.

- Thưa trang chủ, có một quái nhân xưng là Bức Vương sứ giả cầu kiến!

Tần trang chủ ngẩng mặt lên trần nhà, ông buông tiếng thở dài nói :

- Mời khách vào.

Một quái nhân cao lớn như một ngọn tháp xuất hiện, hắn vòng tay nói:

- Chủ nhân bổn sứ gửi lời vấn an đến trang chủ .

Tần Bình nhìn khách, đưa tay:

- Mời an toạ.

Khách ngồi xuống, không quanh co:

- Trang chủ đã quyết định?

- Phu nhân ta và Tần nhi thế nào rồi?

- Cả hai là thượng khách của chủ nhân, trang chủ cứ bình tâm.

Tần Bình nhìn khách gườm gườm:

- Các ngươi bắt cóc vợ con ta để buộc ta làm việc soái nghịch, thủ đoạn đó là anh hùng ư?

- Kẻ nào mạnh sẽ làm chủ thiên hạ, nếu chỉ là anh hùng liệu có lấy được thiên hạ chăng?

- Nếu ta không thuận?

- Trang chủ không phải là kẻ kém khôn ngoan đến thế.

- Các quần thần Đại Đường chưa nghe ai là Bức Vương, các ngươi đừng lộng giả thành chân . . .

- Nếu các đại thần nhà Đường đều là những bậc hiền tài nhà Đường đâu đến nỗi mất ngôi. Chủ nhân bổn sứ là một bậc kỳ tài, việc gồm thâu võ lâm Trung nguyên chỉ còn là thời gian.

Tần Bình vỗ tay lên mặt bàn nạt:

- Nghịch tặc!

Tên sứ giả cả cười, giọng đầy đe doạ:

- Trang chủ muốn đoàn tụ với vợ con hay chỉ muốn nhìn thấy thủ cấp của họ? Hành trình đã sẵn sàng, bổn sư chỉ chờ trang chủ để khởi hành.

Tần trang chủ thở dài, ông đứng lên tiếp tục những bước đi lui nặng nề. Bất chợt Trang chủ quay lại, gật đầu:

- Thôi được, nhưng ta có hai điều kiện.

- Bổn sứ lắng nghe.

- Thứ nhất, ta muốn gặp mặt phu nhân và tiểu tử tại đây. Thứ hai ta cần ba ngày để chuẩn bị.

- Hai điều đó có thể chấp nhận được nhưng ta cũng có một điều kiện.

- Nói đi!

- Chỉ một mình Tần Trang chủ đến gặp phu nhân và Tần công tử, không đem theo bất cứ một thuộc hạ nào.

- Ta đồng ý. Bao giờ?

- Canh một đêm nay.

- Tiễn khách!

Tên sứ giả trước khi bước ra còn căn dặn :

- Trang chủ nên nhớ nếu bổn sứ phát giát có người thứ hai đi theo, cuộc ước hẹn coi như huỷ bỏ, hậu quả Trang chủ gánh chịu.

Tên sứ giả bước ra, hắn lắc mình vọt lên không trung, chỉ một thoáng đã mất dạng.

Vừa lúc ấy tiếng vó ngựa nổi lên, Tần Trang chủ ngước lên, một ky sĩ đang rạp mình trên lưng ngựa phi như bay về phía Sơn trang, kẻ ấy chính là Lữ Vân tổng tiêu đầu. Lữ Vân nhảy xuống ngựa đi về phía Trang chủ, đầy người ông ta bụi bám trắng xoá. Lữ Vân lên tiếng:

- Tại hạ đã không hoàn thành sứ mạng. Ma Phong Lãnh trùng trùng điệp điệp, không một dấu vết của Phu nhân và công tử.

Tần trang chủ xua tay:

- Điều đó không cần thiết nữa. Đêm nay ta có việc phải xuất trang, Tổng tiêu đầu thay ta thống lãnh Sơn trang. Nên nhớ từ canh một trở đi, ngoại trừ ta, tất cả nội bất xuất ngoại bất nhập.

Lữ Vân kinh ngạc:

- Tại sao trang chủ lại xuất trang đơn độc vậy?

- Ta chưa thể cho Tổng tiêu đầu biết được . à! Ngay sáng mai ngươi hãy tuyển những tiêu đầu giỏi nhất . Chúng ta sẽ về kinh thành một chuyến.

Lữ Vân ngạc nhiên.

- Trong lúc phu nhân và Tần công tử mất tích trang chủ quyết định một chuyến bảo tiêu xa đến thế à?

- Phu nhân và Tần nhi vẫn an toàn . Chuyến bảo tiêu này quan trọng nhất đời ta. Một cuộc đại bảo tiêu . Hãy y lệnh, đừng thắc mắc nữa.

Lữ Vân cúi đầu:

- Thuộc hạ lãnh ý.

Dứt lời Tần trang chủ quay trở về phòng riêng, từ lúc ấy cho đến nửa đêm trang chủ không xuất hiện trước các thuộc hạ.

Lữ Vân quay về Đông sảnh, ông tập hợp tứ tiêu đầu truyền lệnh của Tần trang chủ .

Lòng vị Tổng tiêu đầu đầy thắc mắc vì hành vi kỳ lạ của vị trang chủ, Lữ Vân ngầm giám sát xem vị trang chủ của mình định mưu đồ việc gì nhưng cánh cửa phòng Tần Bình đóng im im. Đêm thật khuya, bóng đêm dày đặc bao phủ bốn bề. Một cơn gió thổi đến chỗ Lữ Vân đang ẩn núp khiến ông ta bất chợt buồn ngủ lạ lùng, cố gượng lại mí mắt vẫn ụp xuống, Lữ Vân dựa lưng vào vách, người từ từ tụt xuống, ông ta ngủ như đã thiếu ngủ lâu năm . Chẳng biết đêm đã sang canh mấy, bất chợt một người vỗ vai Lữ Vân gọi :

- Tổng tiêu đầu, sao ngươi nằm đây ngủ?

Lữ Vân giật mình thức dậy, thấy trang chủ đang đứng trước mặt mình. Thầm hổ thẹn, Lữ Vân nói thác đi:

- Đêm không trăng, trời hơi bức, thuộc hạ ra đây ngồi hóng mát không ngờ ngủ thiếp đi, Trang chủ mới vê?

Vẻ mệt nhọc, Tần trang chủ gật đầu :

- Phải, ta vào nghỉ, sáng mai Tổng tiêu đầu thay ta đôn đốc công việc .

Lữ Vân gật đầu, ông cảm thấy vị trang chủ của mình hôm nay có điều gì đó khác lạ.

Ba hôm sau đoàn bảo tiêu rầm rộ lên đường xuôi kinh thành. Suốt chuyến bảo tiêu, Tần trang chủ ít xuất hiện trước mặt mọi người. ông ngồi trong mui xe trầm ngâm. Lữ Vân nghĩ có lẽ trang chủ lo lắng cho Tần phu nhân và công tử nên không xông xáo như trước . Qua đêm thứ hai sau khi từ kinh thành trở về một việc ghê rợn xảy ra khi Lữ Vân được Khúc Dương tiêu đầu báo một người trong đoàn bảo tiêu tự nhiên chết. Lữ Vân vội đến nơi xảy ra án mạng nhưng không thấy gì khác lạ, duy có một chi tiết nét mặt người bị giết xám ngoét như bị trúng độc, trên cổ có mấy lỗ đâm rỉ máu đen. Lữ Vân nhìn cây cối chung quanh rậm rạp ông cho là hắn bị rắn cắn. Lữ Vân báo cho trang chủ, tuy ông có vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ nói:

- Hãy nhắc nhở mọi người đề phòng rắn độc.

Qua đêm sau lại một người nữa trong đoàn bảo tiêu chết như đêm trước. Lữ Vân đến báo cho Tần Bình, viên tổng tiêu đầu thấy trang chủ hôm nay linh hoạt hẳn lên.

ông cùng với Lữ Vân đến quan sát kẻ bị giết rồi ra lệnh:

- Kể từ đêm mai cho đến khi về đến Mã Yên Sơn đoàn phải tổ chức canh gác, không kẻ nào được ngủ đơn độc.

Tuy biện pháp phòng vệ nghiêm ngặt được ban ra nhưng đoàn bảo tiêu vẫn bị rung động vì hai cái chết kỳ quái. HỌ là những con người được luyện tập để chiến đấu, sẵn sàng chết bởi đao gươm nhưng hai cái chết kế tiếp nhau có vẻ bí ẩn khiến ban đêm dù đã có người canh gác vẫn không ai dám chợp mắt, chỉ vài ngày sau đoàn bảo tiêu gần như kiệt lực vì mất ngủ . Lữ Vân lại đến xin ý kiến trang chủ, ông ta trầm ngâm rồi nói :

- Cuộc hành trình quá dài băng qua những vùng chiến tranh đã khiến hàng vạn người chết có thể các oan hồn đã đi theo hãm hại đoàn bảo tiêu.

Chưa bao giờ Lữ Vân nghe trang chủ nói những câu tương tự, ông ra lệnh ban đêm đốt lửa chung quanh vùng hạ trại. Quả nhiên đoàn bảo tiêu yên ổn được vài ngày. Một hôm Tần trang chủ gọi Lữ Vân đến cho biết ông ra vào làng tìm một thầy pháp trừ tà, Lữ Vân không dám phản đối. Chờ cho trang chủ đi Lữ Vân âm thầm mở thử một xe bảo tiêu thấy "món hàng" toàn là binh khí, quân phục. Lữ Vân ngạc nhiên không hiểu số binh khí này tại sao lại chuyển từ triều đình về vùng biên giới hay là nhà vua sắo một một cuộc nam chinh? Lữ Vân giữ im lăng về điều mình khám phá và một đêm tình cờ Lữ Vân thấy Tần Bình từ trên trời hạ xuống. Lữ Vân hoa mắt không tin vào điều mình vừa nhìn thấy vì Tần trang chủ biết bay như chim, đôi cánh dang rộng đáp xuống nhẹ nhàng Tần Bình đi ngang chỗ Lữ Vân, ông nhìn đăm đăm vị tổng tiêu đầu của mình, nghe tiếng Lữ Vân ngáy ro ro trang chủ yên tâm trở về cỗ xe của mình. Mấy hôm sau Lữ Vân tiếp tục rình và lại bắt gặp Tần trang chủ bay về, đêm nào cũng vào khoảng canh một. Hiện tượng trên khiến Lữ Vân nghĩ người đang được mọi người nhận là Tần trang chủ do người khác giả dạng. Như thế Tần trang chủ thật ở đâu? Cả vợ con ông ta nữa. Ý nghĩ này khiến Lữ Vân rùng mình, ông không dám thổ lộ sớm điều mình vừa khám phá. Khi cuộc bảo tiêu xong, ít lâu sau có một thiếu hiệp đến đề nghị Nam Hải tiêu cục hộ tống vị Trưởng lão về Trường An, lúc này Lữ Vân đã cảm thấy việc Cái Bang bị tiêu diệt có liên quan đến hành tung vị trang chủ giả, Lữ Vân họp tứ tiêu đầu thông báo điều mình khám phá nhưng không ai tin, đặc biệt Khúc Dương vốn ganh ghét với Lữ Vân, hắn ngấm nghé chức Tổng tiêu đầu nên đã ngầm báo cho Tần trang chủ.

Nghe Khúc Dương nói Trang chủ cười lạnh bảo:

- Gã họ Lữ này muốn lập công với triều đình nên vu cáo cho ta và toàn thể tiêu cục.

Các huynh đệ nghĩ sao?

Trong khi Vương Cao, Đoàn Minh, Mạch Quốc còn phân vân thì Khúc Dương đã hung hăng:

- Thưa trang chủ, Lữ Vân đã manh tâm bán đứng Nam Hải tiêu cục, thuộc hạ nghĩ nên sớm loại trừ để tránh hậu hoạ.

Trước khi đoàn bảo tiêu lên đường cùng với Lý Thiếu Hoa hộ tống Vi Trưởng lão về Trường An, Tần Bình tổ chức một bữa tiệc, trong bữa tiệc tứ tiêu đầu đã khống chế Lữ Vân và Tần trang chủ đã vạch tội Lữ Vân định bán Nam Hải tiêu cục cho triều đình và hạ lệnh chém Tổng tiêu đầu của mình. Lữ Vân gào lên:

- Tứ tiêu đầu, các ngươi đã bị tên yêu quái này lường gạt. Hắn đã giết toàn gia môn trang chủ rồi đội lốt người để đưa Nam Hải tiêu cục vào bước đường cùng. Đừng tin hắn.

Khúc Dương thoi một quyền vào miệng khiến Lữ Vân gãy mấy cái răng, máu phun lênh láng. Lữ Vân vẫn không ngừng tố cáo:

- Các huynh đệ, người này chính là sứ giả Bức Vương giả dạng. Hãy trả thù cho Tần trang chủ.

Tần Bình sôi gan thét:

- Lôi hắn ra chém đầu!

Nghe Hoắc Đồng thuật tới đây, Thiếu Hoa chắc lưỡi:

- Chà, tức quá, anh em ta đã tha lầm Khúc Dương.

Nhất Thu lắc đầu:

- Bọn họ vũ dũng Vô mưu, Khúc tiêu đầu vì ganh ghét, đố ky muốn nhảy lên nắm chức Tổng tiêu đầu nên đã hại Lữ Vân, không phải hắn vì theo địch mà giết đồng bọn.

Tuy nhiên người này không nên dùng.

Thiếu Hoa hỏi Hoắc Đồng:

- Tần Bình hiện ở đâu?

- Hắn đã bị giết ngay đêm ta nói hắn đi gặp vợ con.

- Thế còn Tần phu nhân và đứa bé?

- Chúng bị hút máu chết ngay sau đó.

Thiếu Hoa nghiến răng nói :

- Ta nguyền bặt tất cả các ngươi giải về kinh đô trị tội .

Hoắc Đồng cười ngạo mạn:

- Chém giết ta các ngươi cứ việc hạ thủ nhưng Bức Vương võ công cao tuyệt, thần thông quảng đại, các ngươi đừng hòng chạm đến người.

Nhất Thu nhìn hắn nói:

- Một lần nữa hãy mau khịa ra có đúng các ngươi đã đem Vi Trưởng lão về cho Bức Vương?

Hoắc Đồng lại cười:

- Tên Vi Bất Ngã bất quá chỉ còn là cái túi da có ích lợi gì phải mất công đem hắn về Bức Cung?

- Các ngươi giam Trưởng lão ở đâu?

- Dưới địa ngục!

- Ngươi không muốn nếm tán cốt một lần đó chứ?

Câu nhắc nhở của Nhất Thu khiến Hoắc Đồng chùn lại, cái đau như bị quăng vào cối xay nghiền nát khiến Hoắc Đồng sẵn sàng nhận một nhát gươm hơn là nếm một lần nữa phép tán cốt của Nhất Thu. Hắn nói:

- Phi Loan đã đưa Trưởng lão đi tìm nơi ẩn náu của bang chủ Cái Bang.

Nhất Thu giật mình:

- HỌ khởi hành lâu chưa?

- Từ hôm qua.

Nhất Thu đứng bật lên, chàng nói với Thiếu Hoa:

- Hiền đệ, ngu huynh phải đuổi theo để ngăn chặn chúng hãm hại Trương bang chủ .

Hãy dùng mọi cách buộc hắn khai ra nơi Bức Vương ẩn náu. Coi chừng nơi đó đầy những cơ quan mai phục.

Thiếu Hoa phong toả huyệt đạo của Hoắc Đồng rồi cùng với Nhất Thu đi ra ngoài, chàng nói:

- Trên đường đi đại ca hãy dò tìm hành tung của Kiều tẩu tẩu và Ly Cơ.

Nhất Thu đưa cho Thiếu Hoa thêm mấy chiếc Ma hoàn L - Hiền đệ vẫn luyện phép phóng nó đấy chứ, trong trường hợp khẩn cấp hãy dùng Ma hoàn để thoát thân.

Thiếu Hoa gật đầu nhận Ma hoàn. Nhất Thu nhảy lên ngựa đột nhiên chàng mỉm cười :

- Hiền đệ đừng lo phải lưu lại đây một mình, hình như Phương cô nương đã âm thầm theo chúng ta.

Dứt lời Nhất Thu giật cương cho con Hắc phong chồm tới, vừa bắt đầu nó đã phi nước đại, người và ngựa phóng vun vút trên con đường ngược về phương Bắc. Thiếu Hoa đứng lặng nhìn theo người nghĩa huynh, bất chợt cất tiếng hỏi :

- Tiểu cô, nàng đó ư?

CÓ bóng người phóng loang loáng qua các ngọn cây, một lát sau tiếng ngựa hí vang lên. Đến lượt Thiếu Hoa mỉm cười, chàng trở lại chờ Hoắc Đồng bỗng sững ra đứng ngây người ra nhìn. Trên ngực Hoắc Đồng một lưỡi truỵ thủ đâm lút cán ngay chỗ trái tim. hắn đã chết đứng vì huyệt đạo bị phong toả. Thiếu Hoa vội phóng người qua cửa sổ Chàng nhìn lên cành cây thấy một cô gái ngồi vắt vẻo trên đó. CÔ gái ấy chính là Phương trang chủ . Không còn đầu óc đâu để mừng cuộc tái ngộ bất ngờ, Thiếu Hoa hỏi cộc lốc:

- Ngồi đây lâu chưa?

- Đến đây từ hôm qua.

Thiếu Hoa nhìn trang chủ chằm chằm hỏi tiếp:

- Không phải vừa rồi chính nàng cưỡi ngựa ra ư?

Trang chủ lắc đầu:

- CÓ một cô gái vừa trong nhà bước ra, chính nàng nhảy lên ngựa chạy đi .

Thiếu Hoa thất sắc:

- Tại sao cô nương không ngăn lại?

- Ta sợ công tử hiểu lầm, nàng rất đẹp nhưng lớn hơn cả công tử.

Thiếu Hoa điếng người khi nghĩ người con gái ấy là ai, chàng chạy sang phòng ái thiếp của Tần trang chủ thấy một cánh cửa bí mật dưới nền nhà mở tung, một con đường hầm tối thăm thẳm hiện ra. Thiếu Hoa than thầm: chết rồi! Cả ta và đại ca đều bị tên Hoắc Đồng này lừa gạt. ái thiếp Phi Loan không đi đâu mà ẩn núp ngay dưới hầm bí mật, nàng đã hạ thủ để Hoắc Đồng không khai sào huyệt của Bức Vương, rất có thể Vi Trưởng lão ở dưới đó. BỎ mặc tên sứ giả Bức Vương chết đứng, Thiếu Hoa đi tìm tứ tiêu đầu chàng hỏi:

- Các vị có biết trong sơn trang có một con đường ngầm dưới mặt đất ăn thông đi đâu không? Cả bốn ngạc nhiên. Vương Cao nói:

- Chúng tôi chưa bao giờ nghe Tần trang chủ nói về đường hầm nào cả.

- CÓ một đường hầm trong phòng ái thiếp Phi Loan, nàng vừa từ đó ra giết chết tên sứ giả Bức Vương rồi chạy trốn mất, các vị hãy mau thắp đuốc cùng ta xuống dưới đường hầm, có thể Tần trang chủ và phu nhân bị giam ở dưới đó.

Khúc Dương hăm hở cầm đuốc chui xuống hầm trước, hắn mới đi được mấy bước chợt rú lên một tiếng khiếp đảm . Thiếu Hoa vội nhảy xuống chàng thấy Khúc Dương bị một cây thương đâm xuyên qua ngực, hắn quằn quại trên mặt đất một chặp rồi nằm im.

Các tiêu đầu còn lại vừa nhảy xuống thấy Khúc Dương chết thảm đều thất đảm. Thiếu Hoa nói:

- Vương tiêu đầu, ba chúng tôi xuống đủ rồi, ông đứng ở trên canh chừng.

Vương Cao cả mừng nhảy lên khỏi miệng hầm. Thiếu Hoa nhặt cây đuốc thận trọng đi tới, càng vào sâu đường hầm càng mở rộng như một hang động có nhiều ngọc ngách, ánh đuốc cho mọi người nhìn thấy một cánh cửa đóng kín. Thiếu Hoa nghĩ rất có thể chúng nhốt gia đình Tần trang chủ trong phòng này, chàng ra hiệu cho Đoàn Minh, Mạch Quốc đứng dạt ra xa rồi co chân phóng ra một cước vào cửa, cánh cửa hang bung ra đổ ầm xuống để lộ ra một căn phòng trang trí loè loẹt, sực nức mùi hương, rõ ràng phòng này là của một phụ nữ. Thiếu Hoa lật tung các nơi để tìm vết tích nhưng chẳng thấy gì, chàng trổ ra tiếp tục cùng với nhị tiêu đầu đi vào các ngóc ngách khác.

Cuối cùng Thiếu Hoa tìm thấy điều chàng đi tìm: thi hài của một người đàn ông chỉ còn bộ quần áo và hài cốt. Đoàn Minh thốt lên:

- Tần trang chủ!

Mạch Quốc run run bước lại gần quan sát rồi gật đầu :

- Đúng là Tần trang chủ, người đã chết thảm. Chúng ta phải an táng trang chủ cho xứng đáng mới phải đạo.

Thiếu Hoa lại tiếp tục bước đi tới, trong một ngách khác chàng tìm thấy hài cốt một người phụ nữ và một đứa bé. Đoàn Minh bật lên khóc:

- Phu nhân! Tiểu chủ! Các người chết thảm quá.

Thiếu Hoa thở dài, chàng căm hận thủ đoạn của bọn Bức Vương. Mạch Quốc vỗ vai Đoàn Minh:

- Đoàn huynh, chúng ta trở lên gọi Vương Cao xuống đem hài cốt gia đình trang chủ lên cầu siêu an táng.

Thiếu Hoa không cần thiết có các tiêu đầu cùng đi, chàng cầm đuốc tiếp tục khám xét các hầm còn lại nhưng chúng toàn chứa những báu vật và vàng bạc. Vi Trưởng lão không có nơi này. Chàng nghĩ hay là Hoắc Đồng nói thật? Phi Loan đưa Trưởng lão đi dọc đường giết chết Trưởng lão rồi quay trở lại đây giết luôn Hoắc Đồng. Nếu đúng như vậy thì người đàn bà này quả thật xứng đáng là động bọn với Bức Vương Nùng Chí Vân. Thiếu Hoa định quay trở lên mặt đất thì nghe tiếng nước chảy đâu đó, chàng lần theo tiếng nước chảy, áp tai vào vách và cau mày suy nghĩ: Nhất định phải có lối ra, vì tiếng nước chảy chứng tỏ ở bên ngoài có một khe suối. Thiếu Hoa ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không tài nào tìm được cánh cửa bí mật. Chàng chợt nhớ đến Phi Loan đi về người trong sơn trang không hay, ngay cả Tần trang chủ cũng thế. Tâm cơ máy động Thiếu Hoa vội quay trở lại phòng của Phi Loan, cuối cùng chàng khám phá ra một lối thoát lên mặt đất nằm sau một bức tranh thuỷ mạc vẽ cảnh tam anh kết nghĩa vườn đào Lối đi này trổ lên một con suối, giá nước đổ xuống một chiếc bồ nhỏ, cửa ra được nguy trang rất tinh vi, trong lòng hòn non bộ có các hang nhỏ vừa để một người chui vào Thiếu Hoa đứng trầm ngâm suy nghĩ, chàng nhìn quanh thấy sơn trang cách không xa. Nơi Thiếu Hoa đang đứng là một khu cây cảnh âm u trang nhã chứng tỏ sinh thời Tần Bình cũng là một người có tâm hồn hướng thượng, ông ta đã chuẩn bị cho mình bước hưởng thụ khi về già. Thiếu Hoa quay trở lại đường hầm, chàng quyết định vào phòng ái thiếp Phi Loan tìm kiếm, sau khi tìm kiếm khắp nơi Thiếu Hoa tìm thấy một bức vẽ thật lạ lùng, nhìn mãi Thiếu Hoa vẫn không hiểu bức vẽ ấy ngụ ý gì, chàng Cất bức vẽ vào người rồi quay trở về bằng lỗi cũ. Vừa trèo lên khỏi miệng cửa bí mật Thiếu Hoa thấy Tiểu CÔ ngồi trên chiếc ghế bành của Tần Bình, cô nheo mắt nhìn Thiếu Hoa như có ý trách sao quá liều mạng. Gặp cái nhìn đó Thiếu Hoa cảm thấy chơi vơi, chàng hỏi:

- Phương cô nương chờ tại hạ?

- Ngồi canh chừng cho công tử thì đúng hơn.

- Bọn tiêu đầu đâu cả rồi?

- HỌ khiêng một người bị giết đi chôn.

Thiếu Hoa nhớ đến Khúc Dương, hắn bị mũi thương đâm xuyên ngực hẳn là đã bất cẩn hứng trọn chiếc bẫy giết người ngay ở ngưỡng cửa hầm bí mật. Thiếu Hoa chợt nhớ đến chiết bình đựng trùng, chàng hỏi :

- CÔ nương, tại hạ dùng huyết trùng để khống chế người của Nam Hải tiêu cục và Hoắc Đồng, có cách nào thâu huyết trùng trở lại không?

Tiểu CÔ gật đầu:

- Công tử chỉ cần để chiếc bình ngoài sương vào ban đêm nhưng phải đổ vào bình một ít máu tươi của bất cứ động vật nào. Một số huyết trùng đã bị thuốc giải diệt. SỐ còn bay trong không trung sẽ quay trở lại . Ba ngày sau mới dùng chúng được .

Thiếu Hoa nhìn Phương Tiểu CÔ chàng nói:

- Tại hạ định buộc Hoắc Đồng khai ra các mật lộ trên Ma Phong Lãnh để tử chiến với Bức Vương nhưng Hoắc Đồng đã bị đồng bọn hạ sát để diệt khẩu, bây giờ việc đột nhập vào trọng địa của bọn chúng thật khó.

- Công tử định sao?

- Còn có cách nào khác là cứ xông vào rồi tuỳ cơ ứng biến.

- Không được mới chỉ có một con đường hầm ở đây đã đổi mất một mạng, trên núi hẳn chúng mai phục cơ quan trùng trùn điệp điệp công tử một mình đột nhập hiểm địa có khác gì nộp mạng, phải tính cách khác.

Thiếu Hoa cảm thấy Tiểu CÔ hình như đã có cách nào đó đột nhập an toàn vào sào huyệt Bức Vương. Chàng hỏi:

- Theo cô nương thì phải làm sao?

- Phải chờ ba người nữa.

Thiếu Hoa cả mừng nhưng không hỏi gì thêm về chuyện đó nữa. Chợt nhớ đến Phương lão, Thiếu Hoa ngần ngừ:

- Tiểu Cô, nàng xuất sơn như thế không sợ Phương lão bá nổi giận ư?

Tiểu CÔ sụ mặt:

- Biết vậy còn hỏi, muội đã nói gì với phụ thân nhất định phải thực hiện cho được .

Thiếu Hoa giật mình nghĩ: nguy tới nơi rồi, lại còn Ly Cơ nữa, mình đang có sứ mạng, chưa hoàn thành đã vương vào tục luỵ! Tuy nghĩ thế nhưng trong lòng Thiếu Hoa cảm thấy một hương men ngây ngất dân lên, nhất là bên cạnh Tiểu Cô, tuy mới gặp chàng đã như hạnh ngộ từ lâu . Chàng bước ra ngoài sân, trận thế Bắc Đẩu Thiên Càng đã tan rã, tiền sảnh Nam Hải sơn trang trở nên rộng thênh thang vì nhân mã nay đã vắng hoe .

Chiếc bảng đề Nam Hải tiêu cục trong một sớm một chiều tuy nét sơn còn tươi bỗng trở nên hiu hắt. Thiếu Hoa nghĩ giờ này với con Hắc phong Nhất Thu hẳn đã vượt qua hàng trăm dặm. Nhìn bầu trời nắng đã nghiêng nghiêng Thiếu Hoa vận công hú lên một tiếng như Phượng gáy. Tiểu CÔ ngạc nhiên không hiểu Thiếu Hoa hú lên để làm gì .

Trong khi Thiếu Hoa ngước mắt nhìn lên bầu trời có vẻ trông ngóng, Tiểu CÔ nhìn vẩn vơ về dãy núi mờ xa. Nàng chợt hỏi :

- Công tử, có phải đằng kia là rặng núi Ma Phong Lãnh?

Thiếu Hoa nhìn theo hướng trang chủ chỉ, chàng gật đầu :

- Ma Phong Lãnh là một trong dãy núi muôn trùng đó.

- Đường đến Ma Phong ước độ bao xa?

- Khoảng một ngày đường. Tiểu CÔ nghĩ gì thế?

- Tiểu muội nghĩ ngày mai chúng ta có thể lên đường đến đó.

câu nói chắc nịch cảu Tiểu CÔ khiến Thiếu Hoa biết không thể nào thay đổi được nữa. Vừa khi ấy con hắc điêu trở về đậu trên chiếc cổng kim quan có treo tấm bảng Nam Hải tiêu cục. Thiếu Hoa định thông báo cho Nhất Thu biết những gì mình khám phá được nhưng kịp nghĩ lại cứ để nghĩa huynh truy đuổi dấu tích hung thủ, có thể Nhất Thu đuổi kịp nếu không chàng cũng cần về Trường An củng cố lại Cái Bang, đi thả vị Bang chủ mất tích. Thiếu Hoa nói với Tiểu Cô:

- Phương cô nương, ngày mai chúng ta lên đường đến Ma Phong Lãnh, tại hạ và cô nương hãy cùng nghiên cứu một vật tìm thấy trong phòng ái thiếp Phi Loan .

Hai người đến bên án thư, Thiếu Hoa lấy bức vẽ mở rộng trên mặt bàn, cả hai đăm chiêu trước những hình vẽ kỳ dị . . .