Độc Hồ Điệp

Chương 13: Biến yêu thành hận




Những tia nắng cuối cùng chiếu xuống những đỉnh núi phía xa trên núi Bắc Mang báo hiệu thời khắc cuối cùng của một ngày sắp hết.

Ở Quỷ khâu, hoàng hôn đã buông xuống càng tăng thêm vẻ thê lương của một khu mộ địa lớn nhất, cổ xưa nhất và cũng hoang tàn nhất.

Ánh nắng vừa tắt, các loài chồn cáo đã chạy sột soạt khắp nơi, đây đó lộ ra những mảnh quan tài, ánh lân tinh chập chờn như những lũ ma trơi, tiếng chim đêm sập soạng, tiếng cú rúc thê lương khiến người nào bất đắc dĩ đi ngang qua đây vào lúc muộn màng này đều phải lạnh sống lưng, co chân chạy mong nhanh chóng thoát khỏi nơi ma quái này.

Hoàng Thiên Vũ và Trương Nhược Huyền đứng đối diện nhau trước một ngôi cổ mộ, không ai nói tiếng nào.

Quang cảnh đã âm trầm, nỗi lòng cả hai lại càng thêm u ám, vẻ mặt như bao phủ một màn sương.

Rốt lâu vẫn không nghe ai lên tiếng.

Vẻ mặt của Trương Nhược Huyền lạnh lùng đến đáng sợ, chừng như thấp thoáng vẻ chết chóc đến nỗi Hoàng Thiên Vũ muốn nói lại thôi.

Nhưng không lẽ cứ im lặng mãi, cuối cùng thì chàng cũng thốt ra được mấy tiếng :

- Trương cô nương! Hơn ba năm chúng ta mới gặp lại...

Giọng chàng rất không tự nhiên, tựa hồ nói ra từ miệng của một người nào khác.

Trương Nhược Huyền đáp :

- Giá như vĩnh viễn đừng bao giờ gặp nhau nữa thì hơn!

Giọng nàng rất khẽ, vô lực, hơi run run, giống như nói với chính mình.

Hoàng Thiên Vũ nghẹn lời, không biết nói gì thêm, càng không hiểu những lời của Trương Nhược Huyền có ý nghĩa gì?

Nàng lại tiếp :

- Tiếc rằng ta không thể không tìm ngươi!

N Hoàng Thiên Vũ hoang mang hỏi :

- Vì... sao vậy?

Ba năm ẩn cư khổ luyện ở chốn hoang sơn, chàng đã dồn nén tình cảm của mình vào chỗ sâu thẳm nhất trong đáy con tim, cả tình yêu và lòng thù hận thỉnh thoảng vẫn trào lên khiến lòng chàng đau nhói.

Kể từ khi trùng hiện giang hồ, chàng vẫn mong sẽ có dịp gặp lại nàng, nhưng đâu ngờ rằng gặp lại nhau trong tình cảnh bi thảm và thù địch thế này?

Trương Nhược Huyền cắn răng nói :

- Ngươi còn hỏi ta nữa sao?

- Tại hạ không biết gì cả.

Trương Nhược Huyền cao giọng :

- Đương nhiên ngươi phải hiểu, hiểu hơn ai hết!

Giọng Hoàng Thiên Vũ khẩn thiết :

- Tôi thật... không hiểu gì mà!

Chưa bao giờ chàng nói với người khác bằng giọng như thế, nỗi thống khổ tràn ngập con tim.

- Thôi được! Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng chỉ có một câu thôi, ngươi nghe xong tất sẽ hiểu.

Nàng chìa ra một ngọn chủy đao sắc như nước, ánh mắt cũng sáng rực lên nhìn thẳng vào mặt chàng, nói gằn từng chữ :

- Ta sẽ đâm mũi đao này vào tim ngươi!

Hoàng Thiên Vũ bất giác lùi lại một bước, đầu óc mê muội đi như đang ở trong đám vân vụ.

Chàng nhìn gương mặt Trương Nhược Huyền nhòa nhạt giống như qua một màn sương, chớp chớp mắt để lấy lại nhãn thần, bỗng thấy lạnh cả người khi nhận ra ánh mắt đầy thù hận của nàng.

Trước đây chàng rất ít khi trông thấy Trương Nhược Huyền có ánh mắt và vẻ mặt như vậy. Ngay cả đối với cừu nhân, đừng nói đối với chàng luôn luôn là ánh mắt đầy yêu thương trìu mến...

Thế mà nay nàng dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn chàng.

Hoàng Thiên Vũ hỏi :

- Vì sao?

Trương Nhược Huyền giằn giọng :

- Vì ngươi đáng chết! Đáng chết một trăm lần!

Hoàng Thiên Vũ thảm giọng :

- Tôi đáng chết ư?

Chàng ngừng một lúc rồi sầu thảm nhìn nàng nói tiếp :

- Hơn ba năm trước, lúc ở Tung Sơn, chính nàng đã bỏ tôi đi mà không chịu nghe lời giải thích...

Trương Nhược Huyền ngắt lời :

- Chuyện đó đã lùi vào quá khứ, đã chết rồi! Hãy nói đến hiện tại!

Hoàng Thiên Vũ ngỡ ngàng hỏi :

- Hiện tại thế nào?

Trương Nhược Huyền không chịu nổi, mặt đỏ bừng hét lên :

- Hoàng Thiên Vũ! Ngươi đừng giả vờ nữa! Không ngờ mấy năm qua, ngươi biến thành cầm thú...

Bấy giờ thì chàng đã hiểu ra, vì vụ án của Đồ Tử Yến ở Đăng Phong mà nàng đến đây hỏi tội mình. Tin rằng chàng là hung thủ, chẳng trách nào mà nàng thù hận đến thế.

Chàng thở dài nói :

- Cô nương, tôi đã hiểu vì sao...

Trương Nhược Huyền ngắt lời :

- Đương nhiên là ngươi rất hiểu!

Chàng run giọng hỏi :

- Cô nương cũng tin rằng tôi là hạng người như vậy hay sao?

Trương Nhược Huyền khẳng định :

- Ngươi vốn là hạng người đó!

Hoàng Thiên Vũ mặt đỏ bừng, cố sức mới trấn tĩnh được để khỏi quát lên :

- Cô lấy tư cách gì mà phán xét tôi như vậy?

Trương Nhược Huyền không hề nhượng bộ :

- Không tư cách gì cả, đã là người trong giang hồ, bất cứ ai cũng phỉ nhổ trước hành động đó...

Hoàng Thiên Vũ buông tiếng thở dài.

Chàng đã không đủ chứng cứ để phân trần, trái lại tất cả các nhân chứng, vật chứng đều chống lại chàng, trách gì Trương Nhược Huyền buông ra những lời độc ác đó?

Chàng thở dài xong nói :

- Trương cô nương biết Hoàng Thiên Vũ này không phải là ít, cuối cùng cũng tin như vậy sao?

Trương Nhược Huyền đáp :

- Trước đây ta còn có sự hoài nghi. Nhưng sau khi gặp ngươi trong phế viện, ta đã không còn chút nghi ngờ nào nữa...

Hoàng Thiên Vũ nhíu mày hỏi :

- Tôi còn chưa hiểu...

Trương Nhược Huyền “Hừ” một tiếng, nói :

- Có gì mà không hiểu? Chỉ có hạng người như ngươi mới chung đụng với loại nữ nhân vô sỉ như Hồ Điệp cô nương. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!

Hoàng Thiên Vũ trầm giọng nói :

- Trương cô nương! Xin hãy nghe tôi giải thích...

Trương Nhược Huyền gạt phắt :

- Khỏi cần! Ta không nghe một lời nào đâu! Ta không muốn nghe hạng tiểu nhân vô sỉ như ngươi!

Có lẽ chưa bao giờ, ngay cả đối với địch nhân, nàng lại tỏ thái độ gay gắt và quyết liệt đến thế.

Hoàng Thiên Vũ không biết nói gì, đầu như muốn nổ tung lên.

Trương Nhược Huyền lại nói :

- Tối qua vì Hồng Cẩm ngăn cản nếu không ta đã giết ngươi rồi! Nhưng tính mạng ngươi kéo dài không lâu nữa đâu!

Hoàng Thiên Vũ buột miệng :

- Tối qua cô nương định giết tôi ư?

Như vậy là cô ta đã biết chàng cùng uống rượu và ngủ lại trong phòng ăn của Hồ Điệp cô nương.

Như vậy thì còn giải thích thế nào được nữa?

Chàng chợt nhớ lại lời của Bành lão gia: “Tối qua ngươi đã suýt mất mạng...” Thì ra người định hạ thủ chính là Trương Nhược Huyền, người mà chàng hằng mong nhớ suốt ba năm ròng, nay mới gặp lại...

Giọng Trương Nhược Huyền vang lên cắt đứt dòng suy tư của chàng :

- Hãy nghe đây! Ta cần phải động thủ rồi!

Nàng lăm lăm ngọn chủy đao sắc như nước trong tay, nghiến răng nói tiếp :

- Ta sẽ dùng toàn lực xuất thủ, bởi thế ngươi cũng nên dốc toàn lực để tự vệ. Không cần phải nói thêm gì nữa, hãy chuẩn bị đi!

Hoàng Thiên Vũ thê thiết nói :

- Trương cô nương...

Trương Nhược Huyền quát :

- Rút kiếm đi!

Ánh mắt nàng xoáy vào mặt chàng cũng sắc lạnh như mũi đao.

Hoàng Thiên Vũ nhìn nàng bằng ánh mắt sầu thảm.

- Nhược Huyền...

Trương Nhược Huyền nghiến răng nói :

- Ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó sao? Nhược Huyền đã chết rồi! Bây giờ không nói thêm một lời nào nữa! Nếu người cho rằng sẽ làm ta mềm yếu mà không giết ngươi thì đó sẽ là sai lầm lớn. Ngươi sẽ không còn thời gian hối hận nữa, bởi vì nếu ta không chết dưới kiếm ngươi thì ngọn đao này sẽ cắm ngập vào tim ngươi. Không còn con đường thứ ba nào khác.

Lời nàng nghe đầy chết chóc, cả tấm thân của nàng cũng run lên, không biết do kích động hay hận thù.

Hoàng Thiên Vũ lòng đầy bi thương, máu trong người như ngừng chảy, miệng khô đắng, không biết nên nói gì.

Có lẽ đó là điều bi thảm nhất của con người, bị hàm oan mà không thể minh giải, nhất là kẻ trút lên đầu nỗi phẫn nộ lại chính là người thương yêu nhất của mình.

Điều đau xót hơn là chính chàng đã tạo ra chuyện đó, đã tự nguyên đi theo Hồ Điệp cô nương, cùng uống rượu tới say khướt với nữ nhân phóng đãng đó và ngủ ngay tại phòng cô ta, bây giờ biết giải thích thế nào?

Tiếng Trương Nhược Huyền lại vang lên đanh thép :

- Đừng vọng tưởng ta sẽ thay đổi ý định! Rút kiếm ra!

Hoàng Thiên Vũ như đã hóa đá, không động đậy.

Chàng từng biết rõ đao pháp của Trương Nhược Huyền lợi hại như thế nào. Nhưng chàng không sợ mình bại dưới tay nàng, vì sau ba năm khổ luyện Bích Lịch Kiếm, chàng tự tin mình có thể đối phó được với bất cứ cao thủ nào trên võ lâm.

Nhưng sư phụ truyền tuyệt học cái thế đó cho chàng là để trừ ma hộ đạo, bảo hộ chính nghĩa cho võ lâm chớ không phải để đối phó với Trương Nhược Huyền, Quách Trung hoặc những nhân vật khác trong Võ minh.

Vậy thì làm sao chàng có thể xuất kiếm đấu với Trương Nhược Huyền, chẳng những là người mà chàng sẵn sàng dâng hiến cả sinh mệnh mà đó còn là đệ tử chân truyền của Thần Đao Vô Ảnh Bà danh chấn giang hồ, cũng là người đã từng có mối quan hệ rất sâu sắc với sư phụ của chàng trước đây.

Nhưng xem ra Trương Nhược Huyền đã quyết tâm giết người, chính nàng đã nói ra nếu hôm qua không bị Hồng Cẩm ngăn cản thì lúc này chàngđã thành một cái xác không hồn rồi!

Như vậy nếu chàng xuất kiếm thì nhất định phải xảy ra đổ máu.

Vậy nên lựa chọn cách nào?

Trương Nhược Huyền đã nói rằng hoặc nàng bị chết dưới kiếm đối phương, hoặc nàng sẽ dùng chủy đao cắm ngập vào tim chàng, không có cách lựa chọn thứ ba nào.

Chàng lựa chọn giải pháp nào trong hai cách đó?

Nhưng dù ai ngã xuống, thì đối với Hoàng Thiên Vũ, kết cục đều bi thảm chẳng khác gì nhau.

Thanh bảo kiếm trong người chàng chỉ dùng để diệt bọn tà mà độc ác không thể cải hóa được mà thôi.

Trớ trêu thay, bây giờ chàng buộc lòng lựa chọn một kết cục bi thảm.

Trương Nhược Huyền lại quát lên :

- Phát kiếm!

Đồng thời giương đao lên.

Hoàng Thiên Vũ lắc đầu :

- Tôi không thể dùng kiếm để đối phó với cô nương được!

Trương Nhược Huyền giằn giọng :

- Ngươi cho rằng nếu không xuất kiếm thì ta sẽ không giết ngươi ư?

Hoàng Thiên Vũ cắn răng đáp :

- Cô nương cứ việc hạ thủ đi!

Ánh mắt Trương Nhược Huyền lóe lên :

- Được!

Dứt lời vung tay, nhanh như tia chớp, thậm chí không thấy mũi đao đâm tới như thế nào.

Hoàng Thiên Vũ vẫn không rút kiếm, càng không tránh, tin rằng đây là thời điểm cuối cùng của cuộc đời mình.

Chàng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, trong lòng rất bình thản, không sợ hãi, không nuối tiếc mà chỉ có một chút đau khổ, xót xa...

Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như vô tận...

Chợt có người rên lên một tiếng.

Mũi chủy đao không đâm tới Hoàng Thiên Vũ, chàng cũng không ngã xuống. Tiếng rên phát ra từ Trương Nhược Huyền.

Hoàng Thiên Vũ mở mắt ra nhìn, thấy Trương Nhược Huyền đứng cách xa tới bảy tám thước, tay trái ôm lấy cánh tay phải, vẻ mặt ngạc nhiên và đau đớn, hiển nhiên nàng đã bị thương.

Hoàng Thiên Vũ đưa mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện ra được người nào, nhưng tin rằng đã có người bí mật xuất thủ ngăn cản.

Lại Hồng Cẩm chăng?

Trương Nhược Huyền nghiến răng nói :

- Kẻ nào dám lén lút hạ thủ cứu người?

Không có tiếng trả lời.

Hoàng Thiên Vũ lo lắng hỏi :

- Vết thương có trầm trọng lắm không?

Trương Nhược Huyền “Hừ” một tiếng, nói :

- Thôi đừng giở trò mèo khóc chuột nữa! Dù sao ta cũng không chết được đâu!

Đôi mắt nàng đỏ ngầu. Nàng bỗng rít lên đầy phẫn hận và khinh bỉ :

- Ngươi không phát kiếm, không tránh, nguyên là đã bố trí đồng bọn từ trước... Các ngươi... là lũ ti tiện!

Hoàng Thiên Vũ sững sờ nói :

- Tại hạ... ti tiện ư?

Trương Nhược Huyền không đáp, quét mắt nhìn quanh, cao giọng hỏi :

- Kẻ nào đồng lõa với hắn sao không hiện thân đi?

Hoàng Thiên Vũ chừng như vẫn chưa hiểu ra, ngơ ngác hỏi :

- Tại hạ... có đồng lõa?

Trương Nhược Huyền quay lại nhìn chàng bằng ánh mắt rực lửa :

- Ngươi không dám thừa nhận?

Hoàng Thiên Vũ bắt đầu bình tĩnh lại :

- Việc không có thật, đương nhiên không thể thừa nhận.

Trương Nhược Huyền khoát tay :

- Không thừa nhận cũng được. Vậy rút kiếm đi.

Hoàng Thiên Vũ vừa rồi không khỏi mừng thầm, nghĩ rằng sự việc tới đây là kết thúc, ngờ đâu Trương Nhược Huyền lại kiên trì ý kiến của mình đến thế?

Nghe nói thế, chàng hoang mang hỏi lại :

- Rút kiếm ư? Không...

Trương Nhược Huyền nhếch môi cười nói :

- Đây là cơ hội tốt nhất để giết ta. Nếu bỏ qua cơ hội này, nhất định ngươi sẽ hối hận. Bởi vì ta đã thề sẽ giết bằng được ngươi. Hôm nay chưa giết được thì ngày mai và những lần sau nữa. Ta sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt tới mục đích!

Lời nàng đầy chết chóc, nghe thật đáng sợ.

Nhưng Hoàng Thiên Vũ không sợ, chỉ thấy lòng đầy chua xót.

Hai người đã từng dệt ra biết bao ước mơ về hạnh phúc tương lại, từng nghĩ rằng họ sinh ra là để sống cho nhau, thế mà bây giờ...

Chàng đứng lặng hồi lâu rồi khẩn thiết nói :

- Nhược Huyền! Xin hãy nghe tôi nói một lời...

Trương Nhược Huyền phũ phàng đáp :

- Ta không nghe!

- Tôi chỉ nói một câu thôi!

- Một chữ cũng không!

Hoàng Thiên Vũ thở dài.

Chàng đã nén mình hết sức, nhưng một chút cơ hội để giải bày cũng không có, lòng tự tôn bị đối phương giẫm xuống tận bùn sâu...

Chàng tự nhủ: “Cũng đành vậy thôi... Cần gì phải giải thích nữa? Việc của mình thì cứ thế mà làm, chẳng cần người khác hiểu cũng không cần sự đồng tình, cảm thông của ai cả! Bây giờ mình đã thành đối tượng truy sát của toàn võ lâm, thêm một mình Trương Nhược Huyền hiểu lầm thì có sá gì đâu?”

Nghĩ thế, chàng chợt thấy bình tâm hơn, bớt đi rất nhiều cả nỗi đau khổ lẫn sự tức giận.

Chàng lấy giọng bình tĩnh nói :

- Cô nương... cứ tự nhiên.

- Ngươi sẽ phải hối hận đấy!

- Tôi xưa nay hành sự chưa bao giờ hối hận.

- Được lắm!

Nàng quay người bước đi mấy bước, chợt dừng lại nói thêm :

- Hoàng Thiên Vũ! Chúng ta sẽ chờ sự thực chứng minh xem người có hối hận hay không?

Dứt lời rảo bước đi nhanh.

Hoàng Thiên Vũ đứng lặng một mình giữa bóng đêm.

Chàng nhìn quanh, tưởng chừng như thấy thấp thoáng giữa những ngôi mộ có vô số oan hồn.

Hay chính chàng cũng đã biến thành một oan hồn?

Có lẽ như vậy còn tốt hơn, bởi thế gian đối với chàng đã trở nên cô độc, bị cả nhân loại lảng tránh hoặc thù ghét.

Trương Nhược Huyền đã đi rồi.

Nhất định nàng sẽ quay lại tìm gặp chàng, nhưng với ngọn chủy đao trong tay để cắm ngập vào tim chàng...

Tình yêu đã thay bằng lòng thù hận.

Một bóng đen từ giữa những ngôi mộ lướt tới gần.

Tuy Hoàng Thiên Vũ nhận ra đó là ai nhưng chàng vẫn đứng bất động, tựa hồ như đã biến thành một pho tượng gỗ.

Hình như tim chàng cũng đã biến thành gỗ đá, không còn tình cảm, không có thương yêu, hận thù, sợ hãi, cũng không thấy xúc động trước bất cứ tình huống nào...